[LONGFIC] Secret [Chap 3], SeoRi | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3:

---

“Chúng ta có thể đi dạo không, đã quá lâu tôi không trở về đây, có lẽ tôi cần một người hướng dẫn"

.

.

.

Tôi đề nghị đi dạo, em đồng ý và nắm lấy tay tôi, đứng dậy.

Chạm vào em cho tôi một cảm giác rất lạ, rất…sống. Tôi cảm nhận được sự sống tràn trề trong cơ thể em, dù em rất mỏng manh và có thể bị tổn thương vì bất cứ thứ gì. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sức sống rất thật ở em, không phải là một cơ thể bất lão bất tử như tôi, chỉ có được vẻ đẹp quỷ mị của giống loài mình. Tôi giữ chặt tay em một lúc, em cũng không ra vẻ gì là cảm thấy phiền phức, ngược lại em lại đứng như trời trồng và nhìn tôi.

“Mặt tôi…có dính gì à?”

“Ơ, không ạ.” Em lúng túng quay đi, tôi có thể thoáng thấy mặt em ửng hồng. “Unnie, chị muốn đi đâu?” Em bước đi về phía trước và tôi không thể ngăn mình bật cười trước sự ngây ngô của em được.

Tôi tiếp tục theo sau em cho đến khi em phát hiện ra rằng mình đã bỏ rơi người cần được dẫn đường ở phía sau.

“Yuri-unnie, chị bao nhiêu tuổi?” Đột nhiên em dừng lại và quay đầu nhìn tôi. Ánh nắng mặt trời từ phía xa làm lóa ánh nhìn của tôi.

Tôi bao nhiêu tuổi?

“Hai mươi…hai…” tôi ngập ngừng. Tôi đã 22 tuổi bao lâu rồi?

“Vậy là em nhỏ hơn chị 2 tuổi.” Em mỉm cười. Màu tóc của em trở nên nhạt hơn trong ánh nắng, một vẻ đẹp kì lạ. Đôi lúc ngây thơ, khi lại sắc sảo… nét đẹp của giống loài chúng tôi sao lại hiện hữu ở một con người như em?

“Em…ở đây bao lâu rồi?” Tôi nhớ lại chính mình, năm tôi 20 tuổi cũng là khi tôi phát hiện ra mình có một người mẹ là ma cà rồng. Và cũng từ đây tôi phải chịu cuộc sống bị hành hạ như thể chính mình là ma cà rồng…

Và bây giờ… tôi là ma cà rồng…như những gì bọn chúng muốn…

“Từ khi mới sinh em đã bị bỏ tại đây rồi…” Giọng em thoáng buồn nhưng nét mặt tuyệt nhiên không đổi, vẫn tươi cười mà nụ cười phảng phất cái buồn xa xăm.

“Chúng ta cùng cảnh ngộ…” Tôi bước nhanh lên và đi ngang hàng với em. Tuy cùng cảnh ngộ, nhưng em không có hoàn cảnh của tôi, em không có người mẹ là ma cà rồng, người em không có mùi hương đó.

Chúng tôi đi dạo và đến một bờ suối rực ánh nắng vàng, sáng nhưng không *** gắt… mặt trời đã lên cao… Đã rất lâu tôi mới xuất hiện trước mặt con người dưới ánh nắng.

Ngã người lên một tảng đá, cái mát lạnh của nó khiến tôi dễ chịu. Bất giác tôi mỉm cười…

“Unnie…” Tôi nghe tiếng em gọi và hướng ánh mắt mình về phía em. “Sao chị không cười?” Em bỏ giày ra và bước xuống dòng suối trong vắt.

“Sao cơ?” Câu hỏi của em khiến cho tôi chợt nhớ lại mình vừa làm gì… Tôi đã cười, tự mỉm cười với mình, rất thoải mái…

“Chị cười…rất đẹp.” Tôi không thể nào ngăn bản thân cười được. Mỗi khi ở bên cạnh em thì dường như mọi cảm xúc của tôi đều trở nên nổi loạn, tôi không thể kiềm chế được. Rất lâu rồi tôi mới biết được rằng mình còn có thể cười như thế này.

Tôi cởi bỏ áo khoác và giày, cũng bước xuống dưới dòng suối trong lành với em. Tôi không thể cảm thấy nhiệt độ của nước, nhưng tại sao tôi lại cảm nhận được em, làn da mềm mại và hơi thở nóng ấm, thân nhiệt ôn hòa và mùi hương ngọt ngào rất con người.

Chỉ có mỗi em mới khiến tôi cảm thấy như vậy được, tại sao?

Dòng nước táp liên tục lên da tôi và tôi chỉ biết như thế, không có cảm giác gì khác ngoài việc biết rằng nước đang táp vào da tôi như đập vào mỏm đá rồi lại lui ra. Mãi suy nghĩ, em đã đi ra đến giữa con suối bằng cách bước trên những tảng đá rêu phong trơn trượt.

Tôi bước theo em, từng bước một, đột nhiên ngớ người ra ngắm em từ khi nào cũng không hay.

Cách em vui vẻ đùa với làn nước trong vắt dưới chân khiến tôi tiếc nuối cuộc sống con người.

Tôi hoài niệm nó… Nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì em đang sống cuộc sống đó một cách đúng đắn… Không giống như những thứ con người đó…

“Hyunie…” Đột nhiên tôi lại gọi em như thế.

Em quay lại và mỉm cười nhìn tôi, một làn gió nhẹ thổi tung mái tóc của em, chợt bật cười. Em đưa tay về phía tôi, bước đến nắm lấy tay em, và tôi lại cảm thấy mình được sống.

Cảm giác được sống sau nhiều tháng năm chưa chết quả thật rất thú vị. Tôi lại có thể cảm nhận được cuộc sống một cách toàn vẹn nhờ có em…

Tôi bước theo em từng bước một, cái lạnh của nước và gồ ghề của đá dưới chân, tôi cảm nhận được nó qua từng phản ứng của em. Những lần em suýt ngã đều siết thật chặt tay tôi, tôi cảm nhận được sự sợ hãi nhưng cũng thấy được sự tin tưởng của em đặt vào mình.

Sợ, lâu rồi tôi mới cảm nhận được nỗi sợ của con người. Và cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy có người đặt niềm tin vào mình, chỉ sau vài lần gặp mặt và nói chuyện chưa đến 10 câu.

“Em thích đến đây à?” Tôi hỏi, Đến gần bờ bên kia của con suối hơn và em bước lên bờ cỏ xanh mướt…

“Nó làm cho em có cảm giác mình là một phần của thiên nhiên…”

.

.

.

Joo Hyun dừng bước và quay mặt về phía Yuri trong khi cô gái kia vẫn bước tiếp về phía trước. Một đụng chạm tình cờ, chóp mũi của Yuri cọ nhẹ vào gò má của Joo Hyun, và cánh tay của cô liền vòng quanh eo người đối diện giữ cho cả hai khỏi ngã.

Như bị thôi miên trước tình cảnh hiện tại, Joo Hyun cứng người và ánh mắt cô chỉ chằm chằm nhìn vào gương mặt đang ở ngay sát trước mặt mình, chóp mũi của họ dường như đã chạm vào nhau, hơi thở của đối phương phả nhẹ lên môi người còn lại.

“Có sao không?” Giọng Yuri vang lên, ấm và nhẹ, hơi thở quyến rũ của ma cà rồng làm cho tim Joo Hyun lạc nhịp. Bất giác cô đưa tay chạm vào gương mặt đối diện mình, từ ngày gặp mặt, Yuri vẫn là một điều bí ẩn đối với cô.

Người còn lại cũng chẳng phản ứng với động chạm đó của Joo Hyun, những gì cô ấy làm lúc này là nhìn Joo Hyun bằng ánh mắt dịu dàng, với một thứ cảm xúc kì lạ mà có thể là cả cuộc đời bao nhiêu thế kỉ cô gái đó vẫn chưa nếm thử…

Không biết vì lí do gì mà họ lại cùng chuyển động, môi họ chạm nhẹ vào nhau và không biết có phải do sự hấp dẫn vô hình từ đối phương không, nhưng nụ hôn đó không có vẻ gì là sẽ dứt nếu Joo Hyun không cần không khí để thở… Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc cô gần như phải nhờ Yuri đỡ mới có thể đứng vững được.

“Chị đã yêu ai bao giờ chưa Yuri?” Joo Hyun tựa đầu vào vai Yuri và hỏi, Yuri luôn phải tự hỏi lại chính mình mỗi khi nhận được những câu hỏi thế này. Nó thật sự rất khó, vì yêu là thế nào…

Cả hai người họ đều mơ hồ không rõ…

“Trong quá khứ thì chưa, nhưng hiện tại, chị không rõ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro