Chap 1 : Đôi cánh ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Konoha là một vương quốc nằm giữa sa mạc. Sakura là công chúa của vương quốc, gánh vác trọng trách nặng nề. Nhưng tâm hồn cô vẫn như còn trẻ con. Dù đã bị anh trai thúc giục nhiều về việc lấy chồng nhưng cô vẫn không chịu. Cô chỉ yêu duy nhất một người mà thôi, đó là Sasuke-người bạn từ nhỏ của cô. Anh hai cô kịch liệt phản đối việc yêu một người dân thường như thế, tuy vậy vẫn không thể ngăn cản tình yêu họ dành cho nhau.


Tiếng mở cửa vang lên, Sasuke bước vào ngôi nhà của mình và bắt đầu thu dọn đồ đạc vào chiếc túi da. Cậu là con trai của một nhà khảo cổ, họ đến vương quốc này cách đây 7 năm để nghiên cứu về lịch sử vương quốc. Cùng lúc đó, Sakura ở hoàng cung nghe tin anh đã trở về liền chạy như bay ra khỏi cung điện, cô lao tới nhà anh như một cơn bão. Chạy lại ôm chầm lấy anh, cô vừa hét lên vui sướng:

-Cuối cùng thì cậu cũng đã trở về rồi, Sasuke-kun, cậu có biết là mình đã cô đơn thế nào không hả đồ ngốc?????

-Xin lỗi người, thưa công chúa.

Sakura tỏ vẻ giận dỗi:

-Keigo. Mình đã bảo cậu đừng xưng hô khách sáo như thế mà Sasuke-kun

-Nhưng mà....

-Sa-kư-ra

-Thôi được rồi, Sakura

Nhận ra mình đang nằm đè lên Sasuke, cô bật dậy xin lỗi anh:

-Mình xin lỗi Sasuke-kun, mình chắc là nặng lắm hả?

-Không sao đâu mà Sakura

-Vậy cậu tính ở lại bao lâu thế

-Mình chỉ về lấy một số thứ cần thiết thôi, tối nay mình sẽ quay lại khu di tích.

-Thế chúng ta ra chợ mua chút gì nhé

-Được thôi

Khi ra ngoài bao giờ Sakura cũng trùm kín mít để che giấu thân phận Công chúa của mình.

-Cậu hay trốn ra ngoài Hoàng cung lắm ư Sakura

-Chỉ thỉnh thoảng thôi

Chợt thấy gian hàng bày những quả táo vàng. Cô chưa nhìn thấy chúng bao giờ, ngồi xuống quan sát, cô nhặt một quả và hỏi:

-Mình mua cái này nha Sasuke-kun?

Bà lão bán hàng chợt trông thấy cô liền nói luôn:

-Không sao đâu, cô cứ cầm luôn đi cũng được

-Sao lại thế

-Vì cô là Công chúa mà

Mọi người trong khu chợ dường như đều đang nhìn cô. Cô không hiểu sao họ nhận ra cho đến khi cô nhận thấy chiếc áo trùm đầu đã lộ ra.

Chính nó đã để lộ ra a

cô là Công chúa. Lính gác gần đó chạy lại ngay lập tức. Bất ngờ Sasuke kéo cô chạy đi. Cô ngỡ ngàng :

-Sao Sasuke-kun lại làm thế

-Hnn, chẳng phải nếu anh cậu biết được tìhi sẽ rắc rối sao

Hai người chạy một lát cũng thoát. Họ ngồi trên phiến đá ngắm hoàng , Sakura chủ động:

-Sasuke-kun này,....mình....

Đúng lúc đó tiếng chuông vang lên, Sakura tiếc nuối:

-Mình phải về nếu không sẽ gặp rắc rối to với anh hai, xin lỗi Sasuke-kun.

-Không sao đâu, mình cũng đến khu di tích bây giờ.

-Sasuke-kun có vẻ rất thích khảo cổ nhỉ?

-Ukn, đó là ước mơ của cha mình mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro