P30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ author: Thật sự rất xin lỗi mọi người, thời gian qua mình thật sự rất bận, đến hôm nay mình vẫn chưa xong việc nữa. Nhưng để mọi người đợi lâu thì lại ngại quá, thôi thì mọi người đọc trước nhiêu đây nhé.
Vấn đề quan trọng!!!! Hãy cho mình nhận xét sau khi đọc xong với nha!!!

________________________________

— Joohyun à....hay là chúng ta chia tay đi!

— ...

Không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Lúc này, Seulgi thậm chí không dám nhìn Irene nữa, vì trưởng phòng Bae bây giờ chính là, lạnh đến cực điểm.

Mỗi giây trôi qua giống như một sự tra tấn với Seulgi vậy, có không nỡ, có đau lòng, có day dứt. Và có cả sợ hãi nữa. Seulgi sợ rằng, một giây sau, mình sẽ không kiềm chế được mà ôm lấy Irene mất.

— Em không muốn quen nhau nữa. Chúng ta nên trở về với mối quan hệ vốn có thôi.

Seulgi khó khăn nói ra từng câu từng chữ, lén lút quan sát biểu hiện của Irene.

— Mối quan hệ vốn có? Là quan hệ gì?

Irene cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói băng lãnh, chẳng hề nghe ra chút cảm xúc gì.

— Là... đồng nghiệp.

"Chát"

Seulgi cảm nhận một bên má đau rát vô cùng, trưởng phòng Bae chắc là đã dùng hết sức của mình để tát con Gấu. Seulgi không phản kháng, cũng chẳng bất ngờ. Con Gấu biết, đây là mình tự tìm.

— Lên xe!_ Irene lên tiếng, âm giọng lại lạnh thêm vài phần.

— ...

Seulgi vẫn đứng yên mà không hề có bất cứ động tác nào.

— Bước lên xe trước khi tôi nổi điên lên, Kang Seulgi._ Irene nói rồi xoay người mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh chờ đợi Seulgi. Nhưng con Gấu biết, Irene đang rất không bình tĩnh, cô ấy thật sự sắp nổi điên rồi.

Lần này, con Gấu rốt cuộc cũng nghe lời, vòng sang bên cạnh, mở cửa ngồi vào. Irene không nói không rằng, khởi động xe rời đi.

Seulgi nghĩ rằng Irene sẽ đưa mình đến nơi nào đó, nhưng cô ấy lại chỉ yên lặng cho xe quay về nhà cô ấy. Đến nơi, Irene tháo dây an toàn, bước xuống xe, lên thang máy đi thẳng lên nhà, mở cửa, vào nhà, sau đó đóng cửa. Tất cả động tác đều vô cùng lưu loát, nhưng tuyệt nhiên trưởng phòng Bae không hề hé răng bất cứ lời nào, cũng chẳng hề nhìn Seulgi lấy một lần. Còn con Gấu, từ đầu đến cuối chỉ dám khép nép đi theo Irene.

Vào đến nhà, Irene bước đến ngồi ở sofa cứ im lặng chẳng chịu nói gì, điều đó khiến Seulgi có chút sợ.

— Sao chị lại đưa em đến đây?_ Seulgi vốn muốn nói chỗ vừa nãy cũng có thể chia tay được mà, đâu cần thiết phải đến đây, nhưng con Gấu sợ mình nói ra câu kia, sẽ bị trưởng phòng Bae một phát đập chết ngay tại chỗ, cho nên, vẫn là hỏi ngắn gọn thôi.

Thật ra không cần Seulgi phải mở miệng hỏi câu kia thì hiện giờ Irene cũng đang có tư tưởng muốn một cước đá chết con Gấu rồi. Nhìn cái bản mặt lúc nào cũng ra vẻ tội nghiệp nhưng nói ra câu nào là khiến người ta đau lòng câu đó, thật sự khiến Irene tức chết.

— Quen nhau ở đâu thì chia tay ở đó._ Irene thản nhiên trả lời vấn đề của Seulgi, giống như đó là chuyện đương nhiên vậy.

— À...

Không hiểu sao, khi nghe Irene trả lời như thế, Seulgi bỗng nhiên lại cảm thấy buồn, rồi có chút tủi thân nữa. Rõ ràng cô là người đề nghị chia tay, vậy thì cô có quyền gì mà buồn. Thế mà khi nghe trưởng phòng Bae có vẻ như chấp nhận lời chia tay quá dễ dàng như vậy, Seulgi vẫn là cảm thấy hụt hẫng.

— Lý do?

Seulgi nghĩ rằng Irene sẽ bỏ mặc không thèm nói chuyện với mình nữa, thì đột nhiên, trưởng phòng Bae lại cất lời. Câu hỏi đột ngột khiến Seulgi có chút trở tay không kịp. Nhưng cho dù có trở tay không kịp đi chăng nữa, thì lời nên nói vẫn phải nói, chuyện nên làm... thì vẫn phải làm...

— Chỉ là...em cảm thấy mệt mỏi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ mà phải giấu diếm mọi người thế này nữa. Chia tay nhau, chúng ta sẽ tìm được một người có thể công khai yêu đương, điều mà bây giờ chúng ta không thể có được. Đến lúc đó, em có thể sẽ tìm thấy người đàn ông của đời em cũng nên. Còn chị...chị sẽ...

Seulgi khựng lại, cô sắp nói không nổi mấy lời kinh tởm này nữa rồi, sao cô có thể thốt ra những lời khiến cả cô lẫn Irene tổn thương thế này.

Nhìn kìa, tay Irene đang siết chặt kìa, chắc là Joohyun của cô đã sẵn sàng để cho cô thêm một cái tát nữa rồi. Mặc kệ, dù cho có ăn thêm mấy cái bạt tai nữa, thì lời này, Seulgi nhất định phải nói.

— Chị sẽ tìm được người yêu chị, lo lắng cho chị, cùng nhau sinh con đẻ cái. Quan trọng là...người ta có thể cùng chị đường đường chính trở thành vợ chồng.

"Chát"

Thấy chưa? Seulgi đã nói rồi mà, Irene sẽ lại đánh cô cho mà xem.

Đau thật đấy! Đau ở mặt. Và cả ở tim nữa.

"Chát"

Seulgi bất ngờ khi lại nhận được một cái tát tay từ trưởng phòng Bae nữa. Cô tưởng là xong rồi chứ?

"Chát"

Lại một cái nữa. Seulgi choáng váng ngã ra ghế sofa, hai mắt bắt đầu hoa lên. Lực đạo mỗi lần xuống tay của Irene càng ngày càng nặng. Cứ tiếp tục thế này, Seulgi sẽ phải đi cấp cứu mất.

— Đau không?_ Irene bước đến chỗ Seulgi, nhẹ giọng hỏi.

— Đau..._ Con Gấu theo bản năng trả lời, má trái đau rát khiến Seulgi không còn tập trung nổi nữa.

— Em cũng biết đau sao? Loại người như em, cũng biết đau sao?

— ...

— Ban đầu là ai giở trò? Là ai sống chết bám theo tôi? Là ai dù cho có bị tôi từ chối cũng nhất định bám riết không tha. Vậy mà bây giờ em lại ở trước mặt tôi nói ra những lời bỉ ổi thế này. Em biết đau, chẳng lẽ tôi thì không sao?

Irene nhẹ giọng. Trong giọng nói của cô là oán giận, là bất lực và cả thất vọng nữa. Cô đã nghĩ mình cuối cùng cũng tìm đúng người rồi, nhưng có lẽ Irene sai rồi, cái người ngồi trước mặt cô đây còn khiến cô thất vọng gấp trăm lần. Cái tên khốn này, nếu đã có ý định nửa vời thế này, thì từ đầu đừng nên trêu chọc cô, đừng nên khiến cô nghĩ rằng cô sẽ hạnh phúc với tên đó.

— ...

— Sinh con đẻ cái? Đường đường chính chính kết hôn? Nếu đã muốn chia tay thì cứ nói thẳng, đừng nói những lời ghê tởm kia trước mặt tôi. Tôi sẽ không cảm thấy biết ơn đâu.

Irene nhìn thẳng vào mắt Seulgi, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Đến bây giờ, sự giận dữ cuối cùng cũng bộc phát, cùng với đó, chính là sự thất vọng cùng bất lực.

— ...

— Cút...tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cút đi!

Lời nói ra mới nhẹ nhàng làm sao, nhưng nó lại giống như vết dao sắc lẹm, từng vết từng vết, cứa sâu vào tim cả hai.

Seulgi thật sự rất nghe lời, Irene đuổi, vậy thì Seulgi đi. Con Gấu chống tay, khó khăn đứng dậy, lẳng lặng xoay người. Ngay khoảnh khắc Seulgi xoay người, nước mắt cuối cùng cũng không cần khống chế mà rơi xuống. Vậy là...cô với Joohyun chia tay rồi sao? Đơn giản như vậy sao? Nhanh chóng như vậy sao?

À, thì ra khi chia tay chính là cảm giác này, Seulgi cuối cùng cũng biết được rồi. Cái cảm giác đau thấu tim gan này, nó khiến Seulgi khó chịu quá!

Bước ra khỏi chung cư nhà Irene, Seulgi thất thểu lê từng bước. Ah, trời mưa rồi, thật là đúng lúc. Có ai đó đã từng nói, khi đứng dưới mưa mà khóc, người ta sẽ không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của chính mình. Seulgi cảm thấy câu nói này không đúng chút nào cả, con Gấu vẫn cảm nhận được vị mặn chát và đắng ngắt của nước mắt đây này. Làn mưa lạnh ngắt kia chẳng khiến Seulgi khá hơn tí nào, cái đau nhói nơi ngực trái khiến Seulgi muốn ngã quỵ. Đau lòng...thì ra chính là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro