Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap V : Cuộc chiến vì ký ức đã mất
*****
Sakura đang rơi từ độ cao 50m so với mặt đất, ngay giây phút tiếp đất cô sẽ chết... Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với cô, Sakon đang đi dạo gần đó và anh đã nhìn thấy cô, theo bản năng, anh gọi vị thần hộ mệnh dưới hình dạng con cá đuối ra, bay lên trên đỡ lấy Sakura. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên lan can của khu công trường đang xây dựng, anh thơ thẩn nhìn lên mặt trăng đêm. Sakura tỉnh lại, cô nhìn quanh, chợt cô để ý thấy Sakon đang ngồi cạnh mình. Sakon lên tiếng:
-Này, cô làm gì ở trên đó vậy hả?
Sakura lặng im không nói gì, Sakon đành lặng im theo cô. Trong lúc đó, Sasuke, Orochimaru , Sai, Konohamaru và vợ chồng Asuma-Kurenai đang ráo riết đi tìm Sakura. Sakura nhẹ nhàng:
-Trăng...trăng đẹp quá đi...
-Cô thích ngắm trăng ư?
-Đúng.
Nói rồi Sakura thả mình rơi xuống, Sasuke bắt gặp liền nhảy ra đỡ cô, may mắn dường như lại mỉm cười với họ một lần nữa. Sasuke bế thốc Sakura và tiếp đất nhẹ nhàng, Orochimaru lạnh lùng:
-Tôi không biết nên nói cậu ngu ngốc hay dũng cảm nữa đây nhỉ.
-May quá cậu an toàn rồi, Công chúa à.
Sai cười vui vẻ :
-Cậu liều lĩnh thật đó, Sasuke-kun.
Sakon cưỡi trên vị thần hộ mệnh của mình đáp xuống đất, lạnh lùng:
-Cậu nên chú ý tới cô ấy một chút đi chứ, lơ đễnh thêm một chút nữa thì cô ấy sẽ chết đó.
-Xin cảm ơn anh rất nhiều!
-Không có gì. Cậu nên để sức cho trận chiến ngày mai thì hơn đấy.
Nói rồi Sakon biến mất, Sasuke, Orochimaru và Sai nhanh chóng đưa Sakura về nhà Asuma. Màn đêm buông xuống, Orochimaru tựa lưng vào tường ngủ. Sasuke thì thức để canh chừng Sakura, Sai lên tiếng:
-Cậu nên chợp mắt một chút đi, để tôi canh chừng Sakura-chan cho.
-Cám ơn anh.
Sasuke dần chìm vào giấc ngủ, ánh sáng của mặt trăng soi rọi khuôn mặt đang say ngủ của Sakura, trông cô thật đẹp, như một thiên thần vậy. Sáng hôm sau, Mokona hét to:
-Dậy thôi nào mọi người ơi!
-Ngươi không có kiểu đánh thức nào bớt ầm ĩ hơn hả bánh bao trắng.
-Kìa kìa, mới sáng ra đừng càu nhàu vậy chứ Oro-san, sẽ mau già đó nha.
Khung cảnh này chắc từ giờ sẽ rất quen thuộc với Sasuke, vì Orochimaru và Sai hầu như không thể nào hòa thuận được. Một người thì hay cau có và dữ dằn, một người thì luôn cười và hiền lành. Một lúc sau đó, họ quyết định ra ngoài ăn sáng, tình cờ họ gặp Konohamaru đang đi dạo. Bất chợt một đám người kì lạ lao xuống chộp lấy Mokona và Konohamaru. Sasuke liền đuổi theo chúng, Orochimaru và Sai thấy vậy cũng chạy theo cậu. Họ tới một lâu đài, trông nó có vẻ như đã được xây lâu lắm rồi. Trên nóc lâu đài là Mokona và Konohamaru đang bị trói, Mokona ngu ngơ không hề biết chuyện gì đang xảy ra, cứ chơi đùa trên sợi dây trói: Lúc thì đung đưa, lúc thì xoay vòng, ...
Sasuke ở dưới hét vọng lên:
-Hai người có sao không, Mokona, Konohamaru?
-Mokona đung đưa, đung đưa vui quá!
Từ trong lâu đài, một cô gái trẻ đi ra, hét lớn:
-Sasuke, tôi thách đấu với cậu~~
-Cô là ai?
-Đó là Tayuya, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất ở đây đó. Nghe đồn thần hộ mệnh của cô ấy mạnh lắm.
-Vậy phải nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi nhỉ, Sasuke.
-Để đó tôi lo cho. Cậu cứ lo cứu Mokona và Konohamaru đi.
-Sai, anh làm thế liệu có ổn không?
-Tất nhiên rồi. Đến lúc tôi đưa thần hộ mệnh ra rồi nhỉ.
-Ngươi mà cũng có sao?
-Sao lại không chứ, Oro-san.
-Vậy đấu thôi nào!
Thần hộ mệnh của Sai mang hình dáng một con phượng hoàng trắng, yếu tố là phong. Thần hộ mệnh của Tayuya thì không ai biết hình dạng chính xác của nó là gì, nhưng cô ta luôn để nó dưới dạng một cây gậy lớn màu hồng, yếu tố của nó rất đặc biệt: Âm thanh. Có lẽ vì thế mà cô ta đã được đồn đại là" phụ nữ đầu tiên có vị thần hộ mệnh mạnh nhất". Hỗn chiến xảy ra: Sai nhờ thần hộ mệnh của mình mà có thể bay được, còn Tayuya thì chỉ đứng dưới nóc lâu đài tấn công. Cô ta tấn công bằng cách hát lên những nốt nhạc, khi đi qua thần hộ mệnh thì nó trở thành vũ khí có tính sát thương cao. Nhân lúc Sai không để ý, Tayuya nhanh chóng tấn công, một tiếng nổ lớn vang lên, một cột khói bốc lên từ chỗ của Sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro