[LONGFIC] Secret [Chap 2], SeoRi | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2:

---

Đi vào khu vườn và ngắm nhìn sự thay đổi của vườn cây 300 năm sau vụ cháy do chính cô gây nên, con đường lát sỏi ngoằng ngoèo vẫn như thế, chỉ có số lượng và loại cây là thay đổi.

Thoảng trong không khí một mùi hương quen thuộc làm Yuri dừng lại, và trên gương mặt vô cảm nhoẻn nụ cười. Yuri bước nhanh về phía hàng rào gỗ...

Dưới bầu trời đêm đầy sao, Yuri như một bóng ma lướt nhanh qua những hàng cây và cuốn theo thứ sát khí quỷ mị.

Chỉ trong nháy mắt, một dáng người xuất hiện, mái tóc màu nâu hạt dẻ bay nhẹ trong gió, quyện theo mùi hương mà Yuri say mê.

Bước chậm rãi, Yuri đi về phía cô gái đó. Họ vô tình đụng vào nhau, và cô gái chới với, đưa tay giữ lấy, kéo vào vòng tay mình.

"Ơ xin lỗi..." Ngay khi vừa lấy lại được thăng bằng, giọng nói nhẹ nhàng đó vang lên, như một âm vang dịu dàng.

"Không sao." Yuri mỉm cười, giọng nói dịu đi.

Cô gái kia thoáng bất động khi trông thấy Yuri, làn da ngăm đen khoẻ mạnh, đôi mắt màu đen thoáng ánh đỏ như dung nham, sắc lạnh, chóp mũi hơi hếch và mái tóc đen dài xoã tung che một phần nụ cười ngạo nghễ. Nét vương giả của hàng thế kỉ về trước hiện rõ qua từng đường nét sắc sảo trên gương mặt.

"Chị..." cô bé lúng túng, gương mặt ửng hồng.

"Tôi từng là cô nhi của nơi này, chỉ là về thăm lại nơi xưa thôi." Nhoẻn miệng cười, nhưng chất giọng băng lạnh lẫn khuất sự căm giận.

"Em là Joo Hyun, Seo Joo Hyun..." cô bé vừa dứt lời, một thứ gì đó quấn lấy chân Yuri, cô nhìn xuống chân mình.

"Kerokie~ không được." Joo Hyun liền ngăn cản con chó ngửi Yuri và gầm gừ với cô.

"Không sao, tôi đi đây." Yuri buông tay mình khỏi vai Joo Hyun rồi quay đi lướt qua cô bé.

Vẻ mặt của Yuri liền thay đổi ngay khi vừa đi lướt qua Joo Hyun, vẻ lãnh đạm điềm tĩnh liền bị thay bằng sự nao núng. Có cái gì đó không ổn.

.

.

.

Sự thánh thiện trong đôi mắt đó làm dao động tâm hồn tôi, quá ấm áp dành cho một người lạ mặt và quá hồn nhiên cho cuộc sống này.

Đột nhiên tôi lại muốn bảo vệ cô bé đó... Bất kể chuyện gì xảy ra. Tôi muốn dùng tất cả quyền năng bất tử của mình để giữ cho cô bé đó luôn an toàn.

Tôi không thể luôn ở bên cạnh cô bé... Sẽ rất nguy hiểm. Phải có một thứ gì đó thay tôi làm điều đó. Một thứ bất tử và mạnh mẽ.

Kerokie~

Con cún tinh lanh với bộ lông trắng... Nếu thêm một chút hung tợn và sức mạnh...

Nghĩ là làm, tôi quay vụt về tu viện, và đúng như dự đoán, con chó phát hiện được sát khí, mùi hương của ma cà rồng từ người tôi.

"Xin lỗi mày, nhóc con. Nhưng tao cũng không biết tại sao tao phải làm thế này..." Tôi bắt lấy con chó và nhanh chóng đưa nó về nhà mình.

Ban quyền năng bất tử và sức mạnh cho một sinh vật sống không hề khó... Chỉ khó là phải làm sao thuần phục nó để nó không giết người tuỳ tiện.

.

.

.

Ngày hôm sau, vẫn là buổi tối khi nắng đã tắt... tôi quay lại nơi đó và vẫn là em nhìn tôi với ánh mắt ngại ngùng lo lắng. Vẫn tông trúng vào tôi và em tìm con vật đã bị tôi bắt cóc đêm qua.

Đôi mắt em đỏ hoe dưới màn mưa nặng hạt, và mái tóc em cũng bết nước, cái lạnh khiến cho cơ thể em run lên từng đợt.

Cái lạnh này chẳng sá gì với cái lạnh tôi phải chịu khi đói. Cơ thể như rã rời và lạnh cóng, khó chịu, lúc nào cũng phải kiềm chế sát ý.

“Sao lại chạy giữa trời mưa như vậy?” Tôi đẩy cô bé ra và nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, long lanh nước… Là nước mưa, hay nước mắt?

“Kerokie~” Giọng em nghẹn lại.

“Vào trong đi.” Choàng cái áo khoác của mình qua người em và kéo sát em vào lòng mình, chạy thật nhanh vào trong dãy hành lang xây bằng đá.

“Loài chó rất khôn, nó sẽ tự biết tìm chỗ trú mưa thôi. Đừng bao giờ chạy dưới mưa như thế nữa, nguy hiểm lắm.” Không biết vì cái lí do gì mà tôi lại nói nhiều như thế, có còn giống tôi không chứ?

“Còn chị, unnie. Tại sao chị lại đi dưới mưa?” Em tự vòng tay ôm lấy chính mình rồi ngẩng lên hỏi tôi.

“Tôi thích mưa…”

Mưa làm tôi thấy mình bớt cô đơn và nếu tôi ở trong nhà khi mưa tôi sẽ cảm thấy mình bị làm phiền.

“Unnie, chị tên gì?”

“Yuri.” Tôi đáp mà cũng không rõ là em có nghe thấy hay không.

.

.

.

.

Sau ngày hôm đó thì Yuri dường như biến mất tăm, Joo Hyun thì ngày nào cũng đi dạo ở sau vườn hòng gặp lại con người bí ẩn đó. Hai lần gặp mặt Joo Hyun đều bị ánh mắt sắc lạnh của Yuri làm cho sững người, ánh mắt như mang một thứ ma thuật kì lạ làm cho cô không tài nào thoát khỏi những ánh nâu đỏ trong đôi mắt đó. Cả vòng tay ấm áp đã kéo cô vào che cơn mưa lạnh.

Từ cách nói chuyện đến phong thái đều khiến cho Joo Hyun nghĩ rằng Yuri không phải con người của thế kỉ này, cứ như một người đến từ thời đại xa xưa nào đó. Sự ngạo mạn trong ánh mắt và cách phát âm tiếng Hàn hoàn toàn không giống những con người bây giờ. Nhưng tất cả những gì làm Joo Hyun ấn tượng nhất lại chính là sự khác nhau giữa cách hành xử lạnh lùng và giọng nói ấm áp của Yuri. Nó như chất chứa một nỗi buồn và che đi một con tim run rẩy sợ hãi.

Đột nhiên Joo Hyun lại muốn khám phá tâm hồn con người đó, người làm cho Joo Hyun bị hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi những ánh đỏ hung hiểm trong đôi mắt nhưng lại rất dịu dàng trong cư xử.

Một loạt âm thanh của móng vuốt cào trên nền đất sỏi rầm rập vang lên, Joo Hyun vừa quay lại thì một cái bóng màu trắng nhảy chồm lên ngang người cô.

Loạng choạng lui về phía sau thì một cánh tay vòng qua eo và giữ cô lại.

“Kerokie~” Joo Hyun mừng rỡ ôm lấy chú chó đang vẫy đuôi trước mặt mình, rồi cô nhìn về phía mà cánh tay kia đã ôm lấy cô thì trông thấy Yuri. Vẫn ánh mắt đó và vẻ mặt vô cảm đó, nhưng đây là lần đầu tiên Joo Hyun nhìn thấy Yuri vào ban ngày.

Vẫn những thứ quần áo tối màu, nhưng dưới ánh nắng thì Yuri rất lạ. Màu mắt của cô gái da ngăm kia lại trở thành ánh nâu, vẫn thấp thoáng màu đỏ.

“Yuri-unnie…” Ngập ngừng trước sự gặp mặt đường đột này, Joo Hyun vẫn không buông tay khỏi con chó màu trắng, tay cô vùi sâu trong lớp lông dày của nó.

“Kerokie, sau này không được đi bậy nữa đấy.” Yuri đưa tay xoa đầu con chó và nó le lưỡi ngoắc đuôi đáp lời.

Joo Hyun không hề để ý rằng tận sâu trong đôi mắt màu đen sẫm của con chó cũng thoáng ánh đỏ như đôi mắt của Yuri, và con chó đã lớn quá nhanh sau mấy ngày mất tích.

“Chị tìm thấy nó sao unnie?” Ngạc nhiên, rõ ràng thái độ của con chó đối với Yuri hôm nay rất lạ, cứ như thể Yuri cũng là chủ nhân của nó vậy.

“Ừm, ở bìa rừng, nó đang xé xác một con mèo rừng, nhờ cái vòng cổ này nên mới biết được là nó.” Yuri luồn tay vào lớp lông dày của con chó, tay cô khẽ chạm tay Joo Hyun, cô bé rụt tay lại và Yuri mỉm cười. “Kerokie.” Yuri chỉ vào miếng kim loại trên vòng cổ của con chó.

“Cám ơn chị, unnie.”

“Để cho cô chủ của nó khỏi phải chạy trong mưa chỉ vì tìm nó thôi.” Yuri thoáng cười…

Con chó đột nhiên đứng phắt dậy và chạy vào trong hành lang, để lại Yuri và Joo Hyun.

“Chúng ta có thể đi dạo không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro