Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cô có chắc chỉ đúng nơi không vậy? Một nơi hẻo lánh như vậy làm sao mà ở được?

Tỉnh Nam nhíu mày nhìn con đường hẹp đầy hiểm hốc, xung quanh rừng cây u ám, làn sương còn đọng lại che mờ tấm kính xe. Sa Hạ không nói một câu nào, cô nàng thẩn thờ nhìn bên cửa sổ tiếp tục với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Dừng chân tại ngôi nhà nhỏ, Tỉnh Nam không ngờ poster ảnh Chu Tử Du trong kì thi Hoàng tử bé lần trước tham gia được người dân để lại treo trước khu. Gì đây? Đường đường là nhị tiểu thư nhà Chu gia, Chu Tử Du em lại tính làm trò gì vậy?

_ Tử Du lại chụp tấm ảnh rách nát này sao? Thật mất mặt.

Lái xe về sau, Danh Tỉnh Nam và Thấu Kì Sa Hạ rơi vào không khí chiến tranh đầy căng thẳng.

Bên trong căn phòng, đồng bọn Kim Đa Hiền và Chu Tử Du cùng nhau tạo một không gian lãng mạn như những gì cậu đã nghĩ. Đèn hồng, bong bóng bay, ngọn nến hồng tuyệt đẹp và chín mươi chín đóa hoa hồng trải dài trên bàn, nhất định lần này Sa Hạ nhìn thấy sẽ cảm động lắm cho xem.

_ Chu Tử Du, cô cảm thấy thế giới này có quá bất công lắm không? Tại sao... tại sao à? Tôi là bà chủ của cô còn cô là nhân viên của tôi, ai đời lại để chủ làm việc chứ. Bên cô còn rượu đỏ, hoa hồng còn bao nhiêu việc cực nhọc tôi làm hết. Có phải bất công lắm không????!!

_ Cô nghĩ sao?

_ Các người nghe xem có tiếng xe kìa.

_ Hình như Sa Hạ về rồi.

_ Sao lại nhanh như thế chứ? Làm sao đây?

_ Không thể Sa Hạ nhìn thấy những thứ này được...

Tử Du rối rắm, còn chưa đến giờ mà cô nàng đã về vậy thì sớm quá, cậu và mọi người còn chưa chuẩn bị xong. Nếu để mọi người thấy thì kế hoạch sẽ bị thất bại.

_ Nhanh thu dọn, nhanh nhanh đi...

Lật đật chạy dọn dẹp, khóe môi cậu mỉm cười khi nhìn thấy hộp quà vẫn còn an toàn trên người. Ngày hôm nay, chiếc bông tai Phượng Hoàng Ân này sẽ có chủ nhân mới, người đó không ai khác chính là Thấu Kì Sa Hạ của cậu. Nghĩ đến thôi, gương mặt hạnh phúc lộ ra, Chu Tử Du mau chóng thu dọn bãi chiến trường.

_ Mau vào đi, đối mặt với Tử Du, thân phận thật sự của cô ta là thế nào.

Tỉnh Nam mở cửa xe ra nhìn Sa Hạ từ từ bước xuống, bị cô nàng kích động đến lòng tự trọng, cô nàng nắm chặt tay thành nắm đấm từng bước đi vào. Ai đó hãy nói cho cô biết, đây là mơ, là một giấc mơ sau khi Sa Hạ tỉnh dậy mọi chuyện là như cũ đi...

Nhìn thấy cô nàng từ xa, Tử Du vui mừng ra mặt chạy tới ôm chặt cô nàng vào lòng. Mỗi ngày đều bám lấy cô nàng quen rồi hôm nay không đi cùng để tạo bất ngờ cũng có chút nhớ hơi lắm. Liên tục hỏi cô nàng những câu quen thuộc, sắc mặt Sa Hạ nghiêm nghị đến mức Tử Du im lặng không dám lên tiếng hỏi. Bộ ai đó chọc giận Thấu Kì Sa Hạ nhà cậu rồi sao?

_ Hôm nay chị về sớm vậy? Có phải bán không được không? Sa Hạ... Sa Hạ?? Chị sao vậy?

_ CHU TỬ DU.

_ CÓ MẶT.

_ Có phải em đang giấu chị chuyện gì không?

_ Chị biết rồi sao?

_ Phải chị biết rồi.

_ Con nhỏ Kim Đa Hiền này to mồm chán chết đi được, chị không thích em làm vậy sao?

_ Tại sao em lại làm như thế chứ? Còn nói ba em ép em làm cướp vì thế em bỏ nhà ra đi có thật không?

_ Thật mà, tại ba mà em phải đi ăn trộm, chị quên hôm đó chúng ta bị bắt còng số tám cùng nhau sao?

_ Trước kia em nói em là tay đua F1 được đi sang nước ngoài đua có đúng không?

_ Đúng vậy, tên tiếng Hoa của em là Chu Tử Du còn tên tiếng anh của em là Sally Chou.

_ EM CÓ PHẢI EM CHỊ LÀ CON NGỐC KHÔNG?!

Đang hào hứng kể chiến tích, Tử Du giật mình nghe tiếng hét từ Sa Hạ. Chị ấy bị làm sao vậy? Sa Hạ bình thường khi nghe những chuyện này đều đùa giỡn với cậu nhưng hôm nay sao cô nàng lại nghiêm túc như vậy?

_ Em... em... là tay đua xe F1 của Châu Á, bản thân em trị giá hàng tỷ còn là nhị tiểu thư của tập đoàn đá quý Angel Taiwan, đây mới chính là thân phận thật sự của em đúng không?

Dồn hết sự tức giận qua lời nói, Sa Hạ đau lòng nhìn Tử Du trơ trơ mắt nhìn mình với vẻ mặt ngây ngô. Nếu thân phận cậu thật sự là như vậy thì cô nàng chính là con ngốc.

Té nhào xuống ghế, cậu ngạc nhiên nghe những lời Sa Hạ nói. Làm sao chị ấy biết được cậu từng là tay đua xe hạng nhất, còn là nhị tiểu thư nhà Chu gia, bản thân giá trị hàng tỷ? Chẳng phải lần trước khi cậu nói ra chị ấy đều xem là lời đùa giỡn hay sao?

_ Trước kia em từng nói với chị nhưng chị đâu có tin em.

_ Tại sao lúc đó em không nói lại?

_ Em đơn thuần là thích chị, những chuyện khác em còn không nghĩ đến, sau này ngày còn dài những chuyện này từ từ sẽ biết thôi.

_ Ngày còn dài? Em là nhị tiểu thư nhà Chu gia, trong khi chị là một người bình thường từng xém bị ngồi tù. Bộ chúng ta sau này có tương lai sao?

_ Chị đừng nói vậy.

_ Chứ em muốn chị phải nói như thế nào? Người gì mà làm nhị tiểu thư không làm đến đây lông bông không chốn nương thân, làm vậy vui lắm sao?

Tử Du thở dài ngán ngẩm, gương mặt Sa Hạ đỏ bừng lên vì giận. Bao nhiêu sự dồn nén rốt cuộc cũng giải tỏa ra hết, nắm lấy tay cô nàng, cậu đối mặt với Sa Hạ với giọng nói trầm ấm vốn dĩ của mình.

_ Em là ai sẽ thay đổi quan hệ của chúng ta sao?

_ Không phải hả? Đường đường là nhị tiểu thư nhà Chu gia cùng chị đi phơi nắng dầm mưa bán hàng, vào tiệm ăn còn biết món Nga cao cấp, trong khi chị chỉ chọn món ăn rẻ tiền, trong lòng em có phải chị rất ngu không?

_ THẤU KÌ SA HẠ?!

Cậu nhường nhịn bao nhiêu cô nàng lại lấn lướt bấy nhiêu, Tử Du tức giận đập tay vào thành bàn, mảnh chai nhọn đâm vào tay cậu nhưng Tử Du không mấy quan tâm. Tại sao ngày nào không chọn lại chọn ngay ngày hôm nay cãi nhau? Thấu Kì Sa Hạ rốt cuộc là chị đang làm sao vậy?

_ Em đã nói với chị nhưng chị không nghe lọt tai nên chị không thể trách em. Che đậy thân phận đúng là em sai em không đúng, còn chuyện chọn đồ ăn chuyện đó là thói quen của em từ trước rồi. Những thứ em thích em muốn chia sẻ cùng chị như vậy cũng không đúng sao? Được, hay chị muốn em chuyện này cũng giấu chị, chị muốn gì đây?

_ Được, vậy chị nói đi. Chị giận em là do em là Chu Tử Du hay là do em giấu thân phận với chị nên chị tức giận...?

Nói ra xong, cậu thở dài nhìn lên bầu trời quay mặt đi. Không muốn mất hòa khí giữa đôi bên, cậu đành nhượng bộ thêm một lần nữa. Nhìn tấm lưng gầy ở phía trước, cậu kéo cô lại đối diện với mình. Cắn trên vành môi, đôi mắt Sa Hạ rươm rướm nước mắt nhìn Tử Du.

_ Em là Chu Tử Du, vì chuyện này có đáng để chị tức giận em không?

_ Hôm nay cô ấy đến đây cùng em.... lúc đi trên đường thấy quảng cáo của em ở thôn Đài Sơn, cô ta cảm thấy như một chuyện ngốc và dùng nhiều lời khó nghe chị không thể chịu đựng được... Em đồng ý vì chị mà làm như vậy nhưng lại là chuyện chị cảm thấy rất ấm áp nhưng đột nhiên thế giới lại thay đổi tất cả. Chúng ta không xứng...

_ Ai nói hai chúng ta không xứng? ..... Danh Tỉnh Nam...

Ngoài cô ta ra không ai biết rõ những chuyện của cậu. Danh Tỉnh Nam cô thật tham lam, một tay nắm lấy chị tôi, tay còn lại không có được thì phá cho hư hại. Rốt cuộc thì tôi có tội tình gì mà cô vẫn không buông tha cho tôi vậy? Tức giận bỏ ra ngoài, đôi mắt cậu hằn một tia giận gọi lớn tên cô.

_ DANH TỈNH NAM.

_ TỬ DU?!

Đúng là em ấy ở đây, Tỉnh Nam mở cửa xe ra chạy đến cậu, nhìn sắc mặt không tốt của Tử Du. Cô đoán được cô ta đã nói hết mọi chuyện cho cậu biết.

_ Cô đã nói gì với Sa Hạ?

_ Chị chỉ nói sự thật, chẳng lẽ em không phải là nhị tiểu thư nhà họ Chu?

_ Cho dù tôi là nhị tiểu thư nhà họ Chu thì sao nào? Bản thân tôi sẽ tự động nói cho chị ấy biết. Tôi đã rời khỏi Chu gia, cô can thiệp cuộc sống của tôi làm gì?

_ Chị muốn tốt cho em, chị không muốn em thấy sai lại càng sai hơn nữa.

_ Tức cười, trên đời này người không có tư cách nói câu này chính là cô. Tôi nghĩ cô là người hứng thú với sự nghiệp tràn đầy nhiệt huyết, thật không ngờ chị gái tôi xuất hiện cô liền bắt lấy cơ hội này muốn làm bà tổng của Angel Taiwan. Khi tôi mất liên lạc, cô chỉ quan tâm đến sợi dây chuyền bạch ngọc có quan tâm đến tôi không? Loại người như cô KHÔNG BIẾT GÌ gọi là yêu cả. Bởi vì cô luôn nắm bắt từng giây từng phút nghĩ về mình thôi.

Chát....

_ Sao em có thể nói như thế được, em có biết hành vi ủa em không được chính chắn lắm không? Em nghĩ rằng, em quan tâm Phượng Hoàng Ân chỉ là hôn lễ chị thôi sao?

Cú tát giáng trời ngay trước má phải, vết đỏ hằn năm ngón tay trên mặt. Đây là lần thứ hai cậu bị Tỉnh Nam tát, mối hận thù này cậu nhất định nhớ rõ không quên. Nghênh mặt nhìn cô, giọng nói cậu không khách khí đáp trả lời Tỉnh Nam.

_ Không phải sao?

_ Tử Du... tiền vốn của Angel có vấn đề, đối với hơn ba ngàn nhân viên ở công ty có thể tiếp tục đứng vững nữa hay không đều nhờ vào Phượn Hoàng Ân... em một mình ra ngoài đâu biết công ty đối mặt nguy cơ lớn như thế nào suýt chút nữa là không vượt qua được. Em có biết, Tỉnh Đào vì giải quyết chuyện của em, cả tuần không có cách nào ngủ ngon, em có biết không? Cha em vì sợ ảnh hưởng đến em đến chuyện bị bệnh cũng không dám nói với em, em có biết không?

_ Cha bị bệnh?

Lúc này mọi chuyện đều như cơn gió thoảng thổi đến bất ngờ khiến Tử Du không biết làm cách nào tiếp thu hết lời cô nói . Lúc công ty gặp chuyện cậu vẫn còn đua xe ở Brazil, còn chuyện cha bị bệnh, tại sao ông không nói cho cậu biết?

Ở bên trong, Sa Hạ lo lắng liên tục đứng ngồi không yên nhìn ra ngoài cửa, hai người họ rốt cuộc là nói với nhau chuyện gì mà lâu đến vậy. Liệu Tử Du có bỏ cô không? Hay cậu sẽ về lại bên Sa Hạ? Không- Tử Du còn yêu Tỉnh Nam nhất định sẽ nghe lời cô ấy trở về tòa lâu đài vốn dĩ của em ấy... trong lòng cô rất sợ, chưa bao giờ cô sợ những suy nghĩ của mình sẽ trở thành hiện thực ngay lúc này. Đứng dậy tìm một nơi gần họ đủ để nghe cuộc đối thoại, ánh mắt cô không kiềm chế tự động rơi nước mắt khi nhìn thấy Tử Du đồng ý leo lên xe cùng Tỉnh Nam. Chu Tử Du, em thật sự bỏ rơi chị đi sao?

_ Không bao giờ em nghe chị giải thích, nói nhớ em thương em lúc này thật ra rất giả tạo nhưng thật lòng thời gian qua chị rất nhớ em... chúng ta dù gì cũng trải qua một khoảng thời gian cùng nhau...

_ Cha thật sự bị bệnh à?

_ Phải, lần này em đến đây là muốn nói với em một chuyện. Bệnh của cha em đang chuyển biến xấu nên em muốn đi cùng chị hay không suy nghĩ đi.

Dù rằng nói bỏ nhà ra đi không cần đến cha nhưng suy cho cùng ông là người sinh cậu ra và nuôi cậu đến chừng này, cậu không quay về gặp ông nhất định sẽ mang danh tội bất hiếu. Tình máu mủ ruột thịt, cắt ruột như thế nào vẫn phải quay về.

_ TỬ DU.....

Chạy theo cậu, hơi thở Sa Hạ gấp ráp, bàn tay rung lên nắm chặt lấy tay cậu qua cửa xe. Chu Tử Du mở to mắt nhìn chị, Sa Hạ... xin chị hãy chờ em, em sẽ về với chị sớm thôi.

_ TỬ DU... TỬ DU... EM ĐỪNG ĐI ĐỪNG ĐI MÀ...

_ Chờ em, em sẽ về nhà sớm, chờ em...

_ KHÔNG... KHÔNG... CHỊ XIN EM.. XIN EM ĐỪNG ĐI MÀ... TỬ DU... TỬ DU...

Tỉnh Nam lườm Sa Hạ, nhìn cảnh họ nắm tay nhau níu kéo trông thật ngứa mắt. Đạp ga xe thật mạnh, Sa Hạ lao đao buông bàn tay Tử Du. Chiếc xe lao nhanh với tốc độ lớn, cậu ló đầu ra cửa nói lớn với Sa Hạ.

_ CHỜ EM... EM SẼ VỀ MÀ... SA HẠ ĐỪNG CHẠY THEO...

_ TỬ DU... ĐỪNG MÀ... ĐỪNG MÀ...

Chạy theo cậu, nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp Sa Hạ. Đôi chân yếu ớt đuổi theo cậu được vài bước té rồi lại chạy theo, lòng cô đau như cắt, ngàn mũi dao đâm xuyên qua từng da thịt và trái tim cô rỉ máu rồi.... đau... tim ơi đau quá...

" Tôi thích cô thích khóc thì khóc, thích cười thì cười, thích la thì la cùng sự trong sáng của cô vì thích giúp đỡ người khác, nói ra lời nói dối thiện ý giốn như hai hôm nay vậy"

" Cô đối với tôi thật là tệ... "

" Sa Hạ... hình như em thích chị thật rồi..."

" Vào ngày đáng nhớ như thế này, em muốn cùng chị tạo nên những điều tuyệt vời nhất..."

" Xem các ngôi sao trên trời là em, thay thế em giúp chị vượt qua nỗi sợ hãi"

" Giúp chị hái hết những ngôi sao trên trời em cũng đồng ý"

_ TỬ DU... CHU TỬ DU... XIN EM ĐỪNG ĐI....

" Nếu không có Danh Tỉnh Nam, em nhất định thích chị"

_ TỬ DU ĐỪNG ĐI MÀ!!!!!

Dưới cơn mưa, người con gái tội nghiệp gục ngã trên mặt đường. Cô thua rồi, thua địa vị, thua quyền lực, thua cô ta và thua cả tình yêu đời mình.

Liệu rằng tình yêu của họ sau này còn được nguyên vẹn nữa không?

" Thấu Kì Sa Hạ... chờ em... em sẽ về gặp chị..."

" Chu Tử Du... xin em đừng đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro