[Chap 21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm ngọt ngào, nóng bỏng và ngập tràn hạnh phúc, Taeyeon thức dậy với một trạng thái tinh thần cực kỳ sảng khoái cùng nụ cười rộng đến mang tai. Say sưa ngắm nhìn cơ thể tuyệt đẹp của Fany đang cuộn tròn trong vòng tay mình, giờ phút này cảm giác hạnh phúc muốn nổ tung trong lồng ngực, Taeyeon không kiềm chế ôm siết lấy Fany như sợ mất đi một báu vật rất trân quý, nếu có thể Taeyeon nguyện cả đời này sẽ ở bên cạnh yêu thương, che chở và bảo vệ cho cô ấy. Người mà Taeyeon luôn muốn nhìn thấy mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và mỗi buổi sáng sau khi thức dậy là Fany, chính là cô ấy, chỉ có cô ấy mới khiến Taeyeon cảm nhận hạnh phúc là như thế nào.

Cảm xúc yêu thương dâng tràn trong khoé mắt, Taeyeon ôm siết lấy cơ thể Fany rồi không ngăn được cúi xuống hôn lên bờ môi hồng ngọt ngào của cô ấy. Ngay cả khi đang ngủ thì trong mắt Taeyeon, Fany vẫn đẹp như một nữ thần. Những tia nắng đầu ngày len lỏi vào phòng rọi thẳng đến chỗ chiếc giường - nơi có hai cơ thể trần đang quấn lấy nhau, Taeyeon lúc này đang hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn do mình chủ động, vài phút trôi qua Fany vẫn giả vờ ngủ say và để yên cho Taeyeon hôn mình, mãi một lúc lâu nữa cô ấy mới chịu “tỉnh giấc” khi Taeyeon đang ngày càng mất kiểm soát, bàn tay hư hỏng cứ không ngừng vuốt ve, xoa nắn những nơi nhạy cảm không có bất cứ thứ gì che đậy, tay thì ra sức nghịch phá, môi thì cuồng hôn khắp nơi trên cơ thể Fany, Taeyeon có vẻ đang muốn “ăn sáng” tại giường.

“ Ưm ... Đừng mà Tae ~ ” Fany cố gắng ngăn cản sự càn quấy của Taeyeon nhưng con người kia là hư hỏng đến không có thuốc chữa.

“ Tae yêu em. Ngoan nha ~ ”

Taeyeon vẫn không dừng lại hành động càn quấy, miệng ra sức dỗ ngọt Fany, được một lúc thấy cô ấy đã không còn sức phản kháng liền kéo chăn trùm kín cơ thể cả hai rồi cũng nhanh chóng trượt xuống bên dưới để “thưởng thức bữa sáng”

“ Tae ~ aaa ~ Nhẹ một chút, em vẫn còn đau ”

Mới trải qua lần đầu tiên vào đêm qua nên nơi kín đáo của Fany vẫn còn rất nhạy cảm với những đụng chạm có dùng lực. Taeyeon trong lúc hưng phấn đã quên việc đó nên vô cùng hối hận, dừng ngay lại hành động đang làm, Taeyeon ngước lên nhìn Fany với ánh mắt hối lỗi nhưng rồi gương mặt baby lừa tình của Taeyeon đã hạ gục cô ấy. Lần này Fany chủ động tách hai chân rộng một chút để Taeyeon có thể thuận lợi tiếp tục những gì đang làm dang dở.

" Aaaaaaaaa ~ Tae a ~ "

Trong căn phòng tràn ngập âm thanh ám muội có hai con người đang tích cực “tập thể dục buổi sáng” với rất nhiều động tác khiến cơ thể mất sức, bài tập kéo dài cũng hơn 1 tiếng mới kết thúc khi cả hai thở không ra hơi. Fany quá mệt nên không đủ sức để bước xuống giường được nữa, cô ấy ngủ thiếp đi còn Taeyeon sau khi đều hoà lại nhịp thở lập tức ngồi dậy rời khỏi giường đi tắm nước nóng cho khoẻ để còn nấu bữa sáng tẩm bổ cho Fany.

Với quyết tâm phải tẩm bổ cho Fany sau rất nhiều hoạt động tốn sức từ tối qua đến giờ nên Taeyeon đã làm rất nhiều món, đa phần đều là những món mà Fany ngày thường rất thích ăn, trong suốt quá trình nấu ăn nụ cười nham nhở luôn thường trực trên môi Taeyeon khi những hình ảnh sống động của hai người cứ như thước phim tua đi tua lại trong cái đầu vốn dĩ không mấy khi trong sáng của Taeyeon.

“ Hey ! Taeyeon ” SooYoung bất ngờ xuất hiện trong nhà rồi chào Taeyeon bằng một nụ cười tỏa sáng hiếm hoi của mình, đương nhiên vẫn như mọi khi, SooYoung dùng chìa khóa dự phòng tự ý mở cửa rồi cứ thế mà “đột nhập” vào trong.

“ Chào buổi sáng SooYoung ~ ”

Lời chào cùng nụ cười đáp lễ của Taeyeon xém chút nữa làm SooYoung kinh ngạc đến ngất xỉu, bình thường tự ý vào nhà nếu không bị Taeyeon chửi thì cũng bị đuổi về, SooYoung thật sự không dám tin hôm nay Taeyeon lại có thể vui vẻ với mình đến vậy, thật sự là cô đang nghiêm túc suy nghĩ xem sáng nay Taeyeon đã uống thuốc chưa ???

“ Cậu ăn sáng chưa ? Ăn gì không tớ nấu cho ”

SooYoung toàn thân đang toát mồ hôi lạnh, hai tay vịn vô thành ghế để ngăn bản thân có thể vì quá sock mà lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, có phải chăng SooYoung vừa nghe được Taeyeon hỏi mình ăn sáng chưa và còn nói sẽ nấu cho mình ăn ? Nếu không phải SooYoung nghe lầm thì chắc chắn não Taeyeon đang có vấn đề nên mới cư xử tử tế với mình một cách bất thường như vậy.

“ Cậu … cậu … không có vấn đề gì chứ ? ” SooYoung chỉ tay lên trán rồi khoanh vùng não bộ của mình để minh họa với Taeyeon, nếu cần thì SooYoung sẽ là tình nguyện chở Taeyeon đi khám.

“ Hả ? ”

“ Ý tớ là … Làm gì hôm nay cậu tốt với tớ quá vậy ? ”

Không có câu trả lời cho thắc mắc vừa rồi, Taeyeon chỉ nhún vai, cười một cách bí hiểm rồi tiếp tục công việc nấu ăn. Nhìn sơ qua tâm trạng phơi phới của Taeyeon, SooYoung biết chắc có chuyện mờ ám, chỉ là hiện tại SooYoung vẫn còn đang lâng lâng trong cảm giác sung sướng vì được Taeyeon đối xử tốt nên chưa nghĩ ra đó là chuyện gì.

“ Sunny đâu ? Bình thường hai cậu hay đi chung lắm mà ” Taeyeon dọn lên cho SooYoung một tô súp nóng hổi, thơm ngon và không quên hỏi thăm Sunny.

“ Không biết nữa, sáng giờ tớ gọi cho cô ấy không được ” SooYoung đang đói được Taeyeon phục vụ nên không cần ngại ngùng cầm muỗng lên để thưởng thức tô súp “ Fany vẫn chưa dậy sao ? sao không gọi cậu ấy ra ăn chung luôn cho vui ”

“ À … cô ấy … ”

Taeyeon vừa lên tiếng định giải thích với SooYoung là Fany còn mệt đang ngủ trong phòng thì cô ấy đã xuất hiện, lại còn xuất hiện trong bộ dạng rất ư là ...

*Sặc*

“ Không được nhìnnnnn ”

Fany xuất hiện không báo trước lại còn xuất hiện vô cùng gợi cảm, cô ấy gần như không mặc đồ lót bên trong mà chỉ khoác cái áo sơ mi trắng dài gần đến gối của Taeyeon. Trong một phút bất cẩn SooYoung bị sặc nguyên muỗng súp nóng làm phỏng cả lưỡi, nhìn cũng chưa nhìn được gì đã bị Taeyeon nhào lại bịt chặt hai mắt.

“ Tae ơi ~ Em đói quá ” Fany cào cào lại mái tóc rối của mình rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ôm lấy cánh tay Taeyeon mà nũng nịu, mặc dù đang diện trang phục xuyên thấu với sự hiện diện của SooYoung nhưng cô ấy không có vẻ gì là ngượng ngùng.

“ Fany à ~ Hay là em … ” Taeyeon rất muốn nói Fany vào thay quần áo nhưng SooYoung đang ngồi ở đó nên cũng không biết phải nói như thế nào.

Trong lúc Taeyeon dọn thức ăn cho Fany thì SooYoung cũng đang tranh thủ xâu chuỗi lại những sự việc kì lạ đã và đang xảy ra. Đầu tiên là Taeyeon hôm nay tinh thần phơi phới lại còn đối xử tốt với SooYoung một cách bất thường, thứ hai là Fany xuất hiện trong trang phục gợi cảm, nhìn cô ấy có vẻ còn rất mệt. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đêm qua Taeyeon và Fany đã … ???

“ Nhìn cậu có vẻ mệt, đêm qua thức khuya lắm đúng không Fany ? ” SooYoung ân cần hỏi thăm, thật chất là đang nén cười để quan sát biểu hiện của Fany và Taeyeon.

“ À … mình … đêm qua … ” Fany không quen nói dối, lại đối diện với cái nhìn soi mói của SooYoung nên có chút bối rối liền quay qua cầu cứu Taeyeon.

“ Ăn đi. Hỏi nhiều quá ”

“ Mắt cậu cũng có quầng thâm kìa Taeyeon ” SooYoung vừa nói vừa cố gắng chỉ vào cái bọng mắt của Taeyeon “ Chẳng lẽ đêm qua cậu cũng thức khuya ??? ”

“ G-Gì chứ ? ”

Giữa lúc Taeyeon và Fany còn chưa biết phải đối phó hay bịch miệng SooYoung bằng cách nào thì có tiếng chuông cửa, và người nhấn chuông không ai khác chính là Sunny.

“ Cậu tới trễ bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay ” SooYoung nháy mắt, cười gian tà, thật ra SooYoung giành ra mở cửa là để tranh thủ thời gian nhá xi nhan trước với Sunny.

“ Chuyện gì ? ” Sunny không giấu được sự tò mò, những chuyện hay làm sao có thể thiếu phần cô được chứ.

“ Vào trong sẽ rõ ”

Lúc hai quản lý trở lại bàn ăn thì hai vợ chồng TaeNy đang diễn drama nhìn mà nổi cả da gà, chính xác thì lúc này Fany đang ngồi trên đùi Taeyeon còn Taeyeon đang đút đồ ăn cho cô ấy. Sunny nhất thời chưa thể tiếp nhận được cảnh tượng trước mắt nên có chút choáng váng.

“ Hai người đó … ?!? ” Sunny nhìn qua SooYoung hỏi nhỏ.

“ Rất mờ ám ”

Chỉ cần 3 giây trao đổi bằng mắt, Sunny đã hiểu là SooYoung đang muốn ám chỉ điều gì, mới hôm qua hai người còn đến tìm cô và SooYoung nhờ tư vấn mà sáng nay lại ngọt ngào, sến súa kiểu này thì đêm qua chắc chắn đã xảy ra chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì.

“ Ưaaa ... hmmmm ”

“ Hi Sunny ~ ” Fany giật mình quay lại thấy Sunny đang nhìn mình với ánh mắt đầy nghi vấn nên ngay lập tức rời khỏi đùi Taeyeon rồi trở về vị trí.

“ Cậu đến rồi à ? Muốn ăn gì không ? ” Taeyeon cũng ngượng với Sunny nên chỉ biết cười giả lả rồi tích cực mời mọc với hy vọng thức ăn có thể tạm thời bịch miệng được cô ấy.

Cả bốn người ngồi vào bàn ăn để dùng bữa sáng, không khí đang trở nên yên ắng một cách kì lạ, Taeyeon và Fany chỉ dám lén lút nhìn nhau rồi cười tủm tỉm trong khi hai quản lý cũng đang im lặng quan sát biểu hiện của hai vợ chồng kia, tốt nhất là đừng có lộ ra sơ hở cho họ nắm được nếu không thì Taeyeon nên chuẩn bị tiền cho một chuyến du lịch vòng quanh thế giới dành cho hai người để mua chuộc đi là vừa.

“ À … Fany ” Sunny chợt nhớ ra điều gì đó nên lên tiếng phá vỡ sự im lặng rồi nhìn qua phía Fany.

“ Hửm ? ”

“ Hôm qua mình để quên điện thoại trong túi xách của cậu đúng không ? ”

“ Hèn gì sáng giờ mình gọi cho cậu hoài mà không được ” SooYoung vừa ăn vừa phàn nàn vì sáng giờ gọi hơn chục cuộc mà điện thoại Sunny không có tín hiệu.

“ Uhm, hôm qua mình có giữ nhưng quên đưa lại cho cậu ”

“ Mình đang cần gấp để liên hệ bên Nike ”

“ Nó ở trong phòng, để mình đi lấy ... ”

“ Cậu cứ ăn tiếp đi, mình tự vào lấy được rồi ”

Sunny rời khỏi bàn ăn rồi tiến vào phòng ngủ của Taeyeon và Fany, mục đích của cô chỉ là vào để lấy điện thoại nhưng rồi một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn cảnh tượng vừa nãy đang đập thẳng vào mắt, Sunny thật sự shock khi nhìn thấy phòng ngủ vô cùng bừa bộn, quần áo vứt lung tung dưới sàn, đặc biệt hơn nữa là cả đồ lót của Taeyeon và Fany cũng nằm rải rác khắp nơi. Nhìn sơ qua căn phòng Sunny đã nghĩ vừa có cơn bão cấp 12 quét qua đây.

“ OMG ! Hai người này thật sự đã … sao ??? ”

Vốn “không” có tính nhiều chuyện nhưng Sunny đã lỡ vào đây rồi thì phải xác minh cho tới cùng, ngại ngần tiến lại gần chỗ giường ngủ để quan sát, sau 10 giây tìm kiếm và thu thập bằng chứng, Sunny đã có thể khẳng định chắc chắn 101% là đêm qua Taeyeon và Fany đã “ngủ” với nhau.

Taeyeon và Fany ở ngoài vẫn không hề hay biết Sunny trong phòng đang dùng điện thoại ghi lại hình ảnh hoang tàn sau trận chiến đêm qua và sáng nay để tống tiền mình. Lúc ngủ dậy Taeyeon phải ra ngoài nấu ăn, trong lòng đinh ninh rằng khi dậy Fany sẽ dọn dẹp lại cho ngăn nắp, ai ngờ cô ấy lại nghĩ cứ để đó Taeyeon sẽ dọn, hai vợ chồng cứ ở đó mà nghĩ nên mới bị Sunny phát hiện.

“ SooYoung ! Về thôi ” Sunny vừa trở ra đã lôi lôi kéo kéo SooYoung ra về, biểu hiện vô cùng gấp gáp.

“ Sao vậy ? Mình chưa ăn xong mà ”

“ Không phải lát nữa mình có buổi chụp ảnh cho nhãn hiệu Nike sao ? ” Fany ngạc nhiên khi thấy Sunny lôi SooYoung về, bình thường Sunny luôn là người nhắc cô về lịch làm việc mỗi ngày, chẳng lẽ hôm nay lại quên ?

“ Mình sẽ hủy lịch chụp ảnh hôm nay giúp cậu ”

“ ??? ”

“ Mình nghĩ tạm thời cậu không thích hợp chụp ảnh ngoài trời, đây lại là nhãn hiệu thể thao nên sẽ vận động rất nhiều ”

Lời giải thích của Sunny vẫn không thể khiến Fany hiểu ra vấn đề, cô ấy cứ ngơ ngác nhìn Sunny rồi lại nhìn qua Taeyeon, nói chung chỉ có SooYoung là hiểu chút chút chứ hai đương sự là hoàn toàn không hiểu gì hết.

“ Cậu nên nghỉ ngơi, mình sẽ hủy luôn lịch làm việc của cậu trong 3 ngày ” Nói đến đây Sunny đã cố nén lắm rồi mà vẫn không nhịn được cười, hai người này đêm qua đã làm chuyện gì không biết hay sao mà bây giờ trước mặt cô còn giả ngơ.

“ Nhớ là nghỉ ngơi đó nha ” SooYoung đứng lên vỗ vỗ vào vai Taeyeon và không quên nhấn mạnh hai chữ nghỉ ngơi hơn 5 lần.

Hai quản lý lần đầu tiên trong lịch sử tỏ ra vô cùng hiểu chuyện và biết điều, cả hai không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi nữa nên đã ra về trong lúc hai đương sự còn đang ngơ ngác đứng đó mà load dữ liệu.

“ Fany ~ Em có thấy hai người đó kì lạ không ? ”

“ Dạ có ”

“ Chuyện gì vậy ta ? ” Taeyeon chau mày suy nghĩ xem từ nãy đến giờ mình có làm lộ ra việc gì không mà hai quản lý đểu trước khi ra về còn không quên gởi lại một nụ cười nham hiểm, sặc mùi nguy hiểm cứ như sắp làm cái gì đó để tống tiền mình.

Sau 1 phút 30 giây cùng nhau suy nghĩ, Taeyeon và Fany cuối cùng đã tìm ra được nguyên nhân, hai người hoảng hốt chạy vào phòng để kiểm tra, kết quả đúng như suy nghĩ, đồ đạc nằm ngỗn ngang dưới sàn, những thứ nên giấu cũng phơi bày cả ra, lần này coi như tự đào hố chôn mình. TaeNy chỉ có thể tự trách bản thân quá sơ xuất, dẫn sói vào nhà, chuyện mà Sunny nhìn thấy chắc chắn sẽ kể lại với SooYoung mà qua miệng của SooYoung thì sẽ đến tai Yuri và Hyoyeon, nói tóm lại chuyện gì mà bộ tứ siêu gian đó biết thì cả nước Đại Hàn Dân Quốc này sớm muộn cũng sẽ biết hết. Một người đã khó bịch miệng, bây giờ có đến 4 người, mà người nào người này đều thuộc dạng siêu gian, Taeyeon xem ra phải chi một số kha khá mới có thể mua được sự im lặng của bộ tứ.

Nhưng chuyện mua chuộc để khi khác tính, tạm thời hai người sẽ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên nhau mà không sợ bị làm phiền, đây là lúc mà Taeyeon có thể tự do hư hỏng với sự nuông chìu tuyệt đối của Fany. Trong ba ngày Fany không đi làm, trừ những lúc phải ăn uống để lấy lại sức thì chẳng mấy khi Taeyeon để cô ấy rời khỏi giường, trùng hợp là mấy ngày đó Taeyeon cũng không có lịch quay nên rất rảnh rang, cả ngày có thể ở nhà để “tập thể dục” với Fany. Không thể đếm được mỗi ngày hai người dành bao nhiêu tiếng để “tập” và “tập” bao nhiêu lần, bất cứ nơi đâu dù là trên giường, phòng tắm, nhà bếp, hai người có thể “tập” một cách say mê, đúng là vợ chồng mới cưới, càng “tập” càng khỏe nên cứ muốn tập nữa, tập mãi ... Cả hai có lẽ đang bù đắp cho nhau khoảng thời gian mới cưới giận hờn, xa cách bằng những ngày tháng ngọt ngào nhất, dù không có thời gian để ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật nhưng bất cứ nơi đâu có Fany thì nơi đó là mật ngọt với Taeyeon và ngược lại.

-------------------------------------

Mới đó Taeyeon và Fany đã kết hôn được hơn hai tháng, có thể nói cả hai đang trải qua những giây phút ngọt ngào, lãng mạn và hạnh phúc nhất, mỗi ngày sau khi hoàn thành xong công việc, hai người luôn cố gắng trở về nhà và dành trọn thời gian còn lại bên nhau. Đối với Taeyeon hiện tại không gì quan trọng hơn là được ở bên cạnh được nhìn thấy đôi mắt cười của Fany sáng lấp lánh khi cô ấy thưởng thức những món ăn của mình. Fany vốn là một cô gái có tính cách hướng ngoại, thân thiện nhưng dạo gần đây vì không muốn rời xa Taeyeon nên cô ấy đã khéo léo từ chối rất nhiều mối quan hệ xã giao bên ngoài, thậm chí giảm bớt khối lượng công việc để được ở bên Taeyeon nhiều hơn. Cuộc hôn nhân của hai người hạnh phúc và hoàn mỹ đến nổi hai quản lý cũng không ít lần tỏ ra ghen tỵ.

Một buổi sáng cuối tuần hạnh phúc như bao buổi sáng cuối tuần khác, Taeyeon luôn là người thức dậy trước để chuẩn bị bữa sáng cho Fany. Công việc nấu ăn tuy không phải sở thích của Taeyeon nhưng nấu mỗi ngày lại nấu vì vợ yêu của mình nên dần dần Taeyeon trở nên quen thuộc và còn có đam mê đặc biệt với nó. Sắp xếp bàn ăn thật tươm tất, rồi lại bận rộn với việc nêm nếm, cả buổi Taeyeon gần như không được rảnh tay nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

*Ding*

Tiếng chuông cửa vang lên trong lúc Taeyeon đang tập trung thái hành, sáng sớm chủ nhật đã đến nhấn chuông nhà Taeyeon thì chắc chắn chỉ có hai quản lý tới ăn ké, Taeyeon nghĩ thầm trong bụng nên cũng không quá sốt sắng với việc ra mở cửa, dù sao thì hai người đó cũng có chìa khóa dự phòng, bất quá đợi lâu cũng tự động mà “đột nhập” như các lần trước thôi.

*Ding*

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập khiến Taeyeon không thể làm lơ được nữa, dừng lại công đoạn thái hành, Taeyeon lau tay vào tạp dề rồi bước ra ngoài để mở cửa.

“ Ơ … Appa, Umma ~ ” Taeyeon hoàn toàn bất ngờ vì hai người đang đứng trước cửa không phải hai quản lý tới ăn ké mà chính là Appa và Umma của mình.

“ Chào con Taeyeon ”

Được gặp Appa và Umma, quá vui mừng nên Taeyeon quên mất mình đã kết hôn, đã trưởng thành cứ thế sà vào lòng ôm lấy hai người như một đứa trẻ. Nhanh chóng mời appa và umma vào nhà, Taeyeon còn giành lấy hai chiếc túi trên tay hai người và xếp gọn vào một góc sau đó quay ra ôm lấy cánh tay bà Kim nũng nịu.

“ Mời Appa và Umma ngồi ” Taeyeon nói xong mới nhớ ra phòng khách của mình chẳng có sofa hay bất cứ thứ gì có thể ngồi được, tất cả cũng do hai quản lý mất nết bày trò.

“ Appa và Umma ngồi đây cũng được ”

Nói đoạn ông Kim kéo vợ mình tùy tiện ngồi xuống sàn nhưng Taeyeon đã nhanh chóng tìm hai cái đệm để hai người ngồi được thoải mái hơn.

“ Appa và Umma lên Seoul sao không báo trước để con ra đón ? ”

“ Thôi được rồi, Appa biết con bận rộn mà ”

“ Phải đó, Appa và Umma thấy nhớ tụi con nên lên thăm rồi mấy hôm nữa lại về Jeonju ” Bà Kim vuốt vuốt hai bên má Taeyeon, đối với bà thì Taeyeon lúc nào cũng là một đứa trẻ “ À … Fany đâu rồi ? ” Sực nhớ đến con dâu của mình nên bà Kim nhìn quanh nhà để tìm kiếm.

“ Ơ … dạ … cô ấy … ” Taeyeon nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói thật là Fany chưa ngủ dậy ? Chắc chắn không thể nói rồi, Taeyeon không muốn Appa và Umma mình có ấn tượng không tốt về Fany.

“ Con bé không có nhà sao ? ”

“ Dạ có, cô ấy đang ở trong phòng ạ ” Taeyeon khó khăn để nói dối.

“ Con vào gọi con bé ra đi, lâu quá không gặp Umma cũng thấy nhớ ”

Taeyeon nghe lời, gật gật đầu rồi chạy thẳng vào phòng để đánh thức Fany, nếu cô ấy còn không mau thức dậy để ông bà Kim chứng kiến cảnh này thì chắc chắn họ sẽ không hài lòng và Taeyeon sẽ bị la là chìu hư vợ.

“ Fany à, dậy đi em ” Taeyeon vừa gọi vừa cố lôi con Totoro ra khỏi người Fany, chỉ cần không có thứ để ôm thì chắc chắn cô ấy sẽ thức giấc.

“ Trả Totoro cho em, Tae hư quá à, em muốn ngủ thêm chút nữa ” Fany quá mệt vì cả đêm qua phải chìu chuộng Taeyeon, cô ấy nhất quyết không chịu dậy còn dùng sức để giành lại con Totoro trong tay Taeyeon.

“ Ngoan đi em, appa và umma đang ở ngoài đợi chúng ta ”

“ Ưmmm ”

Fany quá mê ngủ nên hoàn toàn không nghe những gì Taeyeon vừa nói, không còn cách nào khác, Taeyeon phải kéo tấm chăn ra rồi bế xốc cô ấy lên thẳng tiến vào phòng tắm.

“ Tae ~ Em buồn ngủ mà ” Fany nũng nịu, mắt vẫn chưa chịu mở, cô ấy dùng tay véo nhẹ bẹ sườn Taeyeon để ngăn lại hành động quậy phá giấc ngủ của con người kia.

“ Appa và Umma đang ở ngoài phòng khách ” Taeyeon kề sát vào tai Fany và nói một cách chậm rãi.

“ Sao cơ ?????? ”

“ Suỵt !!! Em mau tắm rửa thay quần áo, 5 phút thôi đó ” Taeyeon kìm lại tiếng hét của Fany, cố giúp cô ấy tỉnh táo nhất có thể rồi ngay cả kem đánh răng, quần áo cũng chuẩn bị sẵn.

Fany biết ba mẹ chồng đang ở ngoài kia đợi mình nên cũng nhanh chóng chuẩn bị thật tươm tất trước khi ra diện kiến, từ ngày kết hôn với Taeyeon thì đây là lần đầu tiên cô ấy gặp lại ba mẹ Taeyeon nên có chút căng thẳng.

“ Dạ, con chào Appa/Umma ” Fany xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và lễ phép cúi đầu chào ông bà Kim, theo sau cô ấy là Taeyeon cũng đang cười rất tươi.

“ Chào con Fany ” Bà Kim vừa thấy con dâu gương mặt trở nên vui vẻ hơn bình thường, bà nhanh chóng gọi Fany lại ngồi gần mình cho dễ hỏi thăm.

Ông bà Kim vốn hiền hậu, dễ tính lại hết lòng yêu thương con dâu nên Fany ban đầu căng thẳng sau đó cũng trở nên tự nhiên hơn, cô rất lễ phép và khéo léo khi trò chuyện với hai người họ, cuộc họp mặt gia đình đang diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ và thân mật.

“ Appa và Umma có muốn ăn chút gì không ạ ? ” Fany dịu dàng quan tâm ba mẹ chồng, Taeyeon nãy giờ luôn ngồi kế bên quan sát, trong lòng thầm vui mừng vì mình đã lấy được người vợ vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu lại có hiếu với ba mẹ chồng như cô ấy.

“ À … Appa và Umma cũng đang muốn thưởng thức tài nấu ăn của con đây ”

“ Dạ, con … ” Fany vừa nghe nói đến hai chữ “nấu ăn” thần sắc đã thay đổi nhanh chóng, cô ấy không muốn ba mẹ chồng biết được sự thật rằng con dâu của họ tức là cô không biết nấu ăn.

“ Dạ, Appa và Umma muốn ăn gì con sẽ nấu cho ạ ” Taeyeon muốn giải nguy cho Fany nên nhanh chóng nhận trách nhiệm, dù sao trong bếp cũng đang chuẩn bị vài món, hy vọng là hai người sẽ thích.

“ Con đừng giành với Fany. Umma muốn xem tài nấu ăn của con bé ”

Lời tuyên bố của bà Kim làm Taeyeon và Fany sợ tái cả mặt, tình thế phải nói là vô cùng nguy hiểm, Taeyeon thật sự không muốn Umma mình phật ý vì Fany không biết nấu ăn nhưng Taeyeon lại càng không muốn hai người họ xảy ra chuyện gì nếu lỡ ăn phải thức ăn do Fany nấu.

“ Cứ để con nấu cho, con … ”

“ Fany à, vất vả cho con rồi ” Bà Kim cắt ngang lời Taeyeon và nhìn Fany với ánh mắt chờ đợi.

Không còn cách nào để từ chối nên Fany miễn cưỡng đứng lên chào ông bà Kim rồi cúi đầu đi thẳng vào nhà bếp chuẩn bị nấu ăn, Taeyeon thấy Fany vào bếp, trong lòng không yên tâm chút nào, ngồi một chỗ mà cứ nhấp nhỏm không yên. Mấy lần Taeyeon muốn đứng lên vào xem cô ấy thế nào nhưng cứ bị bà Kim nắm tay giữ lại để hỏi thăm một số chuyện.

10 phút trôi qua. Mọi chuyện vẫn bình thường, Taeyeon ở ngoài phòng khách vừa nói chuyện với ông bà Kim vừa ngóng vào trong nhà bếp để xem tình hình nấu ăn của Fany, lỡ mà có nghe mùi khét hay thấy khói bốc lên còn chạy vào kịp.

*Xoảng*

*Xoảng*

* Áaaa *

Hàng loạt tiếng động lạ phát ra từ nhà bếp , Taeyeon biết chắc là có chuyện không ổn nên giả vờ mời ông bà Kim đi tham quan quanh nhà, hai người lớn tuổi dưới quê lên thăm con đương nhiên cũng muốn đi xem xung quanh, cả hai không nghi ngờ mà gật đầu đồng ý, chỉ chờ có thế, Taeyeon lập tức phóng vào trong bếp, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Taeyeon là thức ăn vương vãi trên sàn, một số cháy đen trong chảo còn Fany đầu tóc rối bù đang ôm lấy ngón tay chảy máu khóc thút thít.

“ Fany à, có sao không em ? Đưa tay Tae xem ” Taeyeon lo lắng chạy đến nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay đang chảy máu của Fany rồi không ngần ngại cho vào miệng mút, nhìn bộ dạng Fany lúc này mà Taeyeon xót đến thắt cả ruột.

“ Em rát quá ~ ”

“ Không sao, chút nữa sẽ hết ” Taeyeon lau nước mắt cho Fany rồi không ngừng dỗ dành “ Tae xin lỗi, lẽ ra Tae không nên để em vào bếp ”

“ Em không biết nấu ăn ” Fany bật khóc ngon lành, cô ấy đang tủi thân khi nghĩ đến gương mặt thất vọng của bà Kim nếu biết sự thật.

“ Ngoan, đừng khóc nữa em, em không biết nấu thì Tae sẽ nấu dùm em ”

“ Nhưng Umma … ”

“ Umma không biết đâu ”

Không muốn mất thời gian và cũng sợ ông bà Kim tham quan xong sẽ vào trong bếp nên Taeyeon đỡ Fany ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường giúp cô ấy sau đó là nấu đại một món nào đó thật nhanh, thời gian không cho phép và Taeyeon không muốn bị phát hiện.

Sau khi nấu và đã bày sẵn thức ăn ra bàn Taeyeon mới dám mời ông bà Kim vào dùng bữa, hai người cứ nghĩ là do Fany làm nên ăn rất vui vẻ, chỉ là những món đơn giản nhưng vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi cô ấy.

Dùng bữa sáng xong, hai người lớn trở ra phòng khách để thưởng thức trà, đương nhiên nó cũng do Taeyeon pha, trong lúc Taeyeon bận tiếp chuyện với ông bà Kim thì Fany ở trong đang cố gắng dọn dẹp bàn ăn và tập rửa chén dĩa.

*Xoảng*

*Xoảng*

Âm thanh từ nhà bếp truyền ra phòng khách làm Taeyeon giật thót cả người nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh giả vờ như không có gì để tránh ông bà Kim nghi ngờ.

“ Taeyeon, tiếng gì vậy con ? Có phải tiếng chén dĩa … ”

“ Dạ không phải đâu Umma ”

Không muốn âm thanh đổ vỡ trong nhà bếp kinh động đến ông bà Kim nên Taeyeon viện cớ đi vệ sinh rồi chờ hai người không để ý chuồn vào nhà bếp để rửa chén thay Fany. Mới có một buổi sáng thôi mà không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, Taeyeon đương nhiên không phiền lòng hay chê bai Fany về khoản nội trợ nhưng bà Kim thì khác, với những gì mà Taeyeon biết về Umma mình thì bà là một người phụ nữ truyền thống và cực kỳ đảm đang, bà luôn muốn con dâu ít nhất cũng phải có một chút đức tính giống bà, Taeyeon rất hiểu điều đó nên đang cố làm mọi cách để giúp Fany ghi điểm trong mắt Umma mình.

Sau khi dọn dẹp Taeyeon và Fany trở ra phòng khách để trò chuyện với ông bà Kim, không khí gia đình rất đầm ấm và vui vẻ. Đến giữa trưa thì ông bà Kim vào phòng ngủ của Taeyeon và Fany nghỉ ngơi, nói đến chuyện này là Taeyeon lại căm thù hai quản lý mất nết, khi không tìm mua căn hộ chỉ có đúng một phòng ngủ để bây giờ muốn có chỗ cho hai người lớn nghỉ ngơi thì Taeyeon và Fany phải ngồi ngoài phòng khách.

“ Fany à, mệt không em ? ” Taeyeon xoa bóp hai bên vai giúp Fany mặc dù người mệt và cực nhất từ sáng đến giờ là mình chứ không phải cô ấy.

“ Em không mệt, nhưng … ”

“ Nhưng sao nè ? Nói Tae nghe ” Không gian phòng khách chỉ còn lại hai người nên Taeyeon để Fany ngồi vào lòng mình rồi dịu dàng ôm lấy cô ấy từ phía sau, gương mặt Taeyeon áp lên mái tóc nâu dài xõa tung đầy quyến rũ không ngừng hít ngửi.

“ Em ngại khi phải nói dối Appa và Umma ”

“ Em đừng lo, Appa và Umma rất dễ tính ” Taeyeon vén nhẹ mái tóc rồi hôn lên cổ Fany làm cô ấy không thể ngồi yên trong lòng Taeyeon được nữa.

“ Tae hư quá, có Appa và Umma ở đây đó ”

“ Hai người nghỉ trưa rồi, giờ chỉ còn Tae và em thôi ”

Taeyeon cười nham nhở rồi không ngần ngại đè Fany nằm xuống sàn, hai tay chống hai bên để đỡ lấy sức nặng, Taeyeon rút ngắn khoảng cách rồi hôn lên đôi môi hồng đang hé mở của Fany, cả hai hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của hai người và quên mất trong nhà còn sự hiện diện của hai người lớn. Nụ hôn nồng nàn say đắm, Taeyeon còn hư hỏng cho tay vào bên trong áo của Fany rồi ra sức vuốt ve.

“ Ưm … Tae ~ ” Fany bị nụ hôn của Taeyeon rút cạn oxy nhưng đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, cô ấy cố ngăn bàn tay hư hỏng kia lại trước khi Taeyeon kịp tháo tung hàng cúc áo của mình.

Lẽ ra Taeyeon sẽ không dừng lại hành động càn quấy của mình nếu như bà Kim không đột nhiên xuất hiện ngoài phòng khách, có lẽ lạ chỗ lại thêm chiếc giường quá hẹp nên bà ngủ không được mới ra ngoài tìm Taeyeon và Fany nói chuyện. Không may là sự xuất hiện của bà đã làm gián đoạn giây phút riêng tư của hai người, hiện tại thì cả ba đều đang rất ngượng, tất cả là do Taeyeon mà ra, nhân lúc bà Kim quay đi Fany đã lén ngắt Taeyeon một cái thật đau, Taeyeon dù đau cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng đâu có dám kêu la hay méc umma mình.

Lần đầu tiên Appa và Umma lên thăm hai vợ chồng nên dù có nhiều bất tiện Taeyeon và Fany vẫn cố gắng giữ hai người ở lại nhà mình. Ông bà Kim cũng muốn ở lại xong thấy nhà Taeyeon chỉ có một phòng ngủ nên cũng ngại, hai người ra sức từ chối, đòi ra ở khách sạn nhưng Fany nan nỉ mãi cuối cùng hai người mới đồng ý ở lại với điều kiện là buổi tối cứ để họ trải chăn ngoài phòng khách ngủ, Taeyeon và Fany mới kết hôn cần có không gian riêng tư, hai người thương con mới lên thăm nên cũng không muốn vì sự có mặt của mình khiến Taeyeon hay Fany phải khó xử.

Buổi tối Taeyeon cẩn thận trải nệm và đem thật nhiều chăn ấm cho Appa và Umma mình xong mới yên tâm vào phòng ngủ, Fany còn chu đáo hơn khi cứ luôn miệng xin lỗi hai người vì sự thiếu sót của mình và Taeyeon. Nói chung lỗi cũng không hẳn là của TaeNy, muốn trách thì trách hai quản lý đại tài, mua nhà kiểu gì mà sofa không có, giường ngủ nhỏ xíu, ngay cả phòng cho khách ngủ lại cũng không có, Taeyeon nghĩ thầm là đợi appa và umma mình về đến Jeonju sẽ tìm hai quản lý xử lý sau.

Suốt cả ngày phải ngồi trò chuyện với hai người lớn lại thêm buổi chiều ở trước mặt bà Kim thể hiện mình là con dâu đảm đang nên Fany đã một mình lau hết nguyên căn nhà, ông bà Kim nhìn thấy đương nhiên rất hài lòng, chỉ có Fany là mệt toát mồ hôi còn Taeyeon xót vợ cứ đứng ngồi không yên.

“ Mệt lắm không em ? Tae massage cho em nha ” Taeyeon massage thì ít mà sờ mó thì nhiều, Fany đang cả người nhức mỏi, mắt mở không lên mà Taeyeon xem ra vẫn rất tỉnh táo, từ lúc hai người ngủ trong ngoặc kép với nhau thì trừ những ngày gặp sự cố khó nói còn lại không khi nào Taeyeon để Fany đơn giản mà ngủ, có khi còn hành cô đến gần sáng mới cho đi ngủ.

“ Tae ~  Em mệt ~ Đêm nay em muốn ngủ sớm ”

“ Tae yêu em ~ ” Mỗi lần Fany than mệt và muốn đi ngủ sớm thì Taeyeon lại rót mật vào tai cô ấy, vốn tính nhẹ dạ nên không biết bao nhiêu lần Fany đã mềm lòng rồi chìu hư Taeyeon.

“ Không được … hôm nay có a

Appa và Umma … ” Fany cố tìm ra lý do để Taeyeon có thể dừng lại việc nghịch phá bên trong chiếc áo ngủ mỏng manh của mình.

“ Có sao đâu em ~ ” Bàn tay hư hỏng lúc này đang vi vu ở vùng butt, không khi nào Taeyeon có thể ngừng hư hỏng và không bao giờ Fany có thể từ chối được Taeyeon.

Biết rằng đêm nay không thể ngủ sớm như mọi đêm nên Fany im lặng để Taeyeon tự do làm những gì mình thích, bàn tay Taeyeon thuộc từng milimet da thịt trên cơ thể Fany nên không mấy khó khăn để di chuyển rồi vuốt ve những nơi nhạy cảm nhất của cô ấy.

“ Tae ~ ”

Taeyeon hôn nhẹ lên làn môi hồng ngọt ngào có vị dâu tây của Fany, một nụ hôn dịu dàng rồi mãnh liệt cuốn trôi hết những mệt mỏi và cơn buồn ngủ đang kéo đến, Fany thả lỏng cơ thể, nhanh chóng bắt kịp và hòa vào nụ hôn với Taeyeon, bàn tay cô theo phản xạ ôm lấy cổ Taeyeon để kéo gần thêm khoảng cách.

Nụ hôn kéo dài thêm ít phút, Taeyeon chỉ rời ra khi cảm nhận Fany cần oxy để thở, khẽ mỉm cười rồi vuốt lại mái tóc cho cô ấy, Taeyeon nối lại nụ hôn rồi bắt đầu di chuyển tay xuống bên dưới để vuốt ve, những đụng chạm tuy không phải lần đầu tiên nhưng cũng đủ khiến Fany phải run lên. Chẳng mất quá nhiều thời gian và công sức Taeyeon đã xử lý xong bộ đồ ngủ mỏng manh của Fany, cô ấy cũng làm điều ngược lại với Taeyeon, cơ thể hai người không còn thứ gì ngăn cách đang áp sát vào nhau, không khí trong phòng đang ngày càng nóng bức.

“ Fany a~ em thật đẹp ” Taeyeon rải những nụ hôn ẩm ướt lên da thịt Fany, mỗi nơi đi qua Taeyeon đều để lại lời khen.

Fany chỉ biết im lặng hưởng thụ cảm giác được nâng niu, vuốt ve một cách dễ chịu đến từ bờ môi và đôi tay của Taeyeon, Fany yêu cảm giác này và chỉ có Taeyeon mới khiến cô ấy được hạnh phúc.

“ Aaa … Tae ~ ” Fany rên khẽ khi cảm nhận Taeyeon đang di chuyển xuống những vùng bên dưới.

Cả hai đã sẵn sàng cho một đêm nồng nàn nữa nhưng khi Taeyeon còn chưa kịp tìm thấy lối vào thiên đường thì giọng nói của bà Kim vang lên bên ngoài cánh cửa.

“ Taeyeon, Fany à ... Hai đứa ngủ chưa ? ”

Nghe giọng bà Kim bên ngoài cùng tiếng gõ cửa gấp rút, Fany giật mình ngồi bật dậy rồi loay hoay tìm quần áo để mặc vào, Taeyeon khó chịu khẽ chau mày nhưng rồi cũng nhanh chóng vơ đại bộ đồ ngủ mặc vào, lúc nào không gọi lại canh ngay lúc quan trọng nhất gõ cửa, Taeyeon thật không biết có nên trách umma mình sao không chịu đi ngủ sớm không nữa.

“ Dạ, tụi con chưa ngủ, có gì không Umma ? ” Taeyeon lên tiếng kéo dài thời gian trong khi đợi Fany cài lại cúc áo dùm mình.

“ Umma có chuyện muốn nói với hai đứa ”

Gấp gáp mặc lại quần áo rồi vuốt lại đầu tóc, Taeyeon và Fany tự kiểm tra nhau, đến khi chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo và không để lại dấu vết gì cả hai mới cùng bước ra mở cửa cho bà Kim.

“ Umma có làm phiền hai đứa không ? ”

“ Dạ không, tụi con cũng chưa ngủ ” Fany cười ngọt ngào với bà Kim nhưng thật ra đang vô cùng xấu hổ khi nhớ lại chuyện mình và Taeyeon làm lúc nãy.

Ba người trở vào trong phòng, Taeyeon và Fany ngồi trên giường còn bà Kim ngồi trên chiếc ghế đối diện với họ, thật ra do bà lạ chỗ không ngủ được nên mới tìm hai người để nói chuyện, bà không biết mình đã làm gián đoạn giây phút riêng tư của họ.

“ Umma muốn nói gì với tụi con ạ ? ”

“ Uhm … Thật ra cũng không có gì quan trọng ” Bà Kim ngập ngừng quan sát biểu hiện của Taeyeon và Fany, đến khi thấy cả hai rất vui vẻ và Taeyeon còn đang ôm lấy eo Fany thì bà mới yên tâm về những điều mình sắp nói.

“ Umma cứ nói đi ạ ”

“ Umma thấy hai đứa cũng kết hôn được vài tháng rồi, umma muốn hỏi là hai đứa có nghĩ đến chuyện sinh con chưa ? ”

“ Dạ ????? ” Lần thứ hai trong vòng vài phút Taeyeon và Fany bị bà Kim làm cho giật mình, cả hai nhìn bà rồi lại nhìn nhau để xác nhận lại những gì mà mình vừa nghe.

“ Umma biết hai đứa là người nổi tiếng, hai đứa cũng mới kết hôn … nhưng chuyện sinh con cũng rất quan trọng ”

Tâm lý của những người lớn tuổi luôn muốn sớm có cháu để ẵm bồng, ông bà Kim chỉ có một mình Taeyeon là con đương nhiên càng nôn nóng hơn trong chuyện này. Taeyeon hiểu, Fany hiểu, cả hai đều hiểu nhưng chuyện này họ vẫn chưa nghĩ tới, còn quá sớm và thật sự hai người quá bận rộn với công việc.

“ Umma ~ Tụi con xin lỗi … ” Taeyeon khó xử không biết giải thích thế nào với Umma mình khi thấy bà có vẻ như trông đợi rất nhiều ở hai người.

“ Không gấp, Umma chỉ nhắc thôi chứ không ép hai đứa phải sinh liền trong năm nay ”

“ Dạ, nhưng mà … ”

“ Cứ để sang năm hai đứa thu xếp công việc rồi sinh cũng được ”

Bà Kim tỏ ra thông cảm và dễ giải nhưng Fany hiện đang lắc đầu và nhìn sang Taeyeon cầu cứu, cô thật sự là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh em bé, không phải cô không yêu chúng chỉ là cô rất sợ đau và cũng không cách nào tự tin rằng mình có thể chăm sóc tốt cho chúng.

“ Umma, chuyện này tính sau được không ? Tụi con còn trẻ với lại ...với lại công việc đang rất bận rộn ” Taeyeon là đang cố câu thời gian để bà Kim quên đi chuyện này và không làm Fany phải khó xử.

“ Công việc đâu có quan trọng bằng con cái, hai đứa cũng đâu còn trẻ nữa, ngày xưa bằng tuổi Fany umma đã sinh Taeyeon được 2 năm rồi đó ”

Fany đang khóc thét trong lòng, cô rất muốn lên tiếng để từ chối yêu cầu của bà Kim và nói thật với bà rằng mình không muốn sinh con nhưng Taeyeon cứ ngồi bên cạnh ngăn cản, Taeyeon sợ bà sẽ phật ý rồi lại không vui nên mới không cho cô nói.

“ Dạ, tụi con sẽ suy nghĩ ” Taeyeon nắm chặt tay Fany rồi mỉm cười đưa ra lời hứa để bà Kim yên tâm, tình thế lúc này không thể không hứa được.

“ Uhm, hai đứa nói vậy thì umma cũng yên tâm ” Bà Kim vô cùng hài lòng, những gì cần nói đã nói xong nên bà đứng lên căn dặn vài thứ nữa rồi trở ra ngoài nhường lại không gian cho Taeyeon và Fany.

Còn lại hai người trong phòng, Fany vùng tay mình ra khỏi tay Taeyeon, tâm trạng cô như sắp bùng nổ, nguyên nhân cũng chỉ vì Taeyeon nãy giờ cứ ngăn không cho cô nói những gì mà mình muốn nói.

“ Thôi mà em, đừng giận Tae mà ~ ” Taeyeon hạ giọng nan nỉ rồi ôm Fany vào lòng để xoa dịu cô ấy.

“ Tại sao Tae lại tự ý hứa với umma ? ” Lần nữa Fany gỡ tay Taeyeon ra khỏi người mình, cô ấy thật sự muốn nghiêm túc nói chuyện, sinh con là chuyện của hai người vì thế Taeyeon không thể tự ý hứa với umma mình như vậy.

“ Không lẽ em không nghĩ đến chuyện sinh con ? ”

“ Chưa bao giờ ”

“ Sao chứ ? ” Taeyeon bị shock thật sự, trước giờ Taeyeon luôn nghĩ Fany là người yêu trẻ con, cô ấy chỉ là muốn cả hai có thêm thời gian riêng tư chứ chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy hoàn toàn không muốn sinh con.

“ Em sẽ không sinh baby, nếu muốn Tae tự mình đi mà sinh ” Fany dứt khoác đẩy Taeyeon ra khỏi giường rồi nằm xuống trùm chăn kín mít.

“ Đừng dỗi Tae mà em, Tae đâu có bắt em phải sinh baby liền, để thêm vài năm nữa cũng được mà, nha em ~ ” Taeyeon lì lợm leo lên giường, chui vào trong chăn ôm lấy Fany để dỗ dành, hy vọng là cô ấy sẽ mềm lòng như những lần trước.

“ Không sinh ”

“ Em không yêu Tae sao ? ”

Fany yêu Taeyeon, rất yêu Taeyeon nhưng yêu không có nghĩa là phải sinh baby, trước giờ cô luôn yêu thích cuộc sống tự do, hơn nữa việc sinh baby còn rất đau và đáng sợ.

“ Vậy Tae có yêu em không ? ” Fany bất ngờ xoay người qua nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

“ Tae yêu em, yêu em rất nhiều ” Taeyeon không cần 1 giây để suy nghĩ đã trả lời dứt khoác.

“ Nếu yêu em thì Tae đừng nhắc đến chuyện sinh baby nữa ”

“ Er … nhưng mà … ”

“ Chúng ta cứ sống thế này không tốt hơn sao ? ”

“ Em không sinh baby thì Tae biết ăn nói sao với Appa và Umma đây ? ”

“ Em không biết, đó là chuyện của Tae ” Fany quay lưng lại với Taeyeon và tỏ ý muốn kết thúc câu chuyện.

“ Đừng vậy mà em ~ Em phải biết chúng ta kết hôn đến một lúc nào đó phải nghĩ đến chuyện sinh con, không vì Appa và Umma thì cũng vì bản thân chúng ta ”

“ Em không thích, Tae thích thì sinh đi ”

“ Tae ?! Làm sao … ??? ” Taeyeon đương nhiên có thể sinh con nhưng ai đời “vợ” không chịu sinh lại bắt “chồng” phải sinh chứ ???

Fany không muốn nghe Taeyeon nhắc đi nhắc lại điệp khúc sinh baby mà cô không muốn nghe nên dùng gối bịch tai lại còn cố ý tránh né những đụng chạm của Taeyeon, tâm trạng của cô đang không vui và cô thật sự không muốn nói chuyện tiếp.

“ Fany à, nghe Tae nói đi em. Sinh con sẽ rất … ”

“ Em không muốn nghe ”

“ Chuyện đó rất … ”

Hết chịu nổi sự ồn ào của Taeyeon nên Fany ngồi bật dậy đẩy Taeyeon ra khỏi giường rồi ném cho con người đang muốn sinh baby đó một cái gối, đêm nay Fany muốn được yên tĩnh và cô ấy là đang muốn đuổi Taeyeon ra ngoài.

“ Em muốn yên tĩnh ”

“ Còn Tae thì sao ? ” Tae thụn mặt xuống vì lần đầu tiên bị Fany đuổi ra khỏi phòng.

“ Nếu Tae không ra ngoài thì em sẽ ra ”

Fany ngồi dậy ôm gối bước xuống giường nên Taeyeon hoảng hồn ngăn lại, thà để bản thân mình ngủ ngoài kia còn đỡ hơn là bắt cô ấy ra đó, coi như hôm nay Taeyeon nhiều lời nên bị trừng phạt đi, dù bị oan nhưng thôi cứ chấp nhận, lằng nhằng đứng đây một hồi không nan nỉ được còn khiến cô ấy thêm tức giận rồi không thèm nói chuyện với mình nữa.

“ Tae ra ngoài, em ngủ ngon ... ”

Taeyeon buồn bã, hai mắt rưng rưng ôm gối lủi thủi bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Taeyeon như vậy Fany cũng không đành lòng nhưng cô ấy không thể ngủ chung với Taeyeon đêm nay và không muốn nghe đến hai chữ “sinh con” nữa.

Lần đầu tiên bị đuổi khỏi phòng không được ôm Fany ngủ nên Taeyeon tủi thân vô bờ bến, gương mặt bánh bao xụ xuống, hai chân cứ lạch bạch ôm gối cúi đầu mà tiến thẳng ra phòng khách sau đó dừng lại ngay chỗ ông bà Kim đang ngủ để xin ngủ ké.

“ Taeyeon, sao con lại ra đây ? ” Bà Kim giật mình khi thấy Taeyeon đang ngồi cạnh mình, trên tay ôm gối còn mặt thì không chút sức sống.

“ Đêm nay con muốn ngủ chung với Umma ” cố nặn ra nụ cười để nói dối, Taeyeon không muốn Umma mình biết vì ước muốn sớm có cháu của bà mà hai vợ chồng mình đã cãi nhau và kết quả bản thân bị đuổi ra khỏi phòng.

“ Hai đứa cãi nhau à ? ”

“ Dạ không có ” Taeyeon lẩn tránh ánh mắt của bà Kim rồi ngay lập tức nằm xuống giữa bà và ông Kim sau đó trùm chăn qua khỏi đầu.

“ Aigoooo ~ Hai đứa này chắc là cãi nhau rồi nên mới thế ”

Bà Kim không yên tâm nhưng vẫn nằm xuống rồi tiếp tục dò hỏi Taeyeon xem đã xảy ra chuyện gì, Taeyeon không trả lời, giả vờ như đã ngủ say sau đó rút vào lòng ôm lấy bà cho đỡ tủi thân, thôi thì đêm nay không được ôm vợ thì ôm mẹ cũng đỡ hơn là ngủ một mình.

“ Taeyeon ngoan. Ngủ đi con ”

Được Umma dỗ dành nhưng Taeyeon vẫn không thể nào ngủ được khi không có Fany bên cạnh. Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất mà Taeyeon từng trải qua, giữa hai người đã bắt đầu nảy sinh thêm vấn đề, Taeyeon thật sự không muốn làm khó Fany nhưng cũng không muốn vì chuyện sinh con của hai người làm Appa và Umma phải buồn lòng. Bản thân cũng rất yêu trẻ con nên Taeyeon hy vọng thời gian sắp tới sẽ thuyết phục được Fany suy nghĩ lại vấn đề này. Tất cả cũng chỉ là hy vọng thôi và Taeyeon biết hy vọng của mình không sáng sủa cho lắm.

============

Aigooooo ~ sao tự nhiên đọc lại thấy chap này sweet quá à :") mặc dù đoạn sau Tae bị đuổi ra khỏi phòng nhưng mà vẫn kute <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny