Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sehun, lấy nước

.......................................

- Sehun, em đói.

.........................................

Anh đang phải cực nhọc lắm vì đã làm Zoe giận. Chuyện là hôm trước cô đến công ty luyện tập về muộn, anh không có lịch trình nên hứa đến đón cô. Đến giờ về, cô chờ anh rất lâu, lúc đó trời mưa, vì phải chờ quá lâu nên cô phải dầm mưa về. Kết quả cô bị sốt. Anh bưng ly nước vào phòng, đặt lên bàn, ngồi lên giường, ôm cô nói:

- Vợ à, anh biết lỗi rồi, vợ tha cho anh nha! Yoo Hye~~~~~~ là tại anh hết, do anh ngủ quên.

- Ngủ? Ngủ mà quên luôn đón em sao?

- Yoo Hye a~....

- OH SEHUN! ANH NẤU CƠM VÀ LAU NHÀ CHO EMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh vội vàng làm theo lời cô. Oh Sehun ơi là Oh Sehun....lần này gây họa rồi.

(Au: Em xin lỗi oppa vì đã phá hoại hình tượng cool boy của anh)

Anh xuống bếp, đeo tạp dề có trái tim ở giữa, thở dài cầm nồi cơm lấy gạo. Cô lúc này đang đứng trên lan can nhìn xuống, Oh Sehun anh thật đáng yêu ~ rất dễ bị tôi ăn hiếp. Biết vậy cô đã "hành hạ" từ trước rồi. Thực ra cô vốn không giận anh. Anh ngủ quên, tất nhiên là anh rất mệt. Mọi sức lực của anh đều rúc vào công việc, làm gì có thời gian để nghỉ ngơi. Mắt cô nhìn người đàn ông trong bếp, tay cầm nồi cơm vo gạo, trên người là áo thun và quần dài, cô cùng đơn giản. Cô chẳng hiểu vì lí do gì mà thích ngắm anh trong hình ảnh này hơn khi anh mặc những bộ vest lộng lẫy. Cô bước xuống, đi thẳng xuống bếp, nhìn lên bàn ăn, cô nói với giọng khó chịu:
- Sehun, bàn dơ.
Anh nhanh chóng lấy khăn lau bàn, rồi anh đứng khoanh tay trước ngực, cúi mặt xuống y chanh như con nít đang nhận lỗi của mình. Ôi đáng yêu chết mất. Cô buồn cười lắm nhưng tôi phải nhịn.
- Chuyện gì?
- Anh xin lỗi vợ.
- Rồi sao?
- Từ nay anh ko dám nữa.
- Tiếp!
- Vợ đừng giận anh. Anh nhất định sẽ không ngủ quên nữa đâu.
- Biết lỗi?
- Anh biết lỗi rồi mà, vợ tha cho anh nha.
Cô lúc này thật sự hả hê, mặt cô liền nở ra một nụ cười nhìn anh. Anh nhìn cô khó hiểu.... Có gì đáng cười chứ? Mà khoan.... nụ cười này.... không giống cho lắm.... không lẽ chỉ giả giận anh sao?
- Yoo Hye, em.... - Anh như tức đến nghẹn cổ mà tím mặt.
- Hahaha...anh đúng là ngây thơ đó..... Hahahahah.... - Cô vừa cười vừa trả lời
- Em dám?
- Sao ko dám? A...
Cô đang cười thì người cô như được nâng lên... anh bế cô đặt xuống bàn đối diện anh. Anh chống hai tay xuống bàn.
- Anh.... Anh làm gì vậy? - Cô bây giờ thực sự là hết cười. Cô muốn rút lại lời nói " ngây thơ" vừa rồi.
- Nói anh nghe, sao lại giả giận anh? -Anh tiến sát mặt cô, chỉ cách đúng 3 cm.
- Thì... Thì... - Cô biết trả lời như thế nào đây? Cô nói chỉ muốn anh biết lỗi không hay muốn xem khi tôi nổi giận thì như thế nào. Làm sao đây? Otoke!!!!
- Thì sao? - anh nhướn mày lên
Cô đảo mắt xung quanh, anh nhìn cô cười rồi hôn tôi. Dù đó chỉ là nụ hôn chớp nhoáng sau đoá liền rời khỏi và tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt mê hoặc.
- Nói lí do anh nghe xem!

- Không có lí do. - Cô bây giờ đã cứng họng, không nói được gì.

- Không có á?

- ......*gật gật*- Dù sao cũng lỡ miệng rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi

- Em được lắm Lee Yoo Hye.

Ngay sau khi câu nói của Sehun kết thúc, cảm giác ở phần môi có gì đó mềm mềm bị ai đó chiếm lấy, vị ngọt ngào cùng hương nam tính của anh chiếm lấy khoang miệng, cô khẽ đẩy anh ra nói:

- Sehun.... a~.... còn đồ ăn....

- Mặc kệ vẫn chưa đến giờ ăn.

Cô bây giờ đã hối hận lắm rồi a~ Không dám giận anh nữa đâu mà~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro