=Chap 15: Ngô Thế Huân là vampire=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====[SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎ====
Chap 15/30: Ngô Thế Huân là vampire

Baka đã chạy theo Biện Bạch Hiền hơn nửa ngày, chủ yếu là do sự tò mò trong người cậu ta tăng lên, còn lại chỉ là cậu ta muốn cướp cậu khỏi Phác Xán Liệt. Thực sự Baka chưa từng đơ trước ai lâu như vậy, chưa có nhường bít-tết cho bất kì ai, tâm cậu ta đã mơ hồ khẳng định: Baka yêu Biện Bạch Hiền.
Đến khi mất dấu Bạch Hiền, thân ảnh đầy máu khô đã đập vào mắt cậu. Là Ngô Thế Huân! Thế Huân học cùng lớp Baka, hơn nữa luôn xếp đầu bảng, còn Baka...ngược lại...có thể nói là đứng đầu bảng từ dưới đếm lên. :">
Cậu chạy tới cạnh Ngô Thế Huân mới phát hiện còn có tài xế riêng của Phác gia cũng ở đó - Lộc Hàm. Không tả nổi cậu ta tiếc như thế nào khi phải bỏ phi vụ Biện Bạch Hiền để vác Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm về nhà, thực sự là rất thống khổ. Cư nhiên cái nhíu mi của cậu ta đủ nói lên rằng Baka đây vẫn lo lắng cho bạn học cùng lớp.
_" Hai tên này...phù...ăn cái gì mà nặng như heo..."
_" Không giải thích rõ với ta là hết đường về nhà! Hừ...a! Mệt chết quá!"
Lên đến tận cửa nhà rồi mà tiếng lầm bầm như ông cụ non của Baka vẫn ư ử trong cổ họng, cậu nhà giận rất dai a. Cậu đạp cửa rồi không thương tiếc quẳng hai 'của nợ' xuống nền nhà. Dù mệt đến đứt hơi nhưng Baka vẫn làm bộ vui vẻ và nói lớn:
_" Phu nhân a~ ta về rồi"
Trên lầu có tiếng bước chân rất mau, không lâu sau đó xuất hiện một cô bé chừng 16 tuổi với mái tóc tím dài mượt cột hai bên lao xuống lao tới đè ngã cậu. Cô bé có đôi mắt hai mí dễ thương, nụ cười tỏa nắng và hai bàn tay trắng mịn be bé nhéo mặt Baka:
_"Ngươi về muộn ô ô~"
_" Xin lỗi nha, nhiệm vụ club mà, sẽ không có lần sau" Thấy phu nhân ủy khuất, cậu ta vội vàng cười khì rồi giải thích, chỉ mong là phu nhân đừng đuổi cậu ra khỏi nhà a.
Lâm Vũ đang rất tươi tỉnh nhưng khi nhìn qua Thế Huân cùng Lộc Hàm dính máu nằm bẹp trên sàn thì mặt đen lại:
_" Baka?"
_"Uh?"
_" Hoàng thượng có ngoại tình?"
_" Nha?! Thực sự không có!"
_"Thế hai cục vàng vàng này là cái gì a?!"
_" Là cứu người, là cứu người mà, phu nhân hạ hỏa đi a..."
_" Hừ, sẽ không có lần sau!"
Hơn ba tiếng tắm rửa và băng vết thương cho Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm, tắm như thế nào thì không nên biết vẫn hơn... Sau đó Baka vẫn không hỏi hai người về các vết thương mà chỉ chào hỏi qua  rồi cùng nhau xuống lầu dùng bữa.
Lâm Vũ có vẻ nói chuyện rất hợp Lộc Hàm, hai người rất ăn ta mà tôi cười cậu nói khiến hai anh công ngồi kế bên sắc mặt đã đen giờ còn đen gấp vạn lần.
_" Ăn xong cậu nhanh cút về cho tôi" Baka khó chịu liếc qua Thế Huân, nhanh đưa cả vợ cậu về đi, anh đây sắp không chịu nổi rồi.
_" Ya, đừng chỉ nói tôi, cậu quản lấy phu nhân của mình" Ngô Thế Huân cũng không vừa mà cắn răng thì thầm nói lại, làm như vợ ngươi vô tội, cô ta sắp cướp anh Hàm của ta.

Cũng do ăn trực nên dù là chưa đủ tuổi, hai người vẫn bị 'vợ chồng' nhà Baka ép uống tới ba ly. Ngô Thế Huân tửu lượng kém nên không đánh răng mà xỉu luôn trên giường, ba con người được đà mà cười đến muốn rụng răng, vẫn là Baka chứ đáo, cậu ta chụp ảnh 'kỉ niệm':
_" Là do anh Lộc Hàm, có gì cậu tự trách ảnh đi~"

Hoa Mẫn Mẫn ngồi đung đưa hai chân trên cây, điệu bộ cô vừa bí ẩn vừa nguy hiểm nhưng vẫn đẹp đến lạ kì. Ánh mắt đầy tia lửa đỏ nhìn Baka cùng Lâm Vũ đang vui vẻ xem truyền hình, không nghe thấy Baka nói gì nhưng Lâm Vũ đều cười rất vui vẻ. Hoa Mẫn Mẫn mở to mắt nhìn họ rồi mỉm cười:
_" Lâm Vũ? Tên rất đẹp...tututu~ hmhmhm~"
Đám mây che đi ánh sáng của mặt trăng, mọi thứ đều tối đen trong một khắc. Hoa Mẫn Mẫn lại chớp mắt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro