chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

định là dự thảo ý kiến con bạn, cuối cùng nó ngâm cho tới giờ này cũng chưa có hồi đáp nên cứ post đại :p Đây là lần đầu tiên mình viết nên mọi người chém nhẹ tay nhé :)))) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Seoul, mồi ẩm mốc, ngột ngạt, lạnh lẽo đến đáng sợ. Bên trong lẫn bên ngoài nhà kho được đám người mặc đồ đen, ai nấy đều cao to lực lưỡng vây kín. Bên trong, cái không khí ẩm mốc gay gắt xộc thẳng vào mũi trong cái không gian yên lặng đến ngột thở làm người ta chỉ có thể liên tưởng tới một nơi – Địa Ngục.  Chuông điện thoại vang lên như muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề này nhưng vô ích, nó chỉ làm nơi đây thêm phần đáng sợ hơn trước.

-         Đã giải quyết xong đứa con rơi của tập đoàn Jung rồi chứ ? – Người phụ nữ ngồi chễm chệ trên ghế, phong thái ung dung thư thả, bà ta chính là bá chủ nơi đây.

-         Vẫn chưa ạ, mụ đàn bà kia vẫn đang cứng đầu chạy trốn, quyết không giao nộp con bé đó, thưa bà.

-         Làm cách nào là việc của các ngươi, nhất định phải khử đứa con đó cho ta.

-         Vâng, chúng tôi biết rồi.

-         Đề con bé đó sống tới 7 tuổi là ta đã quá lương thiện – Người đàn bà cười khẩy, lời bà ta thốt ra như nọc độc của rắn, buông chiếc điện thoại trên tay, ném cho đám thủ hạ của bà ta một câu – Đến Gangnam, ta sẽ đích thân trừ khử bọn rác rưởi.

*******************

Tiếng xe vụt nhanh trên đường, trong xe một người phụ nữ đang gắng hết sức để thoát khỏi sự truy đuổi của bọn xã hội đen đang chạ phía sau xe mình, bà dù cho có phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ cho cô con gái bé bỏng đang ngồi bên cạnh mình.

-         Jessica, nghe mẹ nói này – bà lấy hết sự bình tĩnh còn lại trong mình lúc này để trấn an con bé – mẹ nghĩ… chúng ta sẽ không thoát khỏi chúng đâu. Mẹ sẽ làm tất cả vì con, vậy nên con nhất định phải sống! Hãy sống vì mẹ và vì cả cha con nữa. – bà ôm cô con gái bé bỏng của mình vào lòng, bà biết bây giờ mà bỏ rơi cô, để cô chiến đấu một mình trên thế gian là quá sớm, cô bé chỉ mới 7 tuổi thôi mà. Nhưng bà tin con gái bà sẽ làm được vì Jessica là một cô bé hiểu chuyện và thông minh.

Mưa bắt đầu rơi, cuộc rượt đuổi vấn tiếp tục diễn ra, mưa ngày một nặng hạt hơn và đường đi cũng ngày một trơn hơn, quanh co hơn. Thế rồi bỗng nhiên  chiếc xe của hai mẹ con đột ngột thắng gấp lại làm ba bốn chiếc xe của bọn xã hội đen cũng phải thắng gấp lại, cứ như thế mà xe này va vào xe kia. Chiếc xe của hai mẹ con lao thẳng xuống vực sâu….

Một người đàn bà bước ra từ một trong những chiếc xe của bọn xã hội đen, bà ta cười… một giọng cười thật khiến cả quỷ thần cũng phải sợ hãi, một nụ cười tràn đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc. Bà ta đã giải quyết xong cái gai trong mắt. Từ bây giờ, sẽ không còn điều gì làm bà ta phải lo sợ, giọt máu cuối cùng đã chết, Jung gia và cả cái tập đoàn to lớn đó sẽ nằm gọn trong tay của người phụ nữ độc ác đó…  Thế nhưng nào ai lường trước được điều gì, ven một con đường gần nơi tai nạn đó xảy ra, một cô bé 7 tuổi đang thoi thót từng nhịp thở. Cô đang chiến đấu với thần chết để giành lấy sự sống, vì mẹ và cha, cô phải sống!

Đèn ô tô phả xuống mặt đường, chiếc xe đến gần và từ từ dừng lại khi phát hiện một thi thể nhỏ bé nằm sóng soài trên mặt đường. Một tên bước xuống và tiến gần về phía con bé xem xét…

-         chết rồi à ? – một giọng nói lạnh lùng và đây uy lực vang lên từ trong xe

-         thưa bà, vẫn chưa chết. nó đang thoi thóp thở ạ.

.

.

.

.

.

Bị mẹ đấy ra khỏi xe trong lúc tối trời và chiếc xe đang lao nhanh trên mặt đất, mẹ đã thành công khi vứt nó ở khúc cua quanh co này, không một ai trong bọn truy sát phát hiện ra nó đã thoát khỏi xe từ lúc nào. Nó miên mang trong những sự kiện đã xảy ra trước đây vài phút, chỉ một vài phút đã làm thay đổi cả cuộc đời nó. Nó ước đấy chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng và khi nó tỉnh lại nó lại được nằm trọn trong vòng tay ấm áp tình thương của mẹ. Thế nhưng nó không đủ can đảm để mở mắt ra dù cho nó đã tỉnh táo hẳn vì nó sợ, sợ rằng cơn ác mộng đó là sự thật, sợ rằng sau này chỉ còn mình nó phải cố gắng để sống sót …. Nó nhớ mẹ … mẹ ơi …

-         unnie, unnie không sao chứ ? – một giọng nói nho nhỏ thốt lên,  bàn tay nhỏ bé của ai đó khẽ chạm vào khuôn mặt nó, bàn tay đó ấm áp … như tay của mẹ nó vậy.

Nó bừng tỉnh nhìn người trước mặt nó, nhưng nó chẳng thấy mẹ đâu cả, nó chỉ thấy một cô bé trạc 6 tuổi, có khuôn mặt hiền lành, dịu dàng. Xem ra cơn ác mộng đó đúng là sự thật rồi, nó biết chứ chỉ là nó tạm thời không thể chấp nhận được điều đó thôi.

-         unnie chưa khỏe hẳn đâu, unnie nên nghỉ ngơi thêm tí nữa đi – cô bé kia vừa nói vừa lấy khăn ướt dặm lên trán, lau mồ hôi cho nó.

-         Đây… là đâu vậy ?

-         Là nhà của bà Jung Shung Suk.

-         SEO JOO HYUN !!!!! Tao nuôi mày để mày ăn hại thế này à!!! – một giọng quát lớn từ bên ngoài phóng khách làm cô bé hoảng hốt chạy ra ngoài.

-         Bà chủ …. Con … con xin lỗi bà . – con bé sợ hãi nói

-         Mày là đồ ăn hại, tao bảo mày đi lấy rượu cho tao, mày chui vào cái ổ chó rác rưởi của mày để làm gì vậy hả! – vừa nói bà ta vừa cầm roi thẳng tay đánh vào người của Joo Hyun đến chảy máu.

-         Con… con xin lỗi bà – con bé khóc lóc, quỳ lạy trước mặt bà chủ nhưng bà ta vẫn mặt lạnh, đánh tới tấp vào người con bé.

Nhìn thấy vậy nó cũng hiểu ra một phần vì chăm sóc cho nó nên cô bé kia mới không thể đi lấy rượu cho bà chủ, vì nó mà cô bé đó bị người ta hành hạ. Máu nóng dồn tới não, người đàn bà kia quá độc ác, tại sao lại có thể đánh một đứa bé chỉ mới 6,7 tuổi đến chảy máu thế kia. Nó liền lao nhanh ra khỏi phòng, nó chạy đến và cắn vào tay người đàn bà kia làm bà ta đau đơn thét lên.

-         mày… mày là đứa nào ? – người đàn bà kia trừng mắt tức giận hỏi.

-         cô bé này… có phải là cô bé lúc nãy nằm bên đường được bà chủ đem về nhà không? – một ông cụ lẩm bẩm nói, nom cách ăn mặc nó cũng biết ông ta là quản gia nhà này.

-         Bà không được đánh trẻ con như vậy! cô bé vẫn còn nhỏ cơ mà! – nó quát lên, đôi mắt của nó long lên sòng sọc trừng mắt nhìn về phía người đàn bà trước mặt.

-         Á à, mày được lắm, đồ vô ơn bội nghĩa! – bây giờ nó trở thành mục tiêu công kích của người đàn bà kia. Cứ như thế bà ta dùng roi đánh túi bụi vào người nó còn nó thì cứ đứng yên như thế cho bà ta đánh, quyết che chắn cho cô bé kia.

-         Bà chủ, xin bà đừng đánh nữa… - Joo Hyun nức nở cầu xin nhưng mọi lời nói đối với bà chủ bây giờ như gió như mây trôi đi hững hờ.

Đánh đến khi mỏi tay, người của nó cũng đã lem nhem những vết máu túa ra thế mà một câu ư hử cũng không thốt lên. Jung Shung Suk chuyển từ ánh mắt giận dữ sang nhìn nó bằng ánh mắt ranh ma, gian tà đầy sự thích thú.

-         không tồi đấy, đánh như thế mà không khóc, ngươi tên gì ?

-         Jess….. – nó ngập ngừng, suýt chút nữa nó quên, bà ta không phải người đáng tin tưởng, không thể tiết lộ thân phận của mình cho bà ta biết. Thế là nó sửa lại tên mình – Sooyeon, là Jessica Jung Sooyeon.

-         Tên đẹp mà người cũng đẹp đấy – Jung Shung Suk nhếch mép cười. – nhưng mà … tên đẹp, người đẹp thì làm được gì chứ! Đáng tiếc ngươi không phải con trai, phận là nữ nhi thì chỉ đáng là đồ bỏ đi thôi ! – buông những lời khinh miệt bà ta vừa quay người đi vừa cười, giọng cười thật khiến người ta phải nổi da gà và khó chịu.

-         Con trai…. – Sooyeon ngập ngừng giây lát làm Jung Shung Suk dừng bước quay người lại để nghe nốt vế sau của nó.

–        Dễ thôi mà, có khó gì đâu – nó buông những chữ cuối cùng ra bằng âm điệu không trầm không bổng, rất bình tĩnh và dứt câu rất dứt khoát , rất nhẹ nhàng.

Jung Shung Suk lại nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích nói 

- cái đấy thì còn tùy thuộc vào ngươi 

p/s: m.n cmt để lại ý kiến nhận xét cho tớ với ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro