Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc nha =))

******

Từ thế kỷ XVIII đã tồn tại một hoàng tộc gồm những người nắm mọi quyền hành ở Đại Hàn Dân Quốc. Hoàng tộc này đã phát triển thành thế lực hùng mạnh. Từ đời con đến đời cháu nối tiếp nhau thành công. Và đến nay 2017, mở đầu cho một giai đoạn mới. Gia tộc họ Chu chính thức là người chủ quyền hoàng tộc.

Chu Minh Khải là người nắm giữ mọi quyền hành gia tộc. Ông đã thắng bao nhiêu trận bầu cử để có thể như ngày hôm nay. Năm ông 24 tuổi cũng chính là lúc ông nắm giữ nhiều quyền lớn của Đại Hàn Dân Quốc. Năm 30 tuổi ông lập gia đình. Cùng vợ sinh 4 đứa con. Họ đều là con gái.

Chu Thái Nghiên
Chu Duẫn Nhi
Chu Hỷ Duyên
Chu Tử Du

Chẳng may sau khi sinh được con út, bà Chu qua đời vì kiệt sức và vì căn bệnh trước đó. Gà trống nuôi con bắt đầu cuộc hành trình dạy dỗ các người con khi không có mẹ. 

Đến năm, Thái Nghiên, Duẫn Nhi, Hỷ Duyên tốt nghiệp đại học và mỗi người nắm quyền một công ty. Riêng cô con út là Chu Tử Du với trí thông minh phi thường cô đã nắm giữ hai công ty nổi tiếng và nhiều công ty nhỏ, trường học cùng các chị trong nước.

Từ năm 19 tuổi, trải qua một chuyện sốc người của tuổi mới lớn đã làm Tử Du trở thành người lạnh lùng, ít nói,  Tử Du khiến người khác sợ hãi khi đến gần hoặc chỉ nhìn vào ánh mắt đấy thôi cũng phải xách dép bỏ chạy.

—————

- Ông chủ, chào buổi sáng ! _ Quản gia và người hầu cung kính cuối chào người đàn ông đang đứng trước mắt họ.

- Được rồi. Các con ta chưa thức à ? _ Ông hỏi quản gia. Đồng hồ đã 7 giờ sáng vậy mà tụi nhỏ vẫn còn ngủ.

- Thưa, Nghiên tiểu thư và Nhi tiểu thư ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ.Còn Duyên và Du tiểu thư chắc còn ngủ, thưa ông.

- Appa ! Appa ! Chào buổi sáng ! _ Hỷ Duyên từ trên lầu tung tăng chạy xuống miệng vui vẻ kêu Appa, đi phía sau là Tử Du.

- Buổi sáng tốt lành, Appa! - Tử Du mỉm cười ôn nhu nhìn ông.

- Ngoan lắm ~ Mau vào ăn sáng nào ~

Trong buổi ăn sáng, Tử Du vẫn im lặng ăn xong phần mình. Nhẹ nhàng động tác kéo ghế rời khỏi bàn, không quên chào Appa và thơm má người chị rồi bị chị bếu lại má mặc dù cô đây có thích điều đấy đâu chứ, là bị ép buộc. Ông Chu mỗi lần nhìn như thế miệng lại cười vì cô con gái rất đáng yêu nhưng không đáng yêu này.

Rời căn biệt thự, việc đầu tiên hôm nay của Tử Du sẽ đến trường JYP để xác nhận vài hồ sơ mới của học sinh nước ngoài chuyển đến. Cứ mỗi tháng là có vài nữ, nam sinh từ các nước khác chuyển đến trường này mục đích là muốn thấy tận mắt Chu Tử Du, muốn ngắm Chu Tử Du, muốn tiếp cận Chu Tử Du.  Nhưng được vài tuần tự động họ xách dép chạy đi vì độ đáng sợ của cô mà thôi. Để xem lần này học sinh mới chuyển đến với mục đích gì đây.

Chiếc xe đổ tại sân trường JYP. Nam, nữ sinh tụ họp lại một chỗ chen chút ngắm nhìn Tử Du vì cô đâu phải ngày nào cũng đến đây để họ ngắm đâu, có khi 5,6 tháng mới tới một lần.

- Có chuyện gì sao? Họ làm gì ồn ào vậy? - Chu Tử Du bước xuống xe, ngước mắt nhìn xung quanh rồi hỏi quản gia.

- Tiểu thư là vì người đấy ạ !

- Vậy sao? - Chu tiểu thư nhếch mép nhìn xung quanh lần nữa rồi nghênh ngang bước đến phòng hiệu trưởng.

Vẫn đang dịch chuyển từng bước nhẹ nhàng bước đi. Từ đằng xa một cô gái mặc đồng phục, tóc vàng nâu dài đến giữa lưng đang lao tới như không nhìn đường, trượt thẳng tắp vào người Chu Tử Du bởi vì vỏ chuối ngay đó. Cả hai ngả nhào xuống đất, cô gái nằm trên người Tử Du và đương nhiên với cú va chạm thần tốc vừa rồi việc chạm môi là việc tất nhiên sẽ xảy ra. Cô gái hoảng hốt đứng dậy, chắc đây là nụ hôn đầu rồi mặt cô gái đỏ ửng trông đáng yêu lắm. Chu Tử Du từ từ đứng dậy muốn quát cho người đó một trận nhưng nhìn hai tai và mặt cô gái đỏ ửng, lòng không nở quát. Vì cô gái này đáng yêu quá sức tưởng tượng của lòng người😁.

- Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu vì quá gấp cho nên...  _ Cô gái vẫn cuối đầu, giọng nói đầy aegyo phát ra. Nữ, Nam sinh đứng đó xì xầm, cô gái này xem như số xui rồi, chết chắc rồi cô gái ngây thơ kia ơi.

- Yah! Cô gái này mắt để lên trời hay sao mà đi đứng kiểu gì kì vậy? Xin lỗi là xong sao? _ Quản gia sau khi đỡ Tử Du đứng dậy, ông quát thẳng vào mặt cô gái.

- Kim quản gia, đủ rồi. Tôi không sao hết ! _ đừng có nói là dại gái ngay lập tức nha???

- Lần sau đi đứng cho cẩn thận _ Tử Du tiếp lời, ra dấu hiệu cho cô gái đi. Vẫn không quên nhìn ngang qua phù hiệu cô gái.

Đây không phải nụ hôn đầu đời của Tử Du nhưng ai to gan lắm mới dám chạm môi cô như thế. Vì lúc nảy, nếu tức giận ngay thì một phần cũng tội cô gái ấy lắm do vỏ chuối của tên khốn nào ăn rồi quăng đó và một phần bản thân cũng là idol của trường nên tém tém lại tí. Chu Tử Du này không bỏ qua dễ dàng cho cô gái kia đâu.

——————

Ngồi trên bàn làm việc, Chu Tử Du lật từng trang hồ sơ học sinh mới chuyển đến. Lần này cũng khá nhiều, học sinh chuyển đến đa số là người Trung và Thái. Vẫn đang lật từng trang xem xét cho kĩ học lực để xếp lớp, Tử Du dừng lại khi lật đến tên học sinh người Nhật. Minatozaki Sana ! Lúc nảy cô có nhìn bảng tên người con gái đó, Minatozaki Sana sao??? Cái tên đẹp, người đẹp, dáng đẹp. Lật thêm hai trang sau lại là người Nhật, Myoui Mina và Hirai Momo.

- Quản gia Kim! Xếp ba người này chung một lớp cho tôi. - Tử Du đưa ba tờ hồ sơ cho quản gia.

- Nhưng tiểu thư, học lực của ba người này hoàn toàn khác nhau sao lại xếp chung một lớp được ạ? - Quản gia bất ngờ khi nhìn hồ sơ ba học sinh, Sana là học sinh giỏi, Mina cũng giỏi, riêng Momo là tiên tiến.  [Au: ns v thui chứ 3 ng ngoài đời  học lực chắc cũng ghê gớm lắm!]

-  Tôi bảo sao thì làm vậy. Ý kiến? _ Tử Du đưa ánh mắt giết người nhìn ông ta.

- Vâng, tôi sẽ làm ngay.

- Alo, Nhã Nghiên chị giúp em một chuyện được không? - Tử Du rút điện thoại từ túi mình gọi cho người bạn thân.

- Chuyện gì nhóc? Nói đi được thì chị giúp _ đầu dây bên kia hớn hở nói

- Giúp em điều tra thân thế của Minatozaki Sana !

- Ồ, chỉ vậy thôi sao?. Đựơc thôi nhóc, Cho chị 2 ngày chị nhất định sẽ có tin về người đó cho em. Mà này, lần này giúp em định trả ơn chị gì đây?

- Tìm được đi rồi tính. Làm cho tốt vào. Bye chị _ Cô cúp máy ngã người vào ghế, bất giác nở nụ cười.

'' Minatozaki Sana, xem ra sau này ngươi khổ rồi !''

******

Mong mọi người ủng hộ mình ạ ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro