[LONGFIC] Secret [Chap 4], SeoRi | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4

---

Tò mò tiếp nối tò mò, Joo Hyun hoàn toàn không biết gi về Yuri ngoài cái tên và chuyện Yuri từng là cô nhi của tu viện. Nụ hôn đầu của cô đã trao cho người lạ đó một cách dễ dàng, Joo Hyun càng khẳng định rõ ràng hơn việc mình bị sự bí ẩn của người đó hấp dẫn.

Sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, và cả tâm hồn đóng kín không mảy may hé lộ gì ngoài một sự bi thương đến lãnh đạm.

Joo Hyun bất giác mỉm cười với chính mình khi nhớ đến nụ hôn đó, nó nồng nàn và dịu dàng hơn cô nghĩ, cô phát hiện ra được tình cảm của Yuri dành cho mình qua nụ hôn. Mỉm cười xong thì mặt cô lại đỏ bừng lên khi nhớ đến việc mà cô muốn khoảnh khắc đó kéo dài hơn…

Trong vô thức, Joo Hyun lại bước ra vườn hoa ở sau tu viện. Ý thức của cô đang bận rộn trong việc hồi tưởng về giây phút mà cô hoàn toàn đắm chìm trong thứ cảm xúc lạ lùng, lạ đến mức cô không muốn thoát ra, lạ đến mê hoặc cả con người lẫn giác quan của cô.

Cũng trong vô thức, Joo Hyun chờ đợi, cô muốn biết nhiều hơn về Yuri, muốn tìm hiểu con người đó. Những suy nghĩ mông lung về những thứ không tưởng trong tương lai và những lo lắng của một cô gái chiếm trọn suy nghĩ của Joo Hyun, cô quên mất thời gian mà chỉ đứng im lặng, mỉm cười rồi lại đỏ mặt một mình.

Khi mà Joo Hyun phát hiện ra đêm đã khuya thì cảm giác hụt hẫng bao trùm tâm trạng cô.

Yuri không đến, và gió đêm cứ thổi không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Joo Hyun thở dài thất vọng, chỉ mới một tuần và một nụ hôn cô đã trông đợi ở một người lạ… Nhưng tại sao cô không cảm thấy buồn hay hối hận, cô chỉ cảm thấy rằng mình tin tưởng Yuri, vô điều kiện, vì điều gì thì Joo Hyun không biết được.

Làm gì có ai hiểu được chính mình?

Lòng người là một thứ khó nắm bắt và khó để hiểu hết, vô vàn thứ bí ẩn đều ở con người hoặc những thứ… đã từng là con người.

.

.

.

.

Tình yêu là gì? Tôi biết mình chưa hề nếm thử qua thứ tình cảm đó, nhưng tôi không biết có phải tôi đang nếm trải nó không.

Chỉ mới cách đây vài ngày tôi còn hứng thú với việc uống máu con người, và hôm nay thì tôi không muốn đi kiếm thức ăn cho chính mình, tôi chỉ muốn ngắm nhìn em…

Nhưng nếu để cái đói tồn tại, tôi không biết mình sẽ làm gì có thể tôi sẽ uống máu của em và lại hối hận suốt cuộc đời dài không hồi kết của mình.

Tôi không tận hưởng bữa ăn của mình mà ăn một cách gấp rút rồi lại quay trở về tu viện để tìm em. Suốt dọc đường quay về, tôi tự hỏi điều gì ở em đã khiến tôi mất tự chủ đến thế? Tôi để cho cảm xúc điều khiển mình, tôi muốn biến em trở thành của mình khi môi chúng ta chạm vào nhau khi tôi cảm nhận được thứ tình cảm e dè từ em tôi tự hỏi chính mình có đang như thế không?

Tôi thấy bình yên và dễ chịu khi ở bên em, niềm vui tôi tìm kiếm suốt bao nhiêu năm trong kiếp sống này cũng chỉ là như thế. Tuy bình yên là thế nhưng tôi lại sợ sẽ mất em, lũ con người ngu ngốc kia liệu có đối xử với em như chúng đã làm với tôi khi xưa?

Nếu tôi không gặp em, có thể tôi sẽ chẳng khó khăn trong sự lựa chọn này. Nhưng nếu tôi không gặp em, liệu tôi có biết đến thứ tình cảm này?

Liệu tôi có thể ‘sống’ như thế này không?

Cõi lòng tôi được em sưởi ấm, được em khơi dậy cảm xúc cho những thứ trong mắt tôi vốn chỉ hai màu trắng đen trở nên sống động hơn, không tẻ nhạt nhưng sao tôi lại cảm thấy lo lắng?

Tôi tìm đến khu vườn và vừa hay lúc em đã quay vào trong tu viện.

Không khí còn vương mùi hương nhẹ nhàng của em… Tôi muốn đuổi theo em, nhưng lại không thể.

Chỉ mới một tuần và một nụ hôn, tôi đã không thể rời xa em lấy một ngày sao?

Từ bao giờ tôi lại như thế này? Tôi cảm thấy nhớ em, và những gì tôi nghĩ đến chỉ là em…

.

.

.

“Chào buổi sáng…” Chất giọng trầm ấm của Yuri vang lên khi mà Joo Hyun vừa bước xuống khu vườn để chăm sóc những bông hoa trong đó. Cô giật mình, nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt của Yuri nhìn mình thì lại khấp khởi vui mừng.

“Unnie, chào buổi sáng.” Joo Hyun muốn hỏi rằng hôm qua Yuri đã đi đâu tại sao lại không đến, nhưng chợt nhớ rằng…

Chỉ mới quen biết một tuần, và chẳng có hứa hẹn gì với nhau…

Yuri chỉ im lặng nhìn cô, tựa người vào một gốc cây gần đó, ngồi như một bức tượng đá hàng trăm năm không gì thay đổi, không cử động cũng chẳng mảy may phản ứng với những thứ xung quanh. Joo Hyun hơi thất vọng vì cô nghĩ rằng Yuri sẽ cùng làm với mình nhưng cô lại thích như thế… Một Yuri hơi lạnh lùng thờ ơ không quá quan tâm lo lắng.

Ánh mắt Yuri dịu dàng không như vẻ thờ ơ mà cô gái kia đang biểu hiện.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có mỗi Joo Hyun cử động. Con chó Kerokie đã đến bên cạnh Yuri từ lúc nào và cũng như cô gái da ngăm kia, nó im lìm như thể nó cũng là một bức tượng đá.

Joo Hyun nhìn về phía Yuri, cô bất giác cảm thấy rợn người, nhưng chỉ thoáng qua, ánh mắt dịu dàng của Yuri lại làm cô yên tâm. Ngưng việc đang làm lại, Joo Hyun đi đến chỗ Yuri và Kerokie, ánh mắt Yuri liền chuyển động và nhìn theo cô, khóe môi tạo thành nụ cười nhẹ. Con chó cũng phản ứng lại, nó đứng thẳng dậy và vẫy đuôi với Joo Hyun. Cô đưa tay vuốt đầu con chó nhưng lại chạm vào tay Yuri, như có một dòng điện nhẹ chạy qua người, Yuri liền nắm lấy tay Joo Hyun, ngón tay cái xoa nhẹ, nụ cười vẫn như thế.

“Chúng ta có thể đi dạo lần nữa chứ?” Yuri hỏi, cô đứng dậy và kéo theo cả Joo Hyun.

Như đứa trẻ nhận được quà, gương mặt Joo Hyun sáng bừng lên. Với Joo Hyun, gặp được con người bí ẩn này là một bước ngoặc lớn trong đời cô. Mang đến nhiều thứ cảm xúc lạ lùng cũng như những tình huống không ai ngờ. Lúc nào cũng xuất hiện như bóng ma, với gương mặt băng lạnh hút hồn nhưng lại dịu dàng và quan tâm.

Bỗng cảm giác an toàn từ bàn tay của Yuri mang đến làm cho Joo Hyun cảm thấy như một phần của cô đã thuộc về Yuri, không thể tách rời. Chỉ có ở bên Yuri cuộc sống của cô dường như mới toàn vẹn.

Vẫn một nơi cũ, vẫn bờ suối và những mỏm đá đó. Họ đến và ngồi im lặng tựa đầu vào nhau.

Joo Hyun muốn hỏi Yuri rằng Yuri xem cô là gì của Yuri nhưng lại không dám lên tiếng. Sợ rằng phát hiện ra chỉ có mỗi mình bản thân đơn phương. Cô muốn hỏi Yuri nhiều câu hỏi khác nhưng cô lại yêu cái không gian tĩnh lặng giữa bản thân và Yuri, không muốn phá vỡ nó. Từng động chạm nhẹ nhàng và âu yếm của Yuri làm cô yên tâm, yên tâm với cảm giác rằng mình không đơn phương.

Cố gắng ngăn bản thân ỷ lại vào Yuri, ngăn bản thân nghĩ rằng Yuri cũng có tình cảm với cô như cô đang ấp ủ với Yuri.

Nhưng mấy khi cuộc đời được như con người ta muốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro