P16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của author: Các cậu thật sự thông minh ghê luôn đó. Giải được mật thư của mình, lại còn biết mình có ý định đưa cho Wendy giải giúp, cảm thấy hụt hẫng dễ sợ=))))) Nhưng mà nhờ vậy mà các cậu quan tâm đến fic của mình nhiều hơn. Thật sự mình rất cảm ơn ❤️
_______________._______________

Đã một tuần trôi qua rồi và Seulgi vẫn chưa thể hiểu những gì được viết trong bức thư Jihoon gửi Irene. Hỏi Yeri, con bé còn tệ hơn, nó thậm chí còn đọc không rành tiếng Hàn nữa.

Tiếp tục như vậy không phải là cách, vì vậy, Seulgi đã quyết định dùng đến sự trợ giúp từ 2 đứa bạn thân chí cốt của mình_ Joy và Wendy.

-- Đây là ai vậy unnie?

Yeri hướng ánh nhìn thắc mắc về phía Seulgi. Ngày hôm nay, Seulgi đột ngột hẹn cô bé ra quán coffee, nói là cần bàn về bức thư. Vậy mà lại dẫn theo hai người nào đó mà cô bé chưa từng gặp trước đây, chẳng phải nói đây là bí mật giữa hai người sao?

-- Unnie xin lỗi Yeri, unnie biết mình không nên kể chuyện này lung tung, nhưng hai chúng ta hoàn toàn không hiểu bức thư đang nói gì cả. Đây là bạn thân của unnie, em có thể tin tưởng họ hoàn toàn.

Seulgi ngại ngùng xin lỗi Yeri, dù Yeri có giận thì cô cũng đành chịu thôi, chuyện này nếu không có sự trợ giúp, e rằng với trình "đồ ăn chiếm hết 80% não" của cô và Yeri, có ngàn năm thì cũng không giải được mật thư.

-- Chào em, unnie là Wendy, đây là Joy. Tụi chị đã nghe về chuyện của trưởng phòng. Em yên tâm đi, chuyện này sẽ hoàn toàn được giữ bí mật._ Sau màn giới thiệu bản thân, Wendy khẳng định chắc nịch với Yeri.

Nghe Seulgi giải thích, Yeri cũng thông cảm phần nào, nhưng cô bé vẫn nhìn Wendy và Joy với ánh mắt nghi ngờ.

-- Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu giải mật thư thôi.

Cuối cùng cũng vào vấn đề chính, Seulgi lấy điện thoại ra, đưa cho Joy và Wendy xem bức mật thư.
"6.1/9.3_6.1/6.3/7.4/8.1_2.2/3.2/2.1/8.2/8.1/4.3/3.3/8.2/5.3_3.1/2.1/9.3...6.2/2.1/6.1/7.4/2.1/6.2...7.4/3.2/2.3/6.3/6.2/3.1_3.3/5.3/6.3/6.3/7.3...Chờ em ở đây. Nhất định phải đến".

Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, Joy đã đưa ra một kết luận:

-- Em chẳng hiểu gì cả.

Vâng, thế đấy. Bảo nó đến coi như công cốc rồi. Seulgi khinh bỉ nhìn Joy, sau đó quay sang Wendy với ánh nhìn đầy hi vọng.

-- Cậu thì sao, Wan?

-- Mình chưa nghĩ ra. Đợi một chút._ Wendy nghiêm túc tiếp tục nghiên cứu bức mật thư, Seulgi thấy vậy cũng biết điều mà im lặng.

Ngồi hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm ra manh mối gì, Joy và Yeri bắt đầu cảm thấy chán nản. Joy lấy điện thoại ra nhắn tin cùng Sungjae, trong khi Yeri thì chuyển mục tiêu sang đĩa bánh trên bàn.

"Ting~"  "Ting~"  "Ting~"

-- Yah, tắt điện thoại ngay đi Joy.

Tiếng chuông tin nhắn liên tục vang lên khiến Seulgi vô cùng khó chịu, cô không muốn bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của Wendy lúc này cả.

-- Unnie, thời buổi nào rồi unnie còn xài loại điện thoại này.

Yeri nhìn chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ của Joy đầy kì thị, unnie mới quen này trông thật kì lạ với cái điện thoại bật nắp kia.

-- Nè cô bé, em ở nước ngoài nên không biết đó thôi, cái này bây giờ là mốt đấy, lại còn là hàng hiếm nữa. Cảm giác nhấn từng phím trên điện thoại mới tuyệt làm sao. Đây là bạn trai unnie mua tặng đó.

Joy vừa khoe khoang về món quà được tặng, vừa không ngừng đưa qua đưa lại trước mặt Yeri. Cô đã muốn khoe chiếc điện thoại này lâu rồi, nhưng Wendy unnie và Seulgi unnie lúc nào cũng khinh bỉ không thèm nghe cô nói, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội rồi.

Nhìn thấy chiếc điện thoại bật nắp cổ lỗ sỉ của Joy, Wendy vội chộp lấy, sau đó săm soi mãi không buông.

-- Yah, trả cho em. Lỡ Sungjae nhắn tin đến thì sao?

Joy gấp gáp muốn giành lại điện thoại, nhưng khi sắp lấy được thì đã bị Wendy ngăn lại, giấu ra sau lưng.

-- Câm miệng!

Wendy nói rồi tiếp tục xem xét chiếc điện thoại. Sau đó, Seungderp nhấn vào mục tin nhắn trong điện thoại, nhanh chóng nhập dãy số trong bức mật thư vào. Nếu đúng như những gì Wendy nghĩ, vào thời điểm bốn năm trước, khi mà smartphone chỉ mới bắt đầu phổ biến, thì bàn phím điện thoại vẫn còn là dạng số kèm chữ cơ bản, chứ không phải là kiểu bàn phím hiện đại như bây giờ. Và như vậy, bức thư mà Jihoon gửi, có thể là theo dạng bàn phím cổ điển, đó là lí do khó ai nhận ra được ý nghĩa của dãy số này, khi mà bây giờ, tất cả các dòng điện thoại đều dùng dạng bàn phím hiện đại.

Seulgi, Joy và Yeri thấy Wendy nghiêm túc như vậy, cũng chăm chú quan sát. Đến khi nhập hoàn chỉnh, cả bốn lại thất vọng thở dài khi nhận ra tất cả chỉ là một hàng chữ vô nghĩa mà thôi.

-- Sao lại thế được. Mình dường như đã chắc chắn 99% rồi._ Wendy chán nản thở dài, có vẻ như chơi với Joy và Seulgi nhiều quá khiến chất xám của cô hao hụt đi nhiều thì phải.

Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng, cả bốn lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, câu nói của Joy vang lên thu hút sự chú ý của mọi người:

-- Unnie, sao chị không thử chuyển sang bàn phím tiếng anh đi.

Cả Seulgi và Wendy đều nhìn Joy với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Con bé tếu táo bẩn bựa hàng ngày thế quái nào hôm nay lại phát biểu một câu hay thế cơ chứ.

Nhanh chóng làm theo lời Joy, chuyển sang bàn phím quốc tế, sau đó một lần nữa nhập lại dãy số. Cả Seulgi, Joy và Yeri đều hồi hộp chờ đợi, ngay cả Wendy đang nhấn điện thoại, tay cũng không kiềm được mà run lên.

Không phụ sự mong đợi của mọi người, những con chữ có nghĩa dần dần dần xuất hiện. Đến cuối cùng, sau khi nhấn con số cuối cùng, hàng chữ hoàn chỉnh đã hiện ra trước mắt.

"My most beautiful day...Namsan...Second floor..."

-- Tháp Namsan tầng thứ hai. Là chỗ mấy cái ổ khoá. Vậy là món quà được đặt ở đó?

-- Nó chắc chắn được đặt ở tháp Namsan. Chị phải đến đó tìm.

Seulgi nói rồi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đến tháp Namsan.

-- Cậu bình tĩnh đi Gấu. Chỗ đó có đến hàng triệu ổ khoá, cậu có tìm thì cũng vô dụng thôi._ Wendy bình tĩnh ngăn Seulgi lại.

Mọi người lại lâm vào trầm mặc, Jihoon này đúng là biết làm khó người ta mà. Chỉ tặng quà cho người yêu mà đã lắm trò thế này rồi. Haizz...

Rốt cuộc, ngoài địa điểm hẹn, cả bọn chẳng tìm ra được gì khác, đành phải về nhà tiếp tục suy nghĩ.

_______________._______________

Seulgi đã vì bức mật thư này mà ăn không ngon ngủ không yên cả tuần hơn rồi, vì thế, nhìn con Gấu không hề có chút sức sống nào cả.

Irene gần đây nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Seulgi cũng vô cùng lo lắng. Rõ ràng tháng này lượng công việc không hề nhiều, vậy thì lý do cho cái vẻ mệt mỏi kia là gì vậy. Mặc dù vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt với Seulgi nhưng Irene lại vẫn luôn lặng lẽ quan sát con Gấu, gần đây, Irene thường thấy Seulgi nhìn chăm chú vào điện thoại rồi nhíu mày, có thể đó là nguyên nhân khiến Seulgi thất thần rồi.

Cách nhau một tấm kính văn phòng, Irene muốn đi đến, thuận tiện hỏi xem đã có chuyện gì với Seulgi, nhưng đến cuối cùng, trưởng phòng Bae lại chỉ dám ngồi đây một mình suy đoán lý do khiến Seulgi buồn bã.

Nghĩ đến cũng thật lạ, hai người này, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng lại một mực quan tâm đến đối phương, tất cả suy nghĩ đều là dành cho người kia, vậy mà chẳng ai có can đảm tiến lên, hỏi một câu quan tâm. Sau cùng, cả hai lại vì sự im lặng của mình, mà tổn thương đối phương lẫn bản thân...

______________.____________

-- Trưởng phòng, đây là hợp đồng vừa được chỉnh sửa.

-- Đợi một chút.

Seulgi đưa hợp đồng cho Irene xong, dợm bước rời đi thì giọng nói của trưởng phòng Bae đã ngăn cô lại.

-- Còn có việc sao, trưởng phòng?_ Seulgi nghiêm túc hỏi Irene, tỏ đúng phong thái mà một cấp dưới cần có.

-- Ngồi đó đi, tôi có việc cần nhờ._ Irene chỉ tay về phía sofa, một bộ thật sự có việc cần Seulgi giúp.

Seulgi nghe vậy cũng ngoan ngoãn tiến lại sofa ngồi xuống. Nhưng ngồi hơn hai phút, lại chẳng nghe Irene ra chỉ thị, chỉ thấy trưởng phòng Bae chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn.

-- Trưởng phòng...có việc gì vậy ạ?_ Seulgi cẩn thận dò hỏi.

-- ..._ Không có câu trả lời.

Seulgi gãi đầu khó hiểu. Lại chờ thêm 5 phút nữa, Irene vẫn không ngó ngàng gì đến con Gấu. Seulgi lại không nhịn được lên tiếng:

-- Trưởng phòng cần nhờ tôi việc gì vậy?

-- ..._ Lại im lặng.

Seulgi cứ ngỡ Irene quá tập trung nên không nghe thấy mình gọi, bèn gia tăng âm lượng:

-- Trưởng phòng ơi?

-- ...

-- Trưởn...

-- Kang Seulgi!

-- Vâng!

Irene đột nhiên gọi tên khiến Seulgi giật mình ngồi thẳng. Một bộ đang sẵn sàng chờ chỉ thị.

-- Làm ơn im lặng và ngồi yên ở đó đi. Đừng làm phiền tôi nữa.

Irene hướng đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Seulgi, nghiêm túc lên tiếng.

Seulgi thấy Irene lại sắp phát hoả, đành cúi đầu không dám thắc mắc nữa. Nghiêm chỉnh ngồi đợi trên sofa.

Khi người ta rảnh rỗi quá, sẽ sinh ra nhàm chán. Điều đó có vẻ đúng với Seulgi. Ngồi đợi hơn 15 phút, Seulgi bắt đầu chán nản, con Gấu hết ngó tới ngó lui, lại nhìn xuôi nhìn ngược phòng Irene. Nhìn vật chán rồi lại chuyển sang nhìn người, nhưng Seulgi nào có dám đường đường chính chính nhìn thẳng mặt Irene, chỉ dám lâu lâu lén lút nhìn một cái, sau đó nhanh chóng chuyển mắt đi nơi khác, sợ bị trưởng phòng Bae phát hiện. Cơ mà, càng nhìn lâu, Seulgi lại càng không dứt ra được, thế rồi từ nhìn lén, lại chuyển sang nhìn chằm chằm. Bây giờ Seulgi mới để ý, bộ dạng khi tập trung làm việc của Irene thật sự đẹp quá. Mà không đúng, cái gì liên quan đến Irene cũng đẹp cả, ngay cả cái nốt ruồi ngay đuôi chân màu của trưởng phòng Bae cũng đẹp nữa. Nếu như, người đẹp như vậy, là của mình, thì tốt biết mấy.

Nghĩ đến đây, Seulgi lại thở dài chán nản. Gần đây, cô thường hay có những mơ tưởng hão huyền như vậy. Làm gì có chuyện trưởng phòng Bae là của cô chứ, cô ấy thậm chí còn trở mặt với Seulgi khi cô tỏ tình nữa mà. Haizz

Nghĩ về Irene lại cảm thấy buồn không thôi, Seulgi bắt đầu chuyển mục tiêu sang suy nghĩ về bức thư kia. Nó đã hành cô cả tuần rồi. Nghĩ lại mới thấy cô đúng là lo chuyện bao đồng, bức thư đó có liên quan gì đến cô đâu chứ, nếu nói trắng ra, nó chính là thư yêu đương mà "tình địch" cô gửi cho người cô yêu. Vậy mà Seulgi lại cứ đâm đầu đi tìm hiểu, thậm chí còn mất ăn mất ngủ vì nó. Vậy có điên không cơ chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Seulgi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cũng phải thôi, dạo gần đây Seulgi chẳng được ngủ đủ giấc gì cả, nên cơ thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dòng suy nghĩ bắt đầu mơ hồ, hình ảnh Irene trước mắt cũng dần nhoà đi, đến cuối cùng, Seulgi lại ngủ gật lúc nào không hay.

Khi Irene rời mắt khỏi đống tài liệu, thì Seulgi đã gà gật được một lúc rồi. Trưởng phòng Bae cẩn thận đứng dậy, rồi lại nhẹ nhàng kéo tất cả rèm cửa lại. Mỗi bước đi của Irene đều rất chậm rãi, cô sợ không cẩn thận sẽ làm Seulgi thức giấc. Thật ra, Irene chẳng có gì muốn nhờ Seulgi cả, chỉ là vì thấy con Gấu trông rất mệt mỏi, nên mới lấy cớ cho cô ấy vào đây nghỉ ngơi một chút. Vậy mà tên đó ứ có hiểu đâu, cứ thắc mắc mãi thôi. Bây giờ, cuối cùng cũng ngủ rồi.

Cẩn thận đi đến trước mắt Seulgi, khom người xuống đối diện con Gấu, Irene mỉm cười khi thấy bộ dạng ngủ ngồi của con Gấu. Tay đặt nghiêm chỉnh trên đầu gối, lưng thẳng tắp, nhưng đầu thì không ngừng gà gật. Làm sao cô ấy có thể ngủ trong tư thế kì lạ như thế này cơ chứ?

Đột nhiên, thân thể Seulgi mất trọng tâm, đầu nghiêng về phía bên trái, kéo theo cả cơ thể nặng trịch. Thấy Seulgi sắp ngã đến nơi, Irene vội đưa tay đỡ lấy đầu con Gấu, sau đó nhẹ nhàng đưa Seulgi nằm trên sofa, trưởng phòng Bae còn không quên lót một chiếc gối dưới đầu Seulgi nữa. Xong xuôi, Irene ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của Seulgi. Rồi nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên cái mũi tròn tròn của Seulgi, sau đó nhanh chóng rời đi, quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục công việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra...

Đến khi Seulgi tỉnh giấc, đã là chuyện của hai tiếng sau. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, con Gấu liếc một vòng quanh phòng, và khi lia mắt đến Irene đang ngồi khoanh tay lạnh lùng nhìn mình, Seulgi thật sự hốt hoảng.

-- Ngủ ngon quá nhỉ? Tôi bảo cô vào đây là để cô ngủ gật sao?

Irene lạnh lùng chế giễu. Nhìn trưởng phòng Bae bây giờ, ai lại nghĩ cô chính là người vừa rồi đã hôn trộm con Gấu chứ.

Nhận ra rằng mình đã ngủ quên trong phòng trưởng phòng Bae, Seulgi vội vàng hướng Irene xin lỗi không ngừng:

-- Tôi xin lỗi, vì tôi mệt quá, sẽ không có lần sau đâu ạ.

-- Tôi...

Seulgi đuối lý không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Là cô sai rành rành cơ mà, vào phòng cấp trên mà lại dám lăn ra ngủ ngon lành như vậy, còn ra thể thống gì nữa T-T

Seulgi cúi đầu im lặng, chờ đợi sự trừng phạt từ Irene.

-- Về thôi.

-- Huh? O.O

Có phải là Seulgi vừa nghe lầm không? Không phải là mắng chửi, cũng không đòi trừ lương, mà chỉ là một câu "về thôi". Hôm nay trưởng phòng Bae uống lộn thuốc sao?

-- Sao vậy? Định ngủ ở đây luôn?

Thấy bộ dạng ngờ nghệch của Seulgi, Irene đột nhiên muốn cười, nhưng bởi vì hình tượng nữ vương băng lãnh của mình, cô đã kiềm lại.

Trưởng phòng nói rồi một mạch bước đi, Seulgi thấy vậy cũng gấp gáp đuổi theo. Vừa đúng lúc thang máy đến, cả hai một trước một sau bước vào, không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.

Đã lâu rồi Seulgi không có lại cảm giác này, cảm giác hoà hợp giữa cô và Irene. Mặc dù hôm nay, tình hình giữa hai người vẫn không khá hơn những ngày trước là mấy, nhưng Seulgi lại ẩn ẩn cảm nhận được cảm giác quen thuộc lúc trước, khi mà sau giờ làm, cô và trưởng phòng Bae cùng nhau bước vào thang máy, cùng nhau ra về, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau tản bộ...tuy rằng lúc đó, đa số thời gian Irene đều im lặng, nhưng Seulgi cảm nhận được khoảng cách gần gũi giữa hai người. Gần đây, khi Irene bắt đầu lạnh lùng với cô, Seulgi không còn cảm nhận được nó nữa, hôm nay, cảm giác kia cuối cùng cũng trở về. Seulgi ước gì khoảnh khắc này dừng lại, để Irene trở lại là trưởng phòng Bae của trước đây, chứ không phải là Irene luôn khó chịu khi gặp cô như bây giờ. Nhưng tất cả chỉ là mơ tưởng của Seulgi mà thôi, thời gian sẽ không dừng lại, thang máy vẫn tiếp tục theo quỹ đạo mà nó đã từng, bước ra khỏi thang máy, cả hai sẽ chỉ là đồng nghiệp mà thôi, không hơn...

_____________._________________

Đến tầng trệt, Seulgi nhanh chóng di chuyển ra khỏi thang máy trong khi Irene tiếp tục xuống bãi đỗ xe.

Lúc lái xe ra khỏi tầng hầm bãi đỗ xe, trưởng phòng Bae mới phát hiện trời đang mưa rất to và Kang Seulgi thì đang đứng trước trạm xe buýt để trú mưa. Nói là trú mưa nhưng người tên đó đã ướt hết rồi, có lẽ do vừa rồi chạy vội từ công ty ra trạm xe buýt. Irene rất muốn lướt qua Seulgi như từng quen, thế nhưng nhìn vóc người cao gầy ướt mưa kia, Irene lại không nỡ.

Vội cho xe tấp vào trạm xe buýt, Irene kéo cửa kính xe xuống, cất tiếng gọi Seulgi:

—Kang Seulgi, mau lên xe, tôi đưa cô về.

Nghe thấy Irene gọi, Seulgi có chút không muốn nhận lời, bởi vì Seulgi biết, cô càng gần gũi với Irene, thì cô càng khó dứt ra khỏi đoạn tình cảm này. Khoảnh khắc hoà hợp trong thang máy vừa rồi của cả hai, chỉ là do cô tự mình huyễn hoặc mà thôi.

— Cảm ơn trưởng phòng, tôi đợi xe buýt đến là được rồi._ Khéo léo từ chối lời đề nghị của Irene, Seulgi vờ nhìn về phía xa, một bộ ngó nghiêng trông xe buýt, Seulgi với tính tình của trưởng phòng Bae, khi bị từ chối như thế, cô ấy sẽ không kiên nhẫn mà đi trước.

— Mau lên xe. Đừng để tôi nhắc lại.

Trái với suy đoán của Seulgi, Irene cố chấp hơn con Gấu tưởng, một mực ra lệnh cho Seulgi lên xe.

Thấy những người xung quanh bắt đầu để ý, ở đây còn có một số đồng nghiệp cũng đang đợi xe buýt, Seulgi không còn cách nào khác, đành phải vội vàng chui vào xe của trưởng phòng Bae.

— Hắt xì....hắt xì...

Vừa lên xe, hơi lạnh từ điều hoà phả ra khiến con Gấu hắt xì liên tục, thậm chí cái mũi trò tròn của con Gấu cũng bắt đầu sụt sịt rồi. Trưởng phòng Bae thấy vậy cũng có chút lo lắng, nhân lúc dừng đèn đỏ, Irene vươn người ra sau, lấy một chiếc khăn bông đưa cho Seulgi.

— Lau đi.

Chần chờ không nhận khăn từ tay Irene, khăn của trưởng phòng, tức là sẽ có mùi hương của cô ấy, giờ phút này Seulgi cảm thấy mình nên tránh càng xa trưởng phòng Bae thì càng tốt.

— Không cần đâu, đợi chút nữa về nhà tôi sẽ tắm sau.

Vứt chiếc khăn ra sau xe khi nghe lời từ chối của Seulgi, Irene hơi khó chịu khi từ lúc ở trạm xe buýt đến giờ, Seulgi đã hai lần cự tuyệt yêu cầu của cô, tên này hôm nay làm sao vậy?

"Kétttt"

Lúc rẽ vào con ngõ vào khu nhà Seulgi, một chú chó đột ngột băng sang đường khiến Irene hốt hoảng thắng xe lại. Đến khi hoàn hồn, trưởng phòng Bae mới nhận ra Seulgi đang dùng thân che lấy cơ thể của cô. Tên đó vì cô mà không ngại nguy hiểm, trong lúc nguy cấp như vậy, sao có thể mạo hiểm cởi dây an toàn mà chồm sang bảo vệ cho cô như thế chứ? Tên này có phải là yêu đến phát ngốc rồi không.

Lo lắng không biết Seulgi có bị thương không, Irene định đẩy người Seulgi ra quan tâm thì vòng tay đang ôm chặt lấy cô đã ngăn cô lại.

— Một chút thôi...đừng đẩy em ra...chỉ một phút thôi.

Thanh âm cầu xin đầy bất lực của Seulgi khiến Irene không nỡ từ chối, hay nói đúng hơn là cô cũng không muốn từ chối. Đôi tay đang buông lỏng nâng lên định ôm lấy Seulgi, nhưng cuối cùng, chỉ có thể miễn cưỡng buông xuống.

Seulgi siết chặt lấy cái ôm nơi tay mình, cô sợ nếu bây giờ mình buông ra, Irene sẽ ngay lập tức biến mất trước mặt cô. Seulgi không dám đối mặt với sự thật, cô đã tự hứa với lòng mình hàng trăm hàng ngàn lần rằng, trưởng phòng ghét cô lắm, nếu cô cứ cố chấp bám lấy cô ấy, thì ngay cả cấp trên cấp dưới, sợ rằng cũng khó mà làm được. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, Seulgi càng né tránh, thì tình yêu dành cho Irene càng lớn hơn, thậm chí vừa rồi, trong tình huống nguy cấp như thế, thì suy nghĩ đầu tiên của Seulgi chính là làm thế nào để bảo vệ trưởng phòng. Seulgi không ngờ rằng tình cảm mình dành cho Irene lại sâu nặng như vậy. Cô nên làm cách nào mới có thể thoát ra mớ hỗn độn này đây?

Cả hai cứ im lặng như vậy, một phút trôi qua, Seulgi hít một hơi thật sâu siết chặt lấy Irene, sau đó vội vàng buông lỏng, nhanh chóng lưu loát mở cửa xe, cô muốn thật nhanh thoát đi nơi này, thoát khỏi tầm mắt của trưởng phòng Bae, cô sợ ở lại thêm một giây phút nào nữa, cô sẽ càn rỡ mà làm ta chuyện khiến trưởng phòng Bae ngày càng chán ghét cô. Seulgi không muốn Irene ghét mình, mặc dù trên thực tế...cô ấy đã ghét cô rồi...

_____________._____________

-- My most beautiful day... Ngày đẹp nhất của tôi...Tháp Namsan...tầng hai... Rốt cuộc món quà giấu ở đâu vậy?

Seulgi vò đầu bứt tóc trước bức thư rắc rối. Bây giờ là 7h tối, con Gấu vừa ăn cơm tối xong và lại đang tiếp tục mò mẫm ý nghĩa của bức thư. Seulgi là một người không hề thích những hoạt động liên quan đến trí óc, vì vậy, bức mật thư này giống như đang tra tấn cô vậy.

-- Phải từ từ Kang Seulgi, mình cần rà soát lại từ đầu._ Sau một hồi lăn qua lộn lại trên giường mà chẳng thể hiểu nổi, Seulgi quyết định nghiêm túc ngồi lên, một lần nữa xem kĩ bức mật thư.

-- My most beautiful day, ngày đẹp nhất của tôi...tức là ngày đẹp nhất của anh Jihoon...ngày đẹp nhất của anh ấy...ngày đẹp nhất của anh ấy...ngày đẹp nhất.... Đúng rồi!!!

Seulgi đột nhiên hét lớn như vừa trúng sổ số. Con Gấu nhanh chóng nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

-- Alo, Yeri, unnie hiểu được bưc thư rồi._ Ngay khi Yeri vừa nhấc máy, Seulgi đã vui mừng thông báo với cô bé.

Bên kia đầu dây, Yeri đang ngồi cạnh nên không tiện nói chuyện, đành phải lấy cớ vào phòng nói điện thoại. Vừa vào phòng, con bé cũng phấn khích không thua gì Seulgi.

-- Có thật là unnie tìm ra rồi không? Đó là gì vậy ạ?

-- Trước tiên, unnie cần biết ngày sinh nhật của trưởng phòng là gì đã._ Giọng Seulgi run run, đủ biết con Gấu khẩn trương đến mức nào.

-- Là ngày 29-3._ Yeri mặc dù không hiểu mục đích của Seulgi là gì nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời Seulgi.

-- Nghe đây Yeri. Câu tiếng anh đầu tiên trong lá thư. My most beautiful day, ngày đẹp nhất đối với anh Jihoon, chính là ngày sinh nhật của trưởng phòng, đó là lí do anh ấy muốn tặng trưởng phòng món quà vào ngày đẹp nhất của anh ấy. Trưởng phòng sinh ngày 29-3, vậy tức là món quà nằm ở dãy thứ 29 của cây thông thứ ba ở tầng hai tháp Namsan ( cái này tui chém đó, ở Namsan hình như chỉ có 6 cây thông thôi thì phải ). Bây giờ em có thời gian không, chúng ta đến đó đi.

Bây giờ, Seulgi thật sự rất muốn ngay lập tức đến tháp Namsan để nhìn thấy món quà kia.

-- Bây giờ sao? Joohyun unnie đang ở nhà nên em e... Được rồi, em sẽ tìm cách.

30 phút sau, Seulgi và Yeri có mặt ngay dưới chân tháp Namsan.

-- Em đã nói dối với chị ấy là đi mua chút đồ. Đợi chút nữa về nhà, em sẽ chết chắc với chị ấy._ Yeri sợ hãi nói với Seulgi về phi vụ trốn nhà của mình.

-- Đây không phải lúc em sợ bị mắng đâu. Chúng ta lên thôi.

Seulgi nói rồi kéo tay Yeri đến chỗ bán vé. Và cho đến khi cả hai đứng trước cáp treo chuẩn bị lên tháp, hai chân của Seulgi đã cứng đờ vì sợ. Lý do là vì cáp treo ở đây không hề có một ánh đèn nào cả và với một người mắc chứng sợ bóng tối và không gian hẹp như Seulgi, điều này là quá sức với con Gấu.

-- Unnie sao vậy?

Thấy Seulgi chần chờ không chịu bước vào cáp treo, Yeri thắc mắc.

-- Không...không sao. Vào thôi.

Cố nhấc từng bước vào cáp treo, ngay khi vừa vào, Seulgi đã nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn không ngăn nổi cả cở thể phát run vì sợ.

-- Gấu unnie, sao vậy? Người unnie đổ mồ hôi nhiều quá, trời đang lạnh mà.

Yeri vô cùng lo lắng khi thấy vẻ mặt tái nhợt và cái trán không ngừng toát mồ hôi của Seulgi.

-- Unnie mắc chứng sợ bóng tối và không gian hẹp._ Seulgi nhắm mắt trả lời Yeri, cố gắng điều hoà nhịp thở.

-- Cái gì? Sao unnie không nói sớm? Bây giờ làm sao ra khỏi đây được? Chốc nữa còn một lượt trở về nữa.

Yeri gần như là hét lên với Seulgi. Có ai bị bệnh như vậy mà lại tự chui đầu vào rọ như Seulgi không chứ?

-- Không...sao mà. Chỉ một đoạn thôi._ Seulgi lên tiếng, cố trấn an Yeri và cũng đang cố trấn an bản thân.

Cho đến khi lên được tháp, cả người Seulgi đã gần như nhũn ra. Vội chạy đến chân cầu thang để nghỉ ngơi, Seulgi vẫn không ngừng thở dốc vì mệt. Nhìn thấy Seulgi như vậy, Yeri bỗng cảm thấy đau lòng thay cho con Gấu. Cô bé tự hỏi, sao trên đời lại có người ngốc đến mức này chứ, chị ấy đáng lẽ đã có thể hoàn toàn lờ đi bức thư kia, nhưng chị ấy không làm vậy, chị ấy phải yêu Joohyun unnie đến mức nào, mới có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy?

-- Gấu unnie, sao chị phải làm nhiều việc như vậy? Là vì Joohyun unnie thôi sao?

Yeri hỏi Seulgi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ con Gấu. Yeri cho rằng Seulgi không muốn trả lời nên đã định từ bỏ, không ngờ lúc này, Seulgi lại lên tiếng:

-- Vì chị không muốn trưởng phòng cứ mang cảm giác tội lỗi bên mình. Mặc dù không biết món quà anh Jihoon gửi là gì, nhưng chị nghĩ, nó có thể giúp trưởng phòng thoải mái hơn. Đi thôi, đến chỗ mấy cây tình yêu nào.

Seulgi nói rồi nhanh chóng đứng dậy, để lại Yeri với ánh mắt đau lòng nhìn về phía cô.

_____________.____________

Tháp Namsan- biểu tượng tình yêu của Seoul, luôn ngập tràn những lời yêu thương mà các cặp đôi gửi đến nhau. Người ta nói rằng, chỉ cần hai người yêu nhau, cùng đến đây, viết những lời yêu thương của mình dành cho đối phương vào những chiếc ổ khoá tình yêu, sau đó khoá lại, ném chìa khoá đi, thì cả hai sẽ bên nhau mãi mãi.

Nghe có vẻ lãng mạn quá, nhưng có vẻ, nó không hề phù hợp với Seulgi chút nào, khi hôm nay cô đến đây là để giúp "tình địch" của cô gửi quà đến người cô yêu.

Theo bức mật thư, Seulgi và Yeri nhanh chóng đi đến cây tình yêu thứ ba trong số bảy cây tình yêu được đặt ngay ngắn ngay ban công tầng hai của tháp Namsan. Đếm đến dãy thứ 29 của cây tình yêu, sau đó vòng quanh cây tình yêu để tìm món quà mà Jihoon đã gửi. Cả Seugli lẫn Yeri đều vô cùng vui mừng khi thấy một chiếc hộp sờ cũ được gắn trên một chiếc ổ khoá mang tên "Irene Bae".

-- Chính là nó! Mau đi báo với trưởng phòng._ Seulgi vô cùng phấn khích khi nhìn thấy hộp quà.

-- Khoan đã unnie, nhưng...chìa khoá đâu?

-- Chính là chiếc chìa khoá được đính trên lắc tay của trưởng phòng.

Seulgi nhanh chóng đoán được chiếc chìa khoá nằm ở đâu. Ngay từ đầu cô đã cảm thấy chiếc chìa khoá đó kì lạ rồi, nó không hề ăn nhập với thiết kế của chiếc lắc tay kia.

-- Giờ em mau gọi cho trưởng phòng đi.

Seulgi vui mừng bảo Yeri gọi cho Irene, nhưng giọng nói của Yeri đã ngăn cô lại.

-- Unnie đã suy nghĩ kĩ chưa? Khi Joohyun unnie nhìn thấy thứ này, unnie có thể sẽ mất chị ấy mãi mãi đấy.

Khi nhìn thấy món quà, điều đầu tiên mà Yeri nghĩ đến không phải là đi báo ngay cho Irene, thứ mà cô bé nghĩ đến đầu tiên, chính là Gấu unnie phải làm sao đây. Quen biết với Seulgi chỉ mới gần một tháng, nhưng Yeri đã có thể cảm nhận tình yêu mà Seulgi unnie dành cho chị họ của cô lớn đến nhường nào. Mấy ngày này, nhìn thấy chị ấy vì bức thư của anh Jihoon mà mệt mỏi, Yeri lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Ban đầu, Yeri kể cho Seulgi nghe chuyện của Joohyun unnie là vì muốn Seulgi giúp chị họ cô thoát khỏi cảm giác tội lỗi, để chị ấy có thể hạnh phúc lần nữa. Nhưng bây giờ, Yeri bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Chị họ cô có lẽ sẽ không còn cảm thấy có lỗi nữa khi nhìn thấy món quà, nhưng nhỡ đâu, vì chuyện đó, chị ấy lại càng yêu anh Jihoon hơn thì sao. Đến lúc đó, Gấu unnie chẳng phải sẽ đau khổ một mình sao? Sao cô có thể nhẫn tâm lôi một người ngốc nghếch hiền lành như vậy vào câu chuyện rắc rối của chị họ mình cơ chứ? Thậm chí bây giờ, Yeri đang tự hỏi, Gấu unnie làm nhiều việc như vậy mà chẳng nhận lại được bất cứ điều gì cho mình cả, tình yêu như vậy, mệt mỏi không?

-- Trưởng phòng...đã bao giờ là của unnie đâu._ Seulgi không quay đầu lại, mỉm cười nói.

Giọng nói của Seulgi nhẹ hẫng, nghe có vẻ như là tự giễu, cũng có thể là lời thật lòng của Seulgi. Vừa vô lực lại vừa xót xa.

Phải rồi, Irene đã bao giờ là của Seulgi đâu...

_______________.___________

Ở nhà, Irene vừa mới làm việc xong, lúc này, trưởng phòng Bae mới phát hiện, con bé Yeri nói xuống siêu thị mua đồ, nhưng đã đi hơn hai tiếng rồi, nó định dọn cả siêu thị người ta mang về nhà sao.

Nhấc điện thoại định gọi cho Yeri, chưa kịp ấn số thì con bé đã chủ động gọi cho cô.

-- Em ở đâu?_ Vừa nhấc điện thoại, Irene đã chất vấn Yeri.

-- Unnie, giờ unnie đến tháp Namsan ngay được không? Mang theo cả chiếc lắc tay Jihoon oppa đã tặng unnie nữa.

-- Có chuyện gì vậy?

Việc Yeri đột nhiên nhắc đến chiếc lắc tay và Jihoon khiến Irene nhíu mày, con bé là người biết rõ nhất cái tên Jihoon nhạy cảm với cô đến mức nào. Với cả, đã bốn năm trôi qua rồi, sao Yeri đột nhiên lại nhắc đến Jihoon, lại còn bảo cô đến tháp Namsan. Đó là nơi lúc trước cô và Jihoon thường đến.

-- Unnie đừng hỏi, chuyện dài lắm. Xem như là vì em mà đến được không? Em ở ban công tầng hai đợi unnie.

Yeri nói rồi không đợi Irene phản đối, đã vội vàng cúp máy.

Ở bên này, Irene mặc dù còn vô vàn thắc mắc cần được giải đáp, nhưng không còn cách nào khác, đành phải theo lời Yeri, vào phòng lấy chiếc lắc, một đường đến tháp Namsan.

[ Làm ơn đừng lấy chuyện này trêu đùa unnie...Yeri à...]

Đến khi Irene đến nơi, đã thấy Yeri đứng đợi sẵn bên cây tình yêu, con bé đang vô cùng nghiêm túc nhìn cô. Irene biết, con bé không hề đùa với cô.

Từng bước tiến lại nơi Yeri đang đứng, đến khi đã đứng bên cạnh Yeri, Irene mới phát hiện, tay con bé đang nắm chặt một chiếc ổ khoá có đính kèm một chiếc hộp sờn cũ, bên trên ổ khoá là tên của cô và Jihoon được kết nối bằng một trái tim nhỏ xíu.

Ngạc nhiên ngước nhìn Yeri, nhưng con bé đã cất lời trước:

-- Unnie đừng hỏi, em cũng không biết bên trong là gì nữa. Unnie mau mở ra đi. Chìa khoá nằm trên chiếc lắc tay của unnie đấy.

Một lần nữa dời sự chú ý trở lại chiếc hộp, Irene đưa tay khẽ sờ lên ổ khoá, có vẻ nó được khoá ở đây lâu rồi, những vết gỉ sét bắt đầu loang lỗ trên ổ khoá, thậm chí tên cô và Jihoon cũng bị nhoà đi đôi chút. Chiếc hộp cũng vậy, lớp sơn trên hộp đã bắt đầu bong ra rồi.

Vậy ra, đây là món quà mà Jihoon đã nhắc đến sao? Suốt bốn năm qua, Irene không có can đảm đi tìm hiểu món quà kia, cô sợ mình sẽ đau lòng, nhưng cuối cùng, món quà vẫn đến với cô. Có thể, đây là ý của Jihoon, anh ấy muốn cô nhận món quà này.

Sờ tay vào túi, lấy ra chiếc lắc tay mà cô luôn trân quý. Chầm chầm tra chìa khoá vào ổ, xoay một cái, ổ khoá bật ra, Irene bật cười chua xót, vậy đây là lý do bốn năm trước Jihoon nhất quyết bắt cô mở gói bưu phẩm ra sao? Bốn năm trước, anh ấy gửi cô chiếc chìa khoá giữ món quà mà anh ấy muốn tặng cho cô, vậy mà cô lại ngu ngốc giận dỗi, khiến anh ấy..., khiến món quà bị lãng quên suốt bốn năm, cô đúng là không xứng làm một cô người yêu tốt mà...

Lấy chiếc hộp ra khỏi ổ khoá, đó là một chiếc hộp thiếc màu tím- màu yêu thích của cô, hộp được mô phỏng như một cái rương nho nhỏ, xung quanh hộp được đính những ngôi sao vô cùng xinh xắn. Đưa tay bật mở chiếc hộp, bên trong là một phong thư được gói gém vô cùng cẩn thận, cùng với một chiếc hộp nhỏ khác, trông như là hộp đựng nhẫn.

Đặt chiếc hộp màu tím xuống đất, Irene nhanh chóng gỡ bỏ phong thư, nét chữ quen thuộc của Jihoon dần dần hiện ra...

" Gửi vợ yêu của anh.... Anh gọi thế được chứ? Anh gọi như vậy là có lý do cả đấy. Bởi vì khi em đọc bức thư này, có nghĩa là em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi. Uhm...trước hết, anh muốn xin lỗi em vì đã khiến em tức giận. Là anh cố tình làm vậy đấy, anh biết khi em tức giận sẽ rất đáng sợ, nhưng nếu em không giận, thì không đúng kế hoạch của anh rồi. Em sẽ giận và anh sẽ cầu hôn em. Nghe trẻ con quá nhỉ? Nhưng anh thích thế. Haha... Được rồi, nghiêm túc nào. Cảm ơn em vì đã đồng ý lấy anh, anh không dám hứa gì đó quá xa vời, anh chỉ muốn em biết, anh sẽ yêu em nhiều nhất có thể, để em lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu ngập tràn mà anh dành cho em. Anh nói nhiều quá nhỉ? Thôi dừng nhé bà Jo. Ông Jo yêu bà Jo nhiều lắm".

Đến lúc này, mặt Irene đã đẫm nước, đưa tay mở chiếc hộp nhỏ được đặt cạnh lá thư, là một chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo với một viên kim cương phía trên, nó có lẽ đã là dành cho cô nếu không có ngày đó. Kẻ ngốc này, sao có thể bày ra mấy trò quái gở thế này để cầu hôn cô chứ? Rốt cuộc thì sao, ai mới là người chịu thiệt đây? Cô yêu anh ấy nhiều như vậy, anh ấy chỉ cần nói, cô nhất định sẽ đồng ý mà, tại sao lại phải bày trò, tại sao lại phải chọc cho cô giận? Tại sao lại khiến cô nếm trải cảm giác đau khổ khi mất đi người mình yêu thế này?

Yeri ngồi xuống, ôm lấy Irene đang nức nở bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cho chị ấy, lưng chị họ cô vẫn run lên từng hồi, khóc được là tốt rồi. Yeri không biết sau chuyện này, chị Joohyun có quên được anh Jihoon hay không, cô mong là có thể, bởi vì còn một người cũng xứng đáng nhận được tình yêu từ chị ấy. Nhìn vào góc khuất cạnh quán coffee, Seulgi unnie đã rời đi từ lúc nào, không biết chị ấy có ổn không, chị ấy là đang một mình trên cáp treo sao, hay là đang ở đâu đó trong đây gặm nhấm nỗi đau một mình? Anh Jihoon yêu chị Joohyun rất nhiều, Gấu unnie cũng vậy mà. Chẳng lẽ chỉ vì chị ấy đến sau, nên chị ấy không xứng đáng được yêu sao....

Yeri thật sự rất muốn hỏi Seulgi một câu...

[ Seulgi unnie, hi sinh nhiều như vậy...đáng không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro