Chap 1 - Liệu vượt qua tình cảm anh em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Minh Thư ơi, xuống nhà nhanh lên, bố mẹ có chuyện muốn nói kìa. - Đó là tiếng gọi của Sehun, là anh trai của Thư. Cô đang xem phim " Trở lại tuổi 20" của Luhan đóng, nghỉ hè rồi nên cô mới được cày phim như thế này này, vào trong năm học bố mẹ cô hạn chế cho cô động vào máy tính, cô dừng lại và xuống nhà. Cô xuống dưới phòng khách, thấy bố mẹ, Sehun ngồi đầy đủ, mặt rất ư là nghiêm nghị, sao giống như họp phụ huynh vậy? Cô ngồi cạnh Sehun, mẹ cô nói:
      - Minh Thư.
      - Dạ?
      - Chúng ta sẽ đi Hàn để về quê thăm ông bà ngoại.
      - Xời, con tưởng chuyện gì. Đi Hàn về quê thôi mà..... Mố? Hàn Quốc ạ?- Cô mất 5s để nhận ra. Hàn Quốc sao? OMG!!!!! Có nghe lầm không? Lúc này cô đang vui sướng vô cùng. Từ khi cô sinh ra là sống ở Việt Nam, ba cô rất bận nên không có thời gian mà cho cô về quê ngoại chơi. Sehun dạy cho cô tiếng Hàn. Trong vòng 1 tháng tôi đã nói tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ ( ATSM ý mà, hí hí).
     - Nhưng mà ba mẹ bận công việc quá nên sẽ qua Hàn muộn, anh con sẽ đưa con đi. - Bố tôi nói. - Ngày kia sẽ đi.
     - Thật sao ạ?
     - Bây giờ em lên chuẩn bị đồ cần thiết đi. - Sehun xoa đầu cô.
     - Nae. - Cô hôn chụt vào má anh một cái rồi lên lầu. Cô rất thương anh. Anh là 1 idol nên rất bận. Anh hiếm khi về nhà để thăm gia đình. Hè này anh trống lịch nên về thăm gia đình. Khi cô còn nhỏ mỗi khi cô bị ăn hiếp thì anh luôn bảo vệ cô. Khi cô buồn thì anh luôn an ủi cô. Cô chạy lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Xong xuôi thì cô lấy điện thoại gọi cho Kim Ngân.
     《 A lô》- Đầu dây bên kia có tiếng nói.
        - Ngân, tao có 1 tin buồn và có 1 tin vui, mày muốn nghe tin nào?
    《 Tin vui》
        - Ngày kia tao phải qua Hàn thăm ông bà ngoại.
   《  Eo ơi, mày sướng vãi. Tao cũng muốn qua Hàn để thăm ông bà ngoại nhưng ba tao bận quá, còn tin buồn?》
        - Tin buồn là tao phải xa mày rồi. Hay là tao bảo bố tao cho mày qua Hàn cùng tao. Đằng nào tao với mày cùng quê ngoại ở bên Hàn mà.
   《 Tao đi cùng có phiền không?》
        - Có mày đi càng vui chứ thao. Cùng quê hết mà. Mày chuẩn bị đi ngày kia đi.
   《 Cảm ơn mày, bye nhá》
       - Bye.
    Cô tắt máy đi, một phát phóng xuống phòng khách, ôm bố nói:
        - Appa, Kim Ngân có thể đi cùng con sang Hàn được không? Con và bạn ý cùng quê mà, appa của bạn ý do bận nên ko cho bạn ý sang Hàn được. Bạn ý cũng chưa qua Hàn, nha appa.
        - Tùy ý con. - Ba xoa đầu cô.
        - Yehet, ohorat. - Cô nhảy cẫng lên.
        - Minh Thư đi chơi không em? - Sehun hỏi cô.
        - Có ạ. - Nghe 2 cái từ " đi chơi" là mắt cô sáng lên.
   Cô chạy lon ton đi theo anh. Anh thì quá cao còn cô thì quá thấp. Cô cao tận .....1m60 cơ, anh thì tận 1m83. Ôi đắng lòng. Sinh viên đại học năm thứ 2 rồi chỉ có mỗi một mẩu....hic.....
Ba mẹ nhìn 2 anh em, cười rồi lắc đầu. Mẹ hỏi ba có chút lo lắng:
       - Mình có nên nói sự thật cho con bé biết không? Em sợ hai anh em nhà nó vượt qua giới hạn tình cảm anh em.
      - Con bé còn nhỏ, khi nào nó lớn hơn thì nói.
      - Em lo lắm anh. Thằng bé nó là idol mà....
      - Anh biết.
   Không khí trong nhà trầm xuống. Thôi giờ tia camera đến Thư và Sehun nào.
   Cô lôi anh đi hết chỗ này rồi hết chỗ kia. Chơi hết trò này rồi đến trò kia. Anh đã mệt đứt hơi mà cô vẫn còn nhiều năng lượng, cũng may anh đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính không thì hậu quả khó lường.
        - Hun à, em muốn có con nai bông kia. - Cô chỉ vào con nai bông ở cửa hàng gần đó.
        - Đi theo anh. - Anh kéo cô đi. Nhưng.... cảm giác này là sao? Tim cô đập rất nhanh. Sao thế này? Đến cửa hàng đó, anh chơi bắn súng.
    " Pằng, pằng, pằng, pằng, pằng"
       - Oaaaa, anh giỏi thật đó Se.... ưm...
      - Em nhỏ mồm thôi, em muốn fan nghe thấy thao? - Anh bịt mồm cô lại. Chắc cô phấn khích quá nên tôi lỡ mồm.
      - Em xin lỗi anh. Hì hì. - Cô cười. Anh xoa đầu cô, tim anh lỡ mất một nhịp.
     " Mày bị sao vậy Sehun, tỉnh lại đi. Đó là em mày, mày không thể thích em gái mày được."
     - Hun à, em muốn uống trà thữa. - Cô nói. Cô bị ngọng chữ "s" giống anh, anh nào em nấy.
     - Đi thôi.
   Anh dắt cô đến quán trà sữa mà cô và anh hay tới.
     - Cháu chào bác. - Hai người chào cô bán hàng.
     - Chào 2 cháu. Hai đứa uống trà sữa chocolate đúng không, đợi cô.
     - Dạ.
   Hôm nay quán ít khách nên có lợi cho anh. Nhưng.....sao cô có cảm giác kì lạ lắm. Bây giờ khi ở bên anh tim cô đập rất nhanh. Tại sao vậy? Có phải thích anh không?
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro