Chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2:

Sau màn giới thiệu hành choáng (bạn Na vừa bị hành hạ, vừa bị choáng ),

-Jessi, chúng ta vào phòng cậu đi.

Cô gái tên Tiffany ấy vừa nói vừa phô diễn eyes smile của mình ra.

“Ya! Bộ có eyes smile là nhất sao? Cô có cần cứ hở cái là phô nó ra không?” – tiếng lòng của Nai.

-Tất nhiên rồi, baby.

Sica vui vẻ ôm eo cô ta bước vào phòng, vừa đi cô ấy còn thì thầm gì đó vào tai Fany làm Fany đỏ mặt khúc khích.

Chứng kiến hết bộ phim đó từ đầu đến cuối, Yoona đau lắm chứ! Cô muốn khóc lắm nhưng nước mắt cô đã xài hết vào ngày hôm qua rồi! Cô muốn la hét, giẫy đành đạch hay ít ra cũng cho kẻ xấu xa kia một trận nhưng cô không làm được. Vì từ hôm qua đến giờ Yoong chưa ăn gì nên bây giờ tay chân bủn rủn hết cả. Tất cả nỗi buồn và nỗi đau chỉ còn có thể biểu hiện bằng gương mặt và ánh mắt thất thần mà thôi.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại (phòng của Sica là phòng cách âm, kính chống đạn nên chắc chắn là không một ai có thể nghe hay thấy gì hết), Sica liền buông tay mình ra khỏi người Fany và mệt mỏi ngồi xuống. Nhìn cô gái kia với ánh mắt không thể tin được, cô chậm rãi lên tiếng:

-Vợ sắp cưới? Cậu đang nghĩ cái gì vậy?

-Vậy chứ cậu định giới thiệu tớ là gì?

Fany vừa trả lời vừa thích thú xem xét căn phòng, đã một thời gian dài cô không đến đây nhưng có vẻ nó không thay đổi nhiều lắm so với ký ức của cô.

-Tớ định nói là bạn gái thôi.

Fany ngừng việc tham quan của mình lại, nhíu mày nhìn cô gái có biệt danh Ice princess kia. Trong cô ấy không còn chút sức sống nào, tất cả chỉ có mệt mỏi và ưu phiền, bây giờ có lẽ nên gọi cô ấy là Die princess thì đúng hơn.

-Jessi, nhìn mình này!

Một tay Tiffany giữ vai Sica để cả hai có thể đối mặt với nhau, bàn tay còn lại cô dịu dàng đặt lên cổ Sica, mắt cô nhìn sâu vào mắt cô ấy, trước khi bắt đầu cho một câu hỏi:

-Cậu có yêu Yoona không?

. . .

-Không. Mình không có.

Sica cảm thấy những lời nói đó thoát ra khỏi môi mình như đã được lập trình sẵn. Cô thấy lông mày Tiffany khẽ nhíu, thể hiện sự không hài lòng của cô ấy.

-Đừng nói dối mình, Jessi. Cậu biết mình có thể giúp cậu mà!

Giọng Tiffany vẫn rất nhỏ nhẹ nhưng có tí gì đó nghiêm khắc chứng tỏ sự lo lắng, quan tâm của cô ấy dành cho cô.

-Cậu sẽ giúp mình bằng cách nào? Cậu có thể làm Krystal sống lại không? Cậu có thể khiến mình và Yul trở lại như xưa không?

Sica tức giận gạt tay Tiffany ra trước khi hét vào mặt cô ấy. Cô biết mình sai, cô biết mình vô lý, nhưng cô đang đau đớn, cô muốn trút giận vào ai đó.

Đây không phải lần đầu tiên Sica nỗi giận với cô, cô biết cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều. Từ sau cái chết của Krystal, Sica đã trở thành một con người khác, mong manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết. Bất chấp cơn giận đang bùng lên của Sica, Fany vẫn ôm lấy cô ấy. Cô biết Sica sẽ không khóc nhưng cô ấy vẫn cần một bờ vai để tựa vào.

Sica ghét những khi bản thân mình yếu đuối nhưng dù sao cô vẫn chỉ là một con người, cô vẫn biết đau, biết buồn. Vòng tay ấm áp của Tiffany là tất cả những gì mà cô có thể có. Yul là bạn thân nhất của cô nhưng từ ngày đó, cô đã không còn có thể dựa vào cô ấy nữa rồi! Còn Tae, tốt bụng, luôn quan tâm cô chỉ có điều Tae. . .( lùn quá khó dựa, Au không có dìm hàng bạn Tae nha ).

-Jessi, ngoan ngoan.

Fany vỗ nhè nhẹ lên đầu cô như kiểu những người mẹ hay dùng để an ủi con mình.

-Ya! Tớ không phải con nít.

Dù miệng thì phản đối nhưng cô thích cái cảm giác dễ chịu này. Đôi vai mềm mại , mùi hương đặc biệt của Fany, cả cái giọng nói của cô ấy, tất cả đều làm tôi thoải mái hơn. Dụi mặt vào mái tóc mượt mà của cô ấy, hít lấy những hương thơm luôn làm Sica thấy đầu óc mình dịu lại, cô khẽ thì thầm vào tai cô ấy,

-Fany, mình muốn. . .

-Nhưng chúng ta đang ở công ty mà!

Fany khẽ chau mày do dự trước cái yêu cầu của Sica, nhưng rồi cô cũng phải chịu thua cái gương mặt đang bĩu môi hết sức đáng yêu kia.

-Thôi, được rồi! Nằm xuống đây nào.

Fany vỗ vỗ xuống cái ghế sofa mà hai người đang ngồi. Sica mỉm cười, cô biết Fany sẽ không bao giờ từ chối cô mà. “Thật đúng đắn khi hồi đó cô nhất định đòi mua cái ghế sofa rộng rãi này, nó thật là nhiều công dụng.” – Sica nghĩ thầm.

Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Sica, choàng tay ôm lấy cô ấy vào lòng, hát ru cho cô ấy ngủ. Thật kỳ lạ nhưng ngủ luôn là cách hiệu quả nhất để xoa dịu Sica, khi tỉnh dậy cô ấy sẽ trở nên điềm tĩnh hơn. Ngắm nhìn gương mặt thiên thần của nàng công chúa đang say ngủ, Fany thì thầm:

-Nghe theo trái tim cậu và lần sau người cậu cần sẽ không phải là mình nữa đâu.

Rời tay mình khỏi eo khỏi tay cô nàng tóc vàng, cô lấy chiếc áo khoác trên giá đắp lên người cô ấy trước khi im lặng rời khỏi phòng. Đi thẳng lại bàn của Yoona, không khó để cô có thể thấy được ánh mắt nhìn cô đầy tổn thương của cô ấy. Cô gái ở trong kia và cô gái ở ngoài này đều ngốc như nhau,

“Tại sao con người luôn lãng phí thời gian để cố che giấu tình cảm của mình thay vì bộc lộ nó ra.”

-Cô Im, cô Jung cần được nghỉ ngơi, đừng để ai vào làm phiền cô ấy!

-Vâng. Tôi biết rồi!

Yoona trả lời như một cái máy, không một chút cảm xúc. Chuyển ánh mắt từ cô nàng mắt cười đang đi vào thang máy đến cánh cửa đã đóng kín, nơi mà bên trong là người con gái mà cô đã trót yêu. Con tim cô vốn đã vỡ nát từ hôm qua nhưng nó vẫn nhói đau với từng hành động hay lời nói của Jessica. Cô bắt đầu hối hận, có lẽ cô ngay từ đầu cô nên nghe lời SooYoung unnie không nên nhận nhiệm vụ này. Cô quá mềm yếu, cô đã để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình.

Lúc này, trong phòng nước ở lầu năm, có một kẻ lùn cứ đi qua đi lại, miệng thì lảm nhảm những từ vô nghĩa. Bỗng một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, không cần quay lại cô vẫn biết đó là ai. Dù rất nhớ cái ôm đó nhưng cô đang giận mà giận thì phải làm bộ dỗi chứ. Gỡ mình ra khỏi cái ôm của Fany, TaeYeon nghiêm mặt nhìn cô ấy,

-Em đến đây làm gì?

-Em nhớ Tae của em.

Fany vẫn mỉm cười tiến sát lại cái con người đang rất hình sự kia. Cô nghiêng người tới trước nhưng TaeYeon đã né mình tránh khỏi nụ hôn,

-Đừng làm vậy.

Mặc kệ lời nói của TaeYeon, cô vẫn tiến tới ép cô ấy đến sát cạnh bàn, đặt tay mình lên eo cô ấy, Fany thì thầm một cách quyến rũ,

-Tae không muốn hôn em thật sao?

-Um. . .không. . .không phải. . .

TaeYeon lạc mất suy nghĩ khi môi của Fany lướt trên cổ cô, cô ấy luôn biết cách để điều khiển cô. Rời khỏi cổ TaeYeon, Fany nghịch nghịch hai cái má phúng phính của người yêu,

-Nói em nghe điều gì làm Tae khó chịu?

-Tae không thích em ở bên Sica.

Cô không muốn Fany nghĩ mình là người hay ghen tuông nhưng nhìn bạn gái mình thân mật bên cạnh cô gái khác, nhất là cô gái ấy lại xinh đẹp và player như Jessica thì ai mà không khó chịu.

-Tae biết em thuộc về ai mà. Em là bác sĩ tâm lý của Sica, sao Tae lại có thể ghen với cậu ấy chứ?

-Tae cũng muốn làm bệnh nhân của em.

-Vậy em sẽ làm bác sĩ siêu âm của Tae.

Mỉm cười một cách gian tà, Fany tiến tới đặt một nụ hôn lên môi TaeYeon, bỗng một giọng nói cắt ngang giây phút ngọt ngào của họ

-Từ bao giờ mà phòng nước biến thành cái công viên vậy?

Taeyeon và Tiffany giật mình buông nhau ra, Yuri đang đứng khoanh tay ngoài cửa nhìn chằm chằm vào họ.

-Hi! Yul.

Fany lập tức khoe eyes smile của mình khi thấy Yul, còn Tae thì đang càu nhàu nguyền rủa kẽ phá bĩnh. “Cầu cho cậu đen thui như cục than luôn.”

-Hi! Fany.

Yuri vui vẻ bước lại ôm Tiffany, không quên ban tặng cho kẻ lùn mà cô biết chắc là đang nguyền rủa mình một cái liếc sắc lạnh. “Ác quá là cao không có nổi đâu đó!”

-Mà sao hôm nay cậu lại đến đây?

Vẫn mặc kệ Tae lùn đang ếm bùa sau lưng mình, cô mở tủ lấy hai lon nước và đưa một cái cho Fany. E dè cầm lon nước từ tay Yuri, Fany cắn môi nghĩ ngợi trước khi trả lời,

-Uhm, Jessi có việc nhờ mình đến.

Kín đáo quan sát nét mặt thoáng chút biến đổi của Yuri khi cái tên đó được nhắc đến. Đúng như Sica nói, dù đã ba năm trôi qua, vẫn đề giữa họ vẫn chưa được giải quyết. Chẳng qua nó chỉ tạm lắng xuống nhưng sẽ có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

-Mình có việc, mình đi trước đây.

Sau vài phút im lặng lúng túng, Yuri cầm thức uống của mình đi ra không quên chào tạm biệt với Tae và Tiff.

-Yul, chờ mình với.

[TaeYeon ‘ Note: nếu có kiếp sau phải rút kinh nghiệm:

1/ Không quen bạn gái là bác sĩ tâm lý.

2/ Không làm bạn thân với mấy kẻ xinh đẹp và có bản chất player như Jessica Jung và Kwon Yuri.]

Bỏ mặc Tae đứng đó một mình, tôi vội đuổi theo Yuri. Nếu ngày xưa, cậu ấy luôn là một người rất lạc quan, vui vẻ. Thì giờ đây, đó chỉ là cái lớp mặt nạ che giấu một tâm hồn đã chết trong cái đêm mưa định mệnh đó. Một quyết định sai lầm, một giây phút chần chừ, một viên đạn oan nghiệt, một người mãi lặng im, hai trái tim tan vỡ. Người ta có thể yêu nhiều lần trong đời nhưng những tình cảm đó không bao giờ giống nhau. Vì mỗi tình yêu đã qua đều sẽ để lại dấu vết trong trái tim ta, dù cho nó là đẹp đẽ hay xấu xí.

-Fany, có chuyện gì thế?

Yuri quay lại nhìn cô nàng nấm lùn đang thở không ra hơi vì cố bắt kịp mình bằng đôi chân có chiều dài chỉ bằng cây nấm.

-À…uhm…mình muốn hỏi cậu, 3 ngày nữa là…cậu biết đó, cậu có định về không?

-Có. Mình sẽ về, cũng đã lâu rồi mình không đến thăm em ấy!

“Fany tiến nhẹ đến tôi, có lẽ là cho một cái ôm, cô ấy thật dễ thương khi luôn xoa dịu người khác bằng cách như vậy. Tôi biết cô ấy muốn giúp đỡ tôi vượt qua vấn đề này nhưng tôi chưa sẵn sàng . Lùi lại né mình ra khỏi cái ôm của Fany, tôi cần phải mạnh mẽ, tôi cần sự chất chứa thù hận này, có như vậy tôi mới không lặp lại sai lầm đó lần nữa.”

“Ánh mắt của cậu ấy đã nói lên tất cả, tôi không biết để mặc cậu ấy với những quyết định của mình là đúng hay sai. Nhưng tôi tin Kwon Yuri!”

Quay lại nơi TaeYeon đang đợi, Fany mỉm cười khi nhìn thấy đứa con nít to xác của cô đang chọt chọt ly sữa của mình. Bạn gái cô không phải là người nhỏ nhen và cô ấy cũng rất quan tâm đến những người bạn của mình. Nhưng lần này, có vẻ cô phải đền một cái gì đó thật xứng đáng mới mong cô ấy chịu giúp đỡ.

-Sau này khi chúng ta cưới nhau, Tae nhất định phải dẫn em đến sống ở một nơi mà Sica và Yuri không thể nào tới được.

TaeYeon nhăn nhó, càu nhàu trước khi rút điện thoại ra và text cái gì vào đấy. Làm xong, cô quay qua trừng mắt người bạn gái đang cười sặc sụa của mình và nắm tay cô ấy lôi đi.

Yoona vừa đi vừa suy nghĩ về cái tin nhắn kỳ lạ của TaeYeon.

[Yoona, cái hồ sơ sáng tớ đưa cậu, cậu đã đưa Sica chưa?]

Mà sáng giờ cô còn chưa gặp mặt TaeYeon thì đào đâu ra cái hồ sơ đó? Hỏi Sica thì cô không muốn cũng không dám. Điện thoại Tae thì đã ngoài vùng phủ sóng, điện thoại văn phòng thì bận máy. Hết cách, Yoona đành phải vác cái thân xác tàn tạ, đau khổ của mình xuống phòng Tae để hỏi cho rõ.

Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa nơi đó vài bước chân,

-Đừng Tae. . .người ta thấy thì sao.

Sững sờ và run rẩy ( Au bị bệnh rồi) khi cô nhận ra cái giọng nói khàn khàn vừa cất lên đó. Làm sao cô có thể quên được cái giọng nói đặc biệt đó (và đặc biệt hơn nữa là nó thuộc quyền sở hữu của tình địch không chính thức của cô nữa chứ). Len lén tiến tới nơi cánh cửa không khép kín, và những gì cô trông thấy là cô ta đang ngồi một cách lẳng lơ trên đùi TaeYeon,

-“Đồ ngốc Jessica, bị bạn thân mình cắm sừng mà cũng không biết.”

Bắt trộm phải bắt tận tay, bắt gian phải bắt trên giường. Nghĩ là làm, cô phải ghi lại bằng chứng để vứt thẳng vào mặt kẻ lừa tình Jessica Jung kia. Bên trong, cặp đôi Mario – Nấm vẫn đang có những hành động đụng chạm hết sức nhạy cảm,

-Cái này là phạt em dám hôn Sica sáng nay.

-Đừng. Nhột em. . .em với Sica chỉ đóng kịch thôi mà!

Uỳnh! Uỳnh! Sét đánh giữa trời quang. Tai Yoona vẫn còn rất tốt, cô không thể nghe lầm được. Vậy là sao? Yoona quay lưng, rảo bước thật nhanh về phía thang máy. Cô đang thắc mắc, hàng trăm câu hỏi bay vòng quanh đầu và cô đang tức giận, cô ta nghĩ mình là ai mà có quyền chơi đùa với người khác như thế?

-Sica chắc chắn sẽ giết chúng ta về chuyện này mất.

TaeYeon thở dài ngao ngán, nhưng cái tay hư hỏng của cô thì vẫn đâu đó trong áo Fany.

-Có thể. Nhưng sau đó cậu ấy sẽ sớm cảm ơn chúng ta thôi.

Fany trả lời trong khi cô bắt đầu cởi nút áo sơ mi của TaeYeon, cứng người trước hành động đột ngột của người yêu,

-Fany. . . em đang làm gi vậy?

-Tiếp tục bộ phim nãy giờ chúng ta đang đóng.

TaeYeon không thể nói gì được nữa vì miệng cô đã bị lấp đầy bởi đôi môi ngọt ngào của Tiffany.

Mang theo cơn cuồng phong của biển cả, Yoona tiến thẳng vào phòng Jessica và mở tung nó ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh một thiên thần đang say ngủ, mái tóc vàng buông xõa của cô ấy như ánh mặt trời xua đi những giông tố trong cô. Một cách vô thức, Yoona thấy mình đang quỳ bên cạnh Sica, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp đó, cô thì thầm:

-You shine like the light from the sun.

-Bởi vì có cậu ở bên cạnh mình.

Chưa kịp giật mình vì giọng nói mới vang lên, Yoona đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Sica. Khoảng cách giữa hai gương mặt nhanh chóng được thu hẹp bởi một nụ hôn. Yoona ngừng vùng vẫy, cô kéo Sica vào gần hơn và hôn đáp trả. Bất chấp sự gào thét phản đối của lý trí, cả hai như bị cuốn vào mùi vị đầy mê hoặc của đối phương. Buông nhau ra khi phổi đã trở nên rát bỏng vì thiếu không khí, Sica dịu dàng đặt một tay lên má Yoona, cô ngại ngùng thú nhận,

-Có lẽ mình đã phải lòng cậu mất rồi!

Yoona mỉm cười hạnh phúc, kéo Sica vào một nụ hôn mãnh liệt khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro