Chap 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Buổi sáng hôm sau, Joohuyn đến trường rất sớm. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn dư giờ, cô vào phòng ban để đợi Seul đến. Khẽ mở cửa bước vào, không có ai trong phòng, Joohuyn ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc. Cô ngồi thảnh thơi nhắm mắt ngừa đầu dựa vào ghế và ngâm nga những bài hát.

Joohuyn mất kiên nhẫn, cô đi đến cửa sổ. Thật may mắn, người mà cô mong đợi từ sớm đã đến. Hôm nay Seulgi xõa tóc dài, mặc một chiếc quần jean rách gối, mặc áo thun trắng khoác ở ngoài là chiếc áo sơ mi denim. Bỗng cô thấy Ji-hwan đi về phía Seul, cả hai cười nói rất vui vẻ, đã vậy tên kia còn mát xa bóp vai cho Seulgi, Joohuyn cảm thấy thật khó chịu. Liền nghĩ về lời căn dặn của Seohuyn ngày hôm qua, nỗi khó chịu càng tăng cao. Cô vội rời khỏi phòng ban để đến phòng học.

=Phòng học=

Khi nãy Ji-Hwan sunbae có cho Seulgi mượn quyển vở để kham thảo, nhưng cô lại quên xin số điện thoại anh. Cũng tại cái lần đi Úc, cái tính lỡ đãng của Seul đây báo hại cái điện thoại mất tích. Lúc về Hàn cô lại mua cái mới nên chẳng có số của anh. Nghĩ lại cũng không sao, cô có thể hỏi sau cũng được... Đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, Joohuyn liền đi tới ngồi cạnh cô.

- "Cậu đến sớm ha." - Joohuyn giả vờ nói

- "Chào cậu. Cậu ăn gì chưa? Muốn đi ăn mì với tớ không? Có một chỗ gần trường ngon lắm?"

- "Chưa, học xong mình đi ăn."

Joohuyn đang ngồi luyên thuyên về chuyện cuối tuần này cô sẽ về nhà, cô quay sang thấy Seulgi đang nhìn chằm chằm mình. Lý do mà Seulgi mất tập trung ở đây là do nhớ lại câu nói của Wendy rằng Joohuyn từng hẹn hò với Ji-Hwan sunbae.

- "Sao vậy?" - Joohuyn hỏi

- "Joohuyn ah. Cậu có số điện thoại của Ji-Hwan sunbae không?"

- "Ji-Hwan sunbae à..."

- "Ừm. Nếu cậu biết thì cho tớ xin được không? Tớ tính đưa cho anh ấy một thứ nhưng tớ lại không có số nên..."

- "Không." - Joohuyn thẳng thừng đáp

Seulgi giật mình khi nghe giọng của Joohuyn, thật lạ... Bốn mắt đối nhau, cả hai nhìn chằm chằm người còn lại. Nhận ra không khí có chút kỳ lạ, Joohuyn cúi mặt xuống nói. "Tớ không biết số anh ấy."

- "Oh, vậy thôi vậy..."

Giáo sư bắt đầu tiết học. Seulgi trong lúc nghe giảng và chép bài, lâu lâu cô khẽ liếc sang nhìn Joohuyn, cả tiết học Joohuyn chỉ ngồi bấm điện thoại, lâu lâu ngẩng đầu lên nhìn rồi lại tiếp tục cuối xuống, hoàn toàn không để tâm đến bài giảng. Cho đến khi hết tiết học, Joohuyn cũng chả ngó ngàng gì đến Seulgi, viện lý do rằng mình bận, cô vội đi trước bỏ lại Seul với bản mặt ngu ngơ khó hiểu.

- Seulgi: ~Mình có nói gì sai sao? Hay là do cậu ấy với Ji-Hwan sunbae đã chia tay trong đau khổ?"

...

Joohuyn bước vào nhà với tâm trạng cực kỳ xấu. Tiếng cao gót gõ xuống đất càng làm không khí thêm căng thẳng. Đến bây giờ, cô mới thừa nhận lời Seohuyn nói, rằng tất cả chỉ vờ thân thiện với cô, đến cuối cùng họ chỉ muốn đạt được mục đích của mình thôi. Vẫn luôn là như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro