Chap 27 - Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SEHUNNNNN!!!!!!
Máu.... máu chảy ra.... nhiều lắm.... Sehun.... Cô chạy đến chỗ anh, ôm anh. Máu thấm vào quần áo của cô.
- Sehun, tỉnh lại đi, em sợ lắm. Ai đó gọi cấp cứu hộ tôi. Sehun, em yêu anh. - Cô khóc, cô rất sợ, rất sợ mất anh.
Đúng lúc đó xe cấp cứu đến, đưa anh đến bệnh viện.
.
.
.
.
.
Ở bệnh viện, Suho đang đi đi lại lại, EXO và BlackWhite lo lắng, Zoe ngồi một chỗ khóc, Zin ngồi bên cạnh ôm cô.
Sau khi đưa Sehun đến bệnh viện thì Zoe đã gọi cho mọi người đến. Đến bệnh viện vô cùng hốt hoảng, trên người Zoe đầy máu. Cứ tưởng Zoe bị sao nhưng cô nói đó là máu của Sehun.
Đợi 2 tiếng đồng hồ, ai nấy đều sốt ruột. Và cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài.
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là cháu thưa bác sĩ. Anh ấy sao rồi ạ? - Thấy bác sĩ ra, Zoe nhanh chóng đến hỏi
- Cậu ấy bị thương quá nặng, có lẽ cậu ấy sẽ không tỉnh lại.
- Có nghĩa là sống thực vật?
- Đúng vậy, hoặc có thể tỉnh lại nhưng sẽ bị mất trí nhớ. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tỉnh lại nếu không..... tôi rất tiếc. - Bác sĩ rời đi.
Nghe bác sĩ nói vậy, ai cũng sốc. Cô nghe xong thì chân tay cô run run.
Tất cả đều tại cô, anh bị như vậy đều là tại cô. Nếu cô không bảo anh đi mua kem thì anh đã không bị như vậy. Nếu anh tỉnh lại.... anh sẽ bị mất trí nhớ.... còn không.... sẽ sống thực vật.... rồi chết?
Nhìn qua cửa kính, anh nằm trên giường, đầu cuốn băng. Cô mở cửa đi vào, từng bước nặng nhọc đến bên giường anh. Ngồi chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy tay của anh. Nó không còn ấm nữa, lạnh lắm. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch.
- Oppa.... anh.... anh sẽ ổn mà.... anh thức dậy.... rồi chơi với em.... bảo vệ em.... nha oppa.... - Giọng cô nghẹn lại. Mọi người nhìn cô thương xót.
- Zoe, về KTX thay quần áo đi. - Sena.
- Không.... em muốn ở đây... - Cô lắc đầu.
- Em cứ về đi, thay quần áo xong rồi đến cũng được mà. - Luhan.
Cô miễn cưỡng gật đầu. Zin dìu cô về KTX.
.
.
.
.
.
Zoe nhanh chóng VSCN sớm nhất có thể rồi chạy thẳng đến bệnh viện, Zin nhanh chóng chạy theo cô.
Zoe đến phòng của Sehun, thấy Luhan đang ngồi đó.
- Em đến rồi à? - Luhan nghe thấy tiếng động ở cửa, quay ra thì thấy Zoe.
- Anh ấy....
- Chưa tỉnh. - Luhan lắc đầu. - Em ngồi trông Sehun đi, lúc bào mệt quá thì cứ gọi cho anh. - Luhan kéo Zin về.
Zoe ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay của Sehun.
- Sehun..... anh tỉnh lại đi..... tỉnh lại để chơi với em.... bảo vệ em nữa...... Hun.... em xin anh đấy..... em sợ lắm.... em sợ mất anh lắm.....
Nước mắt nó chảy xuống, nước mắt chảy xuống bàn tay anh. Tay anh không còn ấm nữa, nó lạnh lắm. Khuôn mặt trắng bệch, không chút sức sống. Cô xót lắm, cứ ngồi khóc, khóc đến mệt lừ thì ngủ lúc nào không hay.
Hàng ngày, Zoe đến bệnh viện thăm Sehun. Sáng sớm đến công ty luyện tập, cô không tập trung, rất nhiều chỗ nhảy sai, hát không đúng nhịp, cô Hwang thì cũng không nỡ mắng vì cô biết Zoe đang lo cho Sehun. Đến trưa, Zoe chạy nhanh đến bệnh viện. Vào phòng, Sehun vẫn nằm đấy, đôi mắt nhắm lại. Cô ngày nào cũng vậy, tập xong thì chạy nhanh đến bệnh viện dù chỉ 30 phút nghỉ ngơi. EXO - L cũng biết chuyện, Zoe đến bệnh viện thì các bạn hỏi Sehun. Các cánh nhà báo cũng biết, họ cố gắng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
Ngày thứ 14 Sehun ở bệnh viện....
- Oppa, em đến rồi nè. Em có mang hoa anh thích nữa này. Oppa, anh dậy đi, 2 tuần rồi đấy. Đừng ngủ nữa mà, anh sẽ thành heo mất. Mà không sao, như thế em ôm cho thích -_-".
Ngày thứ 19.....
- Oppa, em mua trà thữa này, anh dậy uống đi không em uống đấy nhé.
Ngày thứ 25.....
- EXO - L lo cho anh lắm đấy oppa, anh dậy đi. Ngày nào fan cũng hỏi em, em trả lời muốn chẹo quai hàn rồi này. Oppa~~ đừng ngủ nữa mà~~~
Ngày thứ.....
- Em đến nữa này oppa. Hôm nay em phải sang Trung Quốc nên em thăm anh một chút thôi. Oppa, anh mau tỉnh dậy nhé.
Ngày thứ....
- Oppa~~ nửa năm rồi mà oppa vẫn chưa dậy nữa, em buồn quá. Oppa dậy chơi với em đi.
Ngày thứ.....
- Anh định để em ế sao? Anh cứ ngủ như vậy thì ai rước em đây? Em không muốn ế đâu~~~
Ngày thứ.....
- Hôm nay là sinh nhật của anh và cũng là sinh nhật của em. Anh thêm một tuổi nữa, đồng nghĩa với việc anh già đi sao? Antue, em không muốn anh già đi đâuuuu!!!!!
Cứ như vậy, Zoe ngày nào cũng đến thăm Sehun, không bỏ lỡ một ngày nào. Cũng đã 1 năm rồi, Sehun vẫn vậy, vẫn nằm trên giường. Cô tâm sự với Sehun, cô biết anh không nghe thấy cô nói gì nhưng cô nghĩ nói ra sẽ thoải mái hơn. Ai cũng thương xót, Bloom và EXO-L gửi quà cho hai người. Cánh nhà báo không hỏi han gì nữa. Zoe rất là gầy, thật sự rất là gầy. Cô ăn uống ít đi, anh Lâm nhiều lần mua nhiều món cô thích nhưng cô chỉ ăn một chút. Cô ngồi cạnh giường, nắm lấy tay anh. Cô dần dần mất hy vọng anh sẽ tỉnh lại. Có lẽ.... anh sẽ không bao giờ thức dậy nữa.
Bỗng ngón tay Sehun cử động, mí mắt rưng rưng. Cô thấy, nghĩ anh đã tỉnh lại liền gọi cho bác sĩ.
EXO, BlackWhite, Red Velvet và một số thành viên nhóm SNSD có mặt ở phòng. Min nhận cuộc gọi của Zoe thì nhanh chóng báo cho mọi người, lúc đấy EXO, BlackWhite, Red Velvet và một số thành viên khác nhóm SNSD đang bàn bạc công việc, thấy Min hớt hải chạy nên chạy theo. Sehun mở mắt từ từ, ai nấy đều vui. Sehun ngồi dậy, nhìn xung quanh.
- Mọi người.... sao lại ở đây?
- Sehun, chú nhớ anh không? - Luhan lại gần lắc vai Sehun.
- Là Luhan hyung.
- Còn anh?
- Anh nữa?
Mọi người hỏi Sehun, Sehun vẫn nhớ, vẫn nói tên mọi người. Sehun nhìn Zoe.
- Cô ấy.... là ai vậy?
End chap 27.


Ố hố hố hố hố ( điệu cười man rợ) fic của Au được 2,66k lượt đọc, 687 lượt bình chọn. Hạnh phúc dã man con ngan.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của Au (dù Au viết chẳng hay tẹo nào). Au dự định viết 54 chap nhưng sợ viết không nổi nên thôi từ bỏ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro