[LONGFIC] Secret [Chap 1], SeoRi | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Camine

Pairing: SeoRi a.k.a YulHyun

Rating: PG-13.

Category: Romance, Supernatural.

Secret

[Prologue]

“Đến rồi sao?” Bằng giọng bình tĩnh, bà ta hỏi tôi. “Đưa tôi đi đi…”

“Nó sẽ giúp ích cho người…”

---

Tôi tự hỏi, liệu cuộc sống của mình đã đầy đủ?

Không, tôi vẫn còn thiếu…

Tình người và tình yêu…

----

Cảm giác được sống sau nhiều tháng năm chưa chết quả thật rất thú vị. Tôi lại có thể cảm nhận được cuộc sống một cách toàn vẹn nhờ có em…

Chapter 1:

---

Sống cô độc, chỉ với chính mình…chứng kiến bao nỗi đau của nhân loại, trải qua biết bao cuộc bể dâu và vẫn chỉ còn chính mình. Tôi nhìn cuộc đời với ánh mắt chán chường…

Tôi chu du khắp nơi, một cuộc sống đầy đủ muốn gì được nấy, không lo không nghĩ…

Đi một vòng quanh thế giới và tôi lại quay trở về đây… Cảm giác thân quen tràn về nhưng lại thấp thoáng sự xa lạ khôn cùng.

Tôi nhìn thành phố nơi mình sinh ra bằng con mắt ngạc nhiên, tiếng Hàn trở nên lạ lẫm dù tôi vẫn hiểu mọi người nói gì…

Biết bao con người đồng hương lướt qua chính mình, tôi chẳng nhớ được ai, cả những con đường cũng không quen thuộc với tôi… Nó thay đổi theo từng thập niên và tôi đã rời đi bao lâu rồi, tôi chẳng thể nào nhớ được nữa.

Nhà cửa thưa dần và con đường rộng ra… tôi đã ra đến ngoại ô, không gian thoáng đảng làm tôi dễ chịu, mùi của hoang sơ, những ngày tháng mà tôi sinh sống ở nơi này, cũng là mùi hương này…

Tôi tìm đến một căn nhà trong rừng, căn nhà mà tôi đã dựng nên cách đây hơn 30 năm… Bình yên nghỉ ngơi và tôi tận hưởng sự quen thuộc đang dần tràn về theo dòng kí ức kéo dài hơn 300 năm qua.

Hơn ba ngày bình yên sống trong căn nhà của mình, tôi bắt đầu cảm thấy cơn đói đang trỗi dậy, các giác quan đang trở nên yếu dần đi…

Đã đến lúc rồi…

Bước ra khỏi nhà và tôi tìm đến mùi hương hấp dẫn đó, ở khoảng cách gần nhất…

Một kẻ ăn mày, ốm yếu và đói rách.

“Đến rồi sao?” Bằng giọng bình tĩnh, bà ta hỏi tôi. “Đưa tôi đi đi…” Nụ cười mệt mỏi bừng lên sự mừng rỡ, “hãy dùng tôi thỏa mãn cơn đói của người…”

“Bà biết tôi?”

“Ta đã sống hơn 100 năm trên cuộc đời này, và ta hiểu quá rõ giống loài của người…” Bà ta run rẩy đứng dậy rồi quỳ mọp xuống dưới chân tôi.

Tự hỏi bà ta là ai lại hiểu rõ được tôi, nhưng cơn đói lại ập đến, cổ họng tôi đau rát như có lửa nung và nó cần thứ chất lỏng tanh thơm đó để làm dịu lại. Bà ta đặt vào lòng bàn tay tôi một sợi dây chuyền bạc và tự dùng một vật nhọn cắt đứt cổ tay của mình.

“Nó sẽ giúp ích cho người…”

Tôi nhận lấy hai thứ bà ta đưa cho mình, và đôi mắt bà ta dại đi, cả người gục xuống mặt đất, vẫn còn nụ cười mãn nguyện trên gương mặt.

Đúng lúc tôi vừa hoàn thành bữa ăn thì có tiếng chân người đi vào cái chòi gỗ nhỏ bé, tôi lao thật nhanh khỏi đó và giữ một khoảng cách vừa đủ để mình có thể quan sát được sự tình hình.

Nổi bật giữa khung cảnh hoang sơ xung quanh, cô gái đó xuất hiện như một thiên thần, mái tóc màu nâu hạt dẻ bay nhẹ trong làn gió. Mùi hương của em thanh khiết và nhẹ nhàng.

Như đánh mất linh hồn mình một lần nữa. Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn em. Quên mất cả chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi tiếng nấc của em vang lên và em ôm lấy thân xác của bà cụ đó thì tôi mới biết. Em đang khóc cho bà ấy, từng giọt nước long lanh rơi xuống…

Chìm đắm trong việc ngắm nhìn em, nhưng rồi tôi chợt phát hiện ra mình đã giết chết một người và làm cho em đau buồn.

Đặt bà cụ nằm lại ngay ngắn và em lầm rầm vài câu kinh thánh.

Bước theo em trên con đường vắng vẻ, trông em thật cô đơn…

Tôi tự hỏi, liệu cuộc sống hơn 4 thế kỉ của mình đã đầy đủ?

Không, tôi vẫn còn thiếu…

Tình người và tình yêu…

.

.

.

Con đường cứ kéo dài mãi và tôi cứ lặng lẽ bước theo em. Một con người đi qua một quãng đường như thế trong câm lặng và tiếng thút thít một mình. Và tôi ngắm nhìn con người đó...

Là do tôi đã quá cô độc và nhìn nhận con người qua con mắt bàng quan lạnh lùng để ko thấy được sự tốt đẹp của họ. Hay là bản chất ích kỉ và tàn nhẫn chiếm phần lớn con người và những người như em chỉ là hy hữu?

Đẹp tựa một thiên thần, tôi mãi bước theo em mà quên không chú ý rằng mình đang đi đến đâu, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ và ngẩng đầu lên.

Tôi cười, trớ trêu thay khi mà tôi lại quay về nơi này. Nơi mà tôi đã ra đi sau khi giết chết những kẻ đã hành hạ tôi suốt tuổi thơ con người.

Em sà ngay vào lòng vị sơ già và khóc nấc lên vì cái chết của bà cụ kia. Những đứa trẻ trong tu viện thấy em khóc liền chạy đến xúm quanh em hỏi han.

Và rồi tôi chợt phát hiện ra một điều thật ngang trái... Em là nữ tu, niềm tin của em vào đấng tối cao là vô hạn, và sự căm thù của em đối với giống loài của tôi cũng vô hạn như niềm tin của em vậy...

Tuy biết là thế, nhưng tôi vẫn mặc định cho bản thân mình rằng… em khác họ, khác những con người đã nhẫn tâm ngược đãi một đứa trẻ vì nó lỡ mang trong người dòng máu của giống loài cao quý, bất tử... Vì mẹ của nó là ma cà rồng...

Suốt hơn 400 năm tôi vẫn không quên được cái đêm kinh hoàng bọn cuồng giáo đã dùng roi da quật vào người tôi và chúng muốn thiêu chết tôi...

Nếu không phải bản năng của bản thân bộc phát thì có lẽ tôi đã chết trong đám lửa điên cuồng hôm đó rồi...

Tôi bỏ lại cánh cửa gỗ với hình ảnh em, vị sơ già và đám nhóc ở đó... Đi về phía sau tu viện, tìm đến căn phòng mà mình đã ở khi nhỏ...

300 năm, và kiến trúc thuần tuý đã bị thay đổi ít nhiều, nhưng chung quy vẫn là như thế.

Một tu viện được xây dựng vào những năm đầu tiên khi Thiên Chúa giáo du nhập vào Hàn Quốc, thời cuồng tín của bọn ngu muội...

Bước vào căn ngục tối mục nát, và tôi phát hiện rằng nó không mục ruỗng như tôi nghĩ...

Mày có nhớ tao không? Kwon Yuri đã trở lại rồi đây...

Cái cột sắt mà bọn chúng đã trói tôi vẫn ở đó...

Vẫn là nỗi kinh hoàng suốt bao năm qua với tôi...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro