Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Iruy

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Pairings: YulSic, YulKry.

Rating: T

Category: General

Nó giống như một trò tung hứng cổ điển giữa ba trái bóng lừa tình -tive, lừa tình -ed và lừa tình -ing.

Tựa tựa như chơi cờ. Có chút hao hao như là đang tìm một món ăn nào đó hợp khẩu vị và lạ khẩu phần. 

Tuy nhiên... những con người này không thể tránh khỏi cái gọi là "tác động". 

CHAP 1: 

-Không thích hả? Hay chán ghét rồi? - Sooyeon kéo cổ áo lên, đồng thời chỉnh chu lại những chỗ áo ban nãy do hoạt động mạnh mà trở nên xốc xếch.

Yuri không hiểu vì sao Sooyeon đột ngột dừng nụ hôn dịu dàng chậm rãi của mình lại. Phản ứng thì có vẻ hờn dỗi. Yuri đành im lặng đưa những ngón tay thon dài đến giúp, tìm thời cơ thích hợp để hỏi Sooyeon nguyên nhân. 

-Già cũng là cái tội mà. - Hình ảnh phản chiếu trong gương hiện rõ nụ cười nửa miệng mỉa mai khiến Yuri cảm thấy khó chịu vô cùng. Một nụ cười nếu là kẻ thù sẽ lao đến đấm thẳng vào mặt Sooyeon, nếu là người yêu sẽ thấy lạnh sống lưng, và nếu là bạn thì sẽ tự hỏi người đứng trước mình là ai. 

-Không phải! Sooyeon... - Yuri lúng túng không biết mình đã làm gì và nên làm gì tiếp theo.

Sooyeon hất tay Yuri ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào con ngươi đen láy có chút lo lắng của Yuri. Cô không hiểu. Rốt cuộc Yuri là loại người như thế nào. Vừa một phút trước thì nói chuyện điện thoại vui vẻ với một cô gái nào đó, vài phút sau lại cùng Jaebum rôm rả về cô bạn học chân dài khiêu gợi. Giờ thì cùng với mình trong WC làm trò đường mật. 

Dù biết có cái gì đó không đúng...

... Sooyeon vẫn không thể phủ nhận rằng, nụ hôn chậm rãi vừa rồi của Yuri là thật. 

Và bởi vì nó rất thật nên cô càng có thể khẳng định rằng Yuri đang chán mình đến mức có thể bộc lộ dễ dàng qua một nụ hôn như vậy. Sooyeon không chịu được cảm giác bị người mình thích cảm tháy chán ghét. Không có Yuri thì sỉ số những kẻ thầm mong có được Sooeyon cũng đâu thuyên giảm nhiều.

Mình vẫn còn có giá cơ mà! Được mình hôn là điều may mắn nhất từng xảy ra trong đời Yuri mà! Đồ không biết điều! Còn tỏ thái độ chán ghét mình nữa chứ! Yuri nghĩ Yuri là ai hả!? Đồ đáng ghét!!! 

-Tất cả chỉ là ngụy biện!

Sooyeon đẩy mạnh khiến Yuri phải lùi lại một vài bước. Linh tính mách bảo Yuri rằng nếu cô để Sooyeon bước ra khỏi thì về sau sẽ rất khó có thể cùng Sooyeon ở cùng một chỗ như thế này nữa. Và còn cái cảm giác đúng đắn ban nãy Yuri chưa kịp tìm hiểu, lẽ nào lạ để tình cảm này chết trước khi kịp bắt đầu. Bây giờ hoặc không bao giờ! Yuri vội lao đến ngay khi cô nghĩ đã chạm được vào những ngón tay đang nắm chặt của Sooyeon thì tiếng chuông báo cháy của tòa nhà vang lên.

"Có sự cố ở tầng hai khu vực điện gia dụng. Chúng tôi yêu cầu khách hàng ở các tầng ba và bốn theo lối thoát hiểm nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt.... Xin nhắc lại... có sự cố..."

-Đi nhanh lên, Yuri!

Yuri bị Sooyeon kéo vội ra khỏi WC. Đến khi cả hai chạy ra ngoài hành lang, Yuri mới kịp định thần lại, tay mình đang nằm trong tay của Sooyeon. Là Sooyeon chụp lấy tay mình kéo đi ngay khi nghe tiếng thông báo. Nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt những ngón tay của mình, Yuri cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cảnh tượng tầng ba lúc này không thích hợp với mớ cảm xúc màu hồng đó của Yuri chút nào. Khách hàng ở các gian chạy ùa ra hành lang tìm đến cửa thoát hiểm như bày ong vỡ tổ. Hành lang chính trong vài giây đã trở thành một nơi chật kín người hung bạo.

Hình ảnh "chạy loạn" được định nghĩa trong từ điển là đây. Mọi người tứ toán cả lên, chen chút, xô đẩy để bản thân được chui lọt qua cửa thoát hiểm rồi bằng mọi cách trèo, chạy, nhảy xuống cầu thang để tìm được cái sự an toàn tuyệt đối.

Thân hình nhỏ bé của Sooyeon bị xô đẩy không thương tiếc. Cái cảm giác mất mát trống trải nơi lòng bàn tay kịp truyền lên đến não bộ và được phân tích thành suy nghĩ "Tay Yuri đâu rồi?!" Sooyeon hoảng hốt quay sang người bên cạnh, không phải Yuri. Người bên trái, người bên phải, người sau lưng, những người đang từ những nấc thang bên trên ùng ùng kéo xuống cũng không phải. 

-Yuri!!! - Làn sóng người cứ đẩy Sooyeon tiến tới tiến tới. Cô không thể đi ngược lên tầng ba hay chí ít là đứng lại tìm kiếm. Bất lực và hoảng hốt là những cảm xúc khói chịu, bóp con người ta nhỏ lại hơn rất nhiều so với kích thước thật của mình.

-Đây! Tôi đây! - Bát thình lình Yuri xuất hiện, đứng ngược hướng với dòng người đang đổ xuống, nắm lấy cổ tay Sooyeon. Yuri mỉm cười chấn an, rồi nhanh chóng kéo Sooyeon đi phía sau lưng. 

King Food Center phải tạm ngưng hoạt động vì tòa nhà Sandong đóng cửa sửa chữa lại thiệt hại cháy nổ cách đây ba ngày. Điều đó có nghĩa là nhân viên King Food Center sẽ được nghỉ trong một quãng thời gian này.

"Lâu quá, cô đến chưa?" Ngay khi Soojung chuẩn bị bấm send, tiếng người kéo cửa cổng khiến Soojung ngó ra. Sooyeon đi học về. Và Yuri đi phía sau! Soojung khẽ nhướng lông mày lên. Đi chung ư?

Sooyeon bước vào nhà, thả rơi tự do ba lô của mình xuống ghế, cởi áo khoác và mũ ra, không quên tháo nón Yuri đang đội treo lên móc. Truyền cho Yuri chai nước mình vừa uống.

Chưa kể đến cái nóng như thiêu như đốt bên ngoài khiến cho hai người trong như vừa cùng ở trong phòng tắm hơi đi ra.

Soojung bắt gặp hình ảnh đó, trong lòng có chút khó chịu, thầm nghĩ mình đi học về chị hai cũng có sốt sắng thế mô. Vậy mà nhìn cái cách quan tâm Yuri kìa. Lại còn cười cười cái nụ cười ngơ một trăm tám mươi độ nữa rứa. Có bao giờ thấy bả cười kiểu nì khi ở nhà với mình mô.

-Cô gặp chị hai ở đâu? - Soojung lớn tiếng hỏi. Con bé làm ra vẻ đang bận rộn gõ gõ gì đó trên laptop. Yuri đảo mắt lên nhớ lại rồi ngồi xuống đối diện nó.

-Ở đầu hẻm. Tôi đang đi, tự nhiên có một con mèo không biết từ đâu nhảy lên lưng tôi. - Yuri trả lời câu hỏi của Soojung đồng thời cố ý trêu Sooyeon. Sooyeon liếc xéo Yuri, ném chai nước vừa uống cạn đến. Lè lưỡi ghẹo lại Yuri.

Soojung không chịu được hành động nhí nha nhí nhố của hai con người này. Yuri từ bao giờ dám mở miệng chọc ghẹo chị hai. Và chị hai bao giờ đã biết liếc xéo rồi còn... Ư! Thật là không chịu nỗi mà! Cùng lắm là hai tuần trước chị hai với Yuri trong lúc đi Ka đã có vài màn sexy dance với nhau thôi mà. Có chi mà ghê gớm lắm mô?! 

-Tôi gọi cô qua là để cô giúp tôi làm bài đấy, nhớ không? - Soojung ném bộ tài liệu sang Yuri. Cơ hồ là đang bực bội.

Yuri mở tài liệu, lướt mắt qua một lô lốc bài tập. Sooyeon lửng thửng đi tắm.

Cái nóng buổi trưa khiến cho gió tạo ra từ cánh quạt cũng thành gió nóng, dù Yuri mặc áo thun cotton giản dị cũng bị cái nóng áp vào người. Chỉ đơn giản là ngồi giúp Soojung làm bài thôi mà thái dương và phía sau gáy cũng lấm tấm mồ hôi.

Phải chi có một cơn mưa đổ xuống mảnh đất này thì tốt biết mấy.

Yuri khẽ nhìn ra cửa, trời xanh trong nắng gắt thế này thì làm sao có mưa được nhỉ. 

-Này, cô uống đi. - Trông thấy gia sư của mình liên tục lấy tay quẹt mồ hôi nơi thái dương, Soojung thấy cũng tội, rót cho Yuri một ly nước. - Hình như bài 14 giống bài số 8 hồi nãy đúng không?

Soojung ngồi xuống cạnh Yuri chỉ vào sơ đồ bài 14 trong tờ tài liệu. - Tôi thấy bài này...

-Cạch. - Cửa phòng tắm mở ra.

http://www.youtube.com/watch?v=iiHatTK-DgA

Theo phản xạ Soojung quay lên, ngay tức khắc bị đông cứng trước những gì mình trông thấy. Dây điện. Dưa hấu. Xương đòn. Xương đầu gối. Bắp chuối Bắp đùi. Tóc ướt. Tập hợp S bao gồm các bộ phận tự nhiên quyền rũ đừng hỏi.

Sự im lặng đột ngột của Soojung khiến Yuri chột dạ. Yuri nhìn theo phía Soojung nhìn. Và... tập tài liệu rớt khỏi tay Yuri.

Dây điện nhà ai mắc từa lưa, có lòng đất để làm gì mà không giấu xuống. *Ực*

Dưa hấu nhà ai lồ lộ ra thế không sợ bị trúng gió à. * Ực ực* . Tiết trời nóng bức này được ăn dưa hấu thì ngàn năm đạo hạnh đánh đổi cũng không uổng. Nhưng tiết trời này mà nhìn phải dưa hấu thì khác nào thử thách sắc dục phá bỏ đạo hành ngàn năm tu luyện gian khổ. 

Xương đòn, xương bả vai, xương đầu gối, xương quai hàm... Xí quách, gân guốc... toàn thứ tạo nên tô Ramen nóng hổi, mà trời nóng thế này ai ăn nổi Ramen nhỉ... *ngứa ngứa con mắt bên phải*

Làn da tuyết rơi mùa hè không tì vết *giật giật con mắt bên trái" Tay chạm làn da ấy tay đóng băng. Môi chạm làn da ấy môi tê tái.

Quả đầu vàng uốn lượn ướt sũng, vài giọt nước long lanh trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, vài giọt lảng vảng nơn chân núi. * Let it rain over me *

Và... Yuri không dám nhìn nữa, lúng túng nhặt tập tài liệu lên chúi mũi vào đọc điên cuồng loạn.

-Yah! Răng măc đồ nì? - Soojung la lên. Ừ thì Yuri không còn gì xa lạ với hai chị em con bé, nhưng nhà có khách thì chị hai nên mặc quần áo có tầm sát thương ít thôi. Chưa kể em gái chị hai đang để ý Yuri, mà chị hai thì luôn tươi cười vui vẻ ở bất cứ đâu có Yuri. Đây là hoàn cảnh gì vậy?!

-Nóng, - Sooyeon đáp gọn - lạnh. Tiếp tục dùng khăn lau tóc mình trước gương. Gương bắt tia nhìn cua Sooyeon đến chỗ Yuri. Yuri đón lấy, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. 

Chẳng biết tóc tai khô ráo thế nào rồi, Sooyeon đi đến nằm lên chiếc ghế sopha phía sau lưng Soojung và Yuri, để rơi vài giọt nước lên vai Yuri. 

-Lên gác ngủ đi. - Soojung quay sang Sooyeon. 

-Nhiều chuyện. - Sooyeon xoay mặt vào lưng ghế.

Soojung yên tâm tiếp tục làm bài cùng Yuri. 

Dù sao thì kể từ lúc đó cho đến lúc Yuri ra về, Sooyeon không có động tĩnh gì nguy hiểm nữa. Mỗi tội là Yuri ngồi giảng bài cho Soojung lâu lâu lại duỗi thẳng lưng lên. Soojung nghĩ chắc Yuri không muốn dựa vào thành ghế để bị trúng Sooyeon. Yuri xem ra lúc làm gia sư rất nghiêm túc. 

-Yuri đói bụng không? Tôi chế mì cho Yuri ăn nhé. - Soojung kéo kéo tay Yuri. Soojung thích khuôn mặt ngô ngố của Yuri mỗi khi bị ai đó làm nũng, hoặc là bộ mặt lúng túng như gà mắc thóc mỗi khi ai đó quan tâm Yuri. Người gì mà thú vị dễ sợ! 

Gen nhà họ Jung không được bình thường.

Khi Soojung loay hoay dưới bếp, Yuri dọn dẹp lại mặt bàn có chỗ để thành phẩm mì gói của Soojung lên thì có vật gì đó tì lên vai của Yuri, còn có khí nóng phả vào cổ nữa.

-Ngủ thì không ngủ, cứ lấy ngón tay chọt chọt lưng người ta là lẽ làm sao?! - Yuri đẩy đầu mình vào má Sooyeon.

-Thì ngủ không được nên kiếm người chọc đó, được không! - Câu hỏi tu từ bá đạo đậm chất Jung Sooyeon.

Yuri chịu thua cái tính khí công chúa của Sooyeon. Lấy điện thoại đưa ra trước một khoảng cô cho là đủ.... "Tách"

-Chụp gì đó?! Hình hôm qua đâu?! - Sooyeon nhướng người đến chụp lấy điện thoại. Rồi nhanh nhảu leo khỏi sopha, ngồi xuống nền nhà dựa nửa thân người vào Yuri. Vuốt vuốt chạm chạm một hồi bỗng nhiên Sooyeon ném điện thoại lên ghế, đứng dậy bỏ đi. Yuri vội vã xem Sooyeon vừa trông thấy cái gì. Là hình Yoona, cô em họ có chung sở thích tự sướng với Yuri. 

-Xem gì đấy? - Soojung để hai tô mì lên bàn. Yuri đưa hình Yoona ra. - À, em họ Yoona của Yuri hả. Chị ấy chụp kiểu nào cũng dễ thương.

Soojung nhớ lại lần đầu gặp Yuri đi cùng Yoona, Yuri giới thiệu đây là em họ bên ngoại và lúc đó Yuri đã giới thiệu Soojung với tư cách là người yêu của Yuri. Quãng thời gian vô cùng vô tư ngập tràn vui vẻ. Nhưng mà.... về sau khi biết Yuri có nhiều người yêu quá... Soojung muốn là độc nhất nên cô không cho Yuri giới thiệu cô là người yêu nữa. Dù rằng đôi khi nghĩ lại Soojung thấy hơi tiếc. Nhưng với chức danh "Con mèo của Yuri" Soojung tự thấy thỏa mãn rồi. 

Buổi chiều kết thúc êm đềm với Soojung có Yuri cùng mình ăn mì. 

Tối hôm đó...

-Phụt! - Taeyeon sặc ly trà chanh khi nghe Yuri kể đến đoạn Sooyeon bước ra khỏi phòng tấm như một cơn mưa sa mạc. - Yuri có nhìn không? Ý tôi là nhìn qua cơ thể nó ấy?! 

-Không. Chỉ nhìn mắt nhau qua gương thôi. Có mặt con mèo đen ở đó và tôi đến với cương vị là gia sư của mèo đen nên đâu thể để mât hình tượng được. Nếu là con mèo vàng rủ qua nhà chơi thì khác rồi. Với lại còn thiếu gì cơ hội. - Yuri múc muỗng kem lên đong đưa.

-Con mèo đen hình như ghen đó. - Taeyeon quay lại li kem Jelly dở dang của mình. - Nó đuổi chị nó lên gác sợ Yuri động tâm đấy, hahahaha!

-Tôi không biết con mèo đen ghen hay không, nhưng con mèo vàng vừa trông thấy ảnh bé Yoon là ném điện thoại tôi qua một bên rồi đi thẳng lên gác. - Yuri nhớ lại sự ngay và luôn trong việc bộc lộ cảm xúc của con mèo. Ghen ngay, ghen luôn, ghen tức thì. Hình như nhà Jung không biết kiềm chế cảm xúc thì phải.

-Hahahahahaha, nó hình như thích Yuri rồi đó. - Taeyeon không nhịn cười nỗi hình ảnh trong đầu vừa tưởng tượng ra.

-Chẳng biết nữa. Từ sau vụ Sandong bị cháy, nó nhắn tin với tôi suốt. Không có chuyện gì cũng lo lắng quan tâm, thoạt đầu tôi không quen nên thấy hơi ngột ngạt. Nhưng ba ngày nay thì quen dần và thấy nó không chảnh như vẻ ngoài cho lắm.

-Ôi thôi, cái loại công chúa ấy phải là người nó thích nó mới nuốt cái tôi to đùng của nó xuống. - Taeyeon phẩy tay, bác bỏ suy nghĩ của Yuri. 

Yuri bỏ viên kem vào miệng. Vị mát lạnh ngọt ngào. Mỉm cười. Ngay lúc đó quán chuyển sang bài Ice-cream của Hyuna. Yuri hứng lên hát theo một đoạn "I melt you down like ice-cream ~ "

Taeyeon trông thấy khẽ lắc đầu: "Yuri thích nó chưa, hay vẫn còn đang trả thù?" Linh tính mách bảo cô Yuri sắp dẹp cái kế hoạch trả thù vô thưởng vô phạt kia rồi. 

-Kem ngon phải là kem tan trong miệng. Chứ không phải bỏ vào miệng mà vẫn như cục nước đá.

Yuri gửi đi một tin nhắn rồi bỏ điện thoại vào lại trong túi. - Taetae để tôi trả chầu kem này nhé. 

.

"Hôm nào rảnh, chúng ta đi ăn kem đi."

"Không thích ăn kem."

Sooyeon trả lời tin nhắn xong quăng điện thoại la liệt trên giường. 

Hứ! Chụp hình con nào trong điện thoại bị người ta trông thấy, không giải thích mà còn xem như không có gì rủ rê đi ăn kem nữa chứ! Yuri ngốc thật hay là giả vờ ngốc?! Hay là Yuri không nghĩ về tôi như cách tôi nghĩ về Yuri vậy?!

Làm sao có chuyện đó được! Tôi đối xử với Yuri nào có giống như những người khác, cớ gì mà Yuri không biết được?! 

"Vậy đi ăn cá viên nhé?" Ơ! Vẫn không hiểu mình muốn gì sao?! Babo thế là cùng!

"Không rảnh. Đừng nhắn tin nữa." Thế này mà không nhận ra nữa thì không xứng để Jung Sooyeon này để mắt đến.

"Rồi, rồi không nhắn nữa. Sooyeon ngủ ngon." 

Ôi trời ơi! Người ta giận ra mặt vậy mà không biết dỗ dành gì hết! Đầu óc non kém! Không đáng để mình bận tâm. Vậy mà mình đã từng nghĩ Yuri thú vị lắm. 

Sooyeon kéo chăn lên, đi ngủ cho lành. Cô cơ bản là không muốn suy nghĩ về người khác, bất kì ai, chưa có ai. Dù gì người cô cảm thấy thú vị đã không như những gì cô nghĩ.

Chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic