CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi Seo Và Fany đi xuống Căntin thì thấy poster cuộc thi hát và nhãy do trường tổ chức

-Seo cậu tham gia điii ... coi như làm qen trường lớp ( Fany la làng)

-Nonono tớ ko hợp với những thứ như thế này

- đi mà đi mà cậu thi đi ... đễ cho đám kia sáng mắt ra . Chứ tớ là tớ ko ưu kn Jiyeon đó , năm nào cũng thi
.. ĩ là hot girl nên cái gì cũng thi cái gì cũng đậu

- bn ấy xinh mà ... thui thui tha đi

Fany ngồi bẹp xuống đất

-cậu ko thi thì thôi tui đâu có ép ... h tui thích ngối ăn vạ đây nè  coi ai làm gì tớ

-kì qá à ... cậu ko qê thì tớ cũng qê mà ... đứng dậy nhanh ( seo nhăn nĩ)

-Chời ơi sao tui khỗ như thế này hã trời ... 17 năm r ms có 1 người bn ưng ý vậy mà nó nỡ .... trời ơiiiiiii ( Fany la lớn)

- tớ lạy cậu ... tớ đi thi đứng dậy mauuuuu

khi nge câu nói của Seo xong Fany như chú cún con nói gì nge đó :)))

Sau khi Seo và Fany đi ra khõi chỗ poster thì Sehun và Luhan vừa đến

- cậu đứng đó đi tớ đi mua nước (Sehun nói)

-( Luhan nói)

-đứng đó đừng đễ em nào dắt đi nha ... nải h thấy nhìu em me cậu r đó :)) ( Sehun cừi lớn)

đạp vào đít Sehun 1cái r nhìn bằng ánh mắt viên đạn

- dạ h e đi mua nước a Han đừng nhìn e như thế nửa ạ

Vào chỗ mua nước

- Cô ơiiiii bán cho con 

đang nói đột nhiên Sehun khựng lại khi nhìn thấy Seohyun

-ê ê mua gì ??? sehun vẫn ko tl mua cái gììì (cô bán hàng la lớn)

-dạ dạ cho con 2 chai nước ( Sehun vừa nói vừa nhìn về phía Seo đang đi khuất) mua xong Sehun nhanh nhẫu chạy ra vỗ vào Luhan

-Han à nãi cậu có thấy 2bn nữ vừa đi ra ko ... hìh như có 1người vừa mới chuyễn đến

-ai chuyễn đến đâu liên quan gì đến tớ (Luhan lạnh lùng boy nói)

-ũa đến kì thi như mọi năm r à

đang nói đột nhiên Sehun nhớ đến cuộc trò chuyện của Seo và Tiff

"ngày mai tớ với cậu đi mua đồ đễ chuẩn bị cho cuộc thi nha... cậu mà đi thi thì chắc chắn đậu r"

-Han à năm nay cậu đi thi với tớ đi nhaaaaaaaa

- never and never

-please please ma boy ... ô ma boy ...ô ma boy ( Sehun nhún nhảy nhún nhảy )

- babie i'm sorry and goodbye babie nhaaa

Nói xong Luhan đi để lại cục bơ cho Sehun .Đang trên đường đi về lớp Luhan đứng khựng lại

"cái dáng đi sao giống Seo qá vậy, ko ko chắc ko đâu , chĩ là dáng giống dáng mà thôi , ko đc ngĩ ngợi như thế sẽ làm cho Seo bùn ...ko đc ko đc"

Cùng lúc đó , khi đang ăn kem cùng Fany Seo bất giác ngĩ

" sao mìh lại có cảm giác này , cái cảm giác này thân thuộc lắm, an toàn lắm"

Khi thấy Seo ôm đầu Fany liền chạy đến dìu Seo về chỗ

-nè cậu có sao ko vậy ... đừng có làm tớ sợ ( fany lo lắng)

- ko sao ko sao tớ chĩ hơi mệt thôi , khoẽ liền à ... thấy ko cừi r nè (Seo gượng cừi cho Fany yên tâm)

Thời gian trôi qua thế là cũng hết 5 tiết , quyết tâm bít cô gái ấy là ai học lớp nào Sehun rũ rê Luhan đứng ngay góc trường ... còn về Luhan cũng đồng ý vì mún bít người có dáng như Seo là ai

.

10p trôi qua

.

thêm 10p nữa trôi qua

.

lại thêm 10p nữa trôi qua

-Sehun à mai kím tiếp bây giờ tớ bùn ngũ lắm r về nhà điiiii

-10p nữa okie

Sau khi đợi thêm 10p nửa ko thấy ai ra nên Sehun đành nge lời Luhan đi về

Khi đi tới ngã 4 Luhan và Sehun mỗi người quẹo 1hướng . Đang trên đường về Luhan lại thấy cái dáng ấy và lần này cậu quyết tâm kiu lại và làm cho rõ

-này này cậu đang đi trước ( Luhan vừa chạy vừa kiu nhưng kiu mãi thấy cô gái phía trước vẫn đi và trong phút chốc Luhan lỡ miệng)

-Seohyunie !!!

Khi Seo qay lại cã 2 gần như đứng hình

-Seo à sau bây giờ cậu mới về ... cậu bít tớ chờ cậu lâu lắm ko, tớ gần như sắp bõ cuộc rồi , tớ nhớ cậu lắm( khi thấy Seo cậu chạy lại ôm và nói)

-xin lỗi nhưng tôi ko phãi Seo cũa cậu ( seo đẩy Luhan ra)

-cậu bị sao vậy , đùa như thế ko vui đâu (Luhan cừi cừi)

-tôi ko đùa , tôi ko phãi là người cậu chờ .Đây là nhà tôi , cậu ôm tôi như thế người nhà tôi ra như thế ko tốt đâu( Seo nghiêm mặt nói) Thật ra tôi cũng tên Seo và hình như chúng ta học chung trường , rất vui làm qen với cậu , tôi cũng mong người cậu đợi cũng sẽ qay về bên cậu

Khi Seo đi vào nhà Luhan vẫn ko tin cô gái đó ko phãi là Seo ... tuy lúc Seo đi là còn lúc nhõ nhưng bây giờ cậu vẫn tin vào trực giác cũa mình

Đi vào nhà Seo ngĩ lại lúc Luhan ôm mình

"sao cái ôm đó ấm áp quá, lại là cái cãm giác ở trường sáng nay"

Seo lại ôm đầu mình. Khi bà Tae đi ra thấy con gái mình đang ôm đầu liền chạy ra

- Cơn đau của con lại tái phát à , đã 4năm r nhưng sao bây giờ nó lại tái phát vậy
-con cũng ko bít . Hồi trưa nó cũng xuất hiện nữa mẹ à

-Mẹ xin lỗi , lỗi cũng tại mẹ , phãi chi lúc đó mẹ và ba cùng đưa con đến sân bay , ko nên đễ con đi taxi rồi tai nạn xãy ra với con (bà Tae vừa nói vừa khóc )

-con đã nói là ko sao r mà .Tai nạn đó con đã qa rồi , bây giờ con vẫn còn ỡ bên mẹ này(Seo cũng rươm rướm theo mẹ)

-nhưng trí nhớ cũa con vẫn chưa hồi phục . Đã 4năm rồi , 4năm con sống mà vẫn ko nhớ gì nên bamẹ mới đưa con về lại nơi này mong trí nhớ con đỡ hơn vậy mà ....

-ko mẹ ơi hìh như con có nhớ lại cái gì đó .Hồi nảy có bn kia chạy đến ôm con còn bít tên kn nữa . Cãm giác qen lắm
( seo vui vẽ nói)

-con trai à !!! Seo à có khi nào là

Ayo GG *nhạc chuông cũa Seo vang lêm*

-anonhaseyo

- welcome to Seoul ... Seohyun à , Oppa cũa em đến với em rồi nè

- OMG !!! sao anh lại qa đây ... r bây giờ a ỡ đâu

- Ai vậy con (Seo đang nói thì bà Tae hõi)

Seo cúp máy qay sang mẹ nói

-Mẹ ơi anh ấy đến Seoul r !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro