Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này ... này ...

_ Cái gì vậy ? Tử Du ?

_ Kim Đa Hiền tôi có chuyện nhờ cô giúp .

_ Cái con người đáng ghét này bình thường kêu đi làm lại không đi , hôm nay lại đến sáu giờ sáng . Này đừng có chơi tôi nữa được không ?

_ Cô có chiếc moto tàn phế bên kia sửa đổi cho tôi một chút đi .

_ Cô muốn xe hơi rồi xe moto của tôi , cô có được phép hả ?

_ Vậy bây giờ cô có thay đổi giúp tôi không ?

_ Bây giờ tôi mệt quá rồi ... làm ơn cho tôi ngủ đi .

_ Nhưng hôm nay tôi cần gấp .

_ NÀY RỐT CUỘC TÔI LÀ CHỦ HAY CÔ LÀ CHỦ ĐÂY HẢ ?!

Đa Hiền cáu giận quay mặt sang chỗ khác , Tử Du không có ý định bỏ cuộc cậu liên tục kêu réo Đa Hiền thức dậy cho đến khi ra chiêu bài cuối cùng .

_ Được thôi , tôi sẽ nói với mọi người Kim Đa Hiền ỷ thế chủ ăn hiếp tôi , còn nói muốn tôi rời khỏi thôn Đài Sơn , cô nghĩ xem người trong thôn họ bênh tôi hay bênh tôi ? Nghĩ cho kĩ đi , bây giờ tôi có uy hơn cô mau đi làm đi .

Nghe vậy Đa Hiền như muốn điên tiết nhìn cậu nhỡn nhơ ngồi đó liền tức giận bỏ đi . Được – coi như lần này Kim Đa Hiền tôi nhường cô vậy .



Thấu Kì Sa Hạ vẫn còn trong tình trạng ngủ say giấc mộng trong phòng liền giật mình tỉnh giấc nghe tiếng gõ cửa lớn .

_ Sa Hạ mau dậy đi , nhớ đem hết tất cả số nữ trang , sản phẩm mà chị làm ra ngay trong 30 phút nữa nhé , em ở ngoài chờ chị .

Thì ra là Tử Du , cầm điện thoại lên bây giờ là tám giờ sáng mới sáng như thế này mà em ấy lại bày trò gì thế không biết . Cô mở tung chăn ra nhăn nhó ra ngoài sửa soạn mau chóng , để xem nào nên mặc bộ nào đi cùng em ấy đây ta ?

Tử Du hồi hộp với ý định của mình , ngắm nhìn con xe bên cạnh mong rằng sau khi nhờ Đa Hiền sửa chữa thì nó sẽ giúp cho cô và Sa Hạ có một chuyến đi thành công . Tiếng bước chân từ xa , cậu tinh nghịch núp vào một góc trêu đùa cô . Sa Hạ đứng loay hoay tìm cậu , bất ngờ bị một bàn tay che chắn liền phì cười đoán ra được đối phương .

_ Bắt được rồi .

_ Này bịt mắt chị làm gì vậy ?

_ Chị đoán xem ?

Bàn tay mở ra , cô nàng vui mừng chạy đến nhìn chiếc hộp phía sau xe moto mà cậu chuẩn bị . Một chiếc rương trỗng vừa đủ chứa tất cả sản phẩm và trang sức của Sa Hạ vào hôm nay .

_ WOW , Tử Du em sẽ chở tác phẩm của chị đi bán đúng không ?

_ Tác phẩm của chị chắc chắn sẽ có nhiều người thích , chẳng phải chị nói muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang hay sao ? Chúng ta đi thực hiện giấc mơ của chị .

Có phải là mơ không ? Mới hôm qua cô còn ngồi với cậu kể về ước mơ của đời mình , vậy mà Tử Du nhớ rõ điều đó biến nó thành sự thật như điều mà em ấy nói . Chỉ cần cô muốn , Chu Tử Du có thể hái sao trên trời xuống , biến mọi điều Sa Hạ muốn thành sự thật . Và ước mơ của cô – được hiện thực rồi .

_ Này còn đứng đó làm gì , con bé Tử Du thức từ sớm chuẩn bị cho con rồi đó . Kim Đa Hiền đã làm sửa lại moto cho cô ta còn kêu thợ rèn thêm chiếc rương cũ rích của chú chôn ở dưới đất , tốn không ích công sức đó .

Thấu Ca dựa lưng vào thành hô to nói lớn về phía hai người , Sa Hạ mỉm cười trong hạnh phúc nhìn cậu . Chu Tử Du cũng vậy , nhìn thấy cô vui vẻ trong lòng cậu bất giác cảm thấy vui theo .

_ Hôm nay cuộc họp phát biểu tác phẩm của chị đó .

_ Haha con nhóc này biết nói chuyện thật , sao con còn chưa lên xe mau lên Sa Hạ nếu còn không đi chú sẽ yêu con nhóc đó mất .

_ Chú dám ?!

_ Haha được rồi chúng ta đi thôi .

Cậu cầm số trang sức của cô trên tay , phì cười nhìn cô nàng đang đôi co với chú Ca . Lúc này ông cười hả hê trong lòng và nói to .

_ Này hai người mà bán không hết thì xác định tối nay ngủ ngoài đường nhé hahahaha .

_ Con mà bán hết không bao chú đi ăn đâu .

_ Con bé này !!

_ Cháu nhất định bán hết cho chú xem .

_ Được , tạm biệt .

Tử Du giơ ngón tay cái cười vui vẻ với Thấu Ca , quay lại nhìn cô nàng cài mũ bảo hiểm và gác chân lên xe an toàn . Cậu mỉm cười để tay cô lên bụng mình và nói :

_ Ngày đầu tiên thực hiện ước mơ của Sa Hạ , tiến lên .



Dòng người tấp nập không ngừng di chuyển , đồng hồ tích tắc quay nhanh . Cuối cùng Sa Hạ và Tử Du cũng đến nơi an toàn . Cùng cô dạo phố xong , cậu bước xuống xe dẫn cô đi các con đường dành cho dân buôn bán đá quý . Sa Hạ mở rộng tầm mắt thích thú khen ngợi sản phẩm của những người thiết kế dạo phố khiến cậu phì cười .

_ Đây là con đường Thiên Nghệ , là một con đường dành cho các nhà thiết kế đường phố trưng bày sản phẩm của mình ra bán , cũng có nhiều người bán dạo chị đừng xem thường họ họ đều là những nhà thiết kế nghiệp dư sau khi hoàn thành họ đem sang đây bán kiểm tra , nếu chị có thể ở đây sinh tồn điều đó chứng tỏ tác phẩm của chị nổi tiếng .

_ Đây chẳng phải là thiết kế của Angel Taiwan sao ? Tác phẩm này chị có nhìn thấy là do tổng giám sát của Angel sáng tạo , mục tiêu chị hy vọng là có thể giống như cô ấy , được mọi người tin dùng sản phẩm thiết kế do mình tạo ra ...

Nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của Sa Hạ , trong lòng cậu có chút buồn phiền nhìn sản phẩm trưng bày trước mặt . Đó là một trong những tác phẩm thành công của Danh Tỉnh Nam năm đó làm được , cũng là lúc Tử Du rút bản thiết kế của mình . Nghĩ lại nếu năm đó cậu không vì Tỉnh Nam thì có lẽ sản phẩm trước mặt Sa Hạ chính là của Tử Du .

_ Chị nhất định có thể . Nhìn mặt chị thì biết rồi , được rồi nhà thiết kế Thấu Kì Sa Hạ chúng ta bắt đầu thôi .

Nở nụ cười tươi cho cô thêm hy vọng , Sa Hạ nắm lấy tay cậu đi về phía trước . Nếu năm đó , Chu Tử Du có thể biến ước mơ của Danh Tỉnh Nam thành hiện thực được , thì hiện tại cậu sẽ tiếp tục thắp sáng lên ước mơ cho cô gái mình yêu nhất – Thấu Kì Sa Hạ cố gắng lên .

Họ đứng trước chi nhánh cửa hàng Angel và bày sản phẩm ở chiếc rương mà Tử Du chuẩn bị . Một lúc sau , đôi nam nữ từ trong cửa hàng bước ra với sắc mặt tức giận , hóa ra người con trai không có đủ tiền để có thể mua cho cô gái một sợi dây chuyền đá quý của Angel . Tử Du nhanh chóng lại gần , dùng hết tài ăn nói của bản thân mà thu hút sự chú ý của hai người .

_ Chào cô , cô có biết tại sao đá quý gọi là đá quý không ?

_ Không , tôi không biết .

_ Trên mặt chữ mà nói chính là cô cảm thấy quý nhất , vậy tiếp theo cô hỏi lòng cô thứ gì là quý nhất hơn thứ hàng cao giá đó ? Chế phẩm có tiền cũng mua được , hay là trái tim độc nhất ở trên đời ? Cô muốn thời trang , hay yêu người đáng trách tình yêu đó ? Nếu hai người muốn mua vật định tình , chúng tôi có những sản phẩm không hề làm hai người thất vọng .Đây là sản phẩm của cô gái thiết kế mới bên kia , trước mắt là mẫu thiết kế mới độc nhất và vô nhị .

_ A cái này đẹp quá .

_ Thiết kế cặp nhẫn này là cặp đôi của một cặp tình nhân , cô gái thì tôi dùng xanh lá cây vì đá màu xanh lá có thể xua đi nỗi ưu sầu và tăng kỉ niệm cho đôi bạn . Còn chiếc nhẫn của con trai tôi dùng màu vàng kết hợp thêm gạch ý nói là xây dựng và bảo vệ lấy tình yêu của mình .

Cô gái kia thích thú cầm chiếc nhẫn trên tay khoe với bạn trai , chàng trai mỉm cười hài lòng nhìn Sa Hạ .

_ Bao nhiêu vậy cô ?

_ Một ngàn đài tệ .

_ Cảm ơn .. cảm ơn anh chị ... A người khách đầu tiên của chị.. vui quá ...

Sa Hạ vui đến mức chảy nước mắt vì bán được sản phẩm đầu tiên cuộc đời mình , cậu nhoẻn môi cười hài lòng về biểu hiện của cô , lại gần ôm vai cô nàng – cậu tiếp tục động viên cho cô thêm tự tin bán thêm sản phẩm .

_ Có thể giúp chúng tôi được không ?

_ Được cô có thể hỏi thêm nhà thiết kế , cô ấy là người tạo ra những sản phẩm này .

Cậu nháy mắt ra hiệu nhìn cô lùi về phía sau nhìn Sa Hạ trổ tài năng . Cô ngây người nhìn cậu một lúc , nhìn vào mắt cậu như thêm động lực thúc đẩy sự tự tin của cô nàng , Sa Hạ bắt đầu trò chuyện và giới thiệu các sản phẩm của mình cho khách hàng nghe .

_ Thật không vậy , tôi cảm thấy sản phẩm này rất đẹp , tôi muốn có thêm một chiếc .

_ Được cảm ơn cô ...

Như vậy sản phẩm liên tục được bán ra , Sa Hạ hạnh phúc khi được làm với ước mơ của mình , nhờ có Tử Du đứng sau chỉ dẫn cô nàng càng thêm tự tin thể hiện được tài năng của mình lên cao . Mất khoảng nửa ngày trời , cuối cùng sản phẩm thứ hai mươi cũng được bán cho người khách cuối cùng .

_ Xin cảm ơn quý khách .

_ Thế nào , chị cảm thấy sao ?

_ Vui quá , mặc dù chỉ có mấy ngàn ít hơn việc làm trước kia ... nhưng chị rất vui .

_ Kiếm tiền ít hay nhiều không quan trọng , quan trọng là chị cảm thấy vui khi làm công việc mình yêu thích là được . Lần đầu tiên bán được sản phẩm của mình , cũng là lần đầu tiên chị nhận được sự phản hồi của khách .

_ Cảm ơn em Tử Du , cảm giác thực hiện ước mơ đúng là tuyệt .

_ Đây chưa phải là ước mơ lớn , nếu chị muốn vào công ty lớn như Angel phải thể hiện hết tài năng của mình ra , làm một nhà thiết kế hẳn hoi mới được .

_ Hôm nay như thế chị rất vui rồi , nè cái này dành cho em .

_ Còn có cả hoa hồng , vậy hôm nay em sẽ bao chị ăn một bữa ngon mới được .

_ Được chúng ta đi ăn gì đó ngon đi , bên kia có quán ăn tự phục vụ ...

_ Hừm , được rồi vì chúc mừng cho ngày đầu tiên Sa Hạ buôn may bán đắt và sự cố gắng của chị, em sẽ dẫn chị đến một nơi tốt hơn , chúng ta đi .

Đóng chặt chiếc rương lại , Chu Tử Du cùng Thấu Kì Sa Hạ nắm tay nhau hạnh phúc trên con đường . Họ không biết rằng , đằng sau lưng một thứ có thể giết chết mối tình họ gần sắp đến gần.



Danh Tỉnh Nam nghiêm túc đi xuống tầng hầm gặp vệ sĩ , anh ta lấy bao hồ sơ ra đưa cho cô xem . Tất cả là bức ảnh , thông tin về cô gái hôm trước và số ảnh ngày hôm nay giới săn tin chụp được cảnh hai người hẹn hò với nhau . Lật đi lật lại , Tỉnh Nam thở dài ngán ngẩm .

_ Những bức ảnh này là sao ?

_ Đây là bức ảnh nhị tiểu thư tham gia hội thi trái cây tổ chức , nhị tiểu thư đại diện cho thôn Đài Sơn tham gia và giành giải nhất .

_ Đây là gì ? Nhị tiểu thư nhà Chu Thị đứng trước cửa hàng của mình bán hàng nhái ? Rốt cuộc quan hệ của họ là như thế nào ?

_ Hình như họ đã thành một đôi rồi . Điều tra thấy họ rất thân mật , có thể nói là ở chung , điều đáng nói là hoàn cảnh của cô gái này . Sa Hạ xém vào tù vì tội lừa gạt , chưa đến hai mươi lăm tuổi đã mạo danh nhà nổi tiếng đi khắp nơi lừa gạt người khác . Dính dáng rất nhiều vụ án , tôi nghi ngờ nhị tiểu thư đã bị cô gái này lừa gạt rồi ...

_ Được rồi , kết thúc ở đây thôi .

_ Vâng cô chủ .

Tỉnh Nam mệt mỏi về phòng , sắc mặt cô như người mất hồn ngồi thẩn thờ nhìn khung cửa kính . Chu Tử Du – thật không ngờ suốt mấy năm nay tôi che dấu thân phận của mình để vào được Angel Taiwan nhưng không ngờ cô gái này lại cao tay hơn có thể đường đường chính chính bên cạnh cô như vậy ... Thật là điên rồ .

" Danh Tỉnh Nam , cô mãi mãi sẽ không có được hạnh phúc ... "

Lời nguyền rủa vang vảnh quanh đây , Tỉnh Nam nhắm mắt lại cố gắng không cho bản thân mình bị sa sút . Không được – cô không thể manh động . Cách đây không lâu , Chu Tỉnh Đào đã có dấu hiệu kì lạ liên tục hỏi cô về Tử Du , nếu như cô làm chuyện gì kinh động đến chị ấy – chắc chắn trong lòng cậu cô nàng sẽ bị xóa bỏ .

Vừa nhắc người đã đến , Chu Tỉnh Đào bước vào trong mỉm cười choàng tay ôm lấy cô , Tỉnh Nam có chút giật mình lấy bộ hồ sơ bỏ vào hộp tủ nhoẻn môi cười nhìn chị .

_ Có chuyện gì vậy , bộ hồ sơ đó chị không thể xem sao ?

_ À không đó là một mẫu thiết kế mới mà bên xưởng chế tạo họ mới gửi em xem , vì nó chưa hoàn thành nên em chưa đưa chị xem được .

_ Ừm , sao cũng được , hôm nay em có rảnh không ? Tối nay chị đến chở em đi ăn tối nhé ?

_ Cũng được , vậy chừng nào chị đến ?

_ Khi nào em xong gọi chị , chị sẽ đến đón em đi .

_ Được thôi , tổng giám đốc sao hôm nay lại như chú gấu ôm chặt lấy em vậy ?

_ Chị sắp hết pin rồi , Tỉnh Nam nạp năng lượng cho chị đi .

_ Thật trẻ con .

Cô cười biết ý đồ của chị ôm chầm lấy Tỉnh Đào , đôi môi hôn nhẹ đến đối phương , bất giác khóe môi cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn cô .

_ Cảm ơn em , hẹn gặp tối nay nhé ?

_ Vâng , hẹn gặp chị .

_ Ừm , chị yêu em .

_ Em cũng vậy .

Cánh cửa đóng lại , Tỉnh Nam lại rơi vào trạng thái lơ lửng giữa không trung với nhiều suy nghĩ . Chu Tử Du – Thấu Kì Sa Hạ , tôi nên giải quyết hai người như thế nào đây ?





_ Chẳng phải em đã nói hôm nay chị bán rất tốt sao ?

_ Cảm ơn em .

_ Chúng ta tới nơi rồi .

Tử Du chỉ tay về phía nhà hàng họ sẽ vào , Sa Hạ mở to mắt ra nhìn . Một nhà hàng đắt đỏ hiện ở trước mắt với số tiền bán được hồi sáng nay chưa chắn gì đã đủ cho bữa ăn của họ . Chu Tử Du – em đúng là biết chọn mà .

_ Hả ? Tiệm ăn đắt quá vậy ?

_ Đây không phải nhà hàng bình thường đâu . Đây là nơi chị và em cùng nhau bị ruồng bỏ , tất cả đều xảy ra ở đây , là nơi duyên phận của chúng ta đó .

_ Nhưng đắt lắm ...

_ Không sao đâu em đãi mà , Sa Hạ hà tiện đi thôi .

Nắm tay cô bước vào trong , ánh hào quang hiện ra trước mắt Sa Hạ một lúc khiến cô ngẩng ngơ nhìn . Quản lí lại gần nhận ra Tử Du liền mời cậu vào trong .

_ Chu tiểu thư chào cô .

_ Chọn cho tôi chỗ tốt đi .

_ Vâng xin mời vào đây .

Họ ngồi xuống cúi đầu chào người phục vụ đưa menu và vài thứ khác , Sa Hạ mặt mày tối tăm nhìn thực đơn mà hoa cả mắt . Món ăn gì trên cả ba ngàn đài tệ chưa tính tiền thuế hay đồ uống , phải nói là quá đắt – nhìn giá chát đau cả dạ dày .

_ Mùa này tùng lộ đã có chưa ?

_ Vừa được đến từ hàng không .

_ Vậy cho chúng tôi hai phần .

_ Vâng cô Chu .

_ Thêm gan kiểu Nga , tùng lộ chi , bít tết Tống Bản .

_ Chờ đã ... mới chọn món Nga gì đó sao không có trong menu ?

_ Bởi vì đây là món ăn cao cấp nhất ở tiệm , chỉ khách nào đặt thì mới có thôi , không như những món khác .

_ Vậy cho hỏi bao nhiêu một phần ?

_ Thưa cô , năm ngàn sáu trăm đài tệ .

_ Hả ? Tôi muốn chọn món rẻ nhất ...

_ Dạ được .

Tử Du ra hiệu cho nhân viên lui về sau , biết cô nàng đang tức giận cậu mỉm cười dỗ dành Sa Hạ một lúc .

_ Chẳng phải em nói bữa này em đãi sao .

_ Em đó , chỉ là kẻ lưu manh mà làm như mình có tiền vậy . May mà em không họ .

_ Có tiền thì có gì không tốt ?

_ Chị không biết , cảm giác những người giàu có họ chẳng có tình người và tình cảm cả , nhưng Tử Du của chị lại khác – rất rất thương chị .

Sa Hạ ôm lấy tay cậu nũng nịu một lúc , cậu phì cười nắm lấy tay cô . Nếu như Sa Hạ biết được thân phận thật sự của cậu , liệu cô nàng có còn như hiện tại cười đùa và hạnh phúc bên Tử Du không ?

_ Sa Hạ , nếu như chúng ta muốn ở cùng nhau . Em nghĩ chuyện của nhà em cần phải nói cho chị biết .

_ Vậy em nói đi .

_ Thật ra , em không phải là tên trộm giống như chị nghĩ đâu . Cha em cũng không phải con ma rượu mà bắt em đi trộm , cha em thật ra là .... Tổng sự trưởng của Angel Taiwan – Chu Long , tổng giám đốc của họ Chu Tỉnh Đào là chị gái của em . Em là con gái thứ hai của ông ta – Chu Tử Du .

_ Thật ra chị cũng có chuyện muốn nói với em , thật ra chị không phải họ Thấu , cha chị là họ Dương ông ta chỉ có học lực tiểu học lúc trước là người bán gạo , bây giờ là tổng sự trưởng vương quốc nhựa châu Á , tên ông ta là Dương Dĩnh Khánh .

_ Trời ạ ...

_ Sao vậy không phải là chơi trò thổi phồng hay sao ? Có phải chị khoe trương quá không ?

Tử Du không biết nên cười hay nên giận cô nàng , Sa Hạ ngớ ngẩng nhìn cậu một lúc . Chẳng lẽ lần này cô lại làm sai điều gì hay sao ?

_ Lời em nói là thật đó , em gọi là nhị tiểu thư của công ty Angel Taiwan .

_ Nhị tiểu thư của công ty Angel , chắc chắn sẽ đi Oriental xem đá quý vậy thì ở đây làm gì ?

_ Vậy chị muốn em chứng minh không ? Hay một ngày nào đó em sẽ dẫn chị đi Oriental xem đá quý .

_ Đi Thái chơi còn sướng hơn .

_ Được đó chúng ta sẽ đi du thuyền lướt sóng ở bãi biển Thái Lan , chị yên tâm gia đình em là cổ đông cho nên không cần trả một đồng nào .

_ Đủ rồi , chị muốn ăn cơm không nói với em nữa .

Càng nghe cậu nói Sa Hạ cảm giác người bên cạnh không phải là Chu Tử Du mà mình biết , vốn hiểu biết sâu xa kèm theo câu nói nào cũng nhắc đến địa vị và gia thế tiền bạc cô cảm thấy mình không xứng tầm với cậu một chút nào . Chu Tử Du im lặng một lúc nhìn chị , thôi thì để lần khác cậu sẽ nói cho chị ấy nhận ra cậu là nhị tiểu thư của công ty Angel Taiwan vậy .

_ Đại tiểu thư , xin mời cô .

_ Lựa cho tôi một bàn thích hợp có thể thưởng thức nhạc .

_ Vâng .

Chu Tỉnh Đào mỉm cười đưa tay ôm ngang eo Tỉnh Nam đi vào . Số trời an bài , hai chị em nhà Chu gia cùng ngồi một hướng nhưng có vẻ họ chẳng thể nhìn thấy nhau cách bức ảnh cổ . Tỉnh Đào cầm menu trên tay xem cùng cô nàng .

_ Em ăn gì ?

_ Chị ăn gì em ăn nấy .

_ Vậy một phần bít tết Tổng Bản và vịt kiểu Nga nhé ?

_ Ừm .

Từ khi bước vào đây , Tỉnh Nam cảm thấy cơ thể mình có một thứ gì đó đè nặng trong lòng không thể nói ra được . Cách đây một năm , đây là nơi cuối cùng cô có thể nói chuyện cùng Tử Du cũng là nơi cô đã từ bỏ em ấy chấp nhận đến bên Chu Tỉnh Đào . Họ có cách ăn mặc và kiểu ăn uống y hệt nhau , mỗi lần đến đây Tử Du đều gọi tùng lộ chi , bít tết Tống Bản và vịt kiểu Nga kèm theo chai rượu vang đỏ năm 1999 của Pháp – tất cả đều giống hệt nhau .

_ Tỉnh Nam ... Tỉnh Nam ?

_ À vâng?

_ Trông em như không được khỏe lắm .

_ Em hơi mệt trong người một chút .

_ Có phải em bị bệnh không ? Sau khi ăn xong chị dẫn em đi khám nhé ?

_ Không cần đâu , để em dựa vào người chị một chút là ổn rồi .

_ Ừm .

Ngồi yên để cô dựa vào , Chu Tỉnh Đào ngửi mùi hương trên tóc Tỉnh Nam một lúc nhoẻn môi cười . Mùi hương quen thuộc này chỉ cần đứng từ xa cậu có thể nhận ra ngay đó là Tỉnh Nam chứ không ai khác . Nắm tay cô hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại , Tỉnh Đào thì thầm vào tai cô nàng .

_ Mấy hôm nay chị bận công việc không có thời gian đi chơi cùng em , lần sau chúng ta đi du lịch nhé ?

_ Chị được nghỉ phép sao ?

_ Tổng giám đốc không lẽ không có được kì nghỉ như cấp dưới ?

_ Haha em chỉ đùa thôi mà .

_ Ừm , lần trước em nói rất thích nước Ý đúng không ? Vậy chị sẽ cùng em đến đó , chúng ta sẽ đi dạo quanh Roma trung tâm La Mã cổ , thưởng thức những món ăn đặc trưng và các loại rượu vang nổi tiếng . Nghĩ đến thôi chị muốn mau chóng đến đó cùng em sớm .

_ Em nghe nói ngày mai chị sẽ mở cuộc họp với cổ đông , là về chuyện gì vậy ?

_ À thì ... đồ ăn đến rồi em ăn đi để nguội không ngon đâu .

Tỉnh Nam nhíu mày nhìn cậu , Tỉnh Đào không nói cô cũng không ép . Nhưng từ trước đến nay trong công việc chị ấy chưa giấu cô chuyện gì dù lớn hay nhỏ ở công ty . Ngày mai có cuộc họp lớn cho chị ấy chủ trì mời tất cả cổ đông trong công ty đến dự , thật ra là có chuyện gì ?

_ Này em đi đâu vậy ?

Tử Du đứng dậy mỉm cười với cô . Cậu giơ tay vỗ vài tiếng động thu hút chú ý của mọi người và nói:

_ Các vị xin lỗi vì làm phiền như mọi người đừng lo tôi không phải phá đám .Vì hôm nay là ngày đầu tiên bạn gái tôi bán sản phẩm do chính tay cô ấy làm , chỉ có một mình tôi chúc mừng tôi cảm thấy thật ít ỏi nên cô ấy cảm nhận không hết , vì vậy tôi muốn nhờ mọi người có thể giúp tôi.

Câu nói dứt , tất cả đều vỗ tay chúc mừng cho Sa Hạ theo lời Tử Du nói . Gương mặt cô ngượng ngùng đỏ cả mang tai nhìn cậu , Chu Tử Du khẽ cười .

_ Thấu Kì Sa Hạ , chị có cảm nhận được chưa ? Cảm ơn mọi người rất nhiều , tại nơi đây cô ấy từng bị người ấy lừa gạt nhân dịp này tôi muốn tấu một khúc nhạc để xóa đi kí ức đau buồn của cô ấy , xin phép mọi người .

Tử Du tinh nghịch cô biết thừa nhưng về khoản tự tin muốn làm gì thì làm thì lần đầu cô mới thấy , dáng vẻ hiên ngang không sợ một ai mạnh dạn xin phép mọi người để đánh cho cô một bản nhạc tình , khỏi phải nói người làm bạn gái như Sa Hạ đây cảm thấy bản thân thật may mắn nhất trần đời.

Bài nhạc vang lên " Twinkle, Twinkle, Little Star " là bài nhạc đêm nào Sa Hạ đều nghe trước khi ngủ . Không ngờ Tử Du lại tinh tế nhận ra được điều này , Sa Hạ hạnh phúc đến mức nước mắt như muốn rơi khi nhìn cậu vừa chơi đàn vừa nhìn về phía mình . Nụ cười ấm áp và tỏa sáng ấy – sẽ mãi in trong tâm trí của Sa Hạ .

_ Chúng ta cùng hoan nghênh cô gái ngồi bên kia , chúc mừng nhà thiết kế thiên tài Thấu Kì Sa Hạ .

" Có chuyện gì vậy ? "

Danh Tỉnh Nam hướng mắt về phía đám đông đang vỗ tay nhiệt tình , ánh mắt cô đanh lại nhìn Tử Du đang mỉm cười với cô gái ở phía trước . Là họ - Chu Tử Du và cô gái lừa gạt đó , tại sao họ lại có mặt ở đây ?

_ Có chuyện gì ở đây vậy ?

_ Tỉnh Đào ...

Cô ngạc nhiên thấy Tỉnh Đào xuất hiện sau lưng mình . Không thấy cô trở về , cậu bồn chồn đi ra ngoài tìm kiếm nhìn thấy cô đứng một góc đâm chiêu Tỉnh Đào tò mò đi đến phát hiện ra cô em gái quý hóa của mình đang đứng giữa sân khấu . Mà khoan đã Chu Tử Du đang làm gì ở đây vậy ?

Sa Hạ cười ngại ngùng đứng gần cậu , Chu Tử Du ôm lấy cô đưa hai tay giữ lấy vai Sa Hạ và nói :

_ Sa Hạ vào ngày kỉ niệm này , em hy vọng có thể thực hiện mong ước của chị . Xem như đây là hy vọng của em có thể hái hết sao xuống trên trời tặng cho chị , em cũng sẽ nói là em đồng ý .

_ Không cần phải đi đâu xa đâu , ngôi sao chị muốn đang ở trên tai em ... Em có đồng ý chị hái ngôi sao này xuống không ?

_ Chị có biết ngôi sao này có ý nghĩa như thế nào với em không ? Chị muốn em ở đây thay chị thực hiện lời hứa lớn như vậy sao ?

Cậu cười đôi mắt duy nhất hình ảnh về Sa Hạ , cô ngại ngùng gật đầu thay lời nói nhìn cậu . Lúc này Tỉnh Nam toan tính gọi quản lí đến giải quyết vụ này liền bị Tỉnh Đào chặn lại , ánh mắt chị ấy tĩnh lặng đến mức cô không thể hiểu thấu được suy nghĩ của Tỉnh Đào muốn gì .

_ Đừng , cứ để em ấy tiếp tục .

_ Tỉnh Đào chị biết rõ nếu việc này bị đám nhà báo đưa tin , chúng ta sẽ gặp chuyện .

_ Nếu đây là hạnh phúc mà con bé muốn , chị sẽ có cách giải quyết .

_ Đào ...

Cắn môi dưới , Tỉnh Nam không hiểu ý muốn của Tỉnh Đào ngay lúc này là gì . Không thể đứng nhìn thêm chút nào nữa , cô bỏ đi ra ngoài để lại Tỉnh Đào ở đó với ánh mắt đăm chiêu . Chu Tử Du – may mắn là em vẫn còn ở đây , vậy là được rồi .

_ Xin lỗi quý khách , có khách không bằng lòng có thể mời các vị .

_ Thật sao ? Có người không bằng lòng sao ? Xem ra những lời còn lại chúng ta về nhà nói . Thành thật xin lỗi mọi người ...

Tử Du tức giận nhìn họ , bàn tay buông xuống gần tháo bông tai thành công . Cậu quét mắt nhìn một lượt , cuối cùng rơi về hướng người phụ nữ thành đạt đang đứng một góc nhìn họ khẽ cười , đôi tay cậu có chút run rẫy khi nhìn thấy . Chị hai – sao chị lại ở đây ?

_ Xin chào mọi người , tôi là đại tiểu thư nhà Chu gia hôm nay xin mời mọi người và hai người đây cùng cạn ly với tôi , thật ra không có lý do gì đặc biệt chỉ là tôi cảm thấy vui vì nhìn thấy đôi bạn trẻ này hạnh phúc bên nhau như thế . Hôm nay ai có mặt , tôi sẽ bao bàn đó . Nào cạn ly !

_ YEAH CẢM ƠN ĐẠI TIỂU THƯ CHU GIA ...

Tất cả hòa chung một nhịp vui vẻ bên nhau , Chu Tử Du né tránh ánh mắt của chị nắm tay Sa Hạ đi ra ngoài . Cô nàng không hiểu rõ tình hình đang xảy ra bước đi theo cậu , thân hình chắn ngang đường họ cậu ngẩng mặt lên đối diện với nó .

_ Tử Du , em ở đây thì tốt quá ..

_ Chị hai , em vẫn chưa muốn về .

_ Không sao , khi nào rảnh em có thể nói cho chị rõ cũng được . Tài khoản của em bị đã mở khóa , đây là danh thiếp của chị khi nào chán thì gọi chị đến , mau trở về nhà cha rất mong chúng ta đoàn tụ .

_ Được , vậy em đi đây .

_ Tạm biệt , hãy chăm sóc tốt cô gái của em nhé .

_ Chuyện đó chị đừng lo , bye .

Tỉnh Đào nhã nhặn cúi đầu chào Sa Hạ , cô cúi đầu đáp lễ chạy theo sau Tử Du đang kéo mình ra về . Đôi môi vút cong nhìn họ , cậu khẽ cười trong lòng mình . Nếu đây là người có thể xóa đi kí ức buồn cho Tử Du thì cậu thành tâm kết duyên cho hai người họ . Sa Hạ đi một lúc với đầu óc đầy dấu chấm hỏi : Người ban nảy là ai ? Đại tiểu thư nhà Chu gia ... Tử Du còn gọi cô ấy là chị hai ... không lẽ lời cậu nói ban nảy là sự thật sao ?

_ Này chị làm gì ngớ người ra vậy ?

_ À không có gì .

_ Nếu mệt thì cứ ngủ trên lưng em , khi nào tới nhà em sẽ gọi chị .

_ Ừm .

_ Phải ôm như thế này mới an toàn chứ .

_ Này lại lợi dụng cơ hội hả !!

_ Hahaha .

_ Chúng ta về thôi .



Chu Tỉnh Đào bước vào xe , Tỉnh Nam yên lặng không đáp lời quay mặt về khung cửa kính . Trong lòng cô lúc này rất giận , không phải nói là ganh tị - cô có chút ganh tị với cô ta . Quen Tử Du bao lâu nay , mối quan hệ của họ dường như đều trong bóng tối không ai biết được họ là người yêu của nhau ngoại trừ Tỉnh Đào – lần hẹn ra mắt ở nhà Tử Du . Cậu biết tâm tình cô như thế nào nên im lặng tập trung lái xe , dừng lại ở bờ sông Tỉnh Đào ngồi nhìn cô một lúc .

_ Nhìn gì ?

_ Trông em giận dỗi cũng đáng yêu quá .

_ Đừng có lãng qua chuyện khác , chị có biết lúc nảy nếu được loan tin ra ngoài công ty sẽ tổn thất như thế nào không ?

_ Chị không quan tâm .

_ Chu Tỉnh Đào tại sao chị lại thờ ơ như vậy ?

Cô bực dọc hét vào mặt cậu , Chu Tỉnh Đào mà cô yêu luôn là người có trách nhiệm cao trong công việc , vậy mà chị ấy có thể trả lời cô một câu như vậy . Cậu mỉm cười ôn nhu nhìn cô không hề trách móc , đợi đến khi cô nàng hạ giận , Tỉnh Đào choàng tay qua ôm cô vào lòng mình .

_ Em có biết tại sao chị lại làm vậy không ?

Cô lắc đầu thay lời nói , im lặng vùi mặt vào người cậu khiến Tỉnh Đào khẽ cười .

_ Chị không muốn nhìn thấy những người mình yêu quý lại không vui . Mặc dù việc này nếu lọt vào tai bọn chó săn hay các lão háo tiền ở công ty sẽ rất nguy hiểm nhưng trên cương vị là một người chị , một tổng giám đốc chị nhất định không thể để điều đó xảy ra vì Tử Du là người thân của chị . Từ nhỏ con bé đã không có cuộc sống bình yên như mọi đứa trẻ khác , mẹ mất sớm cha lại không quan tâm , bị bạn bè ruồng bỏ nên tính cách của con bé trở nên khác biệt và lập dị .

_ Em nhớ không ? Lần đầu tiên con bé dẫn em về nói với giọng hạnh phúc và đầy tự tin đây là " bạn gái của em " , đó là lần đầu chị nhìn thấy gương mặt và ánh mắt hạnh phúc của Tử Du khi tìm thấy người mà con bé có thể dựa vào . Và một lần nữa , chị lại được nhìn thấy nó lần hai .

_ Chị hiểu tại sao con bé lại không muốn trở về đây , trên đời này không gì đau khổ bằng việc người mình yêu lại yêu chị gái mình , còn tệ hại hơn khi nhìn họ hạnh phúc bên nhau mà bản thân phải cắn răng chịu đựng .

_ Tỉnh Nam , người ban nảy không bằng lòng nhìn họ chị biết là ai , thật ra chị biết rõ trong lòng em vẫn còn tình cảm với Tử Du chỉ là do em đang tự thôi miên mình , chị không trách vẫn mong một ngày nào đó tấm chân tình của mình sẽ làm em lay động . Ngày hôm nay thấy em tức giận như vậy , nếu lấy danh tổng giám đốc chị sẽ vui khi thấy em là người có trách nhiệm với công việc. Nhưng nếu lấy danh là người bạn đời của em , chị sẽ không vui vì điều đó ....

Tỉnh Nam cứ nghĩ bản thân luôn là người thấu đáo thận trọng trong suy nghĩ không dễ dàng bộc lộ tình cảm ra ngoài nhưng không ngờ Tỉnh Đào lại hiểu rõ cô như vậy . Chỉ cần nhìn chút biểu hiện của cô , chị ấy đã đoán rõ nguyên nhân là đau , Chu Tỉnh Đào đã ăn hết ruột gan cô đến như vậy thì làm sao cô nàng có thể chối bỏ được ?

Cô nhận , từ ngày cô gái kia xuất hiện cùng Tử Du trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác vô hình ganh tị với cô ta . Nhưng tận sâu trong lòng , đó chỉ là sự đố kỵ về tài năng – không phải về tình cảm . Vì người cô yêu trước hay sau đều là Chu Tỉnh Đào ngay trước mặt mình thôi .

_ Tỉnh Đào , em xin lỗi vì cư xử như vậy với chị . Thật ra em rất sợ - sợ một ngày nào đó chị hiểu rõ con người thật của em sẽ từ bỏ em đi , trước đây nhờ có Tử Du em mới có thể đường đường chính chính mà vào làm việc ở Angel . Không sai , em còn tình cảm với Tử Du nhưng đó là quá khứ , bây giờ hiện tại trong trái tim này chỉ có mỗi hình ảnh Chu Tỉnh Đào thôi .

_ Không sao , chị hiểu nhờ việc này chị và em mới có thể mở lòng với nhau hơn xưa . Bây giờ cũng không còn sớm , để chị đưa em về .

Rời xa vòng tay ấm áp của Tỉnh Đào , Danh Tỉnh Nam cắn nhẹ môi dưới nhìn về phía cửa sổ . Ánh mắt cô thất thần với nỗi suy nghĩ của mình và cậu cũng vậy . Một khoảng trời riêng yên tĩnh dành cho họ đêm nay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro