Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:Lần đầu gặp gỡ
Vì bệnh tình của Kim Ái Thương là một căn bệnh hiểm nghèo,khó chữa trị nhưng vì là cô em gái cậu quý nhất,là người luôn luôn giúp đỡ an ủi cậu nên cậu luôn tìm mọi công việc dù nặng hay nhẹ để kiếm tiền nuôi cô em gái
-"Alo anh sắp về nhà chưa,em đói sắp chết rồi đây này?"
Mân Thạc nhìn đồng hồ,đã 8h tối
-"Thôi chết anh không để ý thời gian,anh chạy liền về nấu cơm đây,đợi anh 20 phút nhá."
Điện thoại vừa dứt lời,cậu vớ lấy chiếc áo khoác mỏng được coi là ấm nhất cỷa mình chạy ra ngoài siêu thị.Trước khi về cậu còn ghé mua chút thức ăn nữa.Đi thêm một đoạn có chiếc xe ô tô đậu gần cậu,vì say rượu nên người lái xe xém chút nữa là đâm phải cậu.Cậu ngồi phịch xuống đất,đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình che lấy ánh sáng của xe chiếu vào mắt mình,là một chiếc siêu xe,cậu không biết tên xe đúng hơn là căn bản không thèm để ý.Người trong xe bước xuống,có hơi loạng choạng nhưng vẫn đứng vững được.Hắn ngồi xuống,mùi rượu từ miệng phả vào gương mặt xinh đẹp và thanh tú của cậu.Cậu đưa tay che miệng và ho vài cái.
-"Có làm sao không?"Hắn nói nhưng bằng một giọng điệu không chút quan tâm.
-"Tôi..."Cậu chưa nói hết câu hắn đã chặn miệng cậu lại.Hắn đưa cậu một tờ giấy rồi nói.
-"Có việc gì thì cứ liên lạc với tôi"Nói xong hắn quay lưng bước lên xe phóng đi.(Phũ quá Móm~)
Đôi môi anh đào của cậu khẽ động "Cái loại người gì đây,không pít xin lỗi người ta hà"
Mân thạc vẫn chưa định hình được,cậu đang hoảng loạn.Nhưng đột nhiên nhớ lại cô em gái đang đợi ở nhà để mình về nấu cơm.Cậu cố gắng bình tĩnh đứng dậy dù chân có khuỵu xuống nhưng vẫn cố.Cậu đi  nhanh về nhà.Về đến nhà,mở cửa ra là một hình ảnh của cô thiếu nữ 15 tuổi,đang nằm trên giường xem TV.Cậu chợt nở nụ cười,cảm giác về nhà thật yên bình và an toàn biết bao.Bất giác có một câu nói làm cậu hoàn hồn.
-"Mau đi nấu cơm em đói muốn chết rồi còn đứng thần ở cửa làm gì nữa?"
-"A,anh đi nấu liền"
Cậu vui vẻ cầm túi đồ ăn đi vào trong bếp,loay hoay một lúc một mâm cơm đạm bạc được dọn lên.Hai người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện.Mân Thạc đã quên mất vụ việc sảy ra lúc về.(Đúng là nhìn thấy gái là quên hết sự đời mà,ta hờn -_-)

~~|||||||||~||||||||||~|||||||||||~~

Do là fic đầu tay nếu nhàm mn cho ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro