Chap 7 - Sehun là con nuôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mố? Chú nói cái gì? Yêu Yoo Hye á?- Mọi người đều sốc. Thằng mặc nê này đang nói cái vẹo gì thế? Hôm nay nó ăn trúng cái gì à?
- A....anh..... đừng nói là.... chuyện hồi sáng là.... - Min Hye ấp úng.
- Vậy là em nghe thấy? - Sehun nhìn Min Hye đầy lo lắng.
- Em nghe thấy hết. - Min Hye cúi gằm mặt xuống.
- Hai người đang nói gì vậy? Giải thích đi. - Luhan hối.
- Em sẽ kể. - Min Hye nói rồi quay sang tôi. Lúc này tôi đang run lẩy bẩy.
~ FB~
Min Hye đang tung tăng đến nhà Yoo Hye. Đến cửa nhà tôi, nó mở cửa thì thấy tiếng nói chuyện. Nó mở hé cửa.
- Sehun thực ra con chỉ là con chỉ là con nuôi thôi. - Dì tôi nói.
- Sao cơ?- Anh không tin vào tai mình.
- Khi con bé chưa sinh ra, mẹ con và dì đi chợ về, thấy một bé trai đang khóc trước cửa nhà. Lúc đó con chỉ là trẻ sơ sinh, dì bảo mẹ con nhận nuôi con và đặt tên là Oh Sehun. Không biết con sinh ngày nào nên đã lấy ngày hôm đó là sinh nhật con, đó là 12/4. Ngày đó 4 năm sau Yoo Hye ra đời.
- Những cử chỉ của con đối với con bé chúng ta sợ rằng con yêu con bé và ảnh hưởng đến sự nghiệp của con. - Ông tôi nói.
Còn anh thì thẫn thờ. Và anh đã khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc.
- Sehun, con đừng nói cho con bé biết, ta sợ con bé sẽ tổn thương.
Nói rồi mọi người lên phòng. Còn Min Hye sau khi nghe xong thì sốc vô cùng. Thì ra Sehun chỉ là con nuôi.
~ EFB~
Tôi nghe xong liền chạy ra ngoài. Đau, đau lắm. Tôi cứ nghĩ rằng anh là anh ruột của mình. Bố mẹ tôi, dì tôi, ông bà tôi đều giấu tôi. Mọi người lừa dối tôi. Tôi chạy lên sân thượng của công ty, ngồi thụp xuống góc tường khóc, khóc thật to. Người anh trai mà tôi yêu thương, người anh trai mà tôi luôn tin tưởng, người anh trai mà tôi nghĩ rằng sẽ dành tuổi thanh xuân của mình nhưng tôi đã sai. Người đó không phải là anh tôi. Tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Có một vòng tay ấm áy ôm tôi, tôi ngẩng mặt lên. Là người đó, là Oh Sehun.
- Yoo Hye đừng khóc, anh đau. - Tôi ôm lấy anh, khóc càng to hơn.
- Oppa.... hức.... anh nói đi.... hức.... nói là chuyện đó không phải sự thật đi... hức.... em ko muốn rời xa.... hức.... không muốn rời xa oppa.... hức.....
- Là sự thật Yoo Hye à. Yoo Hye nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. - Anh đẩy tôi ra, tôi nhìn vào mắt anh- Em yêu anh không?
- Oppa.... hức.... em yêu oppa.... em yêu oppa nhiều lắm.... hức..... ưm... - Anh hôn tôi, tôi từ từ nhắm mắt lại mà tận hưởng. Anh rời khỏi môi tôi, nói:
- Anh cũng yêu em và từ bây giờ em là của anh, của riêng anh thôi.
Tôi ôm anh, tôi ngủ thiếp đi vì quá mệt. Anh bế tôi vào phòng tập của anh, mọi người nhìn ngạc nhiên
- Ổn chưa? - Kai hỏi.
- Ổn rồi.
Anh đặt tôi xuống ghế so pha gần đó, lấy áo khoác của anh đắp cho tôi.
- Tập tiếp thôi mọi người. - Suho lên tiếng.
............
Tôi thức dậy, nhìn xung quanh. Đây là phòng tập của EXO. Tôi lấy điện thoại, 3 giờ chiều rồi. Không có ai cả, mọi người đi đâu hết rồi. Điện thoại của tôi kêu lên, là Sehun gọi
- Oppa~
" Em đến KTX của anh đi"
- Làm gì?
" Tút.... tút.... tút...."
- Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
- * cạch* Em ở đây hả?- Anh Lâm( anh quản lí của tôi) bước vào.
- Nae.
- Anh dẫn em đến KTX của nhóm.
- Còn đồ đạc của em....
- Sehun nó chuyển đồ hộ em rồi. Đi thôi.
Tôi đi sau anh Lâm. KTX cũng gần công ty, 15 phút là tới. KTX của tôi cũng nhỏ thôi, bên trong rất đẹp. Phòng khách trang trí đơn giản, phòng bếp gọn gàng, có 3 phòng ngủ: chị Zin một mình một phòng vì chị ấy thích ở một mình. Tôi, chị Semi cùng phòng. Chị Zun, chị Sena và Min Hye ở một phòng. Mỗi phòng có cách trang trí khác nhau. Mỗi phòng đều có giường tầng nhưng mỗi phòng chị Zin là giường đơn, tôi ở tầng trên. Sắp xếp đồ xong cũng mất 30 phút, tôi đến KTX của EXO, tiện cho tôi vì KTX của EXO gần đấy, mất 20 phút để đi thôi. Đến KTX EXO, tôi bấm chuông, D.O. ra mở cửa.
- Yoo Hye đến rồi hả?
- Nae.
- Em vào nhà đi.
Tôi bước vào, Chanyeol và Baekhyun đang xem tivi, Suho và Xiumin đang ở trong bếp.
- Em đến rồi hả? - Suho ngẩng mặt lên nói.
- Nae. Mọi người đâu rồi ạ?
- Chúng nó và con bé Min Hye đang ở trên phòng Sehun ấy. Chúng nó đang tra tấn thằng bé đấy. Tội nghiệp.- Xiumin lắc đầu.
- Tại sao vậy ạ?
-Tại vì Sehun ko nói cho chúng nó biết nó yêu em. - D.O. nói.
- AAAAAA, THA CHO EM ĐI EM VÔ TỘIIIIIII.
- CHÚ NGHĨ SAO VẬY? DÁM GIẤU BỌN ANH HẢ?
- CẬU PHẢI NÓI CHO BỌN TỚ BIẾT CHỨ.
- CHÚ CÓ NGƯỜI YÊU MÀ BỎ MẶC ANH EM À?
- EM CÓ NGƯỜI YÊU THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MỌI NGƯỜI.
- CHÚ BIẾT CHÚ LÀM TỔN THƯƠNG FA BỌN ANH KHÔNG HẢ?
- ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI. DÁM CƯỚP YOO HYE CỦA EM, YOO HYE LÀ NGƯỜI YÊU CỦA MIN HYE NÀY ANH NGHE RÕ CHƯA HẢ ĐỒ MÓMMMM????
- AAAAA, THA CHO EM, EM VÔ TỘIIIIIII!!!!!!!!!
" Binh" " Bốp" " Chát" " Uỳnh" " Bụp" " Bịch" " Oành" " Đùng" " Đoàng" " Bùm"
Liên tiếp có những tiếng hét và tiếng đánh đập phát ra.
- Tội nghiệp thằng bé. - hai anh già lắc đầu.
- Nếu cứ như vậy thì The Hun oppa chết tại trận mất.- Tôi lo lắng.
- Mình mà xông vào thì mình cũng lây theo đấy. - Baekhyun đang chơi thì nói.
- Để em, em sẽ ra tay. - Tôi quyết tâm.
- Ổn không? - Suho lo lắng.
- Anh yên tâm đi.
Tôi lên lầu, đứng trước cửa phòng anh, nơi phát ra những tiếng động kì quái. Tôi hít một hơi, đẩy cửa phòng và gào:
- MỌI NGƯỜI ĐỪNG OÁNH OPPA CỦA EMMMMM!!!!!!
Lũ người kia dừng động tác, nhìn tôi, người thì cầm xoong, người cầm chảo, người cầm gậy, người nắm tóc, người thì cắn, người cầm gậy đang hành hạ ai kia. Lũ kia mất hình tượng quá aaaa, chạy xuống nhà. Tôi nhìn Sehun đang nằm ở dưới đất. Tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, mặt bầm tím, người đầy những vết thương, nằm chổng mông( mất hình tượng quá móm). Tôi chạy lại đỡ anh dậy, ôi cái mặt.... vẫn cười toe toét.
- Bị đánh như vậy mà còn cười?- Tôi nhăn nhó.
- Anh thích.
- Ngồi lên giường em bôi thuốc. Haizzz. - Tôi tìm hộp cứu thương rồi bôi thuốc cho anh.
- Aii uiii, nhẹ thôi, đau. - Anh kêu lên, ngọ nguậy không ngừng. Nhưng nhìn giả tạo lắm.
- NGỒI IM.- Tôi quát lên. Tôi tiếp tục bôi thuốc. Tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tôi nhìn ra cửa, đi ra đó, mở cửa ra và....
" Oành"
12 con người ngã xuống, người đè lên người. 12 người ngước lên nhìn tôi, mặt tôi đen như đít nồi.
- Mấy người bày trò đúng khônh? - Tôi hiện giờ đang nổi điên.
- Yoo Hye.....
- TẤT CẢ HAI HÀNG NGANG TẬP HỢPPPP. - Tôi hét lên. Mọi người nghe răm rắp xếp thành hai hàng. - Mọi người được lắm. Ra ngoài sân ngay cho em. - Tất cả chạy ra ngoài sân và xếp thành hai hàng. - Mỗi người co một chân lên và giữ nguyên tư thế đó đến khi nào em tha. Nếu ai bỏ chân xuống thì đừng ăn cơm trong 2 ngày.- Rồi tôi ngoảnh mông đi vào. Mấy người kia khóc không ra nước mắt.
" Tụi con trêu chọc nhầm người rồi ông trời ơiiiii 😫😫😫"
Đến 8 giờ tối, tôi đã cho họ vào nhà ăn cơm vì tội nghiệp. Thật ra tôi không giận họ đâu, tôi làm thế để mọi người không trêu chọc tôi thôi.
- Cuối cùng cũng được ăn.
- Ăn thôi đói quá.
- Đứng suốt 4 tiếng đồng hồ.
- Ăn nhanh lên nguội mất.
Họ ăn như vũ bão ấy. Mấy mà đã ăn hết thức ăn. Ai nấy đều no bụng và tôi đi rửa bát.
- Anh rửa bát cùng. - D.O. nói.
- Thôi không cần đâu anh, anh đứng suốt mấy tiếng rồi, cứ ngồi nghỉ đi. - Tôi cười.
- Chúng ta chơi trò chơi đi. - Chanyeol ra ý kiến.
- Chơi gì?
- Ra ngoài chơi trốn tìm đi. Sân cũng rộng và là buổi tối nữa.
- Được đấy. - Mọi người đều đồng tình.
- Yoo Hye, chừng nào mày rửa bát xong thì ra ngoài chơi nhá. - Min Hye nói.
- Ừ.
- Các anh chơi trước đi, em ngồi nghỉ chút. - Sehun nói.
- Bọn anh ra ngoài trước.
Tất cả ra ngoài sân chơi. Sehun lẳng lặng đến ôm tôi từ phía sau.
- Yoo Hye.
- Nae.
- Em yêu anh chứ?
- Nae.
- Em có buồn không?
- Chuyện gì ạ?
- Anh giấu em chuyện đó.
- Không buồn đâu, như vậy thì em sẽ càng yêu anh hơn. Đừng bao giờ rời xa em nhé.- Tôi ngừng rửa bát, quay lại ôm lấy anh.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu em.
Rồi anh hôn tôi. Đưa chiếc lưỡi của anh vào khoang miệng tôi, tìm chiếc lưỡi của tôi mà đùa nghịch. Khi cả hai ko có oxi để thở thì anh mới luyến tiếc rời xa môi tôi.
- Anh ra ngoài trước.
- Nae.
Anh hôn môi tôi phát cuối cùng rồi ra ngoài. Đến 11h30 phút, tôi cùng Min Hye về KTX của nhóm tôi. Vừa mới vào thì:
- Hai đứa mới đi đâu về?- Chị Zin hậm hực.
- Đi ăn mảnh hả? - Chị Zun lườm.
- Em đến KTX của các tiền bối EXO thôi. - Min Hye nói.
- Đi ngủ thôi, mai dậy sớm đến công ty luyện tập. - Anh Lâm nói rồi đi ngủ. Chúng tôi ai nấy về phòng. Tôi tắm rửa rồi lên giường nằm. Vừa định chợp mắt thì điện thoại của tôi kêu lên. Tôi lấy nó xem, là tin nhắn của mẹ tôi.
《 Ở đấy có khó khăn không con?》
《 Không ạ. Umma, con được làm thực tập sinh của công ty SM rồi》
《 Công ty anh con à?》
《 Nae.》
《 Con mẹ giỏi lắm. Giữ sức khỏe nghe con》
《 Nae. Umma, con biết anh con là con nuôi rồi.》
《 Thằng bé nó nói sao?》
《 Nae》
《 Mẹ giấu con vì không muốn con tổn thương》
《 Mẹ không cần lo nữa đâu. Con đi ngủ nhé. Umma ngủ ngon. Yêu umma❤》
《 Yêu con❤》
Tôi định bỏ máy xuống thì lại có một tin nhắn xuất hiện, là của Sehun.
《 Ngủ chưa?》
《Chưa ạ》
《Lúc chiều em hơi quá rồi đấy.》
《 Như vậy là đáng, cho chừa tại tội trêu em đi.》
《 Ngủ đi.》
《 Nae.》
Tôi bỏ máy xuống và chìm trong giấc ngủ.
End chap 7
Vote and comment nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro