Chap4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cơn mưa vẫn còn tí tách rơi trước mái hiên không biết bao giờ mới dứt,Vương Tuấn Khải chợt nhớ đến đôi mắt hạnh nhân màu hổ phách lúc nãy đắm đuối nhìn anh không chớp,có một cảm giác ấm áp bủa vây lấy anh, xâm chiếm tâm hồn anh. Bỗng một nụ cười ngây ngốc nở trên môi con người vốn lạnh lùng kia. Chàng trai này liệu đang nghĩ gì?

Anh chỉ là chưa bao giờ trông thấy đôi mắt đẹp đến vậy.

Bỏ lại những hạt mưa đang nhảy múa ngoài kia, Vương Tuấn Khải quay lưng bước vào nhà. Trông thấy cha mình đang ngồi giữa đại sảnh, không nói một lời,da mặt căng ra ,đỏ gay gắt. Anh nhỏ giọng gọi tránh làm cha giật mình:

-Cha à! Không biết vừa nãy có chuyện gì lại khiến cha tức giận như vậy?

Không nhắc đến thì thôi,anh vừa nhắc đến,Vương lão gia lập tức nổi cơn thịnh nộ:

-Cả đám người đó chỉ toàn lũ ăn hại. Nuôi quân ba năm chỉ dùng trong một giờ. Bao nhiêu năm qua ta đã hậu đãi cho họ rất nhiều thứ, thế mà bây giờ muốn chọn ra một người làm vệ sĩ cho con ta lại không ai dám nhận. Đấy,con xem,cha làm sao có thể không tức giận đây?

Vương Tuấn Khải đã hiểu tâm ý của cha mình. Không muốn ông lo lắng,anh vội đáp:

-Cha à! Con không sao đâu,con lớn rồi,có thể tự bảo vệ mình

-Không thể được! Con là đứa con duy nhất của ta,là đích tôn của Vương gia,sau này con sẽ là người chính thức thừa kế Vương thị. Cha không thể để con xảy ra chuyện được. Thật ra đám người đó là ai,tại sao bao năm qua vẫn không ngừng truy sát con? Tối qua cũng may có Dịch quản gia phát hiện ra đám người đó trước khi họ động thủ,nhanh chóng đưa con về,không thì con cũng không thể còn mạng mà ngồi đây.

Vương lão gia xúc động vỗ vai anh,đôi mắt rưng rưng,chực chờ như sắp khóc.

Nhiều năm liền ,anh cũng không hiểu tại sao mình lại bị truy sát. Cũng may người cha này luôn ra sức bảo vệ anh,trong lòng anh cảm giác ấm áp trào dâng,liệu đó có phải là một phần của tình phụ tử thiêng liêng mà người ta vẫn thường nhắc đến? Nhưng...nếu mẹ anh còn sống thì có lẽ tình yêu thương gia đình đối với anh còn trọn vẹn hơn biết bao.

Không muốn cha càng nghĩ nhiều lại càng lo lắng,anh đánh lạc sang chuyện khác:

-À mà Dịch quản gia đâu rồi cha,con muốn đích thân cảm ơn ông ấy một tiếng

-Lúc nãy tức giận quá,cha đã đuổi hết mọi người ra ngoài,ông ấy có lẽ đã về thăm nhà rồi

--------------------­--------------------­--------------------

Trời vẫn mưa,trên đường đang còn tồn tại một dáng người nhỏ bé thất thểu bước đi như vô hồn.

Trời ơi! Mình sao thế này, tại sao lại là anh ta? Tại sao lại là Vương Tuấn Khải? Cảm xúc lúc này thực chất là gì đây? Không được,nhất định không thể được...

Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong tâm trí cậu không lời giải đáp. Tại sao lại là anh?Mọi thứ diễn ra quá nhanh,chỉ trong chớp mắt,cậu đã không xác định được mình thực sự là ai,mình thực sự đang nghĩ gì. Cậu cứ đi như thế bất chấp mưa gió,không hề hay biết tiếng còi xe inh ỏi đã vang lên bao nhiêu lần rồi.

-Thiên Thiên! Sao lại dầm mưa thế này,mau lên xe - Dịch quản gia-cha cậu hối thúc

Nghe tiếng gọi,Thiên Tỉ giật mình,nhận ra mình đã đi dưới mưa lâu lắm rồi. Cậu bước lên xe, cố nở một nụ cuời với cha mình.

Cha cậu lo lắng hỏi lại:

-Con đã đi đâu,tại sao lại dầm mưa như thế?

Có chút ngại ngùng nơi gương mặt,cậu trả lời,giọng hơi run run:

-À...con đến Vương gia tìm chiếc vòng lần trước,lúc trở về thì liền gặp trời mưa. Mà sao cha lại ở đây?

Quản gia thở dài:
-Cậu chủ bị người ta truy sát,lão gia muốn tìm một vệ sĩ cận thân cho cậu nhưng không ai dám nhận vì sợ bị liên lụy. Lão gia rất tức giận,đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài nên cha định ghé về thăm nhà một chút rồi trở lại.

Nghe đến đây,mặt cậu biến sắc,tim đập xốn xang,miệng lắp bắp:

-Sao? Cha nói... Vương Tuấn Khải bị truy sát ạ? Là...là ai...là ai đã làm?

Dịch quản gia có chút bất ngờ:
-Nếu biết là ai thì lão gia đã cho người tới nhà luôn rồi chứ không cần tìm vệ sĩ nữa. Mà bình thường con đâu có quan tâm đến chuyện nhà họ Vương, sao hôm nay lại hỏi thế?

Có chút ngượng ngùng,Thiên Tỉ đáp:
-Không có gì,dù sao con với anh ta cũng học cùng lớp với nhau

Nói xong,cậu liền tặng cho mình một nụ cười giễu cợt.

Phải rồi,mình với anh ta có là cái gì đâu,việc gì phải lo lắng như thế. Đừng lo Thiên Thiên,đó có lẽ chỉ là ngộ nhận,chỉ là cảm xúc nhất thời. Rồi mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó.

Nghĩ như thế,cậu liền vui vẻ trở lại. Quay sang nói với cha:

-Cha à. Hay hôm nay cha ở lại nhà ăn cơm cùng mọi người rồi hẵng về Vương phủ, có được không?

Nhận thấy ánh mắt tha thiết của con trai,ông mỉm cười xoa đầu cậu:

-Thôi được,hôm nay chủ nhật,Vương gia cũng không có nhiều việc để làm.Chiều con một lần vậy. Hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con vậy.

Tiếng cười giòn giã vang vọng suốt cả quãng đường

...

Họ về đến nhà,thấy cổng khóa. Thím Hiên nhà bên cạnh nghe thấy tiếng xe liền chạy ra,dáng vẻ lo lắng không yên:

-Nam Nam bỗng nhiên bất tỉnh,thím Dịch đã đưa nó đến bệnh viện X rồi,hai người mau chóng đến đó đi

Chưa kịp nghe hết câu, Thiên Tỉ đã cùng Dịch quản gia đã mau chóng lên xe đến bệnh viện X
....
Mùi thuốc khử thuốc khử trùng nồng nặc gợi cho người ta cảm giác rờn rợn. Hai người một trung niên một trẻ tuổi đang vô cùng hoảng loạn:

-Cô y tá. Cô có thấy một người phụ nữ cùng một đứa trẻ khoảng ba tuổi hơn vừa mới đến đây không?

Người y tá có chút hoảng sợ,nhưng vẫn trả lời rành rọt:

-Tôi mới thay ca nên không biết,hai người thử vào phòng cấp cứu xem sao.

Không kịp cảm ơn , cậu cùng cha mình vội chạy đến phòng cấp cứu. Dịch phu nhân- mẹ cậu đang đứng đó ngóng vào bên trong,gương mặt khắc khổ lộ rõ sự lo lắng,đôi mắt đỏ hoe.Vừa lúc bác sĩ bước ra,ông thở dài:

-Cậu bé bị tim bẩm sinh . Nếu không mau chóng phẫu thuật,tôi e rằng...

Nghe đến đó,mẹ cậu đứng không vững nữa,bà quỳ sụp xuống. Nước mắt trào ra,bà nói trong tiếng nấc:

-Biết lấy tiền đâu ra đây...?

Cậu quay lưng chạy đi,mặc cho Dịch lão gia nén nỗi đau gọi cậu quay lại.

Thiên Tỉ chạy một mạch đến Vương gia,đã mấy chập vấp té cậu vẫn kiên cường đứng lên tiếp tục,nước mắt lưng tròng.

Vừa đến Vương phủ,cậu chạy thẳng vào đại sảnh,trông thấy Vương lão gia cùng Vương Tuấn Khải đang ngồi đấy,cậu khẩn thiết van xin,nói trong nước mắt:

-Vương lão gia,con đồng ý làm vệ sĩ cho Vương thiếu,con là người học võ từ nhỏ,cơ thể khoẻ mạnh,chân tay nhanh nhẹn.Nhưng xin ông mau chóng đến bệnh viện cứu em trai con. Nó đang trong tình trạng nguy kịch

Cậu nói như thể sợ lão gia không tin tưởng mình

Gương mặt Vương lão gia có chút khởi sắc nhưng vẫn còn đầy nghi hoặc:

-Cậu làm được sao?

Thiên Tỉ vội vàng đáp:
-Xin lão gia tin tưởng ở con

Vương lão gia còn chút lo lắng nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý: -Thôi được,ta đồng ý với cậu. Cậu bé đang ở bệnh viện nào?

-Là ...bệnh viện X...xin ông...mau chóng...

Cậu nói bằng chút sức lực cuối cùng, rồi ngất lịm đi ,nước mắt vẫn còn đọng nơi khoé mi,trong đầu chỉ còn văng vẳng giọng Vương Tuấn Khải gọi tên cậu,anh chưa bao giờ gọi cậu như thế.
-----------------------END CHAP4-----------------------

~TH~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro