Scandalous chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scandalous

Chapter 5

Fly away Fly away love

Fly away Fly away Love

Fly away Fly away Love

Neseng-e hanbone sarang-a ahnyong

Từ chiếc điện thoại trên mặt bàn vang lên 1 ca khúc êm dịu, khởi đầu ngày mới thật nhẹ nhàng - 1 ngày như mọi ngày !

- Hmm......Maru ah, dậy đi con, appa đánh thức mẹ con mình dậy kìa

Cô gái có mái tóc dài uốn hơi xoăn quay sang gối bên cạnh, khẽ gọi. Chú mèo tam thể béo ú cựa mình rồi lại quay sang bên kia ngủ tiếp như có ý rằng "Để yên cho con ngủ !"

- Maru, sáng rồi con ngủ gì nữa ?! Dậy đi shopping với umma mau lên, Má Rù ahhhhhh ~~~~

Cô kéo kéo cái tay múp míp của nó, chọc chọc vào cái bụng tròn căng và bế nó lên. Bước ra phía cửa sổ, hít thở không khí trong lành vài phút rồi bước vào buồng tắm:

- Mẹ con mình đi tắm nha ! ^^

Cô gái ấy là Han Yuuri - con gái độc nhất của Bộ Trưởng Bộ Văn Hoá và Du Lịch Hàn Quốc Han Sung Hoon. Cuộc sống như chốn vương giả ngay từ lúc mới sinh ra những tưởng sẽ biến cô thành 1 nàng công chúa thực sự trong thời hiện đại nhưng không, tính cách của cô bé lại hoàn toàn khác với những gì người ta hình dung và tưởng tượng.

Ngoại hình chả phải quá xuất sắc, ngược lại là còn chẳng có gì đặc biệt. Dáng vóc cũng chỉ hơn 1m60, học lực không thuộc loại siêu đẳng vì vậy nhìn vào chẳng ai có thể tin cô bé mới học cấp III rất đỗi bình thường này có thể là trợ thủ đắc lực của ba trong công việc.

Mạnh mẽ nhưng lại khá lạnh lùng, Yuuri không kết giao với nhiều bạn bè lắm. Chắc mọi người chỉ biết đến cô với danh con gái ngài Bộ Trưởng, nhưng không sao, cô cũng chả cần mình nổi tiếng hay được biết đến quá nhiều. Cái mình đổ công sức tự có được bao giờ cũng giá trị hơn nhiều chứ !

Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ 1 khi cô bé đó mà đã ăn chơi hay muốn mình thật sự nổi bật thì e rằng ít ai có đủ sức bì kịp - Han Yuuri - nói cách khác là 1 con người đa tính cách và cả phong cách !

- Con chào ba mẹ ! - Yuuri bế Maru từ trên tầng đi xuống

- Chào con gái, nghỉ hè đã có dự định gì chưa con ?!

Bà Han đưa cho cô cốc sữa tươi, mỉm cười hiền hậu.

- Dạ rồi ạ, chiều nay con định đến SM để nhận công việc đó umma. Appa đã nói với người ta rồi phải không ạ ?!

- Ừ appa đã nói rồi nhưng chiều appa sẽ đích thân đưa con đến đó ! Chào Maru của ông !

Bộ Trưởng Han nói với con gái rồi vuốt ve bộ ria mép của Maru đang ngồi ghế bên cạnh khiến nó thích thú kêu lên "meo meo".

- Cái gì ??? Sao lại thế ạ, con có thể tự đi được mà, appa không cần đi theo đâu ! - Yuuri giãy nảy

- Không cần là không cần thế nào, chuyện này không phải chuyện con nít, con đi làm sao appa yên tâm được !!

- Appa ah ~~~ con lớn rồi mà, appa ah ~~~

- Đừng mè nheo vô ích, chiều nay 3h nghe chưa, cấm có trốn đấy !

Ông lừ mắt nhìn cô rồi xách cặp đi làm. Bà Han lắc đầu đáp lại ánh mắt cầu cứu của con gái khiến cô phụng phịu đi lên gác, không thèm bế cả Maru làm nó chạy theo kêu gào đến tội !

Thả phịch người lên chiếc giường King side màu hồng thân thương, Yuuri lăn 1 vòng chán nản. Maru cũng nhảy lên ngồi trên gối, bàn tay tròn múp trắng như tuyết của nó đập nhè nhẹ vào đầu cô bé, có lẽ là muốn hỏi thăm.

- Umma ghét người ta trải sẵn đường cho umma, Maru ah. Umma muốn tự phấn đấu như appa con.........

Cô ôm Maru sát vào lòng và ngước nhìn tấm poster của chàng trai treo trên tường, thì thầm thật nhẹ...............

- Lịch trình hôm nay của tôi thế nào, chị Kim ?! - Yuuri đặt Maru ngồi lên chân, hỏi khi trên đường đến CLB kiếm thuật

- Dạ, 8h đến CLB kiếm thuật, 10h đến trại đua ngựa, 12h về nhà ăn trưa, 14h đi cùng ông chủ đến SM Entertaiment ạ, thưa tiểu thư

- Sao lại đến SM Entertaiment với cha tôi ?? Đã bảo tôi đi 1 mình cơ mà ??!

- Nhưng ông chủ đã dặn tôi như thế ạ, tiểu thư thông cảm......

Yuuri nhíu mày nhìn ra ngoài kính xe, rồi lại ngán ngẩm nhìn đám vệ sĩ đi sau - nhất định phải tìm cách trốn thoát, nhưng là bằng cách nào nhỉ ?!

Versace's Shop

14h30

- Yuuri ! Nhanh lên con, chúng ta còn phải đi nữa đấy

- Dạ appa, con xong rồi, nốt cái này thôi ! Appa thanh toán chỗ này hộ con đi !

Yuuri đặt chiếc váy ngắn màu đỏ lên chồng đồ đã chọn trước đó rồi đi vào toilet.

Đóng cánh cửa buồng lại, cô nhanh chóng hướng đến phía cửa sổ thông ra đằng sau - nhờ mua hàng quen ở đây mà cô mới biết cửa sổ toilet lại có lối đi ra phố thế này, giờ mới có cách thoát thân, đúng thật là may mắn mà ! ~~~

Cô quẳng chiếc túi xách có Maru nằm sẵn trong đó qua trước rồi trèo cửa ra sau. Đã tính trước trường hợp này nên hôm nay mặc sẵn quần đùi rồi, mỗi tội đôi giày cao quá thôi - tận 7 cm lận, hjx hjx. Cơ mà không sao, bỏ trốn là nghề của nàng, nào......1 2 3.........CHẠY !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và thế là cô bé Yuuri của chúng ta đã chính thức khoác cái túi to đùng lấp ló đầu con mèo chòi ra ngoài và cắm đầu cắm cổ chạy miệt mài - thoát !!!

Cùng thời điểm đó tại Vũ Trường "One Night"

- Con nhà quê này, mày mù à !?

Cô gái lấy tay phủi phủi bộ quần áo lấp lánh của mình, ko ngừng mắng nhiếc một cô gái khác, trông có vẻ trẻ tuổi hơn và ăn mặt trông khá là giản dị.

- Xin lỗi, nhưng tại chị đấy chứ, đi đâu đâm trúng tôi giờ lại quát tháo là sao ? - Cô gái nhỏ tuổi hơn nói.

- Con này, mày biết tao là gì trong cái Bar "One Night" bậc nhất vũ trường này không ??? - Cô gái kia hét lên, chuẩn bị giáng cho người đối diện một cái bạt tay cho xứng đáng.

Bỗng một người đàn ông dẹp đám đông hiếu kỳ qua một bên:

- Sang Yeon, im đi !

Cô gái cao ngạo dừng tay lại, thấy người đàn ông đến bèn õng ẹo.

- Quản lý Oh, con bé này làm hỏng bộ đồ của em !

- Im đi, mày có biết mày gây hoạ lớn rồi không ? Cô chủ Lee, tôi xin lỗi.

Cô chủ Lee khẽ phẩy tay:

- Lão Oh, lâu rồi không ghé, thì ra lão quản cái vũ trường này thế àh ?

- Xin lỗi cô chủ, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Sang Yeon, xin lỗi cô chủ đi !

Cô gái cao ngạo ấp úng , thật sự cô không dám tin, chủ nhân của một hệ thống bar club bậc nhất Hàn Quốc lại trẻ đến thế.

- Cô chủ Lee, xin lỗi !

- Không sao, lão Oh, tôi đi đây.

Tôi bước nhanh ra khỏi chốn bar club đầy tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc ấy. Tôi - Lee Yoomi hiện là chủ nhân của một hệ thống Host club "129" khá nổi tiếng ở Châu Á, là con gái rượu của đại gia Lee Yul chủ nhân của vũ trường bậc nhất Seoul và các vũ trường nhỏ khác.

- Min Han !

- Dạ vâng cô chủ Lee !

- Ngày mai tôi không mún thấy con đó trong bất cứ cái bar club nào thuộc gia đình tôi, cậu hiểu rồi chứ !

- Vâng thưa cô chủ, còn quản lý Oh ?

- Đẩy xuống làm phục vụ, đưa anh Min bên kia qua.

- Vâng thưa cô chủ, tôi làm ngay.

Người đàn ông khẽ cúi chào rồi quay mặt bước đi nhanh. Thế đó, cuộc sống của tôi là như thế, đối mặt với mọi thứ, trong cái nơi đầy ô hợp đó, không lạnh lùng thì có lẽ không sống nổi.

Tôi cũng đã từng có một tuổi thơ êm đềm như bao đứa trẻ khác. Do sợ môi trường xấu ảnh hưởng đến tôi, nên lúc nhỏ tôi được gửi đến nhà anh của bố tôi, đó là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất. Sau đó một năm tôi cùng ba mẹ đi khắp thế giới để mở rộng sự nghiệp của ông bà. Những đất nước tôi đi qua chỉ còn lại nhạt nhoà trong khí ức của tôi. Đến năm 13 tuổi thì tôi lại được gửi vào một trường tư nổi tiếng của Anh. Không như bao trường khác, nơi này dạy cho chúng tôi biết kinh doanh, làm ăn. Có lẽ nhờ thế mà năm 17 tuổi, dưới danh nghĩa của ba tôi, tôi mở một hệ thống Host club nổi tiếng khắp Châu Á, đến năm 18 tuổi tôi chính thức thay thế tiếp quản hệ thống Host club "129" của mình.

"Another day has gone

I'm still all alone

How could this be

You're not here with me

You never said goodbye

Someone tell me why

Did you have to go

And leave my world so cold...."

- Alo, Yoomi nghe !

- Con BB, tao Yumi nè !

- Hày, sao hôm nay mày lại gọi cho tao giờ này, bên ấy rảnh quá hả !

- Vâng, tôi chỉ có quán bar nhỏ, chứ đâu như cô chủ Lee có cả hệ thống Host club bậc nhất Châu Á.

- Thôi đi con quỷ, có chuyện gì, nói !

- Con khỉ, chỉ được cái nóng tính, có chuyện vui cho mày nè.

- Nói đi, rào đón mãi, tao bực àh !

- Nè, bên công ty SM, nghe bảo có tuyển ca sĩ, hình như lão muốn bành trướng thế lực, mày như thế không vào cũng uổng, biết đâu mở rộng quan hệ, nghe bảo toàn con ông cháu cha cả mà.

- Con này hay, tao ở Hàn không biết, mày ở Nhật biết.

- Ơ mày quên là em tao làm trong đó àh, mà nghe nói lão Man có mời mày đó.

- Để xem sao đã.

- Đừng vờ, chả phải những năm bên Anh, mày ngêu ngao hát hoài đó sao, cơ hội đó.

- Ừa tao biết rồi, cảm ơn, hôm nào rảnh tao qua thăm mày.

- Mày qua thăm hay kiểm tra tao làm ăn ra sao, "Silver" mà cũng biết thăm ai àh !

- Con này, mày làm như tao mất nhân tính vậy àh, thui nha, gọi mày sau !

- Ừa, bye bye mày, yêu mày, hí hí !

- Thấy gớm......!

Tôi gấp điện thoại lại, trở thành ca sĩ à, thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Người như tôi, được sao ?

"Another day has gone

I'm still all alone

How could this be

You're not here with me

You never said goodbye

Someone tell me why

Did you have to go

And leave my world so cold..."

- Alo, con quỷ, gọi hoài !

- Con gái của ba, sao mà gắt gỏng thế ?

- Huh, appa hả, con xin lỗi, con tưởng con Yumi.

- Àh, con bé ấy sao rồi...

- Nó khoẻ, mà không phải appa gọi điện cho con hỏi thăm nó chứ ?

- Không, appa gọi điện báo cho con gái cưng của appa một tin.

- Chuyện con vào SM à, con biết rồi.

- Hử, sao biết ?

- Con Yumi mới báo, thật là lão Man ấy mời con hả ba ?

- Uhm, lão bảo con có tố chất.

- Hừm, có tố chất hay có tiền, lão không tốt như thế đâu.

- Hahaha, thật là, con gái ba...

- Sao cũng được, appa muốn sao con theo vậy.

- Thật ra Yoomi àh, appa biết con thích làm ca sĩ, đây là cơ hội tốt cho con, appa đã thay con nhận lời rồi......!

- Sao cũng được, con nghe lời appa mà...nhưng appa "người ấy" có đúng là còn ở SM chứ !

- Ừhm, không những còn mà còn là ca sĩ nổi tiếng nữa ...

- Được, con sẽ đến SM, chừng nào con có thể đi ??

- Lúc nào cũng được con yêu à, cố lên nhá, appa và umma lúc nào cũng ủng hộ con !

- Con biết rồi, yêu hai người !

Thật là đúng ý trời, vậy là có lẽ ông muốn tôi đi theo con đường ca hát à, được thôi.

- Min Dong, lão thu xếp quần áo cho tôi và mang đến công ty SM, tôi đến đó trước.

- Vâng cô chủ.

--------------------------------------

Công ty SM

- Jessica, em hẹn anh có việc gì không ? - Dong Hae nhăn nhó.

- Oppa, sao gặp em mà oppa khó chịu vậy, oppa không thích gặp em à ? - Jessica õng ẹo bảo.

"Thích gặp cô àh, có mà mơ, chưa gì gặp quỷ ám, chả hiểu hôm nay ăn gì mà xui thế" - Dong Hae nghĩ thầm. Thật sự anh chả hiểu năm đó anh ăn phải cái gì mà quen Jessica, may mắn là anh nhận ra cô ta là người thế nào. Bởi thế anh trốn hẳn sang Trung Quốc luôn, thế mà mới về đã bị ám.

- Có gì em nói nhanh lên, mấy hyung đang chờ oppa về nhậu.

- Dong Hae oppa...

Bỗng có một người chạy đến vòng tay qua eo anh, anh có cảm giác thân quen lắm, một cảm giác thời thơ ấu mà anh không thể quên đươc, chẳng lẽ...

- BB àh...

- Oppa, em nhớ anh lắm...!

Jessica bỗng thấy tức giận , cô đang muốn quay lại với Dong Hae vì sự trở lại của Suju lần này đã rất thành công, nếu cô và Dong Hae quen nhau thì như hổ chấp thêm cánh, cô sẽ nổi tiếng. Nhưng tại sao có con bé lại thân mật với Dong Hae lại xuất hiện tại đây.

- Con nhóc này, mày đi đâu suốt mười lăm năm nay hả ?

- Oppa này, mười lăm năm không gặp đã mắng người ta rồi sao ?

- Ngốc àh, anh nhớ em lắm, năm ấy chú đưa em đi trong lúc anh ốm, thế mà em không chào tạm biệt anh.

- Em cũng nhớ oppa lắm, năm đó bị lôi đi bất ngờ mà...

Không chấp nhận mình là người thừa Jessica phá vỡ giây phút cảm động này.

- Dong Hae oppa, đây là ai vậy ?

Dong Hae xoa đầu cô bé và nói:

- Đây là em họ của oppa, tên là Lee Yoomi.

- Lee Yoomi... - Jessica lẩm nhẩm, cái tên này rất quen......Lee Yoomi.

Dong Hae quay sang hỏi Yoomi:

- Mà này, sao em vào đây, có chuyện gì àh.

- Àh, appa bảo em đến đây làm việc.

- Việc gì, chú có công việc ở SM àh.

- Àh, em là thành viên của một nhóm nữ sắp debut của SM.

- Ah...- Jessica reo lên

- Cô là Lee Yoomi, hiện nay là người đứng đầu của hệ thống Host club "129" nổi tiếng của Châu Á.

Tôi cười thầm, coi bộ mình cũng khá nổi tiếng nhỉ,nếu biết được thông tin này thì chắc máy cô ta cũng banh chành rồi, nếu không lầm thì tôi nghe bảo hệ thống thông tin bảo mật của các thành viên của nhóm nữ mà sắp debut đc bảo mật hoàn toàn, cũng đúng thui toàn con gái rượu của các đại gia mà.

- Ah, đúng rồi, tôi là Lee Yoomi, cô là Jessica của SNSD phải không ?

Jessica mỉm cười, thật là may mắn, bằng mọi cách cô phải thiết lập mối quan hệ thân thiết với cô gái này mới đươc.

- Chào, mình là Jessica của SNSD, hân hạnh được biết bạn.

- Chào, bạn biết rõ thông tin về mình nhỉ, chắc máy bạn cũng đã hư rồi, sáng mai sẽ có người chở máy đến cho bạn.

- Thật không - Jessica thích thú, đúng là con nhà giàu, biết chơi có khác, cô không thể để vuột mất con mồi này.

- Để mình về bỏ máy hư đã nhá.

Cô hí hửng chạy về KTX, thật là may mắn, nói mấy câu đã có máy vi tính mới, cộng thêm mấy món đồ mà Sone mới tặng, chắc bán cũng đủ để cô đi sửa lại vài chi tiết khác.

- Này, hai đứa nói gì, oppa không hiểu, sao máy nó hư mà em biết.

- Hì, thông tin của em được bảo mật hoàn toàn nên ai biết thông tin về em, đều bị virus tấn công đến hư máy thì thôi.

- Con nhóc này, sang quá ha, cho nó máy mới.

- Xì, có mà điên, hàng Hồ Cẩm Đào, 100$ một chục.

- Con nhóc này... - Dong Hae khẽ bật cười, cái thế giới này đã dạy đứa em ngây thơ của anh trở thành 1 con người như thế sao.

- Haenie à...

Có người con trai chạy đến bên Dong Hae oppa, anh ta có khuôn mặt khá là baby, nhìn thái độ thì có vẻ rất quan tâm đến oppa của tôi.

- Haenie, đây là ai ?

- Bummie, đây là...

- Thôi, trễ rồi, em đã dặn quản gia gửi đồ, em phải gặp chị manager nhận, chào hai oppa, chúng ta còn gặp mà.

Tôi bước đi, thật ra chưa muốn anh ta biết về tôi vội. Tôi muốn kiểm tra xem anh ta có thật sự yêu Dong Hae oppa của tôi không đã.

Đằng xa, có một ánh mắt mãi nhìn theo một bóng người chỉ còn lại chấm nhỏ cuối hành lang với ánh mắt trìu mến.

- Dong Hae à, ai vậy...

- Một người quan trọng với hyung, một kẻ rắc rối...

Anh khẽ cười, từ nhỏ Yoomi đã là một rắc rối đáng yêu lúc nào cũng đeo theo anh. Lúc ấy cô chỉ là 1 đứa bé nhỏ xíu, lúc nào cũng đi theo anh, cứ thích anh chọc cười nắc nẻ, cứ thích ngủ với Hae oppa...

KiBum bỗng thấy tim mình như nghẹt lại, cái cách anh nhìn cô gái ấy, cái điệu bộ anh nói về cô gái ấy rất là trìu mến, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy bao giờ. Cậu thấy ganh tỵ với cô ấy, hẳn là người rất quan trọng đối với anh ấy, cậu ganh tỵ, bởi vì cậu yêu anh...

--------------------------------------

Quay trở lại với Yuuri, lúc này cô đang lang thang trên tầng hai của khu nhà SM - đơn giản vì chẳng biết phải đi đâu ! Vốn dĩ định đến phòng của Lee Soo Man nhưng lại không biết vị trí, cứ nghĩ tìm là sẽ thấy thôi ai ngờ lại thành ra vậy - biết thế lúc nãy hỏi dưới kia cho xong >____<

Yuuri ôm Maru trong túi cứ vừa đi vừa nhìn quanh quất, lơ ngơ thế nào lại đâm trúng một cô gái đi ngược chiều làm cô ta thét lên ầm ĩ:

- Con bé kia đi đứng thế ah ???

- Ơ......Xin lỗi chị, em không cố ý...... - Yuuri cúi đầu

- Không cố ý cái gì, ngã bẩn hết quần áo tao rồi đây này, xin lỗi một câu là xong ah ?????

Cô gái kia hùng hổ đứng dậy quát, lần này giọng còn to hơn.

- Thế chị còn muốn gì nữa ?! Mà......chị là Tiffany Hwang của Girl's Generation......?!?

- Hoá ra cũng biết tao ah, mày cũng thông minh đấy chứ nhỉ. Vậy thì phải biết không chỉ một lời xin lỗi là xong chứ ?!

Tiffany nhìn xoáy vào Yuuri đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, eyesmile hàng ngày của cô ta được mọi người trầm trồ khen ngợi là đây ư ??!

- Không xin lỗi thì chị muốn tôi làm gì ?!

- Muốn thế này này !!!

- Á ! Maru ??!!!!

Tiffany đẩy mạnh vai cô làm Maru giật mình lao đi mất. Yuuri không kịp phản ứng thì chả mấy chốc bóng Maru đã mất hút. Cô quay phắt lại phía cô ta:

- Chị dám.........?!?!!!

- Có gì mà tao không dám, mày định làm gì tao nào......Á ! Sao mày dám tát tao hả con ranh ??!!!

- Đó là đòn cảnh cáo dành cho chị khi dám động đến những thứ thuộc về tôi. Trước đây, bây giờ, và sau này !

- Con khốn...... - Tiffany giơ tay lên định tát lại thì đột nhiên cánh tay cô ta bị ai đó nắm lấy, giật mạnh xuống.

- Cô Hwang, xin hãy lịch sự với tiểu thư nhà chúng tôi một chút !

- Kail ?!! - Yuuri kêu lên ngạc nhiên

- Xin lỗi vì chúng tôi đến trễ, tiểu thư !

Người con trai có mái tóc vàng nâu và gương mặt ưa nhìn cùng mấy người khác cúi đầu chào kính cẩn. "Tất cả bọn họ đều mặc vest đen sang trọng, vậy mà sao vẫn phải lễ phép với 1 con bé như cô ta ?!" - Tiffany nghĩ thầm

- Uhm......không sao đâu, mau đi tìm Maru cho tôi đi - cô nói trong khi liếc mắt sang Tiffany - tôi là Han Yuuri, nếu chị còn điều gì phiền lòng thì cứ đến tìm tôi !

Yuuri tặng cho Tiffany cái nhìn đe doạ sau đó quay lưng đi thẳng. Cô ả sững lại vài giây rồi ngồi thụp xuống đất - 1 cái tát đối với Tiffany Hwang này là điều quá xỉ nhục - "Han Yuuri, nhất định tao sẽ không tha cho mày đâu !!!"

- Maru ah, con ở đâu ra đi, đừng làm umma sợ - Maru yah !! ~~~

Yuuri vừa đi tìm vừa gọi, từ bé đến giờ Maru chưa rời xa cô lần nào ở nơi lạ lẫm như thế này, lỡ nó có làm sao thì.........

- Maru ah ra đi con, umma xin con đó......

- Cô tìm con này hả ?!

Ngay đến lúc Yuuri sắp oà khóc đến nơi thì một con mèo tam thể bụ bẫm được dí sát vào mặt cô - là Maru !!!!! Cô bé giật nhanh lấy con mèo, xem xét coi nó có bị thương không. Thấy Maru có vẻ vẫn ổn, Yuuri mới thở phào nhẹ nhõm định cảm ơn người kia.

- Jaejoong......oppa ?!! - Cô bé tròn mắt - Yunho oppa, Yoochun oppa, Junsu oppa, Changmin oppa, chào các oppa ạ !

Yuuri gập người khi thấy cả Dong Bang Shin Ki đứng sau Jaejoong, hoá ra họ là người đã tìm được Maru giúp cô ?!?

- Cô bé biết tôi sao ?! - Jaejoong cười ngại, khi nhìn gần trông cậu lại càng rực rỡ hơn nữa, ôi, Yuuri sắp ngất mất rồi !

- Biết chứ ạ, em là fan của các oppa mà, nhất là Jaejoong oppa đấy !

- Oh vậy hả ?! Cám ơn em đã ủng hộ nhé ! - Yunho theo phản xạ của leader cười tươi đáp lời

- Và còn là fan MinJae couple nữa !

Yuuri cũng cười, nhưng lần này............

Yunho không cười !

Chàng leader của DBSK đứng hình sau câu nói của Yuuri. MinJae ??? Tại sao lại là MinJae ??? Trong khi YunJae mới là perfect couple ??? Tại sao, tại sao, tại sao ???!!!!!!!!!!!

- Tiếu thư, ông chủ đang đợi cô ở văn phòng của ngài Lee ạ. Xin mời cô theo chúng tôi kẻo muộn ! - Kail nhắc nhở

- Ah, vậy chào các anh nhé. Hẹn gặp lại, hy vọng lần sau em sẽ còn cơ hội để xin chữ kí các oppa !

Yuuri cúi chào lần nữa và đi mất. Để lại Yunho tội nghiệp vẫn chưa hết shock vì sự thật quá đỗi phũ phàng

Tại chung cư cao cấp của công ty SM.

22h33

- Xin lỗi, cho tôi gặp quản lý Lee June.

Một cô gái có vẻ khá đạo mạo ngước lên nhìn tôi và từ từ bước đến.

- Tôi là Lee June, cô là...

- Àh chào chị, tôi là Lee Yoomi.

- Àh, nhóm mới debut, xin lỗi cô ngồi chờ một lát, sẽ có một thành viên cũng sắp đến.

- Vâng.

- Hành lý của cô đã chuyển vào phòng rồi !

- Vâng, cảm ơn chị.

- Không có gì.

Tôi ngồi xuống băng ghế dài cạnh đó, thật là một ngày mệt mỏi với bao biến động. Đang mải suy nghĩ thì......

- Xin lỗi, em đến muộn ạ !

Tôi nhìn nơi phát ra giọng nói, một cô gái nhìn khá là xinh, quần áo thì hơi tệ nhưng không đến nỗi, trên tay cô ta có một con mèo rất dễ thương.

- Chào tiểu thư Han, cô Lee chúng ta đi được rồi !

Tôi mỉm cười với cô bé ấy, có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi, cô ta cũng nhìn tôi và gật đầu, trông có vẻ là con nhà tri thức.

- Xin chào, tôi là Lee Yoomi.

- Xin chào, tôi là Han Yuuri

- Hi vọng sẽ được bạn giúp đỡ.

Hai đứa tôi cùng nói một câu rồi nhìn nhau, bỗng cười xoà, trong tôi có chút gì đó dễ chịu.

- Bạn để mình xách phụ cho.

- Phiền bạn vậy.

Cuộc sống mới của chúng tôi đang bắt đầu............

End Chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro