Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Trịnh Nghiên mệt mỏi bước ra ngoài studio nghỉ ngơi, liên tục hai tiếng chụp ảnh cậu thấm mệt. Thấu Kì Sa Hạ đứng ở ngoài nhìn cậu, cô vẫy tay liên tục thu hút sự chú ý của Trịnh Nghiên. Quản lí tức giận bước ra nhắc nhở cô.

_ Quý cô, cô làm ơn tha cho Du Trịnh Nghiên dùm tôi, bây giờ cô là người có gia đình rồi đừng làm ảnh hưởng đến Trịnh Nghiên dùm tôi!

_ Tôi... tôi chỉ muốn nói với em ấy vài câu...

Du Trịnh Nghiên nhìn cô, ánh mắt cậu do dự nhìn Sa Hạ. Nhớ lại những lời quản lí, cậu dường như cảm nhận mình đã yêu Sa Hạ từ lúc nào không hay. Bắt gặp ánh mắt nhau, Du Trịnh Nghiên chủ động quay mặt đi chuẩn bị cho buổi chụp ảnh tiếp.

_ Tôi xin lỗi...

Sa Hạ buồn bã rời đi, cô biết lần này giữa họ có khoảng cách lớn. Thân phận của họ không giống trước, không còn là những người bạn đồng cảm cùng nhau nữa. Cô bây giờ là phu nhân của tổng giám đốc, còn cậu là người nổi tiếng. Giữa họ vốn dĩ không nên quen biết nhau!

Du Trịnh Nghiên tiếc nuối nhìn cô rời đi. Cậu buồn phiền tìm chút nước uống thì nghe được những câu chuyện không hay về Sa Hạ.

_ Cô có biết tin phu nhân của tổng giám đốc vào làm phòng thiết kế không? Sáng nay cô ta bị cô gạt vào trong thang máy khiến cho cả người bẩn hết à?

_ Đúng vậy, tôi làm cho cô ta rớt chiếc nhẫn phải đi xuống thang máy. Cô không thấy dáng vẻ lúng túng của cô ấy đâu.

_ Cô đúng là ác mà.

_ Sao cô ta bằng được quản lí Trịnh của chúng tôi, cô ấy còn ghê gớm hơn tôi ra một bài toán khó cho cô ấy không tìm được. Cô ấy còn giao hẹn không được nhờ tổng giám đốc giúp đỡ, thật không ngờ con ngốc này lại đồng ý. Sáng mai mà không có thì cô ta tự động từ chức. Tổng giám đốc cho cô ta vào mang rắc rối.... A... ai ? Du Trịnh Nghiên? Tôi không sao, tôi biết cô không phải cố ý mà...

_ Là tôi cố ý đó. Ai dám làm khó người hâm mộ của tôi, tôi sẽ trả thù gấp đôi. Nếu cô còn bắt nạt Thấu Kì Sa Hạ, thì đừng trách tôi.

Du Trịnh Nghiên thẳng tay hất ly nước vào người Emily rồi đi ra ngoài tìm Sa Hạ.

_ Thấu Kì Sa Hạ, chị đến tìm em nhất định là có chuyện đúng không?

_ Không phải cô giận tôi à?

_ Em vừa nghe người ta nói, chị đánh cược với quản lí Trịnh hả?

_ Vậy cô biết viên đá Garnet không?

_ Có nghe nói, thế nào?

_ Nghe nói loại đá quý này ngừng sản xuất rồi.. Chu Tử Du cũng nói công ty không có hàng tồn, cô biết nhiều người như vậy có cách gì giúp đỡ tôi không? Tôi cần tìm một viên vào sáng ngày mai nếu không tôi sẽ bị từ chức.

_ Loại đá đó ngừng sản xuất lâu rồi.. chị muốn em đi đâu tìm? Lúc chị bị tổn thương thì mới nghĩ đến em... xảy ra chuyện đánh cược thì liền nhờ em giúp... chị xem em là phao cứu à?

_ Được rồi.. nếu cô không giúp được tôi... để tôi đi tìm cách khác vậy.. Tôi đi đây.

_ Tìm cô ta có ích gì chứ? Cô ta chỉ là diễn viên hiểu biết gì về đá quý, thật làm phí thời gian.

Chu Tử Du xuất hiện, cậu đoán chừng thế nào cô cũng tìm Du Trịnh Nghiên. Nhìn dáng vẻ ra vẻ của Tử Du, Du Trịnh Nghiên tức tối vỗ vào ngực mình nhìn Sa Hạ.

_ Dù thế nào đi nữa, cũng không như cô. Vợ sắp cưới của mình bị người ta bắt nạt. Sa Hạ, một câu nói. Em giúp chị.

_ Không cần cô ta giúp chị, nhanh chóng về bộ phận thư kí đi. Không có cô sẽ trở thành trò cười cho công ty. Tôi sẽ nói với Trịnh Như Như từ bỏ trận cá cược buồn cười này.

_ Không được. Sao em không để chị tự chứng minh... em cũng như các người trong bộ phận thiết kế.. đều không tin chị.. Chuyện chiếc nhẫn bị lấy trộm cũng vậy, dùng lập trường của em giúp chị thay chị giải quyết mọi chuyện... không chịu tin một kẻ lừa đảo.

_ Hai chuyện này chẳng có liên quan gì, cô biết rõ đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành vậy tại sao lại làm trò cười cho mọi người? Sao cô cố chấp như vậy?

_ Đừng nói những lời như vậy... Chu Tử Du trước kia không cần tôi trốn tránh vấn đề. Em ấy luôn muốn tôi cố gắng đối diện nó. Chu Tử Du trước kia dùng cả tính mạng cũng sẽ nghĩ cách giúp tôi... Chu Tử Du trước kia không quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn tôi.. còn Chu Tử Du hiện tại.. không có chút lòng tin vào Thấu Kì Sa Hạ này nữa..

Ấm ức, Sa Hạ mất hết niềm hi vọng rơi nước mắt, cô mau chóng quẹt đi giấu trước mặt cậu bỏ đi. Chu Tử Du đương nhiên biết làm sao không? Với chức vụ hiện tại của cậu, chỉ cần một câu nói của Tử Du thì chuyện gì chẳng được giải quyết. Du Trịnh Nghiên tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, nếu Chu Tử Du không phải là người quan trọng trong lòng Sa Hạ, cậu nhất định sẽ đánh Tử Du cho ra trò.

_ Cô có biết tại sao chị ấy lại như vậy không? Chị ấy vì cô mà cố gắng tìm cho ra chiếc nhẫn đó, cho dù nguy hiểm đến tính mạng chị ấy cũng mặc kệ chui xuống hầm thang máy tìm. Cô biết tại sao chuyện cá cược đó chị ấy không tìm cô giúp không? Bởi vì chị ấy chỉ có thể dùng sức của mình giải quyết. Cô chỉ biết chê bai chị ấy là trò cười, chị ấy cố gắng chứng tỏ mình như vậy là bảo vệ cái tôn nghiêm tần thường của cô trước mặt nhân viên đó.

Tử Du thở dài, cho thì Sa Hạ bảo vệ tôn nghiêm của cậu thì đã sao? Vốn dĩ người chị ấy nhờ giúp đỡ không phải là Chu Tử Du này!




_ Được rồi, tôi biết rồi. Chị đang lo lắng đúng không?

_ Chỉ là.. đang lúng túng như việc ăn cắp nhẫn vậy.

_ Chắc chị không cần em lặp lại lần nữa, em tin chị mà.

_ Chỉ có một mình cô tin tôi thôi.

_ Thật lòng thích một người là vậy sao?

Du Trịnh Nghiên ngẩng đầu lên cao nhìn áng mây đang lơ lửng, như trái tim cậu lúc này đang rung rinh trước Sa Hạ. Cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt Trịnh Nghiên dành cho Sa Hạ có chút ngại ngùng.

_ Chị thích em rồi hả?

_ Rốt cuộc thì chúng ta có viên đá đó không?

Sa Hạ phì cười nhìn cậu. Với cô, Du Trịnh Nghiên là một người bạn- một người em mà cô không muốn đánh mất.

_ Em nghe nói có một người ở chợ đen.

_ Buôn bán chợ đen có gì không?

_ Chị yên tâm buôn bán chỉ cần tiền thôi sao? Nếu không mua được thì cùng lắm em tốn tiền thuê một ngày.

_ Cảm ơn cô... Tôi thật sự nợ cô nhiều lắm rồi..

_ Chị từ bỏ Chu Tử Du đi theo em, điều đó cho thấy em quan trọng hơn cô ta. Vậy là tốt rồi.. Ta đi thôi.

Trịnh Nghiên vui vẻ kéo tay Sa Hạ đi. Chu Tử Du ủ rũ trong văn phòng liên tục nhìn vào màn hình điện thoại.

" Chu Tử Du trước kia không cần tôi trốn tránh vấn đề. Em ấy luôn muốn tôi cố gắng đối diện nó. Chu Tử Du trước kia dùng cả tính mạng cũng sẽ nghĩ cách giúp tôi... Chu Tử Du trước kia không quan tâm đến ánh mắt mọi người nhìn tôi.. còn Chu Tử Du hiện tại.. không có chút lòng tin vào Thấu Kì Sa Hạ này nữa.."

_ Tổng giám đốc cô tìm tôi có chuyện sao?

_ Mở trong két sắt của công ty, lấy viên đá quý hồng ngọc đem ra đây cho tôi.

_ Đấy là món đồ mà mẹ cô quý nhất..

_ Lấy cho tôi đi.

_ Vâng..

Nói cho cùng Thấu Kì Sa Hạ vẫn là vợ Tử Du, cậu mệt mỏi nhìn tấm danh thiếp của Trịnh Như Như thở dài gọi điện thoại cho cô ta.

_ Tối nay tôi sẽ đến!

Diễn biến khác, Sa Hạ và Du Trịnh Nghiên cùng nhau đi đến khu đua xe. Sa Hạ lo sợ nhìn hai chiếc xe trước mặt đang chạy nhanh tông vào nhau, trong kí ức của cô hiện lên hình ảnh Chu Tử Du năm đó vì cô đua xe có chút lo sợ..

_ Thế nào, có hấp dẫn không?

_ Đi dạo phố còn vui hơn nữa..

Đại ca tức giận đấm mạnh vài cú vào tên đua xe. Lúc này Sa Hạ mới nhận ra kẻ đầu gấu kia, ánh mắt cô lo lắng nhìn Trịnh Nghiên.

_ Chúng ta.. chúng ta về thôi..

_ Tại sao chứ? Chưa thử làm sao biết được?

_ Đừng có... Trịnh Nghiên.

Kẻ cứng đầu như Trịnh Nghiên, nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Du Trịnh Nghiên hiên ngang bước xuống, theo sau Sa Hạ đầy lo lắng không biết nên làm gì.

_ Chào anh Phát.

_ A Du Trịnh Nghiên, ngườ thật còn đẹp hơn cả trên hình. Chúng ta chụp hình với nhau đi..

_ Này này Hoa Hoa...

_ Anh che mất ánh sáng rồi... 1..2..3... yeah!

_ Mày chính là nhỏ mặt trắng hay đóng phim đúng không?

_ Là tôi.

_ Người một kiểu, mẫu một kiểu.

_ Nghe nói anh có một viên đá Garnet, có thể cho tôi mượn một ngày không?

_ Mày nói gì? Hahaha, mày dám mở miệng mượn tao viên đá cũng gan lắm.

_ Tôi vì người phụ nữ của mình mượn viên đá này thì có gì đâu?

_ Người phụ nữ của mày? Tưởng ai hóa ra là Thấu Kì Sa Hạ, không phải cô là bạn gái của Chu Tử Du sao? Đi với người này từ khi nào vậy?

_ Anh Phát... đã lâu không gặp..

_ Là bạn cũ nói vài câu chết được sao?

Anh Phát nắm áo Sa Hạ kéo sang một bên, Thấu Kì Sa Hạ co ro cười giả lã nhìn đại ca.

_ Đời người chỉ nên bị gạt một lần, vậy mà cô lại gạt tôi lần thứ hai. Nên tôi mới quyết định phải học biết thêm về đá quý, bất ngờ tôi lại trở thành ông chủ của đá quý chợ đen. Thế giới này nhỏ thật hahaha.

_ Haha...tôi cũng biết đại ca Phát tiếng tăm anh bây giờ rất nổi tiếng....

Cô lùi vài bước kéo tai Trịnh Nghiên thầm thì. Càng bị cự tuyệt, Du Trịnh Nghiên háo thắng muốn nghênh chiến cho bằng được.

_ Tốn lại ông có cho tôi mượn không

_ Khẩu khí lớn lắm, cô có biết trước đây tôi chỉ đụng phải một người dám dùng khẩu khí này nói chuyện với tôi. Người đó là Chu Tử Du. Xem ra mày cũng thích làm anh hùng đó nhỉ?

_ Được thôi, chúng ta cùng cược. Nếu như tôi và ông đua xe, tôi chiến thắng ông phải đưa cho tôi viên đá này.

_ Còn nếu mày thua? Ừm.. tao sẽ lấy sợi dây chuyền này.

_ Không được, đây là sợi dây chuyền mà ba cô để lại không thể chơi được đâu.

_ Anh Phát có thể đưa người của anh đưa cô ta ra khỏi đây không để tôi được tập trung.

_ Không được, Trịnh Nghiên đó chỉ là viên đá thôi, cô không được dùng tính mạng ra làm vậy...

_ Chuẩn bị xe.

Anh Phát ra lệnh cho đàn em, Du Trịnh Nghiên cười cợt nhìn ông ta. Sa Hạ bị lôi sang một phen lo lắng trong lòng nhìn Trịnh Nghiên. Cái tên này không khác gì Chu Tử Du năm ấy, nếu lỡ cô ta có chuyện gì – Sa Hạ nhất định sẽ ân hận cả đời!

_ Quy tắc chơi rất đơn giản, chỉ cần hai người đâm nhau chính diện, nếu ai né tránh trước thì người đó thua. Một khi đã lên đường thì không phải hối hận, nếu như mày sợ thì có thể rút lui.

_ Để tôi nói vài lời với Sa Hạ.

_ Được thôi, lời cáo biệt cuối cùng, nên như thế.

_ Du Trịnh Nghiên cô đừng tham gia.

_ Em nhất định không thua đâu.

Cậu đặt nụ hôn lên môi Sa Hạ, đôi mắt cô ngạc nhiên há hốc nhìn Tử Du.

_ Tạm thời mượn nụ hôn may mắn của chị nhé, lần trước để em thắng Tử Du. Lần này em cũng nhất định thắng!

_ Du Trịnh Nghiên..

_ Ngọt ngào thật, ngọt ngào vậy làm sao tao lấy xe?

_ Còn kích thích hơn, tôi bịt mắt lại chơi cùng ông.

_ Tao không tin con nhóc như mày chơi liều, lên xe.

Du Trịnh Nghiên cười, về khoản điên cậu đứng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Càng ngày giống Tử Du, Sa Hạ đang tự thuyết phục bản thân mình rằng Du Trịnh Nghiên yêu mình, xâu chuỗi những sự việc lại Du Trịnh Nghiên càng đặt trọn lòng tin của bản thân lên ván cờ này.

Cho dù chị không yêu em, em vẫn sẽ bảo vệ chị!

_ Du Trịnh Nghiên đừng mà...

Cả hai chiếc xe tăng tốc lao vào nhau, Du Trịnh Nghiên giữ vững phong độ không hề hạ ga mà còn tăng tốc nhanh hơn. Anh Phát tức giận lao thẳng, con điên này để xem mày có tránh hay không.

_ WOW anh Phát tránh rồi...

Anh Phát tức giận sai đàn em lôi cậu ra khỏi xe, liên tục chịu nhiều cú đánh với sức lực của người con gái. Du Trịnh Nghiên không phải là đối thủ của họ.

_ Anh nói sẽ đưa viên đá cho tôi?

_ Còn viên đá, tao đánh chết mày...

_ Đừng mà, anh Phát. Cô ấy là người nổi tiếng nếu như Du Trịnh Nghiên có chuyện gì giới báo chí sẽ không bỏ qua cho anh...

_ Mày đang hù tao?

_ Chuyện người nào làm người đó chịu, tôi bị ông đánh rồi. Đừng đụng đến cô ấy.

_ Tôi không cần viên đá, chúng ta về thôi...

_ Ông từng nói nếu tôi thắng thì ông cho tôi mượn viên đá..

_ CON ĐIÊN NÀY!!

Ông tức giận đấm một cú thật mạnh vào má Trịnh Nghiên, kẻ đầu đường xó chợ như cậu đã quá quen những cảnh này. Du Trịnh Nghiên mặt dày liên tục đòi Anh Phát, sau một hồi người xin người đánh ông cũng bị tên điên kia thuyết phục.

_ Tên điên! Tao thích tính cách của mày, cút đi. Mày có gan hơn Chu Tử Du.

_ Du Trịnh Nghiên... cô không sao chứ? Cái đồ điên này tại sao lại liều mình như vậy hả? Tại sao lấy tánh mạng ra đùa như vậy?

_ Chị đừng lo, trò chơi này ở Thái em chơi biết bao nhiêu lần rồi nên không sao kakaka... của chị nè.

_ Điên rồi, Du Trịnh Nghiên cô đúng là hết thuốc chữa..

_ Chẳng có gì cả, dù sao từ trước đến nay.. em cũng là một người không ai để ý..

_ Tôi để ý.. tôi sẽ để ý cô hơn mà... tôi không muốn cô phải lấy tính mạng ra như vậy...

Thấu Kì Sa Hạ ôm chặt lấy Trịnh Nghiên, cô lại khóc. Lần này là khóc vì Trịnh Nghiên lấy cả tính mạng giúp đỡ mình. Du Trịnh Nghiên cảm nhận hơi ấm, đây là lần đầu có người nói như vậy với cậu, còn là đau xót khóc thương cho cậu. Du Trịnh Nghiên động lòng..

_ Ngốc quá, đây có phải là cuộc thi đâu mà khóc. Đây là một cách lừa nghệ thuật, đối phương nhìn thấy em bịt mắt nên lo sợ, tự nhiên sẽ tránh trước. Vả lại em có nụ hôn của chị, em không sợ... Chị là ngôi sao may mắn mà..

_ Cảm ơn cô...

_ Thế nào? Em không giống Chu Tử Du hay bắt nạt chị... Chuyện em hứa với chị, em nhất định sẽ làm được....

Du Trịnh Nghiên ho khan vài tiếng, cơ thể mệt mỏi tựa vào người Sa Hạ.

_ Người cô nóng quá.. chúng ta đến bệnh viện thôi..

_ Không cần đâu, ở gần đây có một khách sạn nơi đó có suối nước nóng, chúng ta qua đó nghỉ ngơi đi...

Nhìn Trịnh Nghiên nói không ra hơi, Thấu Kì Sa Hạ chỉ còn cách đưa cậu đến khách sạn nghỉ ngơi.




Đêm đến, Chu Tử Du bước vào trong khách sạn tìm Trịnh Như Như, tất cả nhân viên nhìn thấy cậu ai nấy đều bàn luận xôn xao về mối quan hệ của hai người.

_ Đó chẳng phải là tổng giám đốc Chu sao? Cô ấy đến cùng ai vậy? Hình như là quản lí của Angel, Trịnh Như Như thì phải...

_ Cuối cùng em cũng đến. Chị biết nhất định em sẽ đến mà...

_ Buông tay ra, tôi không hứng thú.

_ Được rồi, em ngồi đi...

_ Đừng nói nhiều nữa, cô giao cho tôi viên đá cho tôi mượn nếu như tôi đến đúng không?

_ Quả là một người làm ăn nhanh chóng, vô thẳng vấn đề..

Trịnh Như Như ngà ngà say nhìn Tử Du, cô đặt trên bàn viên đá quý Garnet trước mặt Tử Du.

_ Em cầm lấy, đây là thứ mà Thấu Kì Sa Hạ mà em muốn đấy..

_ Tôi không lấy xu viên đó của cô, đây là viên ngọc hồng bích có giá trị gấp ba lần hơn viên đá của cô.. tôi lấy viên này đổi lấy giá trị của nó, xem ra không bị thiệt...

_ Bây giờ thì chị không muốn nhận.

_ Vậy cô muốn gì?

_ Cô Trịnh, sinh nhật vui vẻ..

Chiếc bánh kem xuất hiện, tình huống này làm Tử Du không biết đường chống đỡ.

_ Hôm nay là sinh nhật của chị... em có thể cùng chị ăn tối hôm nay không?

_ Đây chính là mục đích của cô muốn tôi đến?

_ Đúng vậy.. chỉ là chị không ngờ.. em lại đem viên đá quý mẹ em thích nhất để trao đổi viên đá tầm thường mà Sa Hạ cần.. Vì muốn cô ấy thắng, sự trả giá của em quá cao... Hôm nay chị chỉ hi vọng em cùng chị trải qua một mùa sinh nhật đơn giản..

_ Như Như..

_ Ngay cả cùng em ăn cơm cũng khó vậy sao? Xin em, cùng chị ăn hết bữa tối này có được không?

Tử Du có chút mềm lòng, dù rằng bề ngoài cậu lạnh lùng đến mấy rơi vào những tình cảnh này cậu có chút không nỡ.

Sa Hạ sức thuốc lên người Trịnh Nghiên, cậu la hét không ngừng nhìn cô nàng chà mạnh lên vết bầm.

_ A đau quá!

_ Mạnh như vậy mới hết, để xem mai mốt ba cô sẽ dạy dỗ cô như thế nào..

_ Ba em? Ông ta không cần em lâu rồi. Vì ba của em qua đời rồi. Làm gì mà nhìn em như vậy, cứ như nhìn thấy con chó lang thang bên đường. Em biết chị đang nói gì, dù bên cạnh em không có người thân nhưng có rất nhiều cô gái bên cạnh.

_ Mỗi lần cô đều như vậy, bản thân mình buồn mà lúc nào cũng cười đùa. Nếu như cô không chê thì xem tôi là người thân, tôi sẽ chăm sóc cô mãi mãi được không?

_ Em cảnh cáo chị đừng có nói nữa...

_ Tôi biết cô luôn có khao khát tình cảm gia đình, nếu không sẽ không quý trọng sợi dây chuyền của ba cô đến vậy. Hảy để tôi làm người nhà của cô, để tôi bảo vệ cô như cách cô bảo vệ tôi có được không?

Sa Hạ ngốc nghếch cười, khoảng khắc này với Trịnh Nghiên là vô giá. Trong thâm tâm của Trịnh Nghiên, đối với cậu – cô không thể là người nhà!

_ Em đã nói đừng có nói nữa... Với em, chỉ có thể yêu hay không yêu. Nếu như muốn để cho em yêu, chị sẽ trở thành người phụ nữ của em... đừng nhìn em như vậy...

_ Bởi vì cô như vậy nên không phải là người xấu, đúng không?

Du Trịnh Nghiên ngơ người nghe cô nói đành bỏ tay Sa Hạ ra. Cậu không muốn mất hình tượng trước mặt cô nàng. Có một loại tình yêu không cần phải công nhận, chỉ cần nhìn người hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc. Người ngoài có thể nói đó là ngu, nhưng với Trịnh Nghiên- tình yêu đơn phương này cậu sẽ chôn dấu.

_ Chị...

_ Tôi nói đúng mà đúng không? Cô sẽ không dám làm gì tôi hahaha.

_ Gặp ma thật rồi.. thịt dâng đến tận miệng mà không ăn, Du Trịnh Nghiên mày điên rồi..

_ Du Trịnh Nghiên cô thật là đáng yêu đó!

_ Điên khùng...

Sa Hạ cười lớn nhìn Trịnh Nghiên đang xấu hổ chạy ra ngoài.

_ Du Trịnh Nghiên, cô lại đây để tôi nói cho cô biết ý nghĩa của tình thân là gì mà...

Ở góc này, Chu Tử Du từ chối lời đề nghị của Trịnh Như Như. Cậu đẩy tay cô ra, đứng dậy rời đi.

_ Tôi không thể nào giúp cô được. Có những chuyện không thể là không thể.

_ Em cảm thấy Sa Hạ yếu đuối, vậy chị thì sao? Chị cũng là người phụ nữ cần một người bên cạnh chở che cho mình. Tại sao cô ấy có em lẫn Du Trịnh Nghiên kia ra sức bảo vệ, còn chị lại không có ai? Tại sao?

_ Cô có biết tại sao không? Vì Sa Hạ thánh thiện hơn cô. Cô ấy là cô gái ngốc nhưng luôn nghĩa hiệp thích ra tay giúp đỡ người khác, bản thân thiệt thòi như thế nào cũng không để lộ yếu đuối ra cho mọi người biết. Vì cô ấy không muốn gây phiền phức cho tôi nên chịu đựng, bị người ta ăn hiếp cũng không muốn nhờ tôi giúp, bảo vệ lòng tự tôn cho tôi.... Thử hỏi một cô gái tốt như vậy, có ấy có xứng đáng không?

Chu Tử Du mỉm cười khi nhắc về Sa Hạ. Với Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ luôn là tất cả. Trịnh Như Như không can tâm, cô ôm chầm lấy cậu mặc kệ Tử Du ra sức ngăn cản.

_ Tôi không phải là món đồ của Chu Tử Du, nên cô không cần so sánh giữa hai người đâu.

_ Chị có cần đánh em mạnh như vậy....

_ Tử Du không giống như cô, cũng không tùy tiện với cô gái nào khác ở nơi này... cô xem ở đằng kia có người đang làm chuyện ám muội rồi... haha ... Tử...

Sa Hạ đang cười đùa cùng Trịnh Nghiên thì chết chân nhìn Trịnh Như Như cưỡng hôn Chu Tử Du.

_ Tôi không như cô nói đâu.

_ Tại sao.. tại sao chị có gì không bằng cô ấy cơ chứ? Cùng lắm thì chúng ta nói cho ông Glovanni biết sự thật là chị lấy chiếc nhẫn..

_ Thì ra Tử Du sớm biết Trịnh Như Như biết...

_ Cho dù nói thì đã sao? Tôi muốn lấy được bản hợp đồng này nên không nói ra.

Hóa ra là vậy... Du Trịnh Nghiên bất bình thay cho Sa Hạ, cậu nhìn cô đang đau lòng bất động nhìn họ.

_ Hóa ra cô ấy dùng hôn nhân của chị củng cố địa vị và quyền lực.. sao nào có cần em ra nói lí lẽ với cô ấy không?

_ Chúng ta đi..

Thất vọng này tới thất vọng khác xảy đến.. Sa Hạ hiểu ra một điều. Thời gian là thứ hữu hạn, khoảng thời gian họ xa cách nhau đã lâu đến mức cô không nhớ rõ được hình bóng của Chu Tử Du ngày xưa và hiện tại khác xa nhau rất nhiều...

_ Khi gặp lại Sa Hạ, tôi chẳng thể quay lưng rời đi. Khoảng khắc thấy cô ấy bên người khác, tôi lại như kẻ điên chà đạp cô ấy.... Nhưng thấy cô ấy bị hàm oan, tôi lại muốn bảo vệ cô ấy, tôi cũng rất giận bản thân. Tại sao lại dễ dàng bị cô ấy chi phối như vậy... tôi không biết như vậy là gì.... trong lòng tôi... Sa Hạ luôn còn đó...

_ Là chị.. chị là người nhìn thấy em năm năm qua đau khổ như thế nào, chị tận mắt thấy cô ấy hại em như vậy mà em không hề quên cô ấy. Chu Tử Du chị bị gạt ra ngoài rồi đúng không...?

_ Tôi xin lỗi.. thứ gì tôi có thể cho cô duy nhất thật lòng tôi không thể gạt cô... tình cảm của cô... tôi trân trọng... nhưng xin lỗi. Cô nên đi tìm hạnh phúc của mình.. tôi mong cô là Trịnh Như Như vui vẻ... sinh nhật vui vẻ... Tạm biệt..

Tử Du rời đi, mặc cho Trịnh Như Như khôn khổ đau đón vì tình yêu. Dù cô biết rõ trong tim cậu, hình ảnh Thấu Kì Sa Hạ không thể nào chiếm lấy được.

" Thấu Kì Sa Hạ... ngay khi chị khóc thì tôi đau, chị vui thì tôi vui.. rốt cuộc thì giữa chúng ta liệu có còn tình yêu không?"

Chu Tử Du gọi điện thoại cho Sa Hạ, nhìn người gọi đến cô không có tâm trí lắng nghe.

_ Về nhà sớm đây là một trong những điều kiện.. tôi không về. Bây giờ chúng ta đi đâu?

_ Chu Tử Du gọi chị không nghe sao?

_ Không không tôi không về.

_ Vậy chúng ta đi xem gà lửa nhảy múa.

Du Trịnh Nghiên chở Sa Hạ đến khu vui chơi, nhìn mười trái bowling trước mặt xem là Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ tức giận ném liên tục.

_ WOW Không ngờ chị có sức mạnh ghê.

_ Chu Tử Du đáng ghét!!!

Du Trịnh Nghiên im bặt nhìn Sa Hạ hả giận hét lớn tên Chu Tử Du. Thôi kệ, đành để chị ấy trút giận cho đã vậy.

" Chắc Sa Hạ vẫn chưa tìm ra được viên đá, chắc đang khóc ở bên đường.. Lúc chiều chị ấy giận mình như vậy, tính khí nóng nảy như vậy... mình phải khiến cô ấy vui. Người cố chấp như chị áy chắc chắn không nhận viên đá này của mình đâu.. cần phải nghĩ cách xin lỗi.."

Chu Tử Du vừa lái xe tìm cách suy nghĩ, cậu ghé ngang qua tiệm hoa chợt dừng lại lấy cuốn sổ tay tình yêu ra xem.

_ Chín mươi chín đóa hoa hồng lòng mãi không đổi.. rất thích hợp thay cho lời cầu hôn và xin lỗi.. Lúc quan trọng nhất thì phải chuẩn bị..

Nghĩ là làm, Chu Tử Du bước xuống xe mua hoa, khóe môi vui mừng ra mặt cậu mau chóng lên xe chở về nhà.

_ Thấu Kì Sa Hạ...

_ Cô chủ, thiếu phu nhân chưa về. Đóa hoa đẹp quá.. là tặng cho phu nhân đúng không?

_ Đúng vậy, lúc trước cô ấy thích hoa này lắm.

_ Cô chủ tạo bất ngờ cho thiếu phu nhân như vậy, hay tặng kèm theo chai sâm panh, tôi đi chuẩn bị đây...

Quản gia vui hơn cậu vào kho tìm rượu. Chu Tử Du liên tục gọi cho cô, trái ngược với cậu Sa Hạ vẫn đang vui vẻ chơi đùa.

_ Tôi muốn thấy con gà nhảy múa.

_ Nhưng em muốn chị đánh bại mười Chu Tử Du hơn.

_ Được!

Dồn hết sức vào cú ném, Sa Hạ dồn bao nhiêu sự tức giận mà Chu Tử Du gây tổn thương cho cô. Dù họ còn yêu thì sao? Hình ảnh Chu Tử Du thân mật cùng Trịnh Như Như là đòn đánh mạnh vào lòng Sa Hạ.

" Chu Tử Du cô là kẻ khốn khiếp!"

_ YA!!!!!

_ Hahaha Sa Hạ chị thành công rồi!!

_ Tôi thành công rồi, thành công rồi YEAH!!!

Canh điện thoại ở nhà, Chu Tử Du vẫn chờ đợi Sa Hạ. Cậu mong chờ vẻ mặt của Sa Hạ khi nhìn thấy viên đá Garnet này. Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Chu Tử Du không an tâm gọi điện thoại cho trợ lí.

_ Alo Jacson, Sa Hạ giờ này vẫn chưa về tôi lo cô ấy có bị gì không, anh kiểm tra các chợ ở Đài Bắc và các bệnh viện xem có tên cô ấy không, lập tức liên lạc với tôi.

_ Vâng.

_ Không được ra ngoài tìm cô ấy... Như vậy có giống cầu hôn quá không? Thôi kệ như vậy tự nhiên hơn.

Chu Tử Du bỏ viên đá vào túi áo đi ra ngoài tìm Sa Hạ. Nghe tiếng cô nàng đang nói chuyện cùng ai đó, Chu Tử Du tức tốc chạy ra.

_ Thôi được rồi, có chuyện gì thì nói em. Để cô ta nhìn thấy thì có sao đâu.

_ Cô ấy thấy thì sao? Tôi không quan tâm cách nghĩ của cô ấy nữa. Hôm nay có cô giúp tôi, cảm ơn cô.

_ Đúng rồi, suýt chút nữa quên. Chúc chị ngày mai may mắn.

Du Trịnh Nghiên đưa viên đá cho Sa Hạ kèm theo cái ôm tình cảm dành cho cô. Chu Tử Du ghen rồi! Cậu bước ra kéo cô về phía mình ngăn cản tình cảm của hai người họ.

_ Hai người đủ chưa? Thấu Kì Sa Hạ còn là vợ chưa cưới của tôi.

_ Ít nhất đỡ hơn người sáng thì báo đính hôn chiều lại công khai hẹn hò với người khác.

_ Cô nói cái gì?

_ Tôi nói cái gì tự cô biết rõ, em đi đây Sa Hạ.

_ Cô ngủ ngon nhé.

_ Ai cho cô nói vậy với cô ấy?

Chu Tử Du ghen tuông quay sang trách mắng Sa Hạ, cô không mấy quan tâm đẩy tay cậu ra bước vào trong.

_ Tại sao cô và cô ấy đi cùng nhau?

_ Vấn đề của tôi đã được giải quyết, nhờ có người bạn Du Trịnh Nghiên này giúp đỡ, gặp phải khó khăn thì giúp tôi giải quyết, lúc tôi không vui thì dẫn đi ném banh.

_ Tạo sao cô ta phải giúp cô? Cô hứa với cô ta điều gì? À có phải là hứa cùng cô ta đến khách sạn đó không?

_ Chu Tử Du! Không phải mọi người đều giống cô, dùng yếu điểm của người ta làm điều kiện! Giữa tôi và Du Trịnh Nghiên là bạn bè giúp đỡ nhau, không phải dựa vào tờ khế ước bẩn thỉu như cô đâu!

Sa Hạ trợn mắt nhìn Tử Du đang nóng giận. Chuông điện thoại chen ngang cuộc đối thoại của hai người.

_ Alo... Jason

_ Tôi đã kiểm tra không có tên của phu nhân..

_ Không cần nữa.. tôi đã thấy tài liệu rồi... cuộc họp ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ...

_ Muộn như vậy rồi cô còn xử lí chuyện công.. đối với cô mà nói công việc rất quan trọng. Còn tôi cũng chỉ là công cụ để cô mở rộng sự nghiệp mà thôi...

_ Đúng vậy, xin cô hãy chú ý cho dù cô muốn gia nhập vào hoài bão của Du Trịnh Nghiên cũng xin cô nhẫn nại ba tháng.

_ Là hai tháng hai mươi tám ngày! Cô yên tâm, thời gian hết tôi sẽ đi ngay!

Sa Hạ tức giận dậm chân rời đi, Chu Tử Du đuối lí nhìn cô đành bất lực thở dài. Thì ra trong lòng cô, cậu là kẻ vô tâm vậy viên đá này xem ra Sa Hạ tìm ra được rồi... uổng công cậu phải đi tìm, đúng là ngu ngốc.

" Muốn rời khỏi tôi... không dễ như vậy đâu..."

_ Chu Tử Du đúng là người không bình thường... chỉ còn lại hai tháng hai mươi tám ngày nữa... hành lí chắc không cần lấy ra.

Sa Hạ nằm dài trên giường buồn bực vì chuyện ban nãy, nhìn tấm ảnh ahi người họ chụp chung, bức ảnh này cô đã trân quý vô cùng nhưng bây giờ thì...

_ Chu Tử Du năm năm trước... có biết năm năm sau của em rất là máy móc không? Năm năm trước có thể vì chị từ bỏ thân phận, bây giờ hai chúng ta là vợ chồng giả không có lòng tin...

Miệng thì đanh đá mạnh miệng vậy nhưng trong lòng cô đương nhiên Chu Tử Du rất quan trọng. Tiếng gõ cửa thu hút Sa Hạ, cô chỉnh lại quần áo bước ra.

_ Để tránh những phát sinh vướng víu, nên tôi thêm một vài điều trong bản hợp đồng cô xem qua. Nghĩa vụ của chúng ta phải thực hiện, cô kí tên đi.

_ Đáng ghét ra ngoài!!

Sa Hạ tức giận đẩy mạnh Tử Du ra ngoài, Chu Tử Du nhếch môi cười để xem chưa đầy năm phút chị sẽ tìm đến cho xem.

_ Cái gì điều lệ hôn nhân? Giống kế ước bán thân vậy trời... Bên A Chu Tử Du, bên B Thấu Kì Sa Hạ... để tránh phát sinh hợp đồng, nghĩa vụ cả hai phải thực hiện... Bên B không được đi chơi qua đêm hay đi cùng người khác nếu không có sự đồng ý của bên A... Nếu có chuyện gì thì phải nói cho bên A biết... vi phạm hôn ước bị phạt ba mươi triệu.

_ CHU TỬ DU! CÔ RA ĐÂY CHO TÔI!

_ Có chuyện gì?

_ Cô ghi những điều này không phải là chèn ép tôi hay sao? Hơn nữa tôi làm gì có ba mươi triệu ra mà đền hợp đồng?

_ Thứ nhất chúng ta không phải bên A và bên B bình thường, thứ hai cô không có tư cách gì nói với tôi, nếu cô vi phạm hiệp ước thì tôi có quyền!

_ Cô?! Được rồi.. kí thì kí, dù sao cũng chỉ còn hai tháng hai mươi tám ngày... sau đó tôi sẽ không cần nhìn cái bản mặt đáng ghét này, không muốn hít chung bầu không khí với kẻ khốn khiếp này nữa!

Dù bị cô trách mắng thậm tệ, Chu Tử Du vẫn không trách vì cô nào biết đằng sau bản hợp đồng này còn có dòng chữ " Toàn bộ số tiền và nhà cửa của bên A sẽ giao cho bên B khi hợp đồng kết thúc"

" Chu Tử Du.. sao có thể dùng cách ngu ngốc này để giữ cô ấy lại... đúng là ngu ngốc... tình cảm của năm năm trước làm sao có thể.... có giữ cô ấy bên cạnh thì cũng không còn là của mày nữa.."

Chu Tử Du đặt bản hợp đồng xuống nhắm mắt lại, có lẽ đây là cách cuối cùng để cậu giữ chân được cô.

Dù cho cô xem cậu là kẻ khốn nạn tận cùng thì Chu Tử Du vẫn muốn được bên Thấu Kì Sa Hạ.

Vì cậu yêu cô.

Yêu đến điên cuồng không lối thoát.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro