Chap14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi chạy bon bon trên đường. Xa quá rồi, đi được một lúc lâu mà vẫn chưa về đến Vương gia, Thiên Tỉ không nghĩ là mình đã đi xa như vậy, chỉ mãi miết chạy đi tìm anh, không hề quan tâm đến con đường vừa đi qua có những gì.

Giai điệu bài hát mà Tuấn Khải vừa mở bắt đầu vang lên. Nét mặt Thiên Tỉ giãn ra thư thái, cậu tựa hẳn người vào ghế, đôi mắt nhắm lim dim, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ hát theo.

"How did i fall in love with you?
How can i do to make you smile?
I'm alway here if you're thinking of
The story of the tears from your eyes..."

Cậu cứ như vậy thì thầm hát suốt cả quãng đường. Ánh đèn mờ ảo trong xe phảng phất lên gương mặt cậu, vừa có chút ma mị, lại có chút ấm áp.Cậu không hề biết người con trai bên cạnh kia thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu, khóe môi cong lên tạo nét cười vô cùng khó hiểu nhưng trong đôi mắt tuyệt nhiên vẫn chứa đựng đầy rẫy sự bi thương, còn nụ cười kia là có ý gì, cũng chẳng ai có thể hiểu được.

Hai bên đường yên ắng, vắng vẻ, không gian chỉ còn là tiếng hát nho nhỏ, tiếng nhạc...

Anh và cậu vừa bước vào nhà đã trông thấy mọi người ngồi bên bàn ăn chờ đợi.

-Tiểu Khải, về rồi sao? Mau lại đây chúc mừng sinh nhật dì đi con. - Vương lão gia vui vẻ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

Người đàn bà này từ lúc mới bước vào Vương gia làm dâu đã luôn xem anh như cái gai trong mắt, chạnh chọe, vặn vẹo đủ điều. Cũng may Tuấn Khải mạnh khỏe lại thông minh, lanh lợi, có thể không màng đến bà ta ,sống tốt từng ngày và trưởng thành thế này. Dù không muốn nhưng vì người cha kia, anh miễn cưỡng bước đến, gương mặt không một chút cảm xúc.

-Dì, sinh nhật vui vẻ.

Đôi mắt bà ta lộ rõ sự bằng lòng, như thể vừa thuần phục được con mồi.

-Tốt, tốt rồi. Chúng ta mau ăn cơm thôi. Thiên Tỉ, cậu cũng qua đây đi.

Thiên Tỉ còn đứng tần ngần ở chân cầu thang nhìn về phía mọi người, nghe Vương lão gia nói vậy cảm thấy rất vui vẻ, liền sau đó lại nhìn sang Vương Tuấn Khải, ngại ngùng lắc đầu.

-Vương lão gia cùng mọi người cứ ăn trước đi ạ, con có chút việc cần làm, một chút nữa sẽ ăn sau.

Tuấn Khải bất ngờ lên tiếng.

-Riêng hôm nay không cần phải như thế. Ăn thì ăn đi, còn trước sau cái gì. Mau qua đây.

Thiên Tỉ vừa nghe thấy đã vui vẻ chạy qua cùng mọi người.

Một lúc sau, Vương lão gia chợt mỉm cười.

-Tiểu Khải, hôm qua cha có qua công ty chi nhánh của con, làm việc rất tốt, chỉ trong một thời gian ngắn mà lợi nhuận đã tăng gấp đôi so với tháng trước, làm tốt lắm. Từ mai con có thể qua công ty lớn làm việc. Vậy là từ nay sự nghiệp của ta không lo không có người kế thừa.

Ông xúc động vỗ vai anh.

Người đàn bà kia không bằng lòng ngồi nghe, liền tức giận lên tiếng.

-Ông nói sao? Còn Chí Hoành của tôi thì thế nào? Tại sao không cho nó cơ hội? Có phải vì nó không phải con ruột ông?

-Mẹ, mẹ à, mẹ bình tĩnh đi, con không cần đến công ty lớn đâu, con đang làm việc trong cửa hàng bánh ngọt, công việc cũng rất tốt mà... -Chí Hoành ngại ngùng kéo người phụ nữ kia ngồi xuống, cố gắng giải thích...

-Con im đi...- Bà ta lại giận giữ quát lên.

-Ồn ào quá, tôi thấy Chí Hoành nó không có hứng với công việc của công ty thôi. Nếu con muốn, tạm thời từ mai có thể đến chi nhánh phía đông làm việc.

-Vậy còn được.- Bà ta với vẻ mặt khinh khỉnh ngồi xuống.

"Muốn trở thành Tổng tài sao? Muốn ôm trọn cái gia tài kếch xù này sao? Được. Vậy thì đừng trách ta không có tính người."

-Con no rồi, con lên phòng trước.

Không muốn chứng kiến cảnh tranh giành nảy lửa, Tuấn Khải lịch sự kéo ghế bước ra ngoài. Ngay lập tức cậu cũng đứng dậy.

-Con cũng lên phòng đây ạ, xin phép mọi người.

Lên đến phòng, anh bỗng quay đầu lại nhìn cậu đang đi phía sau.

-Chỉ mỗi hôm nay thôi, những ngày sau vẫn phải giữ khỏang cách với tôi và Nguyên Nguyên.

Anh đang nghiêm túc nói chuyện với cậu, lời nói đó dường như không còn là sự nghiêm túc nữa mà là sự đe doạ. Cậu chỉ biết im lặng, ngoan ngoãn gật đầu.

Lại khiến cậu tổn thương rồi.

Gần đây Tuấn Khải cùng Vương Nguyên rất ít khi gặp mặt, ai cũng có công việc riêng, không thể rảnh rỗi như hồi đại học được.

Hôm nay Tuấn Khải chính thức đến tổng công ty làm việc, Thiên Tỉ vẫn chỉ đứng bên ngoài phòng làm việc bảo vệ anh. Những người đi ngang qua đều cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không bận tâm nhiều, dù sao cũng là người của con trai tổng giám đốc, sẽ rất phiền phức.

...

-Alo! Nhị Nguyên, em gọi anh có chuyện gì thế?

-Tiểu Khải, không có gì, em chỉ là thấy nhớ anh thôi...

Anh mỉm cười khi nghe giọng nói đầu dây bên kia.

-Anh cũng rất nhớ em...

-Trưa nay anh rảnh không? Mình đi ăn trưa nhé.

-Được, vậy hẹn em 12 giờ, anh sẽ đến đón em.

-Vậy có thể gặp được anh rồi. Tiểu Khải tạm biệt, em phải làm việc đây.

-Tạm biệt em.

Anh tắt máy, đôi môi lại nở một nụ cười ấm áp, thực sự không nghĩ đến cảm nhận của người con trai ngồi bên cạnh.

-Quản gia, lái xe nhanh một chút, hôm nay tôi có cuộc họp ở công ty.

-Vâng, thiếu gia.

...

Cậu đi cạnh bên anh không rời nửa bước, dù là vẫn phải giữ cái thứ gọi là khoảng cách kia.

Cuộc họp bàn về tình hình công ty, thu nhập, thua lỗ, lợi nhuận, đối tác rồi đưa ra biện pháp cùng hướng phát triển cho công ty,kéo dài đến tận 10h trưa, cánh cửa vừa mở ra, trông thấy sắc mặt Tuấn Khải vô cùng mệt mỏi, Thiên Tỉ đang mắt nhắm mắt mở liền vội vã chạy theo. Định nói gì đó nhưng lại sợ làm phiền anh nên thôi.

Anh vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng ấy, nói với cậu.

-Tôi thấy hơi mệt, 11h50 gọi tôi dậy.

-Được. Không sao chứ?- Câu nói cậu buông ra thật bình tĩnh, an nhiên, nhưng có ai biết được hôm nay cậu chỉ muốn anh ở nhà, hôm nay cậu chỉ muốn anh nghỉ ngơi, hôm nay cậu chỉ muốn tận tậm chăm sóc anh.

-Tôi không sao. Đừng hỏi nhiều quá.

Thiên Tỉ đứng bên ngoài cửa phòng của anh, vẫn chưa ăn chút gì, dạ dày đã kêu inh ỏi từ lúc nãy.5 phút..10 phút...30 phút...

-Này anh, xin dừng bước. Anh là ai vậy, hình như không phải nhân viên công ty, nhìn anh rất lạ. - Thiên Tỉ vấn đáp người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang, mặc bộ đồ kín đáo, trên tay cầm cái túi gì đó đang có ý định vào phòng riêng của Vương Tuấn Khải.

Anh ta bình tĩnh trã lời.

-Đương nhiên là không quen, tôi đến giao pizza.

-Là ai gọi?

-Là Vương tổng của cậu.

-Thật sao? Vậy...anh vào đi - Cậu dè dặt nhìn người trước mặt, có chút nghi ngờ nhưng vẫn tránh đường cho anh ta vào.

Cánh cửa phòng khép lại. Hai phút trôi qua...tại sao vẫn chưa ra?

Chết. Chẳng phải trưa nay Tuấn Khải đi ăn với Vương Nguyên sao? Vậy người giao hàng kia...

Nghĩ đến đó, cảm thấy có gì không ổn, cậu nhanh chóng xoay người mở cửa xông vô phòng, đập vào mắt là cảnh tượng Tuấn Khải đang nằm nghỉ trên ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền, còn người đàn ông lúc nãy đang lăm lăm trên tay con dao gọt trái cây sắc lẹm, từ từ tiến về phía anh. Trong lúc ấy, Thiên Tỉ lúng túng không biết nên làm gì, hốt hoảng hét lên đồng thời chạy đến xô người đàn ông kia ra.

-Vương thiếu, cẩn thận đó...

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông kia toan bỏ chạy khỏi đó, Thiên Tỉ chạy theo , nắm được cánh ta ông ta, không ngờ thân thủ người đàn ông kia rất nhanh, quay đầu chỉ 2 giây, con dao sắc nhọn kia đã cắt ngang một đường thật dài từ lòng bàn tay phải của cậu xuống đến cổ tay. Máu từ đó không ngừng chảy ra. Cậu đau quá, buông tay người đàn ông ấy ra.

-A...

Thiên Tỉ khuỵ gối xuống, ôm lấy bàn tay đang máu me đầm đìa, gương mặt căng ra, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt.

Tuấn Khải cũng đã tỉnh ngủ hẳn, không chứng kiến từ đầu nên mơ hồ không hiểu ra chuyện gì. Chỉ thấy người con trai ngồi gần cửa ra vào đang ôm lấy cánh tay đau đớn, sợ hãi. Anh không suy nghĩ, không nghĩ đến khoảng cách mà tự anh đã đặt ra, lao ngay đến bên cậu, giữ chặt lấy cậu, hốt hoảng, lo lắng.

-Thiên Tỉ, Thiên Tỉ! Không sao chứ? Tại sao lại chảy nhiều máu thế này? Là ai đã làm, mau nói đi. - Anh tức giận hét lên, trong lòng xót xa tận cùng.

-Tôi...tôi...sợ lắm...

Cậu mệt đến độ nói cũng cảm thấy khó khăn, cả cơ thể đều lạnh toát, run rẩy, đôi môi nhợt nhạt, mặt cắt không còn một giọt máu. Chỉ nói được có thế rồi ngất đi trong vòng tay anh.

-Có ai ở đó không, mau đến cứu người đi, cậu ấy không thể có chuyện được, làm ơn, giúp tôi...

Tuấn Khải gào thét trong nỗi tuyệt vọng, bên cạnh là vũng máu loang lổ. Mồ hôi của anh, nước mắt của anh, mồ hôi của cậu, máu của cậu...tất cả dường như đang hoà vào nhau. Tại sao lúc này đây, trái tim Vương Tuấn Khải lại cảm thấy mất mát đến vậy?

--------------------­------END CHAP14-------------------­-----

~TH~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro