Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Chu Tử Du vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau nhiều ca phẫu thuật giữ lại đôi tay. Danh Tỉnh Nam và Chu Tỉnh Đào thay phiên nhau chăm sóc cậu, hàng ngày cô đều mang đến bó hoa Lily mà Tử Du yêu thích mong cậu mau chóng tỉnh dậy. Chu Tỉnh Đào đứng một góc nhìn cô, khoảng thời gian cậu đến Mỹ làm việc cậu nhận ra bản thân rất yêu Tỉnh Nam, phải nói là em ấy chiếm một vị trí quan trọng. Không biết là sau những ngày không có cậu ở đây, Danh Tỉnh Nam đã suy nghĩ thông suốt chuyện tình cảm của mình chưa.

_ Em mệt về sớm đi, để chị lo cho Tử Du được rồi.

_ Chị làm việc cũng mệt mỏi hay về nghỉ ngơi sớm,mai lại đến công ty làm việc.

_ Đến bây giờ em ấy vẫn luôn là người em yêu nhất sao?

_ Chu Tỉnh Đào chị đang nói gì vậy?

_ Xin lỗi, chị hơi lỗ mãn nhưng Danh Tỉnh Nam em có biết những ngày chị ở Mỹ, chị thật sự rất nhớ em không?

Ánh mắt cậu chân thành nhìn cô, nhìn vào đôi mắt cậu Tỉnh Nam cũng muốn hỏi cậu nhiều việc lắm nhưng không biết mở lời như thế nào. Tại sao chị lại không nghe điện thoại cô? Khoảng thời gian qua chị đã làm gì? Đã gặp ai? Những lúc không có cô bên cạnh Trang Đĩnh Hân không? 

Thật sự mà nói, từ lúc cô và Chu Tử Du ba mặt một lời nói chuyện với nhau. Cô cũng đã nghĩ thông suốt chuyện tình cảm của mình, thay vì nghĩ về quá khứ cô nên chấp nhận cho hiện tại giữa cô và Tỉnh Đào. Ở cậu, Chu Tỉnh Đào hơn hẳn Chu Tử Du rất nhiều điểm chỉ vì một chút ngu muội ghen tị với Sa Hạ, cô đã quên mất mình đang làm Chu Tỉnh Đào tổn thương rất nhiều. Cô đã sai, bây giờ nghĩ lại Tỉnh Nam mới thấy mình rất ngu ngốc.

_ Chu Tỉnh Đào, chị thật sự rất nhớ em.

_ Phải, chị rất nhớ em.

_ Vậy tại sao chị không gọi điện thoại cho em?

_ Chị xin lỗi, chị nghĩ mình nên em có một khoảng thời gian để chúng ta xác định về mối quan hệ này và chị nghĩ mình sai rồi, chị rất sợ bản thân vuột mất em, Danh Tỉnh Nam. Em có giận chị đã làm vậy không?

Nắm lấy bàn tay gầy của Tỉnh Nam, cậu hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho cô khoảng thời gian qua. Đôi má phúng phính kia không còn như trước, đôi mắt đượm buồn nay càng nhiều nỗi buồn bao quanh hơn. 

_ Chị xin lỗi, sau lần này chị sẽ không rời xa em nữa.

Ôm chằm lấy cô, Tỉnh Nam ngờ vực một chút, chẳng phải trước đây Chu Tỉnh Đào còn nghi ngờ cô và Tử Du hay sao mà bây giờ lại đổi ý. Không lẽ chị ấy cũng giống cô, nghĩ thông suốt về mối quan hệ của họ. Nếu đúng là vậy, mong rằng mọi chuyện sẽ đi đến những điều tốt đẹp.

Chuông điện thoại ngân vang, Tỉnh Nam rời khỏi cái ôm xem người gọi đến. Đôi mắt cô ngạc nhiên bỏ điện thoại lại vào túi rồi nói với cậu.

_ Em có chút việc đi trước, gặp lại chị sau nhé.

_ Ừm, xong rồi nhắn chị rước em.

_ Không cần đâu hôm nay em tự đi được, em sẽ gọi lại chị sau.

Gật gù thay lời nói, dáng vẻ hấp tấp chạy ra ngoài của Tỉnh Nam trông cô nàng như đang rất bận rộn. May mắn giải quyết hết công việc từ trước nên Chu Tỉnh Đào có thời gian, dành thì giờ cho em gái mình. Cậu tiếc nuối cho mối tình của Chu Tử Du và Thấu Kì Sa Hạ, giá như cha cậu không gây khó khăn cho họ thì có lẽ em cậu sẽ không bị như vậy.

_ Chu Tử Du, mau thức dậy cùng chị tìm ra tình yêu của em nào.

_ Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Tôi sẽ mau chóng đến đây.

Chạy đến điểm hẹn đã định, Danh Tỉnh Nam thấp thỏm lo âu nghe tin từ phía cảnh sát. Cha cô- người đàn ông tồi tệ nhất thế giới này vừa vượt ngục ngày hôm qua. Tại sao ông ta lại trốn thoát được? Nếu như ông ta trốn ra được chẳng phải tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm sao? Những câu hỏi vây quanh tâm trí cô khiến Tỉnh Nam không thể tập trung được. Cứ nghĩ cả đời này ông ta sống trong lao tù, cô sẽ được yên bình ở thế giới ngoài kia không lo nghĩ gì. Nhưng có vẻ Tỉnh Nam đã sai lầm, chuyện này mà để Tỉnh Đào biết được chắc chắn mối quan hệ của hai người sẽ tan vỡ, cô phải làm sao đây?

" Cô Nam, xin hãy cẩn trọng, trong lúc y tá lấy thuốc ông ta đã trốn trại trên tường còn ghi tên cô, có rất nhiều thông tin liên quan đến cô mong cô hãy cẩn thận"

_ Chết tiệt...

Về nhà riêng , Tỉnh Nam cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Cô không muốn vì những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân mệt mỏi thêm. Cảm giác rờn rợn ai đó đang theo dõi mình, Tỉnh Nam chần chừ quay lại nhìn về sau không có ai tiếp tục đi vào phòng. Những kí ức đau buồn hiện về phút chốc, Tỉnh Nam nắm chặt thành nắm đấm nhớ lại những hồi ức tồi tệ về cha cô. Người đàn ông tham lam luôn suy nghĩ cả thế giới này nợ mình một lời xin lỗi, thời gian trôi qua lâu như vậy mà ông ta vẫn chứng nào tật nấy cô cảm thấy pháp luật còn nhẹ nhàng với ông ta quá.

Mùi trà lài phát ra, Tỉnh Nam ngạc nhiên cố gắng đưa mắt nhìn xem hương thơm phát ra từ đâu. Hơi nóng bốc tỏa ở trên bàn, Tỉnh Nam chợt lùi về sau vài bước nhận ra sự nguy hiểm bao vây mình. Đúng như cô đã nghĩ, ông ta đã đến đây nhưng người ở đâu?

Điện thoại bàn bị tháo ra, không có tín hiệu có thể liên lạc với ai. Tỉnh Nam lo sợ cầm điện thoại trên tay chuẩn bị gọi cho Tỉnh Đào bất ngờ một bàn tay phía sau ném mạnh nó ra xa. Rốt cuộc thì người cô không muốn tìm thấy cũng xuất hiện rồi...

_ Là ông?!

_ Mày muốn báo cảnh sát sao? Lúc đầu nếu do mày không báo cảnh sát tao bắt cóc giết người thì tao không phải vào tù, cả đời không ra được. Danh Tỉnh Nam, con tiện nhân, ngay cả cha của mình mày cũng bán đứng được. Lúc đó tao thật sự không nên tha cho mày...

_ ÔNG MUỐN LÀM GÌ?! AAAAA

_ Tao muốn xin mày chút tiền bỏ trốn, có tiền tao sẽ tha cho mày.

_ Ông tránh ra... ông tránh ra đi...

_ Im miệng!!!

Phản kháng lại ông, Tỉnh Nam dằn co một lúc với hắn. So với sức lực của đàn ông, đương nhiên Danh Tỉnh Nam thua thiệt một bậc không thể chống chọi được. Lấy được thứ nào trên tay, cô liên tục ném về phía ông rồi chạy ra cửa bất thành, hắn lao vào đánh Tỉnh Nam liên tục kèm những câu chữi rủa vì cô nàng đã hại ông mất hết tất cả. 

Chu Tỉnh Đào xuất hiện đúng lúc, chợt nhớ đến bưu kiện còn chưa lấy ở nhà Tỉnh Nam, cậu chạy xe đến nhà cô bước lên phòng nghe những âm thanh chói tai và tiếng bể đổ phát ra từ phòng Tỉnh Nam. 

_ Tao đã điều tra hết rồi, mày nói dối với mọi người mày có người cha làm nhà khoa học. Thật ra mày chỉ là con của kẻ giết người thôi Danh Tỉnh Nam...

_ AAAAA IM ĐI.

Ném mạnh đèn vào ông, Tỉnh Đào kinh ngạc nghe những lời ông ta nói. Có phải là thật không hay là cậu đã nghe lầm, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

_ Danh Tỉnh Nam... lời ông ta nói có là thật không?

_ Tỉnh Đào....

Danh Tỉnh Nam sốc, cô không ngờ Chu Tỉnh Đào lại đến đây vào lúc này. Chuyện mà bấy lâu nay cô luôn chôn dấu cho đến lúc mình chết đi không bao giờ nói cho ai nghe lại bị cậu bắt gặp. Thế là hết, liệu mối quan hệ của cô có còn được như trước nữa không? Một cảm giác đau xót tột cùng, cảm giác uất nghẹn nhìn chị ở một góc không nói nên lời. Giá như có một con dao ngay lúc này, Tỉnh Nam muốn bản thân mình chết ngay đi cho xong.

Đóng kịch trước mặt cô, ông ta hóa thành nạn nhân giả mèo khóc chuột cúi người xuống quỳ lạy Tỉnh Nam mong cô tha thứ cho những lỗi lầm đã qua, màn kịch bất ngờ không dự kiến Tỉnh Nam biết rõ bộ mặt thật của ông ta như thế nào, càng làm trò trước mặt Danh Tỉnh Nam càng hận người ở trước mặt mình.

_ Xin cô đừng trách Tỉnh Nam, người làm cha này không tốt...

Trốn thoát thành công, Danh Tỉnh Dương rời bỏ khỏi đây. Chưa hoàn tỉnh lại được chuyện gì xảy ra, Chu Tỉnh Đào chỉ biết im lặng nhìn em khóc gào trước mắt. Phải chăng Danh Tỉnh Nam còn nhiều chuyện giấu cậu? Rốt cuộc thì em ấy còn có những bí mật gì mà cậu không biết nữa đây...

_ Ông ấy là cha em... chị đã tin em nhưng em lại có thêm bí mật... một lần rồi lại một lần... Danh Tỉnh Nam rốt cuộc em là ai? Con gái của nhà khoa học...? Chị nghĩ không phải. Một cô gái có giáo dục... chị nghĩ cũng không phải. Rốt cuộc em là ai Danh Tỉnh Nam?

_ CON NGƯỜI THẬT CỦA EM LÀ VẬY ĐÓ.. EM RẤT CỐ GẮNG VƯỢT QUA... CHỈ CÓ CHA LÀ EM KHÔNG THỂ CHỌN LỰA... EM HY VỌNG ÔNG TA CHẾT ĐI... CHẾT ĐI... CHẾT ĐI... EM LÀ CON GÁI CỦA KẺ LỪA GẠT... CHỊ ĐÃ ĐỒNG Ý CHƯA? CHỊ ĐI ĐI...

Đuổi cậu đi, như một vết nhơ không thể chối cãi. Danh Tỉnh Nam đau khổ khi nhìn cậu rời khỏi phòng, cả thế giới dường như cũng quay lưng về phía cô. Mọi thứ mà Danh Tỉnh Nam cố gắng bao lâu nay trôi sông đổ biển trông vô ích, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Tại sao bắt ông ta đi rồi còn cho ông ta về kiếm cô? Tại sao không thể cho cô một cuộc sống bình yên cùng Chu Tỉnh Đào? Ông trời... ông đối xử với cô tàn nhẫn quá...

Ra khỏi nhà, Chu Tỉnh Đào bực dọc cầm điện thoại trên tay gọi đến cảnh sát nhờ người giúp đỡ bảo vệ Tỉnh Nam, cậu sợ rằng đêm nay ông ta lại xuất hiện một lần nữa gây nguy hiểm cho em ấy. Vẫn còn điều bận tâm, Tỉnh Đào lại gọi về công ty gặp bộ phận nhân sự nhờ điều tra về Tỉnh Nam. Cậu không muốn sau này cha cậu sẽ phát hiện ra Danh Tỉnh Nam không phải là người con dâu như ông đã nghĩ, cậu càng không muốn cô gái sau này bên cạnh cậu là một ai khác. Ngoài Danh Tỉnh Nam ra, Chu Tỉnh Đào sẽ không chấp nhận một ai.

Mất cả đêm thăm dò về tình hình của Tỉnh Nam, cậu đã hiểu vì sao em ấy lại căm thù cha mình đến như vậy. Mỗi người mỗi cảnh, Tỉnh Nam phải mạnh mẽ kiên cường rất nhiều mới có thể chống chọi cả mọi thứ có được ngày hôm nay. Tỉnh Đào cảm thấy vào thời điểm cậu đặt ra những câu hỏi cho cô đúng là vô nghĩa, thay vì chất vấn tại sao cậu lại không an ủi chăm sóc em ấy nhiều hơn. Cậu đúng là điên rồi...

Gọi điện thoại cho cô không được, cả đêm thờ dài suy nghĩ về chuyện này. Chu Tỉnh Đào nhận ra mình phải có trách nhiệm hơn một chút... 

" Danh Tỉnh Nam... chị xin lỗi... chị sẽ cố gắng để em không phải sống trong sợ hãi nữa..."



Sáng hôm sau...

Chu Tử Du tỉnh dậy, đôi mắt cậu đau rát vì thứ ánh sáng chiếu thẳng vào phòng bệnh. Đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Còn nữa... Thấu Kì Sa Hạ chị ấy đâu rồi...?

Nhìn dây chích chằng chịt trên tay, cậu mệt mỏi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Gương mặt đau rát vì vết thương bên ngoài, cơn đau nhức dội đến khiến chân mày cậu nhăn lại. Đúng lúc Danh Tỉnh Nam xuất hiện cùng bó hoa lily trên tay đặt trên bàn.

_ Em tỉnh rồi à?

_ Đây là đâu?

_ Bệnh viện, bởi vì em đã gặp tai nạn nên được đưa đến đây cấp cứu.

_ Tai nạn á?!

Cậu nhớ rồi, là cái đêm cậu đánh cược tính mạng để kiếm cho ra một trăm ngàn. Chợt nhớ đến Sa Hạ, Tử Du bật người dậy hỏi ngay Tỉnh Nam về cô nàng đâu. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Tử Du sốt sắng tìm cô ấy, cô có chút không đành lòng trấn an cậu một chút.

_ Sa Hạ... Sa Hạ... chị ấy đang ở đâu? Bông tai... bông tai tôi tặng cho Sa Hạ... sao lại nằm ở đây chứ?

Đưa cho cậu chiếc bông tai mà cô trả lại, Tử Du mệt mỏi nắm chặt lấy nó, hai hàng nước mắt tự động rơi xuống nghĩ về Sa Hạ. Không biết có nên nói ra không, Tỉnh Nam ấp úng đắn đo suy nghĩ thì một giọng nói phía sau vọng đến thay lời cô nói.

_ Cô ấy đi rồi.

_ Chị.... chị hai... nói em biết đi... Sa Hạ... Sa Hạ... đi đâu?

_ Chị không biết chị nghĩ em nên dưỡng thương rồi chúng ta tìm cô ấy sau...

_ Không... em phải gọi điện thoại cho chị ấy....

_ Tử Du... 

Tỉnh Đào chạy nhanh đỡ cậu trong vô ích, đưa tay trái lấy điện thoại nhưng không được. Chiếc điện thoại vuột ra rơi xuống đất. Không có lực từ cánh tay, Tử Du chết lặng nhìn đôi tay không sức lực đang đơ như cây gõ liền nhìn chằm chằm về phía Tỉnh Đào và Tỉnh Nam.

_ Tay em... tay em làm sao vậy? Tại sao không còn chút sức lực nào nữa.. AAA đau quá... sao vậy? Mau nói cho em biết đi, Tỉnh Đào?!

_ Tay của em bị thương quá nặng nên sau này có thể không tiếp tục đua xe nữa..

_ CÁI GÌ? EM KHÔNG TIN... CHỊ NÓI DỐI...

_ Em nghe chị nói, Tử Du chỉ cần em chịu sự điều trị tốt nhất thì có thể mau chóng bình phục như người bình thường.

_ Tỉnh Đào em không tin... em không tin...

_ Tử Du... Tỉnh Nam mau gọi bác sĩ đến...

_ Dạ..

Không tin vào những gì mình nghe thấy, Chu Tử Du hóa điên loạn lao xuống giường, vết thương vẫn còn chưa hồi phục sức lực còn yếu cậu ngã quỵ xuống đất mặc cho Tỉnh Đào cố gắng hết sức kéo dậy Chu Tử Du vẫn cứng đầu không chịu nằm lên. Bác sĩ vào trong chích một liều thuốc tê cho cậu.

_ Có thể bệnh nhận chưa chấp nhận được sự thật nên thần kinh rối loạn, mong mọi người đừng để cô ấy chịu thêm nỗi đả kích nào nữa.

_ Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Đặt Tử Du nằm lên giường nghỉ ngơi, Tỉnh Đào cảm ơn bác sĩ rồi nhìn em ấy một lúc. Đồ ngốc, ước mơ trở thành tay đua F1 là cả nguồn sống của em giờ không thể làm được điều đó nữa thì em phải sống sao đây Chu Tử Du?

Danh Tỉnh Nam im lặng đứng vào một góc nhìn họ, vẫn còn bận tâm chuyện hôm qua cô không dám bắt chuyện trước Tỉnh Đào. Mười lăm phút trôi qua, nhìn cậu đứng dậy ra ngoài lúc này Tỉnh Nam cũng lủi thủi theo sau chuẩn bị đến giờ lên công ty bất ngờ bị cậu gọi tên và ôm chặt.

_ Chị..

_ Xin lỗi... chuyện của em chị đã biết một vài chuyện xin lỗi vì không hỏi ý kiến của em mà đã nhiều chuyện như vậy. Nhưng Danh Tỉnh Nam, em có xem chị là người yêu không? Nếu như có chị mong sau này xin em đừng giấu chị thêm bất cứ chuyện gì nữa. Chị cảm thấy xấu hổ và đau lòng khi không thể cùng em vượt qua mọi khó khăn, Danh Tỉnh Nam- em là hôn thê của chị, sau này là mẹ của các con chúng ta, chị không mong gia đình nhỏ của chúng ta sau này bị gì cả. Hãy hứa với chị, có chuyện gì cũng đừng để trong lòng mà nói cho chị nghe được không?

Những lời chân thành mà Tỉnh Đào gửi đến cho cô, Tỉnh Nam chưa bao giờ nghĩ chị ấy sẽ nói những lời như vậy. Vậy là chị ấy đã chấp nhận cô, chấp nhận Tỉnh Nam là con của kẻ tù tội, là xóa bỏ đi mọi quá khứ của cô sẽ cùng cô đi đến hiện tại, có đúng vậy không? Nếu thật là vậy, Tỉnh Nam nguyện ý hướng về mỗi cậu mà thôi.

Ôm chặt lấy tấm lưng ấm áp này, cả bờ vai mỗi khi cô mệt mỏi đều dựa vào là đây. Tỉnh Nam không dám hứa hẹn hay đặt ra những yêu cầu gì cho cậu, ngoài việc gật đầu ra cô nàng chẳng còn thứ gì muốn cả. Chỉ cần có cậu, có Chu Tỉnh Đào như thế là đủ rồi.

_ Cảm ơn em, chúng ta cùng đến công ty nhé?!

_ Dạ.

Mỉm cười nhìn nhau, trái tim họ bỗng nở ra nhiều cánh hoa nhẹ rơi len lõi tăng thêm sự ấm áp bởi cái nắm tay. Nhưng họ đâu biết được sau này sóng gió sẽ đến với họ như thế nào, sẽ ra sao?






Mời các bạn đón xem..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro