Chap 2 - Vụ án mất tích hàng loạt (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h30 pm Seoul

"MADAM " – " Đội phó Kang" Cả phòng đồng thanh chào.

"Phân tích cụ thể đi" - Seulgi ngồi vào bàn họp rồi nhìn lên màn hình trình chiếu.

"Theo báo cáo từ quận Jongno-gu, đã có ba trường hợp báo mất tích trong vòng 1 tháng nay. Đều là trẻ con, độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Điểm chung của cả ba đều là bé trai và được gửi ở nhà trẻ Hi Vọng. Ba gia đình đều không quen biết nhau, không có tiền án tiền sự cũng như hiềm khích cá nhân. Rất khó để nói hành động này là để trả thù. Có thể hung thủ là kẻ mắc bệnh tâm lí"

Seulgi đăm chiêu nhìn những hình ảnh cuối cùng được camera quay lại của ba nạn nhân bị mất tích.

Seulgi: "Thế còn đứa trẻ mới đây? Jung Mina, trường hợp có vẻ khác với ba trường hợp còn lại?"

- "Đúng vậy, là một bé gái đang học tại một trường tiểu học ở Jung-gu, mất tích vào khoảng 2 ngày trước . Trường hợp của bé gái này khác hẳn với ba trường hợp trên. Có thể là do một hung thủ khác hoặc là đi chơi với bạn nhưng không xin phép bố mẹ"

Seulgi quăng mạnh báo cáo lên bàn, lớn giọng nói:

Seulgi: "Một đứa trẻ 7 tuổi, mất tích gần 2 ngày mà cậu có thể nói đến trường hợp đi chơi với bạn được sao? Ba trường hợp trên, tại sao tôi không nhận được bất cứ báo cáo nào về việc mất tích??? Vì sao mất tích đến cả tháng vẫn chưa tìm ra được manh mối? Các cô cậu nghĩ rằng đây là sự việc nhỏ hay sao? Lập tức kiểm tra lại kỹ tất cả các camera từ của các quận xung quanh trong vòng một tháng gần đây. Sáng mai cho 2 nhóm đi điều tra tại hai trường sau đó liên hệ với gia đình nạn nhân, ngày mai chúng ta sẽ trực tiếp đến lấy lời khai"

"Yes madam"

Seulgi: "Thông báo với bên sở cảnh sát quận Jongno-gu, tốt nhất vụ việc này nên được giải quyết nhanh chóng, không thì nói ông ấy chuẩn bị về hưu sớm đi. Còn nữa đưa hết các báo cáo và chứng cứ thu thập được lên phòng cho tôi, kiểm tra kỹ camera nếu không có kết quả thì đừng về nhà"

" Yes madam" - Cả nhóm sợ sệt

Seulgi bước vào phòng làm việc, nhìn đồng hồ đã hơn 9h. Cô cầm điện thoại bấm vào số 1 .

Irene: "Ưm, Seulgi ah.."

Seulgi: "Chị chưa dậy sao? Dậy ăn gì đi rồi hẵn ngủ"

Irene dụi mắt bước ra ngoài, mở của tủ lạnh. Nhìn đống đồ ăn được chất đầy ắp rồi lấy cho mình một gói ramen bắt đầu nấu.

Irene:"Ừm, Vẫn chưa về sao? Vụ án mới thế nào?"

Seulgi: "Vẫn đang điều tra, là một vụ án liên hoàn. Một tháng đã có ba trẻ mất tích, hiện tại lại thêm một người nữa. Em vẫn đang khoanh vùng điều tra, chị cứ yên tâm nghỉ sớm đi"

Irene nhíu mày: "Một tháng? Em nói chi tiết đi"

Seulgi: "Madam Bae, em chỉ vừa nhận được báo cáo thôi. Vụ án này do bên quận Jongno-gu phụ trách và mới thông báo tình hình chiều nay. Em đang xem bằng chứng vậy nên cũng chưa khẳng định điều gì. Còn chị trước hết hãy nghỉ đi, mai hẵn đến."

Irene: "Chị hiểu rồi, vậy em làm đi. Nhớ nghỉ ngơi sớm"

Tút tút tút

Seulgi nhìn màn hình – thở dài. Cô bắt đầu nghiên cứu vụ án.

7h30 am Trụ sở chính sở cảnh sát Seoul

Cạch Cạch Cạch – Tiếng giày boot vang khắp hành lang.

" Madam" " Đội trưởng, mừng đội trưởng trở về" " Madam Bae"

Cả sở nhốn nháo bước ra khỏi bàn làm việc, ngước nhìn Đội trưởng của mình vừa trở về sau nhiệm vụ. Mọi người vừa vui mừng cũng vừa sợ sệt. Ai mà không biết Đội trưởng Bae và Đội phó Kang nghiêm khắc thế nào? Nếu Đội phó Kang nổi tiếng là nhiệt huyết, nỏng nảy như lửa thì Đội trưởng Bae lại nghiêm túc, lạnh lùng như băng. Một bên nóng, bên còn lại thì lạnh cả sở ai mà không lo lắng. Tuy nhiên, trong công việc dù họ nghiêm khắc thế nào thì ai ai cũng đều ngưỡng mộ vì họ là cấp trên tốt. Từ năng lực đến cả tính cách, chưa kể nhan sắc thì chẳng khác gì Idol. Làm việc cực khổ cỡ nào mà hằng ngày được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy thì cũng khối người tình nguyện tham gia.

Irene đảo mắt nhìn xung quanh

Irene: "Đội phó Kang đâu?"

"Đang trong phòng làm việc nghỉ ạ, tối qua cô ấy nghiên cứu vụ án cả đêm."

Irene:"Giờ là lúc để nghỉ ngơi sao? Các người có biết nếu còn chậm trễ thì sẽ có thêm bao nhiêu trẻ em sẽ mất tích không?"

Irene lạnh lùng nói, đêm qua cô đã đọc sơ lượt về những vụ án này. Cô cảm nhận nó không còn đơn giản là vụ án bắt cóc bình thường nữa rồi:  "15p nữa tất cả tập trung tại phòng họp, thiếu ai thì thông báo người đó mai không cần đến nữa" 

Nói rồi cô quay người đi thẳng vào phòng họp. Tất cả mọi người lau nhẹ mồ hôi trên trán, nháo nhào chuẩn bị tài liệu để báo cáo.

15p sau

"Nạn nhân đầu tiên, Kwang Taemin – 3 tuổi, mất tích vào ngày... khi cùng mẹ đến công viên. Người mẹ khi ấy có cuộc gọi gấp từ khách hàng nhưng vì khu vui chơi nhiều trẻ em khá ồn ào nên đã đi ra phía sau để nghe điện thoại, ngay khi quay lại đã không còn thấy Taemin. Cô đã hỏi những người xung quanh nhưng không ai biết. Chỉ nhớ một người đàn ông cao khoảng gần 1m8 dắt đi, trông cậu bé không có hành vi chống cự nên mọi người đều nghĩ là ba của Taemin. Hình dáng cụ thể thì họ đều không nhớ rõ"

Seulgi: "Không lẽ là người quen sao?"

Irene: "Cũng có thể là người có khả năng dỗ dành trẻ em, hắn ta thích trẻ con như vậy thì việc dụ dỗ một đứa trẻ cũng không có vấn đề"

"Nạn nhân thứ 2 là Park Min Hyuk - 5 tuổi. Được gia đình báo mất tích khi đang chơi ở sân nhà. Khi đó chỉ có cháu và người bà ở nhà. Bà của Min Hyuk tường thuật lại vì nghĩ rằng đang ở sân nhà nên mới để cháu một mình rồi vào nhà lấy sữa. Đến khi rra thì đã phát hiện không thấy Min hyuk"

Irene: "Chỉ có vậy?"

Seulgi vẫn chăm chú lắng nghe.

"Đúng vậy. Hắn ta không biết có phép biến hóa gì, mà dò tất cả hệ thống camera đều không thấy dấu vết hắn ta cùng Min Hyuk xuất hiện. Hắn rất xảo huyệt."

Gương mặt mọi người trở nên nghiêm trọng

"Nạn nhân thứ 3 là Song Mino, xác nhận mất tích trong khi chờ ba mẹ đến đón. Theo lời cô giáo kể lại, vẫn là người đàn ông cao tầm 1m8 đứng từ xa vẩy tay với Mino. Cậu bé chạy ra ôm chồm lấy người đó khiến cô giáo nghĩ rằng là người nhà cậu bé nên đã không xem xét kỹ, vì lúc đó cũng khá muộn. Đến khi ba mẹ Mino đến thì mới biết gia đình cậu bé không hề nhờ ai đón. Sau đó liền thông báo với cảnh sát. Gần đây nhất là Jung Mina 7 tuổi, vì nhà gần ở trường nên bé luôn đi tự đi học. Rất may mắn camera đã ghi lại được lúc hung thủ xuất hiện, hắn ta mặc đồ kín, đeo khẩu trang, rất khó nhận diện và lần này nạn nhân đã có sự kháng cự trước khi bị lôi đi khỏi góc khuất"

Irene: "Sau một tháng mất tích, báo cáo tôi nhận được là những chứng cứ hiển nhiên, không có một tí thông tin nào từ việc điều tra? Hung thủ cao 1m8, biết dỗ dành trẻ em. Không cần các người báo cáo, tôi ngồi đọc tài liệu 30p cũng đã tự nhận ra. Một tháng rồi mọi người làm những gì? Đội phó Kang, không phải cô nên là người đứng ra chịu trách nhiệm đầu tiên sao?"

"Đội trưởng, đội phó cũng mới nhận được vụ án hôm qua, trước đó đội phó được điều vụ án khác ở Gang nam" Mọi người đứng ra giải thích.

Irene : "Thân làm đội phó, việc đầu tiên là nhìn thấu sự việc và nắm bắt thông tin. Nếu tất cả đều phải nhờ báo cáo từ cấp dưới thì tốt nhất nên là tự hạ chức xuống. Vụ án này đã không còn đơn giản là vụ án nhỏ nữa, cô quản lí thế nào trong lúc tôi đi làm nhiệm vụ?"

Seulgi : "Sorry madam, tôi sẽ lập tức cho người đi điều tra điều tra tại trường"

Irene: "Cô cùng Kai đi đến nhà 4 nạn nhân điều tra xem có gì bất thường không, còn lại bố trí thêm người đi đến 2 ngôi trường xem có ai khả nghi không? Rất có thể hắn ta sẽ đi tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Nhớ quan sát kỹ, ai có điểm nghi vấn liền cho người theo dõi, tuyệt đối không được hành động lỗ mãn. Chúng ta không hề biết nạn nhân hiện tại thế nào, tín mạng bọn trẻ là quan trọng nhất. Còn lại đem tất cả báo cáo và các băng ghi hình ở cả các quận xung quanh trong vòng 2 tháng đến phòng cho tôi."

"Yes madam" Tất cả đồng thanh

Đi nửa đường, Irene quay người lại " Đội phó Kang đến phòng làm việc gặp tôi"

Yeri đứng kế bên vuốt lưng cho Seulgi : "Unnie bảo trọng ,hwating, "

Knock Knock

Irene: "Vào đi"

"Đội trưởng" Seulgi bước vào lên tiếng.

Irene lôi trong ngăn kéo ra túi đồ cùng với hộp thức ăn.

Irene: "Thay đồ rồi ăn xong hẵn đi." Sau đó nói thêm " Ăn ở đây đi"

Seulgi nhìn Irene đeo kính vừa chăm chú vào báo cáo vừa nói. Không thấy đối phương trả lời. Irene mới ngước lên, chỉnh gọn kính.

Irene: "Đội phó Kang đang tính lãng phí thêm bao nhiêu thời gian ở đây nữa? 15p sau lên đường, và chị cần một báo cáo THẬT SỰ từ em."

Seulgi: "Em hiểu rồi" Seulgi mở hộp đồ ăn được chuẩn bị kỹ càng. 

*Chị vẫn luôn chu đáo như vậy*

Trong lòng cảm động nhưng cô vẫn ăn nhanh chóng để chuẩn bị điều tra. Ăn xong, Seulgi đứng lên và cởi áo khoác, ngay khi cô vừa kéo áo thun qua bụng thì .

Irene: "Emm...mm làm gì vậy?"

Irene kinh ngạc nhìn , lắp bắp hỏi.

Seulgi: "Không còn thời gian nữa, nên em thay đồ ở đây.."

Irene: "Tại sao lại ở đây, em có thể về phòng"

Seulgi: "Chỉ là thay áo thôi, không tốn nhiều thời gian đâu. Dù sao mình cũng là chị em mà, em không ngại đâu"

Irene đứng dậy nhanh chóng kéo rèm. Sau khi chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy được mới trở về ghế, đỏ mặt quay đi hướng khác.

Irene: "Em thay ...nhanh đi"

.... *Cạch*

Cô quay lại thì thấy Seulgi đã ở ngay cửa, quần áo vẫn chưa được thay ra.

Seulgi: "Em chỉ đùa một tí thôi , chị không cần khẩn trương vậy đâu" Seulgi tinh nghịch trả lời, sau đó đi về phòng làm việc mình. Cô nở nụ cười thật tươi " Chị thật đáng yêu , Joohyun à"

Để lại Irene với gương mặt đỏ bừng một mình trong phòng. " Đứa nhỏ này... thiệt tình"

----------------------.

Seulgi: "Xin chào, tôi đến từ sở cảnh sát, ngài có phải là cha của Taemin?"

"Đúng vậy, có phải là có thông tin về con trai tôi hay không?" Người đàn ông xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, cả tháng nay ông không có một đêm nào yên giấc. Ông nghiêng người để Seulgi và Kai bước vào.

Seulgi: "Xin lỗi ngài, hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra. Hôm nay tôi đến đây để trao đổi thêm thông tin" Seulgi nhìn xung quanh "Tôi có thể vào phòng của bé được không?"

"Ở bên trái hành lang" – 

Seulgi: " Cảm ơn"

Kai bắt đầu hỏi kỹ hơn về những tình tiết vụ án. Seulgi bước vào phòng của Taemin - Căn phòng đầy màu sắc, được trang trí rất nhiều ngôi sao. Lại gần bàn học, Seulgi mở quyển vở tập vẽ với rất nhiều bức vẽ. Tất cả đều về bầu trời: bức hình vẽ sao và trăng, có bức vẽ ánh nắng mặt trời. Nhưng tất cả đều có điểm chung là 2 đứa trẻ nắm tay nhau, cùng xuất hiện trên bầu trời đó. Đảo hết xung quanh kỹ càng, Seulgi bước ra ngoài.

Kai: " Ngài có thấy Taemin đề cập đến người đàn ông nào hay ai mới gặp khiến cháu thích thú không?"

Cha Taemin : "Không có, gần đây tôi thường đi công tác, rất ít khi gặp con. Giá như tôi có thể bên con nhiều hơn thì đã..." Ông ôm mặt, cố gắng kiềm chế lại.

"Taemin rất thích bầu trời nhĩ?" Seulgi lên tiếng

"Đúng vậy, trước khi mất tích,con hay nói với chúng tôi sau này sẽ trở thành phi hành gia, bay khắp vũ trụ. Còn đòi phải mua nhiều ngôi sao dán khắp phòng, rồi khoe tranh con hay vẽ"

Seulgi: "Taemin có anh trai hay em trai nào thân thiết không?"

"Không, Taemin là con một"

Seulgi nghi vấn: " Vậy Taemin có bao giờ kể về người bạn nào cháu ấy thân không?"

"Hình như..*suy nghĩ* có. Bổng một hôm Taemin khoe rằng sẽ gặp bạn mới, có cùng sở thích với mình nhưng không hề nói là ai. Tôi cũng chỉ nghĩ là bạn cùng lớp với cháu"

Seulgi: "Cảm ơn ngài, chúng tối sẽ cố gắng tìm kiếm thông tin của Taemin sớm nhất"

------------. 

Sau khi trở về từ nhà của Min hyuk. Kai và Seulgi đi thẳng đến nhà của Mino

Seulgi: "Mino có sở thích gì lúc rảnh rỗi hay không?"

"Thì cũng như bao đứa trẻ khác, chắc là game. Tôi cũng không nhớ rõ nữa" Người cha trả lời qua loa sau đó tiếp tục nhìn vào laptop, bận bịu với công việc của mình.

Kai: "Vậy còn ước mơ? Em ấy có nói ra sau này sẽ làm không?"

"Không, nhỏ như vậy thì biết mình muốn làm gì được. Gia đình chúng tôi luôn chu cấp cho cháu tất cả những gì cháu thích, máy chơi game, xe điều khiển, tất cả đồ chơi đều có đầy đủ, để cháu có thể vui chơi. Chúng tôi không hề ép uổng gì cháu về tương lai, cháu nó còn nhỏ. Nhưng không phải nhiệm vụ của các người phải điều tra sao? Hỏi những câu hỏi vớ vẫn này làm gì? *nói nhỏ* một đám vô dụng."

Kai thở dài, tiếp tục hỏi. Không chờ sự cho phép, Seulgi bước thẳng vào phòng cậu bé, căn phòng gọn gàng với tông màu đơn sắc, không như những kiểu ngây ngô của trẻ con. Seulgi kiểm tra kỹ từng chỗ, tầm mắt chuyển chú ý lên chiếc hộp tinh xảo được giấu kỹ trong tủ quần áo. Cô mở ra cầm chiếc huy hiệu mới tinh, nó có vẻ nó rất quý giá với Mino. Seulgi hình như đã tìm là được manh mối quan trọng cho vụ án rồi. Cô thở dài, thì nghe tiếng bước chân phía sau.

"Mino từ nhỏ đã trầm tính, tự lập. Tôi và chồng mình vì công việc bận rộn cũng ít khi hỏi han cháu. Tôi thấy rất hối hận, ước gì mình dành nhiều thời gian cho hơn cháu"

Seulgi ánh mắt không cảm xúc nhìn người mẹ.

Seulgi:  "Tất cả sự vô tâm từ người lớn, sau này đều để lại một vết sẹo khó lành trong lòng con mình, cho dù là bất cứ lý do gì. Khi Mino trở về, mong rằng cô có thể quan tâm đến con mình nhiều hơn. Chúng tôi xin phép, có thông tin gì sẽ thông báo"

---------

Kai: "Không biết họ có phải cha mẹ đứa trẻ không nữa, làm gì có người cha nào mà lúc con mình mất tích vẫn có thể không tí khẩn trương nào như thế"

END CHAP . TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro