Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấu Kì Sa Hạ tự tin sải bước chân vào trong căn phòng được hẹn sẵn , một căn phòng trống vỏn vẹn hai người . Người bên phải là vị hôn thê của Thấu Kì Sa Hạ , vẻ mặt lo lắng ban đầu biến mất thay vào đó là nụ cười rạng rỡ tiến tới ôm chầm lấy Sa Hạ và mời cô ngồi xuống , người phụ nữ còn lại điềm đạm nhẹ nhàng hỏi cô nàng vài ba câu bắt đầu cuộc giao dịch .

_ Xin lỗi vì để bà đợi lâu , công ty chúng tôi vừa nhập về mẫu đá quý này đây là hàng thật mời bà xem qua .

_ Làm sao tôi có thể tin đây là hàng thật ?

_ Bà yên tâm công ty chúng tôi từ trước đến nay đều làm ăn chữ tín với những mặt hàng không rõ nguồn gốc như vậy chúng tôi không dám làm liều nhập về ảnh hưởng đến danh tiếng công ty .

_ Mở ra .

Chiếc hộp đen bí mật mở ra , viên ngọc trai lấp lánh với ánh ngà sáng chói thu hút ánh nhìn từ người phụ nữ ấy , quả nhiên là hàng đẹp nhưng phải xem về mặt giá cả thương lượng như thế nào nữa đây .

_ Xem ra các người cũng hay đấy , được giá bao nhiêu ?

_ Một triệu đài tệ .

_ Các người ăn giá cắt cổ sao ?!

_ Thưa bà đây là hàng quý chúng tôi cất công đến tận America nhập về , bà cũng biết hàng bên đó phải đánh giá thuế rất cao và mọi mặt khác , giá này tôi đưa ra rất hợp tình hợp lí nếu bà không chấp nhận thì ...

Thấu Kì Sa Hạ quả là miệng mồm nhanh nhẹn , cô nàng nhếch môi nhìn người đàn bà ấy đánh giá sơ bộ thì chỉ là người phụ nữ trung lưu có chút tiền bạc mà đòi hàng thật giá rẻ , nói thật ra Sa Hạ là kẻ bịp bợm , chỉ cần nhìn sơ qua đã biết đối phương là hạng người như thế nào , với món hàng giả này lấy giá một triệu yên như đã báo chắc chắn đây là lần cuối cùng cô nàng nhúng tay vào việc này và sau đó cô sẽ cùng với vị hôn thê của mình tạo nên một gia đình nhỏ bỏ lại tất cả những quá khứ kể cả công việc rẻ tiền đây.  Thấu Kì Sa Hạ là đặt hết ván cờ tương lai vào vụ làm ăn này .

Tại một căn phòng khác , một cô gái với mái tóc xõa buông dài ngang lưng ngồi chờ đợi ai đó . Ánh mắt đượm buồn chất chứa những nỗi buồn không tên nay càng hiện rõ trên khuôn mặt . Nữ phục vụ đến bên cạnh mời cô gọi món trong lúc chờ đợi , cô nàng khẽ cười cảm ơn và tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại .

Bây giờ là 11 giờ trưa , đã quá hẹn hơn một tiếng đồng hồ , liệu rằng người ấy sẽ đến hay không ?

Tiếng động cơ phát ra từ phía ngoài tiệm đồ uống thu hút sự chú ý mọi ánh nhìn đổ dồn về chiếc Ferrari 458 MM Speciale . Chu Tử Du bước ra với phong thái băng lãnh tiến vào , đôi mắt cậu sáng rỡ khi nhìn thấy người ấy đang ngồi chờ đợi mình , khóe môi mới có thể mỉm cười một chút và chạy thật nhanh đến . Cô ấy – người con gái của cậu ở đây rồi .

_ Tỉnh Nam .

Tỉnh Nam ngước mặt lên nhìn cậu , chưa kịp mở lời thì đã bị tấn công bởi Chu Tử Du , cậu hào hứng cầm bảng hợp đồng dương dương tự tại giơ trước mặt cô . Khẽ thở dài , cô nhìn cậu mỉm cười như không và suy nghĩ : " Đến khi nào em ấy mới trưởng thành lên đây ? "

_ Em vừa kí bản hợp đồng đua xe sang năm của đội xe hãng Ferrari rồi , chị đến Ý cùng em nhé ? Cuối cùng thì cũng có thể đến Ý rồi .

Cậu cười , Tỉnh Nam có thể cảm nhận được niềm vui trong đam mê của Tử Du lớn như thế nào . Họ quen nhau đã năm năm , thời gian năm năm không phải quá ngắn cũng không phải quá dài đủ để hiểu đối phương là con người như thế nào , so với Danh Tỉnh Nam – Chu Tử Du vẫn là một đứa trẻ , là một đứa trẻ vẫn chưa chịu trưởng thành .

_ Xin lỗi , chị không đi cùng em được .

_ Tại sao ? Đây chẳng phải là điều chị muốn sao Tỉnh Nam ? Chị từng nói trước đây chị rất muốn được đến Ý để có thể sống ở đó , bây giờ em làm được rồi chúng ta sẽ cùng sống ở Ý mặc kệ mọi thứ ...

_ Chu Tử Du em vẫn không hiểu sao ?

_ Em không hiểu , đúng là không hiểu vì sao chị lại trở nên như vậy , Danh Tỉnh Nam chị giận em gì sao ? Nếu có em sẽ làm mọi thứ để chị nguôi giận .

_ Chị không giận em , Chu Tử Du lần này chị gặp em là có chuyện muốn nói với em ...

Lời nói nghẹn lại một lúc , điều mà cô nói ra chắc chắn sẽ là một nhát dao rất lớn làm tổn thương đến Chu Tử Du . Cô biết , biết việc này sẽ xảy ra cho dù yêu nhau sâu đậm thì làm sao đến phút cuối cũng có thể chia xa đến không tưởng tượng được , huống hồ chi quan điểm yêu hai người không hợp nữa ở cạnh nhau chỉ càng thêm đau lòng thôi .

_ Khoan đã em muốn tặng cho chị một bất ngờ , đợi em một chút .

Tử Du đứng dậy đi ra ngoài một lúc , lúc này Tỉnh Nam chỉ biết thở dài nhìn cậu bước đi . Chu Tử Du đúng là Chu Tử Du , cậu ta luôn xem mình là trung tâm , mặc kệ người ngoài có nói gì đi chăng nữa Chu Tử Du đã quyết định điều gì thì nhất định phải làm cho bằng được , bằng chứng là việc nghe câu nói dang dở của Danh Tỉnh Nam và cậu đã bỏ đi đâu đó , đây có thể xem là dấu hiệu sự kết thúc không ?!

_ Xin lỗi vì để chị đợi lâu .

_ Đây là ?!

_ Chị nhớ không ? Đây là cặp bông tai Phượng Hoàng Ân là di vật của mẹ em để lại , nay em tặng cho người con gái mà mình yêu nhất , em giữ một chiếc và chiếc còn lại thuộc về chị Danh Tỉnh Nam , chị là người phụ nữ của em và nó chính là minh chứng cho tình yêu của em dành cho chị . Danh Tỉnh Nam , lấy em đi .

Tử Du cười , nụ cười tự đắc nhìn Danh Tỉnh Nam ngồi đối diện mình . Có phải cô đã nghe lầm không ? Đây là món quà gia truyền mà từ đến nay Chu Tử Du xem như sinh mệnh của mình . Cô nhớ có một lần mình lỡ chạm vào nó thôi đã bị cậu giận dỗi suốt một tháng trời , Chu Tử Du vẫn thường nói đây là món quà mà mẹ để lại cho em trước khi mất , mẹ nói khi nào gặp người em yêu thương nhất hãy tặng nó thay mặt mẹ .

Tại sao Chu Tử Du không nói câu này trước ngày hôm nay ?!

Tại sao Chu Tử Du không nói câu này sớm hơn trước khi Danh Tỉnh Nam đã có quyết định , dù cho việc có như thế nào đi chăng nữa , cô cũng đã có sự lựa chọn trong lòng .

_ Xin lỗi , chị không thể .

_ Ý chị là sao ?

_ Chị không thể kết hôn cùng em .

_ Tại sao ? Hay là chị ...

_ Phải chị đã nhận lời người khác .

_ Không thể nào , ai lại có thể hơn Chu Tử Du này được chứ ?! Tỉnh Nam chị đang chọc tức em thôi đúng không ?

_ Chị nghĩ chúng ta kết thúc chuyện này đi .

_ Khoan đã em cần biết người đó là ai .

_ Điều đó có quan trọng sao Tử Du ?

Đôi mắt lặng lùng nhìn cậu , Tử Du giật mình ngơ người ra nhìn cô , đôi bàn tay đang nắm chặt từ từ buông lơi đi một chút . Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ?!

_ Người ấy cái gì cũng tốt hơn em , người ấy quan tâm chị luôn lấy chị làm trung tâm ...

_ Em cũng như vậy mà ...

_ Tử Du nghe chị nói , chị đã hai mươi tám tuổi độ tuổi này cần phải có một mái ấm gia đình với cá tính của em , em như một cơn gió , gió chỉ có phương hướng và gió làm gì có trung tâm . Chia tay đi , chúng ta không thật sự thích hợp .

_ Tốt lắm , Danh Tỉnh Nam nếu đây là lựa chọn của chị , vậy thì đừng có hối hận .

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm , đôi mắt chứa lửa hận nhìn trực diện vào Tĩnh Nam , cô né tránh ánh nhìn của cậu , cầm chiếc túi trên vai bước ra ngoài , trước khi cánh cửa mở ra cô dừng lại đôi chút nhìn cậu ngồi một góc trong căn phòng , khóe mắt ướm lệ cố gắng che đi nhanh chóng .

Có lẽ , mọi chuyện đã kết thúc thật rồi .

Chu Tử Du – xin lỗi em .


Phải mất một lúc sau Sa Hạ mới thuyết phục thành công người phụ nữ ấy mua được sợi dây chuyền ngọc trai , xem ra không như cô đoán bà ta am hiểu về những loại trang sức này và biết rõ . Nhưng với thủ công tinh xảo và tài ăn nói của Sa Hạ đây , con mồi này dù giỏi cỡ nào cũng không thể thoát khỏi được bàn tay của cô .

Đặt chiếc máy tính lên bàn , A Thập – hôn thê của Sa Hạ nhanh nhảu ra sức gọi bà ta nhập tài khoản của mình vào trong chuyển khoản .

_ Bà chỉ cần nhấp vào đây thôi là xong rồi ạ .

_ Nó sẽ thuộc về tôi ?

_ Vâng sợi dây chuyền quý hiếm này sẽ thuộc về bà chỉ sau vài mã số , chúng tôi chắc chắn là vậy .

_ Được .

Người phụ nữ đặt ngón tay lên trên bàn phím bấm dãy số tài khoản , chưa đầy một giây sau cánh cửa đột nhiên mở bung ra khung cảnh hiện tại hết sức hỗn loạn khi Sa Hạ và A Thập nhìn thấy tấm thẻ .

_ Thấu Kì Sa Hạ , Trần A Thập chúng tôi là cảnh sát , các người đã bị bắt vì tội buôn bán trang sức giả , chúng tôi có lệnh bắt giữ hai người gấp .

_ Anh chạy nhanh đi em sẽ cản trở họ .

_ Được chia nhau chạy .

_ Được .

Bối cảnh hỗn loạn , cảnh sát ngày một đông đúc đột nhập vào tiệm , người dân có mặt tại đây đều giật mình không biết sự việc gì xảy ra khi có sự xuất hiện của họ .

Thấu Kì Sa Hạ chạy thật nhanh ra ngoài , ngoài việc ba mươi sáu kế chạy là thượng sách ra thì đầu óc cô đều trống rỗng , bao nhiêu kế võ tinh tường lăn lộn ngoài chốn giang hồ kia đều biến mất , chỉ còn nước là thục mạng chạy thôi .

Chu Tử Du tức giận bỏ ra ngoài với nhiều suy nghĩ về câu nói của Danh Tỉnh Nam . Đúng , cậu là cơn gió , một cơn gió không hề có chỗ dừng chân , giờ đây nơi cậu xem là điểm tựa cũng đã biến mất , vậy thì mục tiêu của cơn gió này là để làm gì ?!

" Người ấy cái gì cũng tốt hơn em , người ấy quan tâm chị luôn lấy chị làm trung tâm "

_ Khốn khiếp .

_ Xin lỗi .

_ Khoan đã ...

Dùng hết sức bình sinh Sa Hạ không ngờ mình lại xui xẻo đến mức đụng phải con người phía trước , đụng đã đành còn phải giành co với cô ta báo hại cô nàng không thể chạy được .

_ Trả lại tôi đôi bông tai .

_ Đôi bông tai nào chứ ? Khùng hả ? Thả tôi ra .

_ Cô không đưa bông tai cho tôi thì đừng hòng chạy thoát .

_ Khốn khiếp , cái tên này cô bị hâm dở à ?! Bông tai cô ở trên tai cô kìa . Buông tôi ra ...

_ Không ....

_ Thấu Kì Sa Hạ , đứng lại .

Cảnh sát rượt đuổi đến đích , Sa Hạ nóng lòng muốn thoát khỏi tên hâm dở này ngay lập tức nhưng sức lực cô ta mạnh hơn nắm chặt lấy tay cô không buông . Chu Tử Du sốt ruột kéo mạnh bàn tay cô ta ra xem đôi bông tay đang ở đâu , nào ngờ sự việc không như cậu nghĩ .

" Nó đâu rồi ? "

_ Đồ điên , tôi đã nói không có lấy rồi mà mau thả tôi ra !!

_ Thấu Kì Sa Hạ cô đã bị bắt mời cô về đồn cảnh sát cùng chúng tôi lấy khẩu cung , cảm ơn sự giúp đỡ của cô mời đi .

Trong phút tức giận , Sa Hạ hận cái tên này không thể băm thay xẻ thịt cô ta làm trăm mảnh . Chỉ còn vài phút thôi cô có thể thoát khỏi nơi đây , có thể cao bay xa chạy cùng với hôn thê của mình . Tất cả là do cô ta ! Chính cô ta là người đã làm cô rơi tình cảnh khốn cùng này , Sa Hạ hận- hận đến tận xương tủy .

_ A Thập mau đến cứu em , đừng để tôi gặp cô trên đường nếu không tôi sẽ giết cô chết !!! Nếu không phải do cô tôi sẽ rửa tay gác kiếm có được cuộc sống tốt đẹp với người mình yêu , tất cả là do cô . TỘI HẬN CÔ !!!

Tiếng gào hét từ phía xa dần khuất , Chu Tử Du thẩn thờ đứng lặng nhìn cô nàng bị bắt đi , cái quái gì đã xảy ra vậy ?

Quay lưng về phía sau , gần ngay gốc cây to lấp ló một thứ ánh sáng chói lóa . Nó đây rồi , đôi bông tay Phương Hoàng Ân của mẹ tìm được rồi .

Cúi xuống cầm lên tay , thì ra cậu đã hiểu lầm cô gái khi nảy báo hại cô ta bị bắt như vậy . Cậu có nên đến đó một chuyến không ?

" Hừm , thật là một ngày phiền phức "


Tại đồn cảnh sát .

Sa Hạ rưng rưng nước mắt nghe những lời hâm dọa từ các nhân viên cảnh sát , với phạm tội nữ họ vốn dĩ không hề nhượng bộ mà thậm chí còn miệt thị hơn là khác . Đây là kiểu cảnh sát gì vậy , có thể nạt nộ lớn tiếng hét lớn trước mặt một cô gái yếu đuối dù rằng cô ấy phạm tội cũng không thể đối xử như vậy được .

Rầm .

_ Nói đồng phạm của mày đâu ?!

_ Tôi không biết , việc này tôi vô can ...

_ Còn chối đây là lần giao dịch thứ năm các người đã làm tưởng rằng sẽ che dấu được chúng tôi sao ? Các người xem thường cảnh sát quá rồi .

_ Không có anh thanh tra , tôi không có ...

_ Còn dám chối ?!

_ Á ....

_ Thanh tra Phạm có người cần gặp ngài .

Giọng thanh tra khác vang vọng vào căn phòng thẩm vấn , Sa Hạ như tìm thấy tia hy vọng thở phào nhẹ nhõm , nếu như anh ta không nói sớm chắc chắn cô sẽ trọn hưởng cú tát từ người đàn ông này mất .

Viên thanh tra bước ra ngoài với khuôn mặt đầy sát khí , mất mười phút sau quay lại sắc mặt đã biến đổi . Đôi chân mày giãn ra , nụ cười rộng đến mang tai có thể thấy anh ta đang có chuyện vui thì phải .

_ Quý cô Thấu xin mời , chúng tôi đã làm rõ việc này không liên can đến cô , cảm ơn cô đã hợp tác .

" Chuyện gì đã xảy ra vậy ? "

Mới khi nảy ông ta còn đằng đằng sát khí với cô mà bây giờ trở thành con người khác , Sa Hạ chưa kịp phản ứng đã được thanh tra nữ khác dẫn bước ra ngoài , vụ việc này là như thế nào ai đó có thể giải thích cho tôi nghe được không ?!

_ Cô được thả ra ngoài , nhớ lần sau đừng tái phạm nhé .

_ Xin hỏi có chuyện gì xảy ra vậy ?

_ Cô quả là may mắn đấy cô bé , không ngờ một cô bé như vậy lại có người chống lưng quyền lực như thế , cô em không phải dạng vừa .

Nghe thanh tra nữ nói xong , Sa Hạ lắc đầu khó hiểu nhìn cô ta chỉ nhận cái phũi tay đuổi đi ra ngoài cô nàng đành đi ra .

" Có người chống lưng quyền lực ? Mấy người này bị khùng rồi chắc , tôi chỉ là nha đầu chuyên làm đồ dùng handmade thôi mà "

Mặc dù thắc mắc sự việc này , được tự do ra ngoài cô nàng lại có suy nghĩ khác . Thời khắc này người cô nghĩ đến là A Thập , không biết anh ấy có làm sao không , có trốn thoát thành công không , những suy nghĩ này cứ quay cuồng trong đầu óc cô ngày một nhiều hơn .

_ Cô chủ tôi đã làm theo lời cô nói .

_ Tốt .

_ Tổng sự trưởng hỏi khi nào cô trở về ?

_ Cứ nói với ông , tôi không biết đừng gọi tôi nữa .

_ Cô chủ ...

Kết thúc đầu dây bên kia , Chu Tử Du lặng lẽ ngồi trên xe nhìn người con gái vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát . Ngũ quan sáng , ánh mắt rất có thần , tướng mạo cũng thuộc dạng xinh đẹp cớ sao lại là một kẻ đánh cắp , giả mạo vậy chứ ?

Chỉ trách , là trách số phận đưa đẩy để cô nàng rơi vào hoàn cảnh này .







Tại con đường này có hai người cùng bị tình yêu bỏ rơi , một người đánh rơi đôi bông tai vì bị từ chối , còn một người lặng lẽ một mình vì người mình yêu bỏ rơi .

Số phận đưa đẩy hai con tim này gần bên nhau , tạo ra một chuyện tình không ai ngờ đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro