Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của author: Mình rất xin lỗi vì việc gần nửa tháng nay chẳng up fic gì cả. Nguyên nhân là vì điện thoại của mình hư gần nửa tháng rồi mà đống bản thảo lại nằm trong điện thoại. Mình xin lỗi vì đã để những người mong fic của mình đã chờ đợi. Mong mọi người thông cảm. Haizz
________________________________
Cuối tuần...

Hiện giờ Seulgi đang có mặt tại quán coffee, trước mặt cô là một chàng trai khoảng 30 tuổi, khá tuấn tú và trông là một người thành đạt. Lý giải về tình huống này một chút, theo thường lệ thì vào những ngày cuối tuần như thế này, Seulgi vẫn còn đang say giấc nồng ở nhà, thế nhưng hôm nay, theo lệnh của umma Kang thì Seulgi sẽ phải đi xem mắt để tìm cho umma Kang một chàng rể hiền, cho nên sáng nay mới hơn 6h, umma Kang đã dựng đầu Seulgi dậy và lôi cô đến đây, sau đó quẳng con Gấu cho anh chàng trước mặt.

-- Seulgi-ssi thích đi xem phim chứ?

-- Uhm...tôi cũng không thích lắm.

Anh chàng này có vẻ thích con Gấu, từ nãy đến giờ cứ luôn hỏi về sở thích của Seulgi. Còn Seulgi thì cứ thấp thỏm không yên vì Wendy vẫn còn chưa tới.

[ Seungderp này đã dặn kĩ rồi mà bây giờ còn chưa xuất hiện nữa].

15 phút nữa trôi qua, cuối cùng bóng Wendy cũng từ từ xuất hiện, thấy Wendy, Seulgi mừng như bắt được vàng, liền giả vờ ngượng ngùng theo người trước mặt nói:

-- Thành thật xin lỗi nhưng tôi đã có người yêu rồi, cho nên có lẽ chúng ta không thể tiến tới được.

Nói xong định rời đi thì anh chàng trước mặt vội bắt lấy tay Seulgi:

-- Seulgi-ssi, cô chưa thử làm sao biết không được chứ?

Đúng lúc này, một bàn tay khác bắt lấy tay người đàn ông kia, như những anh chàng soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình, Wendy xuất hiện vô cùng vi diệu:

-- Anh đang làm phiền bạn gái tôi đấy._ Wendy hôm nay đúng là soái khí ngút trời, chẳng còn là Seungderp "lầy lội" như mọi khi nữa.

-- Bạn...bạn gái._ Chàng trai khá bất ngờ khi Wendy nói là bạn gái Seulgi.

-- Xin lỗi nhưng xin anh giữ bí mật giúp cho. Chúng tôi vì chuyện này đã đau khổ đến chết đi sống lại, hôm nay xem mắt cũng vì muốn làm vui lòng mẹ tôi. Chúng tôi thật sự rất khó khăn._ Seulgi vừa nói vừa không quên tô điểm thêm vài giọt nước mắt cho thêm phần sinh động.

Thấy chàng trai vẫn còn bán tín bán nghi, Seulgi liền quay sang Wendy nũng nịu:

-- Wan~ Sao giờ này mới tới hả~

Kìm nén cơn buồn nôn đang chực chờ ào ra khi nghe Seulgi nói, Wendy cũng trả lời kinh tởm không kém.

-- Xin lỗi Gấu ngốc~ Tại Wan bận quá~ Nhưng Gấu đừng lo, có Wan ở đây rồi, chúng ta cùng nhau đối mặt khó khăn._ Mấy lời này chín mươi chín phần trăm là Wendy lấy từ mấy bộ phim chiếu đầy rẫy trên tv, nhưng là những bộ phim vào thời mấy chục năm trước. Nó phù hợp với appa và umma Kang hơn là với hai đứa bẩn bựa này.

<< Gớm ghiếc quá rồi đó Seungderp, mau kết thúc chuyện này ở đây đi>>.

<< Mình cũng sắp nôn đến nơi rồi đây nè, thiệt ớn lạnh mà>>.

-- Mình đi thôi Wan~

Nói rồi hai người dắt nhau định ra khỏi quán coffee. Trời xui đất khiến thế nào, vừa quay lưng lại đã thấy Irene không biết đã đứng đó từ bao giờ, chứng kiến Wendy và Seulgi ôm ấp tình tứ với ánh mắt cô cùng ngạc nhiên xen lẫn tức giận.

Nói đến thì đúng là nhọ cho Seulgi, bình thường vào cuối tuần, Irene cũng chỉ quanh quẩn ở nhà đọc sách, xem tv thôi. Nhưng hôm nay, em họ của cô ấy_ Yeri, vừa trở về từ Mỹ, thế cho nên Irene đã chọn một quán coffee để hàn huyên tâm sự cùng Yeri, thế quái nào lại chọn ngay quán mà Seulgi đã hẹn rồi lại đúng lúc chứng kiến từ đầu đến cuối màn "bảo vệ người yêu" của Wendy và Seulgi.

Nhìn thấy Wendy và Seulgi thân thiết, cảm giác đầu tiên nảy lên trong lòng Irene chính là vô cùng khó chịu. Đúng vậy, Irene rất khó chịu khi thấy cả hai thân mật với nhau. Lúc trước, cô đã nghi ngờ quan hệ giữa hai người rồi, nhưng khi tận mắt chứng kiến thế này lại khiến Irene không thoải mái chút nào.

Mặc dù Seulgi thường quan tâm đến cô, thế nhưng Seulgi cũng có đời sống riêng tư của cô ấy, cô ấy cũng có người cô ấy thích, cô đâu có quyền gì mà xen vào cuộc sống của Seulgi chứ. Nhưng tại sao Irene vẫn không thoải mái, một cỗ lửa giận dâng lên trong lòng, Irene muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, lúc này, cô thật sự không muốn nhìn thấy Seulgi một chút nào cả.

-- Chúng ta tìm một quán coffee khác nhé, chị thấy chỗ này không thoải mái.

Nói rồi kéo Yeri mau chóng rời khỏi.

Nhìn thấy Irene vẻ mặt lạnh lùng rời khỏi quán coffee, Seulgi gấp đến độ líu lưỡi, không nói lời nào đuổi theo Irene, Seulgi không muốn Irene hiểu lầm mình, không muốn cô ấy giận. Seulgi nóng lòng muốn giải thích với Irene ngay lập tức. Đáng tiếc khi Seulgi vừa ra khỏi quán thì Irene cùng Yeri đã lên xe đi khỏi, vội vã gọi cho Irene nhưng không ai nghe máy, tinh thần Seulgi lúc này chính là vô cùng lo lắng và khẩn trương. Wendy thấy Seulgi gấp gáp như vậy cũng vội vã theo sau:

-- Cậu không sao chứ?

-- Mình sẽ giải thích sau.

Seulgi chỉ kịp nói với Wendy như vậy rồi vội vã bắt một chiếc taxi bên đường, cô muốn đến nhà Irene ngay, mặc dù không chắc rằng cô ấy sẽ về nhà nhưng Seulgi muốn thử vận may của mình, bây giờ cô chỉ muốn gặp Irene ngay mà thôi.

Đến chung cư của Irene, nhấn chuông liên tục nhưng không ai mở cửa, bên trong cũng không có dấu hiệu là có người, Seulgi thất vọng đi đến ngồi phịch ở cầu thang thoát hiểm, cô không biết nên đi đâu tìm Irene nữa, bình thường cô chỉ gặp Irene ở nhà và công ty thôi, Seulgi nhận ra cô không hề hiểu biết gì về Irene cả. Giờ đây chỉ còn biện pháp ngồi chờ cho đến khi Irene về thôi.

Thế nhưng, đợi Irene về rồi Seulgi sẽ nói gì đây? Vốn dĩ Irene đâu có bận tâm đến cô, cô gấp gáp như vậy đến giải thích cho cô ấy làm gì chứ? Cô ấy sẽ có biểu hiện gì đây? Sẽ giữ bộ mặt lạnh lùng kia rồi nói "Vậy sao? Đâu có liên quan đến tôi" khi nghe cô giải thích ? Hay không thèm quan tâm rồi bỏ vào nhà. Càng nghĩ, Seulgi càng ũ rũ, bỗng nhiên vô duyên vô cớ đến nhà người ta rồi đòi giải thích nọ kia, có kì lạ quá không?

Mặc kệ, dù sao Seulgi cũng không muốn Irene nghĩ rằng cô có bạn gái. Cô phải giải thích rõ ràng để giữ lại sự trong sạch suốt hơn hai mươi năm qua của cô.

Tự tìm một lý do vớ vẩn để xoa dịu bản thân. Seulgi chỉ là không muốn Irene nghĩ sai về cô thôi...

______________.____________

-- Joohyun unnie, chị có đang tập trung nghe em nói không?

Yeri vẫy tay trước mặt Irene nhằm gây sự chú ý, hai người vào đây cũng hơn một tiếng rồi, thế nhưng tâm hồn Irene cứ treo đâu đâu, chẳng thèm nghe cô nói gì cả.

-- Chị đang bận tâm về chị gái lúc nãy sao?

Nghe nhắc đến Seulgi, Irene lại nhớ đến cảnh lúc nãy, ngực lại cảm thấy khó chịu.

-- Không có, chị chỉ đang suy nghĩ chuyện công việc thôi.

-- Chị lừa ai chứ, từ lúc rời khỏi quán coffee, đầu óc chị đã bay theo chị gái đó rồi. Chị bận tâm sao?

Yeri không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề khiến Irene có chút ngại ngùng:

-- Không.

Mạnh miệng chối đây đẩy, thế nhưng ánh mắt bối rối đã phản bội Irene, cô không quen nói dối.

Yeri không vạch trần lời nói dối của Irene mà chỉ nói một câu bâng quơ:

-- Đây là lần đầu tiên em thấy chị để tâm ai đó đến như vậy đấy. Lúc trước, cho dù là anh Jihoon, thì cũng không như vậy.

Sắc mặt của Irene lập tức rũ xuống khi Yeri nhắc đến Jihoon. Dạo gần đây, cô hầu như không còn nghĩ nhiều đến Jihoon nữa. Có quá nhiều thứ khiến cô bận tâm chăng? Ví dụ như Seulgi.

Nhưng mà, tại sao Yerim lại so sánh Seulgi với Jihoon. Jihoon là người yêu của Irene, là người mà cô tâm tâm niệm niệm, là người mà cô đã hứa sẽ yêu thương suốt đời.

Còn Seulgi...Seulgi là gì? Là gì mà khiến cô phải bận tâm nhiều như thế này, là ai mà có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của Irene như vậy? Điều quan trọng là...Seulgi là một cô gái. Giật mình khi nhận ra Seulgi hầu như đã chiếm cứ một phần quá lớn suy nghĩ của mình. Irene lắc đầu nhanh chóng xua đi suy nghĩ kia. Cô không nên có suy nghĩ đó. Không nên, không được phép và cũng không có tư cách có suy nghĩ đó. Người mà Irene yêu từ trước đến giờ, chỉ có một mình Jihoon mà thôi.

Nhưng, biểu hiện bây giờ của cô đang là gì đây, chẳng phải là đang ghen sao? Ghen khi thấy Wendy và Seulgi thân mật. Cô ấy là con gái thì đã sao? Chẳng phải Irene cũng không ngăn được mình đang rung động trước một cô gái sao? Liệu Irene có thể tiếp tục chối bỏ rằng, trong lòng mình, Seulgi chẳng hề có vị trí nào không?

-- Em xin lỗi._ Thấy sắc mặt Irene không tốt, Yeri nghĩ rằng mình đã nói những điều không nên nói với Irene. Cái tên đó, không nên tuỳ tiện nói ra.

-- Chị không sao? Đừng lo lắng._ Irene mỉm cười trấn an Yeri.

-- Đi chơi với em đi, vừa giúp em mua sắm, vừa giúp chị đỡ phải suy nghĩ hơn._ Yeri đề nghị. Cô không muốn ngày đầu tiên mình về nước lại thấy vẻ mặt ũ rũ của chị họ mình chút nào.

-- Được rồi.

Quyết định dẫn Yeri đi mua sắm để khuây khoả, hai chị em đi hết nơi này đến nơi khác, thử hết quần này đến áo nọ. Có lẽ Yeri đã đúng, việc mua sắm giúp Irene thôi nghĩ về Seulgi một chút, chỉ một chút thôi, bởi mỗi khi dừng lại, những hình ảnh lúc sáng sẽ lại tràn về, phiền nhiễu tâm trí Irene.

______________.____________

Không biết là ngồi bao lâu, Seulgi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, lúc giật mình tỉnh giấc, sắc trời đã tối đen. Nhìn về phía căn hộ của Irene, chưa có dấu hiệu gì cho thấy là chủ nhân nó đã về, Seulgi thất vọng thở dài.

[ Khi nào cô ấy mới về đây?]

Gần 8h mà Irene vẫn chưa về, với quyết định sẽ cắm trại ở đây chờ Irene, Seulgi gọi điện về xin phép umma Kang, điện thoại vừa thông suốt, umma từ bên kia gần như thét ra lửa:

-- Hẹn hò kiểu gì mà lại để người ta bỏ về thế hả? Con với cái, mày có biết thương umma đâu cơ chứ, chỉ mong có cháu ẵm bồng@&₫$#%*

Bài ca "có cháu ắm bồng" lại xuất hiện, mỗi lần umma mắng Seulgi đều sẽ đem chuyện này ra nói, đến nỗi Seulgi đã thuộc làu làu như bài vỡ lòng luôn rồi.

-- Vậy người ta nói thế nào ạ?

Có chút lo sợ anh chàng kia sẽ nói chuyện cô giới thiệu bạn gái với anh ta, Seulgi vẫn chưa sẵn sàng cho mẹ cô biết.

-- Còn thế nào nữa, bảo là không hợp. Nhìn con cũng đâu đến nỗi nào, sao lại ế chổng ế chơ thế không biết.

Thở phào nhẹ nhõm khi nghe umma nói, Seulgi lại đưa mắt nhìn về phía căn hộ của Irene, thấy Irene cùng một cô bé  từ thang máy bước ra, con Gấu vội vàng ngắt điện thoại với umma, bên kia vẫn còn vang vọng "bài ca" của umma.

Seulgi nhanh chóng chạy đến chỗ Irene. Vừa nhìn thấy Seulgi, ngọn lửa trong lòng Irene lại bùng lên, những hình ảnh giữa Seulgi và Wendy cứ kéo đến khiến Irene vô cùng khó chịu.

Vờ như không nhìn thấy Seulgi, Irene kéo tay Yeri đi đến trước cửa, vừa cho tay vào ổ khoá thì một bàn tay khác đã nắm lấy tay Irene.

-- Trưởng phòng...

-- Bỏ ra.

Hất tay Seulgi ra khỏi tay mình, Irene không nói tiếng nào tiếp tục mở cửa. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Yeri vội vàng đánh bài "chuồn".

-- Hai người nói chuyện đi, em vào trước.

Chỉ còn lại hai người đứng trước cửa, Seulgi lúc này lại không biết bắt đầu từ đâu, cứ đứng ấp a ấp úng, điều đó càng khiến Irene tức giận, muốn đến đây khoe về người yêu cô ta sao, nhiều điều để khoe quá nên không biết bắt đầu từ đâu sao? Thật lố bịch! ( Cô thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi trưởng phòng Bae =.=_ Author)

Thấy Irene tức giận định xoay người vào nhà, cánh cửa dần dần khép lại, Seulgi nhà ta tay nhanh hơn não, không kịp suy nghĩ gì khác, chỉ một lòng muốn ngăn Irene vào nhà, đã dùng tay của mình chèn cánh cửa lại.

-- Aaaaaa

Do lực đạo đóng cửa quá mạnh, kết quả là tay Seulgi bị kẹt lại, ngay lập tức, một vết bầm lớn kèm vết rớm máu xuất hiện trên cánh tay trắng nõn của con Gấu.

Irene vô cùng hoảng hốt khi Seulgi hành động như vậy, cô không nghĩ tên ngốc kia sẽ đưa tay chặn cửa:

-- ĐIÊN RỒI SAO? CÓ BIẾT SUY NGHĨ KHÔNG HẢ?

Nắm lấy cánh tay rớm máu của Seulgi, Irene thật sự lo lắng, vội lôi Seulgi vào nhà, chạy vào bếp lấy một túi đá ra chờm lên tay con Gấu, rồi lại chạy vào phòng tìm hộp cứu thương. Thấy Irene lo lắng cho mình như vậy, Seulgi vừa vui vừa lại có chút không nỡ:

-- Không sao mà.

Thấy Irene không nói lời nào, chỉ tập trung xử lí vết thương cho mình, Seulgi e dè:

-- Giận sao?

-- ...

-- Xin lỗi mà, lần sau không như vậy nữa.

-- Có lần sau?

-- Không có, không có.

Vội dùng tay còn lại xua lấy xua để, Seulgi lại đối Irene nói:

-- Chuyện lúc sáng...

-- Xong rồi, ngày mai nghỉ vào viện kiểm tra xem có tổn thương xương cốt không. Về đi!

Nhìn Irene lại muốn đuổi mình đi, Seulgi có chút tức giận, mình vì cô ấy ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ, vì cô ấy bị thương đến thế này, chỉ muốn cùng cô ấy giải thích, vậy mà Irene trước sau chỉ muốn đuổi cô về, có tức không chứ?

-- Không về!

Irene nhìn Seulgi ngạc nhiên, tên này hôm nay gan thật, còn dám cãi lời cô, thấy cô hiền quá nên làm tới sao?

-- Tuỳ.

Irene nói rồi đứng dậy đi về phòng, chẳng ngờ Seulgi cũng đi theo, vừa vào phòng, con Gấu liền đưa tay đóng cửa. Thật sự bây giờ, Seulgi không nghĩ nhiều như vậy, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là cùng Irene giải thích rõ ràng mọi chuyện.

-- Làm gì?

Ngạc nhiên khi Seulgi dám hàng động như vậy, đồ ngốc này hôm nay muốn tạo phản sao?

-- Chuyện với Wan...

-- Không muốn nghe.

-- Thật sự chỉ là....

-- Im đi!

Seulgi nói một chữ, Irene lại phản bác một chữ, cứ thế này có mà đến sáng cũng chưa giải thích xong mất.
Con Gấu ngốc quyết định liều một phen. Dùng cánh tay không bị thương nắm lấy tay Irene, kéo cô ấy vào một cái ôm, thật ra Seulgi muốn hôn hơn, nhưng để toàn mạng, thôi thì cứ ôm vậy. Seulgi có thể ngửi thấy hương thơm từ tóc Irene, cả vị trà nhàn nhạt trên người cô ấy nữa. Người Irene ấm quá, Seulgi không muốn rời đi chút nào cả.

Đẩy mạnh Seulgi ra khi bị con Gấu tập kích bất ngờ.

Vẫn đang chìm đắm trong cái ôm ấm áp thì bất ngờ bị Irene đẩy ra khiến cánh tay bị thương của Seulgi va vào cửa, con Gấu ngốc đau đến đổ mồ hôi lạnh, khẽ rên lên một tiếng khiến Irene chú ý. Thấy Seulgi đau như vậy, Irene cũng vô cùng xót xa:

-- Cô...

Thấy Irene phản ứng như vậy, Seulgi cũng phần nào hiểu được. Đột nhiên bị ai đó cưỡng ôm, ai không tức giận mới là lạ. Thế nhưng chuyện đã đi đến nước này, con Gấu ngốc không còn đường lui nữa. Cho dù hôm nay có phải phơi thây ở đây, thì Seulgi cũng nhất định phải nói hết lòng mình, mặc kệ Irene có đồng ý hay không.

-- Wan không phải người yêu của em, chỉ là em nhờ cậu ấy đến phá buổi xem mắt mà thôi. Người em yêu...là người khác, là người lúc nào cũng khiến em lo lắng, lúc nào cũng khiến em không thể nào rời mắt khỏi, là người khiến em phát điên khi nhìn thấy cô ấy ôm người con trai khác, là người lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với em, nhưng lại khiến em để tâm nhiều như vậy, là chị, trưởng phòng, em rất thích chị. Cho em một cơ hội được không?

Lời Seulgi nói chân thành như vậy, ấm áp như vậy, ai nghe mà không động lòng chứ. Thế nhưng, lúc này đây, trong lòng của Irene lại rối như tơ vò, cô không biết nên trả lời Seulgi như thế nào nữa. Nếu là người khác, cô đã sớm cho một cái tát rồi đuổi đi. Thế nhưng khi Seulgi làm như vậy, Irene lại không nỡ làm thế.

-- Tôi...

-- Thật khó để chấp nhận phải không? Thật kì dị khi một cô gái lại tỏ tình với một cô gái khác. Nếu chị khó chịu...

-- Không có,với tôi, quan trọng là cảm xúc, không liên quan những chuyện khác.

-- Vậy... Chị có thể suy nghĩ không?_ Seulgi cẩn thận dò xét Irene. Mặc dù biết có lẽ Irene chẳng hề để ý đến mình, thế nhưng Seulgi vẫn muốn tự cho mình một cơ hội, đây là lần đầu tiên Seulgi tỏ tình với ai đó, nên cô hi vọng rằng Irene có thể suy nghĩ về nó.

Thấy Seulgi thành khẩn như vậy, Irene có chút mềm lòng. Nếu bây giờ thành thật hỏi Irene một câu "Trong lòng cô có Seulgi hay không?", câu trả lời sẽ là...Có. Đúng vậy, cô có thích Seulgi, thậm chí có lẽ đã vượt qua giới hạn thích rồi.

Thử hỏi, một người lúc nào cũng bên cạnh quan tâm chăm sóc, lo lắng từng li từng tí cho bản thân. Lúc yếu đuối nhất, người đó cũng ở bên sẻ chia, thậm chí khi cô nổi cáu với cô ấy, cô ấy cũng sẽ lại cười hì hì rồi nói không sao. Người như vậy, ở đâu tìm ra? Chỉ có sắt đá mới không biết cảm động thôi. Mà Irene, thì không phải sắt đá...

-- Tôi..._ Irene ngẩng mặt lên nhìn Seulgi, đôi mắt tràn ngập dịu dàng. Seulgi nghĩ mình có chút hy vọng khi nhìn thấy ánh mắt ấy của Irene.

Đột nhiên, hình ảnh Jihoon lại hiện lên trước mắt Irene. Vô cùng rõ ràng. Đây là lần đầu tiên sau bốn năm, hình ảnh anh ấy lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí Irene như vậy. Lúc trước, Irene chưa bao giờ dám dũng cảm nghĩ về anh ấy, cô sợ khi cô nhớ gương mặt anh ấy quá kĩ, cô sẽ đau lòng. Nhưng bây giờ, hình ảnh anh ấy lại đột nhiên hiện lên như thế, anh ấy ở chỗ kia, lạnh lẽo như vậy là vì cô, vậy thì Irene có tư cách gì mà ở đây thản nhiên sống hạnh phúc.

-- Không thể!

Irene nghiêm túc nhìn Seulgi, tất cả ôn nhu mềm mại vừa rồi đã bị thay thế bởi vẻ băng lãnh thường thấy. Seulgi thậm chí không thể tìm thấy một chút gì ôn nhu còn sót lại ban nãy. Sao đột nhiên cô ấy lại thay đổi như vậy?

-- Ý chị là..._ Seulgi khó khăn cất lời, cô thật sự không mong Irene sẽ tàn nhẫn với cô như vậy.

-- Tôi không cần suy nghĩ với lời đề nghị của cô. Tôi không có hứng thú với cô, cũng không thích cô. Nếu thời gian qua, tôi có khiến cô hiểu lầm, thì đó là lỗi của tôi. Chúng ta chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Hay nhiều hơn...chính là tình một đêm. Bạn bè cũng không phải. Cô hiểu chứ?

Hiểu. Seulgi đương nhiên hiểu. Irene đã nói rõ ràng như vậy rồi, là đồ ngốc thì mới không hiểu. Thì ra từ trước đến giờ, cô ấy chỉ xem cô là cấp dưới thôi, chỉ có cô tự mình đa tình tự cho là đúng dai dẳng bám theo cô ấy cười cười nói nói mà thôi. Kang Seulgi cô đúng là thảm hại mà.

-- Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã khiến trưởng phòng khó chịu.

Seulgi cúi người xin lỗi Irene rồi thất thểu mang cánh tay bị thương rời khỏi.

Nhìn Seulgi như vậy, lòng Irene cảm thấy vô cùng chua xót. Có phải vừa rồi, cô đã làm tổn thương Seulgi rất nặng không? Cô đúng là một kẻ xấu xa, có thể nhẫn tâm tổn thương một người luôn hết lòng vì mình như vậy.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc lúc Seulgi ôm cô, Irene giật mình nhận ra rằng lúc ấy, cảm giác đầu tiên nảy lên trong lòng cô không phải là tức giận, mà là có chút hưởng thụ. Tại sao cô lại có cảm giác sai trái đó chứ? Cô không thể phản bội Jihoon được. Irene không được phép làm thế.

Mệt mỏi bỏ vào phòng tắm, để dòng nước mát lạnh trượt dài trên cơ thể. Irene không muốn suy nghĩ nữa. Mọi chuyện dường như đã vượt quá tầm kiểm soát của cô rồi.

______________.____________

Sáng hôm sau, Seulgi cố ý đến công ty thật sớm. Seulgi muốn làm việc thật nhiều để không còn thời gian nghĩ đến Irene nữa. Tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất kĩ về những lời Irene nói, nếu thật sự cô ấy chỉ xem Seulgi là cấp dưới, thì Seulgi sẽ chỉ là cấp dưới của cô ấy, không hơn. Đó là quan hệ nên có ngay từ đầu rồi, là chính Seulgi cố tình vượt qua giới hạn. Vậy thì bây giờ là lúc cô đưa nó trở về vị trí ban đầu của nó.

-- Sao nhìn cậu mệt mỏi vậy? Đêm qua trưởng phòng mạnh bạo quá sao?

Wendy vừa vào đã chú ý đến vẻ mặt thất thần của Seulgi. Không bỏ lỡ trò hay, Seungderp lên tiếng trêu ghẹo kèm theo nụ cười khả ố.

-- Cậu đi chết đi._ Seulgi tức giận quăng tập hồ sơ vào người Wendy.

-- Được rồi. Mình biết cậu buồn nên chọc cậu thôi. Tối nay muốn đi cùng mình và Joy không?

Wendy lúc này mới nghiêm túc trở lại. Thật ra hôm qua, sau khi từ nhà Irene trở về, Wendy có gọi hỏi thăm tình hình Seulgi và đã được con Gấu tâm sự đôi điều, nên hôm nay Wendy mới tranh thủ đến công ty sớm để hỏi chuyện con Gấu. Wendy nghe rồi chỉ biết thở dài, sao Seulgi hiền lành nhà cô lại cứ đi đâm đầu vào cái tảng băng kia làm gì cho khổ thân cơ chứ?

-- Không. Buổi chiều mình phải đến nấu ăn cho trưởng phòng._ Seulgi vừa dán mắt vào màn hình máy tính vừa nói với Wendy.

-- Yah! Cậu có phải đồ ngốc không vậy? Bị cô ta đối xử như vậy còn đến nấu cơm cho cô ta là sao?_ Wendy bực mình đứng phắt dậy, cô thật sự không muốn Seulgi phải khổ thế này đâu.

-- Mình đã nhận tiền rồi, không thể bỏ ngang được...

-- Đừng có lấy cớ, mình biết đó không phải nguyên nhân. Kang Seulgi! Cậu làm ơn tỉnh táo lại đi. Còn hàng tá người ở ngoài kia chờ cậu kia kìa. Còn rất nhiều người tốt hơn trưởng phòng rất nhiều lần kia kìa. Và quan trọng là người ta yêu cậu.

Thấy bộ dạng phát hoả của Wendy, Seulgi chỉ biết cúi đầu im lặng. Wendy rất ít khi tức giận, cậu ấy vô cùng tốt tính và hiền lành, nếu có chuyện gì đó khiến cậu ấy nổi giận thì chuyện đó thật sự rất nghiêm trọng. Seulgi biết Wendy rất lo lắng cho mình, nhưng Seulgi cũng có lý do riêng của mình, ngay lúc này bảo cô đừng gặp Irene nữa, cô thật sự làm không được. Với lại, Seulgi cũng không phải kiểu người thích trốn tránh vấn đề.

-- Mình xin lỗi, cho mình chút thời gian, mình sẽ quên được cô ấy. Hồi đại học mình cũng quên được người kia mà, bây giờ cũng sẽ. Chỉ là...mình cần thời gian. Cậu đừng giận._ Seulgi níu lấy tay áo Wendy, cố làm lành.

-- Mình không giận cậu, mình chỉ muốn cậu để ý đến bản thân mình một chút. Đừng có cứ thích người nào thì lại âm thầm ở sau lưng người ta làm việc tốt. Người ta sẽ không biết đâu._ Wendy chân thành nhìn Seulgi. Với tư cách là một người bạn, cô chỉ có thể cố gắng hết sức khuyên Seulgi mà thôi. Còn lại, phải nhờ vào cậu ấy.

-- Mình biết rồi._ Seulgi nhẹ nhàng gật đầu. Cô thật sự cảm thấy biết ơn Wendy và Joy, những người bạn luôn bên cô khi cô khó khăn nhất. Seulgi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được gặp họ. Cho dù Seulgi có không may mắn trong tình yêu, nhưng có những người bạn chí cốt thế này ở cạnh cũng đủ lắm rồi.

Cạnh góc khuất nơi cửa phòng, Irene đã đứng đấy từ lúc nào và nghe hết những gì Seulgi và Wendy nói cùng nhau.

Thật lòng mà nói thì Irene nghĩ Wendy đã đúng. Có lẽ cô không xứng đáng với tình cảm mà Seulgi dành cho cô. Cô ấy chân thành và ngốc nghếch trong tình yêu, cô ấy sẽ không quan tâm đến điều gì khác nếu cô ấy thích ai đó. Trong khi cô thì luôn do dự và mắc kẹt trong mớ quá khứ hỗn độn giữa quá khứ và hiện tại. Irene sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý cho Seulgi nếu cả hai bên nhau. Điều đó không công bằng chút nào cả.

Có lẽ Irene nên quyết tuyệt hơn nữa nếu muốn Seulgi chết tâm hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro