Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Park gia có một đứa con rơi.
Nghe nói mọi người ở Park gia, đặc biệt là Park thiếu luôn quý mến, chăm sóc cho đứa em gái cùng cha khác mẹ. Park phu nhân cũng nhân từ cho qua mà yêu thương nó.

Nghe nói đứa con gái đó dốt nát, đần độn nhưng có họ Park chống lưng nên vào được trường đại học tốt, hàng năm còn đc học bổng.

Nghe nói dù ko sống cùng Park gia nhưng nó vẫn được ở trong dinh thự nguy nga, kẻ hầu người hạ, luôn được Park thiếu chu cấp tiền, thiếu lại cho thêm, ko có điểm dừng.

Nghe nói ấy vậy mà đứa con rơi này còn ko biết điều luôn luôn chửi rủa họ Park, trái ngược hoàn toàn so vs người anh. Park gia thật vô phúc !

Tất cả những lời đó đều là "Nghe nói", nhưng giống như truyện cổ tích hay truyền thuyết vậy, nó đã được mọi người đồn thổi nhiều lần, RẤT RẤT NHIỀU LẦN.
______________________________

Ăn xong, tính tiền, Seulgi và Wendy cũng không ở lại quán mà ngay lập tức quay trở lại trường. Đi đến cổng thì nhìn thấy có rất nhiều xe phóng viên dừng ở đó, họ cũng đang đi ra chắc là đã chụp đủ ảnh và viết đủ lời ca tụng rồi. Ở gốc cây bên đường, hàng tốp sinh viên ngồi túm tụm vs nhau bàn tán:

-Wow, đẹp trai quá đi, vừa giỏi lại vừa giàu nữa.

-Trên đời này còn có người hoàn hảo như thế à!!!

-Vừa lúc đi vào ấy, anh ấy còn nhìn tao rồi cười mày ơi.

Không khí nhộn nhịp khác hẳn mọi ngày, Wendy dường như rất tức giận kéo tay Seulgi đi nhanh đến lớp học. Nhưng khi ngồi vào bàn rồi mà cũng ko được yên vì chủ đề của những cô nàng cùng lớp vẫn là sự xuất hiện của ai kia.
Haizzz tức hông!!!

Wendy khó chịu ra mặt, miệng nhại đi nhại lại những lời khen ngợi vs giọng chế giễu làm seulgi phì cười :

-Thôi đi, mày nhìn giống bà cụ non quá đó.

-Mỗi lần tao nhìn thấy người họ Park, nhất là lão ấy tao lại muốn cầm chổi ra đánh cho hả giận??? Mày ko cảm thấy gì luôn à ? Bị vô cảm rồi sao hả ???

Động tác ngừng lại, Seulgi thở dài:

- Mày cũng biết trước sau gì thì hắn cũng đến mà, tao quen rồi nên chẳng thấy sao hết.

Tiết học chiều cuối cùng cũng bắt đầu, đúng như lời Wendy nói giáo sư trực tiếp chỉ định Seulgi lên bàn đầu ngồi .Ông cảm thấy vừa giảng bài vừa trao đổi, tương tác vs Seulgi rất thú vị, hiếm có người nào khiến ông cảm thấy thích thú đến vậy. Tiết học diễn ra được vài phút thì một giáo viên đến trước cửa lớp:

-Kang Seulgi, thầy hiệu trường muốn gặp em.

Seulgi vô cùng bình thản, xin phép giáo sư và đi theo cô giáo. Wendy thì từ đầu đến cuối luôn nhìn bạn mình, đến tận lúc Seulgi đi khuất, nét mặt Wendy vẫn rất căng thẳng, cảm giác bất an thấy rõ.
_______________________________

Cốc cốc cốc

- Mời vào.

-Thầy cho gọi em.

Khi bước vào căn phòng đó, hình ảnh hiện ra đầu tiên chính là một người đàn ông lớn tuổi bụng phệ còn bên cạnh là một chàng thanh niên điển trai, lịch lãm, được rất nhiều người ca ngợi về sự hoàn hảo-Park Bogum.

Thấy Seulgi thầy hiệu trưởng vội bảo cô ngồi vào ghế sopha còn Bogum thì nở một nụ cười ấm áp, giọng nói vui vẻ vang lên:

-Chào em Seulgi, lâu lắm rồi hai anh em ta ko gặp nhau.

Chính xác, đứa con rơi nhà họ Park-dòng họ danh giá nổi tiếng đại hàn dân quốc chính là Kang Seulgi.

-Chào anh, Bogum.Seulgi cũng lên tiếng chào hỏi.

Khi tất cả đã ngồi xuống, thầy hiệu trưởng lập tức lên tiếng:

-Seulgi à, thầy biết là tin này em đã được nghe từ trước nhưng nhân hôm nay có giám đốc Park đến thăm, thầy muốn gọi em đến để thông báo lại. Học kì này, Kang Seulgi em lại giành được học bổng. Vậy là trong suốt 3.5 năm, em đều ẫm trọn học bổng của nhà trường, thầy rất tự hào về em.
-Dạ vâng, em cảm ơn thầy.

-Cũng sắp ra trường rồi, Seulgi, em có dự định gì chưa ???

-Dạ em vẫn đang tập trung vào bài luận nên chưa có ạ.

-Vậy à, em biết ko, có em là sinh viên của trường thực sự là một điều may mắn. Bogum luôn luôn quan tâm em và trường ta. Anh trai em lại vừa ủng hộ trường một số tiền rất lớn , như vậy thầy trò chúng ta lại càng có nhiều điều kiện để phát triển hơn.Nghĩ đến việc đó là thầy lại rất vui.

"Phải vui chứ, vì hơn nửa trong đó là vào túi của ai"-seulgi nghĩ thầm. 3.5 năm học ở đây, ngôi trường này chẳng có thay đổi gì đáng kể cả.

Bogum nghe thấy cũng cười đáp:

-Thầy yên tâm, tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho trường. Trường đã có công dạy bảo Seulgi như thế, người làm anh như tôi thực sự rất cảm kích. Vs cả tôi cũng muốn đầu tư vào nền giáo dục càng nhiều càng tốt.

Ngôi trường này đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó, thành công che đậy seulgi vào bóng tối và đẩy những lời "Nghe nói" đi xa hơn, chân thật hơn. Hiện tại, ngoài một số người, còn lại chẳng ai biết tên tuổi, mặt mũi đứa con rơi nhà họ Park ấy như nào cả.

-Cảm ơn cậu Bogum, cảm ơn cậu rất nhiều. Seulgi, em phải học tập Bogum nhiều vào đó, hãy trở thành người tuyệt vời như Bogum nhé.

-Thầy cứ nói quá rồi, thôi thời gian cũng ko nhiều, tôi xin phép cùng Seulgi ra về đây. Thầy tiếp tục làm việc nhé.

-Vâng, vậy thì khi nào rảnh, mời cậu Bogum về trường tham quan.
Trước mắt là cảnh hiệu trưởng khúm núm bắt tay vs Park Bogum, Seulgi cũng đứng dậy xin phép thầy để về lớp.

Người ra khỏi cửa trước là Seulgi, Park Bogum bước ra sau. Đang đi xuống cầu thang thì giọng nói phía sau vang lên:

-Seulgi, em gái yêu quý.

Bước chân dừng lại, bất chợt có một cánh tay khoác lên bả vai cô, vô tình hay cố tình ghì mạnh lên.

-Mày vẫn sống mạnh khoẻ nhỉ ?

Bogum ghé sát tai seulgi, giọng nói lúc này mang theo sự khinh bỉ.

Seulgi gạt mạnh cánh tay ra, nói:

-Tôi ko phải em của anh và anh thấy đấy, kang seulgi này vẫn sống tốt.

-Tốt mày nên nhớ điều đó. Mày ko phải họ Park, mày họ Kang. Mày mang họ của con mụ bẩn thỉu đó và cũng giống mẹ mày, mày là một...
Bogum nhìn thẳng vào mắt Seulgi, há to miệng chế giễu nói:

- Con điếm~

Tiếng tát chói tai vang vọng cả dãy hành lang vắng.

-Đừng có dùng cái mồm bẩn thỉu đó, từ ngữ nói về nhà họ Park các anh mà sỉ nhục mẹ tôi.

-Mày....

Bogum lập tức giơ bàn tay nắm chặt cổ seulgi bóp thật mạnh, rồi cười khẩy:

-Mày được lắm.A mày sắp tốt nghiệp rồi đúng ko? Tao đã giành 1 vị trí trong công ty cho mày rồi. Việc của mày là ngày ngày quỳ dưới gầm bàn liếm chân cho tao. Hợp quá phải ko ? Ha ha ha.

Dù bị bóp mạnh đến nỗi ko còn chút ko khí, Seulgi vẫn rặn ra từng chữ .

-Tên điên, mày cũng chỉ đang liếm chân lão già thôi.

Câu nói như kích thích Bogum làm hắn ko những ko buông tay mà còn bóp mạnh hơn

-Con điếm, mày muốn chết hả? Tao....

Ting ting ting~~~

Là một cuộc gọi đến, Bogum nhìn tên người gọi chợt nở nụ cười, lúc này hắn mới buông tay :

-Hôm nay tao tha cho mày nhưng mày nên nhớ, mày sẽ ko đc sống yên ổn đâu.

Sau đó hắn lập tức bắt máy và thay đổi chất giọng 180°

-Nhớ anh rồi à ???

Mặc kệ Seulgi lúc này đang ngồi khụy xuống đất thở hổn hển, hắn nhìn liếc qua cô rồi quay lưng bỏ đi miệng vẫn cười nói:

-Em về rồi á? Sao không bảo anh đến đón.

-Tất nhiên là bất ngờ rồi.

-Vậy tối nay anh dẫn em đi ăn nhé
<3.

-Ok được rồi anh sẽ trả tiền mà. haha.

-Ừ anh cũng yêu em, Irene.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro