Chap 3 ( bonus)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi cả buổi ăn thịt nhưng ko có uống rượu làm ông Son hơi buồn, ko phải vì cô ko biết uống mà đã chót nhận chở một khách hàng đang say xỉn về do anh Kim nhờ rồi.

Để mang được người này lên xe, cô đã phải rất chật vật, khách ói lên ói xuống vào hết người cô. Sau đó lại phải đi một đoạn đường dài mới tới nơi, khiếp xuống tận đây uống rượu, mai cô còn có lịch học nữa làm sao đây. Đến cuối cùng, sau khi cất xe vào gara, dìu bà chị đến tận cửa, để chìa khoá xe vào túi xách thì bà này mới choàng tỉnh, vội chạy ra đường kêu cướp, (cạn lời) .

-Tôi chở bà chị về đến đây rồi, cho tôi xin tiền đi chứ !

-M là ai, t ko bt, m đi ra đi.

-Có chuyện gì vậy ?- Joohuyn tiến lại gần.

Như thấy phao cứu sinh, bà chị say rượu ngay lập tức chạy đến bên joohyun :

-Cướp, cứu tôi với.

- Bà chị ăn nói cho cẩn thận nhá- Seulgi tức giận.

-Cô quen chị này sao ?-Joohuyn nhìn thẳng Seulgi hỏi.

-Tôi là tài xế được thuê chở chị ta về, đến nhà rồi bà ấy có trả tiền cho tôi đâu.

-Vậy sao chị ấy lại nói cô là cướp ?

Quá mệt mỏi với việc giải thích,
Seulgi đáp:

-Chị ta say lắm rồi còn biết gì đâu. Giờ hỏi nhà ở đâu, chị ta còn ko biết nữa là.

-Nhà chị ở đâu? - Joohuyn quay lại hỏi người dường như đã ngủ gục trên vai cô.

Một ngón tay chỉ thẳng tắp vào ngôi nhà biệt thự màu vàng.

-đó đó - người phụ nữ trả lời.

Ơ nó lại đúng mới chết chứ 😂.

Joohuyn nhìn thấy mặt Seulgi nghệt ra, nghi ngờ hỏi:

- Chị ấy phải trả cô bao nhiêu ?

- 300.000 won

- Sao có thể đắt như thế được???

- Bà chị này đi xuống tận Daegu uống rượu, đã thế bình xăng cũng hết sạch, tôi phải dùng tiền của mình mua xăng đó.

- Seoul này thiếu gì quán bar mà phải xuống tận Daegu. - Joohuyn nghĩ. Càng nghĩ, cô lại càng khẳng định chắc chắn đây là ăn cướp. Đưa mắt nhìn lên bộ đồ Seulgi đang mặc,   quần áo cũng sạch sẽ gọn gàng nhưng đã cũ, dạo này ăn cướp hay mặc vậy lắm.

Thấy joohuyn cứ nhìn chằm chằm quần áo mình, seulgi rất khó chịu. Cô rất ghét ai hay đánh giá người khác qua vẻ ngoài.

- Vậy chị có để cô ấy trả tiền cho tôi ko đây ???

-Cô cùng tôi đến đồn cảnh sát đi.

-Cái gì??? Đồn cảnh sát á ???

- Đúng vậy.

Mai còn có tiết, đi đến đồn mà bà cô này chắc gì đêm nay đã tỉnh rượu - Seulgi nghĩ.

Haizzz, nó tức cái mình á. Bây giờ đây, Seulgi còn ghét bà chị xinh đẹp này hơn bà chị say xỉn kia nữa, thở dài một hơi, bước đến trước mặt Joohuyn nói:

-Dù chị có ko tin thì tôi vẫn nói, ăn cướp ko phải tôi.

Rồi xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro