Chap 23 - Leo Núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23 - Sâu răng chap

Ngày mà cả sở cảnh sát đều mong chờ cuối cùng cũng đến. Ai cũng háo hức, chuẩn bị sẵn đồ đạc.

Seulgi cầm thông báo, bắt đầu triển khai với mọi người

Seulgi: "9h sáng mai, tất cả tập trung trước sở cảnh sát. Nếu ai đến muộn có thể tự di chuyển bằng xe cá nhân đến thẳng núi Songnisan. Những thứ như đồ ăn, nước uống hay nơi nghỉ ngơi đều đã được chuẩn bị sẵn. Mọi người cứ yên tâm, không cần mang quá nhiều đồ"

"Yeahhhhh"

Seulgi nói tiếp : " Tuy nhiên.....Vì chuyến đi này có nhiều đội cảnh sát khác cùng tham gia nên sẽ có một vài hoạt động thi đua có thưởng. Mọi người cũng nên chuẩn bị vật dụng leo núi cần thiết. Thể lệ sẽ được công bố trước khi bắt đầu. Hy vọng chúng ta sẽ cùng tận hưởng chuyến đi này cũng như tham gia các hoạt động một cách nhiệt tình nhất. Kết thúc ở đây. Mọi người trở về chuẩn bị đi. Ngày mai gặp lại"

"YES MADAMMMMM"

Seulgi trở về, bắt đầu chuẩn bị các vật dụng cần thiết. Trời tuy không quá lạnh nhưng cô vẫn cẩn thận mang thêm áo khoác dài. Sau đó, bước qua căn hộ của chị cầm thêm vài thứ phòng trường hợp Irene không kịp chuẩn bị. Kiểm tra kỹ càng mọi thứ Seulgi mới trở về, háo hức chờ đến ngày mai. Đã nhiều ngày rồi cô không được gặp chị, cũng không dám liên lạc vì sợ chị bận.

Seulgi: "Mai là được gặp rồi"

----.

Seulgi đứng trước sở cảnh sát, sắp xếp mọi người vào vị trí để xuất phát.

Seulgi: " Đã có vài người thông báo đến muộn. Chúng ta sẽ xuất phát trước. Mọi người kiểm tra kĩ xem còn thiếu gì không? Nếu không 5p nữa sẽ bắt đầu chuyến đi"

"Yeahhhh"

Seulgi mỉm cười trước sự phấn khích của mọi người.

Hôm nay cô bận cho mình trang phục leo núi năng động. Áo khoác dù xanh dương cùng quần thể thao đen. Mái tóc được buộc cao gọn gàng.

Tất cả mọi người đều sẵn sàng. Seulgi đợi cho xe của sở xuất phát, sau đó mới lên xe của mình chạy theo phía sau.

Mọi người đến nơi khoảng hơn 1 tiếng. Seulgi bước xuống xe, bắt đầu tập trung tất cả lại để ổn định. Rồi tiến lại chỗ của cấp trên.

Seulgi : " Madam Kim, đội của tôi đã có mặt đầy đủ"

"Aigoo, đứa nhỏ này, bây giờ là thời gian vui chơi. Không có cấp trên cấp dưới, gọi unnie được rồi"

"Nae, Taeyeon unnie"

"Ừa, tất cả đều có mặt hết rồi. Mọi người xuất phát đến chân núi ăn sáng rồi chuẩn bị cho chuyến đi thôi"

Seulgi dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm: " Nhưng mà..."

Taeyeon chen ngang: "Irene đã đến trước rồi. Cái đứa nhỏ này, bao nhiêu lâu vẫn y như vậy"

Seulgi gãi đầu cười hì hì "Nae, vậy em đi thông báo với đội"

Taeyeon nhìn Seulgi rời đi, nói thầm : "Đúng là đứa nhỏ dại gái *chẹp chẹp*"

"TAE LÀM GÌ MÀ KHÔNG XÁCH ĐỒ CHO EMMMM?"

Tae : " Naeeee, Tae đến liền bà xã ơiiiiiii"

------.

Seulgi cùng đội đi đến khu tập trung ở dưới chân núi. Mọi người ổn định vị trí ngồi trong khi Seulgi vẫn cứ loay hoay tìm Irene.

Đôi mắt Seulgi ửng lên 1 tia vui mừng khi nhìn thấy bóng lưng thân thuộc ấy. Cô nhanh chóng tiến lại phía chị - hiện đang nói chuyện với một vài đồng nghiệp khác.

Bổng chị xoay người lại nhìn thấy cô

Seulgi liền chú ý vào cánh tay của chị. Gương mặt bất ngờ, nụ cười trên môi chợt tắt.

"Chị bị thương?" Seulgi khẩn trương

Cô chưa kịp bước đến thì đã thấy Wendy xuất hiện, kéo tay chị vào bàn rồi cẩn thận băng bó vết thương. Trong khi Irene chưa kịp phản ứng, cô muốn đến nói chuyện với Seulgi nhưng hiện tại không tiện để đi đến chỗ em ấy.

"Madam Bae bị thương à? Mấy hôm nay cậu cùng theo làm nhiệm vụ, có việc gì vậy?"

"À, Madam Bae mấy ngày trước có tham gia hành động chung với đội. Hôm đó nghe nói có vụ trao đổi vũ khí nên đã cùng theo dõi. Nhưng cuối cùng là bị bọn họ lừa gài bom ở đó. Đội trưởng là người tiến vào trước, hên là có madam Bae nhanh chóng kéo lại để chắn cho đội trưởng, nên mới không bị gì. Nhưng madam Bae thì bị trật khớp tay, phải băng bó lại. Cũng may là không bị nặng."

Seulgi nắm chặt tay lại, sau đó quay lưng đi.

*Xoạt*

Seulgi quăng mạnh, balo của đồ mà cô đã chuẩn bị vào xe. Sau đó cúi đầu dựa vào vô lăng.

*Wendy, lại là Wendy. Tại sao hết lần này đến lần khác???? Cô ta muốn gì?*

Cô cứ như vậy cho đến khi một tiếng động đánh thức

*Knock knock knock*

"Đội phó, mọi người đang tìm chị. Sắp bắt đầu rồi"

"Tôi ra liền, mọi người cứ bắt đầu đi"

Seulgi bước ra khỏi xe. Suy nghĩ một hồi, sau đó quay trở lại. Lấy vài thứ cho vào balo mình rồi đeo kính bước đi.

-------.

"Hôm nay, tôi hi vọng những đội tham gia có thể chơi một cách thoải mái nhất. Cuộc thi sẽ có trò chơi theo đội và cả cá nhân. Các mật thư đã được chúng tôi bố trí sẵn, mọi người hãy cùng giải để tìm được vị trí kho báu cuối cùng. Ngoài ra sẽ có những chiếc hòm nhỏ chưa những phần quà cá nhân. Bao gồm ăn uống, quà hiện vật và hấp dẫn nhất chính là ....ngày phép. Tất nhiên là leo càng lên cao, phần quà sẽ càng lớn. Nhưng phần thưởng đồng đội thì khác nhé. Đội dành chiến thắng sẽ được đi du lịch trọn gói tại Pháp trong vòng 1 tuần."

"Woww" Mọi người hét lên phấn khích.

" Calm down nào. Team sẽ được chia một cách ngẫu nhiên. Mọi người bước đến phía bên kia để bốc thăm chia đội và bàn kế hoạch tác chiến nhé. Cuộc chơi sẽ kết thúc vào trưa mai và chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn vào đêm. Còn bây giờ thì XUẤT PHÁT THÔI"

Wendy cùng Irene nhìn mọi người đang tiến đến khu vực xuất phát.

Wendy: "Tay chị còn đau không?"

Irene: " Chỉ là vết thương nhẹ thôi. Mấy hôm nữa sẽ khỏi"

Wendy gật đầu: "Chị ngồi nghỉ ở đây đi. Cùng chờ mọi người trở về"

Irene: "Chúng ta có thể tham gia chung với mọi người mà."

Wendy: "Nhưng tay chị bị thương như vậy?"

Irene cười : " Không sao. Chị vẫn đi được nên sẽ tham gia cùng mọi người"

Wendy: " Vậy chị chờ em lấy đồ. Em đi cùng chị"

Irene không quan tâm lắm đến việc của Wendy, cô tiến về phía team thì nhìn thấy dáng người một mình đi về phía khu vực leo núi. Cô nheo mắt để nhìn rõ, nhưng bóng người ấy đã khuất dần

*Seulgi?*

Mọi người đã chia đội và bàn bạc xong kế hoạch. Irene tiến đến, kéo tay Jisoo.

Irene: "Seulgi đâu rồi?"

Jisoo: " Em không rõ nữa. Từ nãy đã không thấy cậu ấy"

Irene: " Doyeon, em có thấy Seulgi không?"

Doyeon: " Nae? Em cũng không để ý nữa, chị ấy không cùng team với em"

Irene nhớ đến bóng người khi nãy. * Là Seulgi sao? Em ấy đi một mình?*

Irene đang suy nghĩ thì Wendy xuất hiện. Cô mang một balo lớn tiến đến.

Wendy: " Chúng ta xuất phát thôi. Khi nào mệt thì trở về"

Irene chỉ ầm ừ. Sau đó cùng mọi người bắt đầu xuất phát.

---------.

Irene chầm chậm đi theo hướng bậc thang. Hiện tại vẫn chưa đến khu vực để leo lên cao. Irene vừa đi vừa hít thở không khí trong lành xung quanh.

Wendy: "Thời tiết tốt thật"

Irene gật đầu rồi lại tiếp tục bước đi.

Irene mặc một bộ đồ thể thao đơn giản. Chiếc áo sơmi được mặc một bên tay. Bên còn lại thì khoác hờ, phũ lên cánh tay bị thương.

Thời tiết hiện tại khá mát mẻ, rất thích hợp cho hoạt động ngoài trời. Irene nhìn cấp dưới của mình háo hức, cùng nhau vừa đi vừa vui vẻ hát lên. Mọi người đi ngang qua cô, đều gật đầu chào rồi lại tiếp tục cuộc vui. Khiến tâm trạng cô tốt lên không ít.

Wendy: "Trông họ hào hứng thật"

Irene: "Đối với nghề cảnh sát, hằng ngày đều phải làm việc hết khả năng. Họ còn không có thời gian để dành cho gia đình và bạn bè, huống chi là vui chơi như vậy. Chị thật sự rất mong sẽ giúp cho họ có nhiều thời gian quan tâm đến bản thân và gia đình hơn"

Wendy cảm thán: "Chị quả thật là 1 cấp trên tốt"

Irene cười, lắc nhẹ đầu rồi lại tiếp tục đi. Cô bước đến ngôi chùa.

Quỳ xuống thành tâm cầu nguyện thật lâu. Sau đó mới bước đến, xin 2 lá bùa bình an, rồi cho vào túi áo.

Wendy đứng chờ ở ngoài : "Chị có muốn uống nước rồi xuống không? Phía trên là khu vực leo núi rồi. Không còn bậc thang nữa. Khó mà di chuyển với cánh tay bị thương như vậy."

Irene về hướng bên kia : "Cũng thoảng mà, không phải là núi dốc. Cứ đi đi, khi nào khó quá thì liền trở về"

Wendy: " Vậy thì đi thôi. Chị mệt thì báo nhé. Em có mang theo nhiều đồ ăn sẵn lắm"

-----.

Hai người cùng leo núi mà không hề để ý trời đã gần tối. Mọi người dường đã vượt lên hết, chỉ còn lại một vài đội ở phía xa để tìm kiếm mật thư.

Wendy: "Chị có muốn nghỉ một lát không? Rồi mình trở xuống" Wendy kiểm tra vật dụng trong balo của mình. Cô không nghĩ là cả hai có thể leo lâu như vậy nên đã không mang theo vật dụng để cắm trại.

Irene lúc này mới để ý trời: "Hiện tại nếu trở xuống thì đã tối rồi"

Wendy gật gù: "Vậy đành phải cắm trại chung với đội khác" Wendy nhìn xung quanh để tìm các đội gần đó. "Mình vừa đi vừa tìm đội đi chung vậy"

Tuy là cảm giác có người ở gần nhưng thật chất khoảng cách thật sự thì lại khá xa. Vì vậy, muốn đuổi kịp họ thì cả hai bắt buộc phải tăng tốc. Wendy nhìn rồi suy nghĩ một hồi, nếu cô và chị cùng đi, sợ khi đó bọn họ có thể sẽ cách một khoảng xa hơn nữa. Hiện tại đã là xế chiều, cả hai cùng di chuyển như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhất là khi chị còn đang bị thương. Wendy quyết định, đưa đèn pin cùng đồ ăn và nước cho Irene cầm.

Wendy: "Chị ở lại đây đợi em, đội khi nãy cũng mới vừa đi qua một đoạn. Em nghĩ là em sẽ đuổi kịp họ nhanh thôi. Sau đó, cùng họ trở lại cắm trại tại đây"

Irene đồng ý. Ngồi tại chỗ: " Ừm"

Wendy đeo theo balo. Bắt đầu chạy về phía trước. Lâu lâu còn quay lại thấy chị vẫn ngồi đó thì mới an tâm tăng tốc.

Irene nhìn bóng Wendy khuất dần. Chờ đợi một hồi, cô bắt đầu nhìn xung quanh. Cảnh vật hoang sơ, hiện tại chỉ còn chút ánh nắng hiếm hoi chiếu qua được kẽ lá.

"Nắng? Nơi đó"

Irene đứng dậy, nghiêng người để ý hướng ánh sáng chiếu đến. Cô từ từ bước về phía đó. Đi một hồi không hề để ý đến mình đã đi bao xa, cuối cùng cô đã đến được nơi mà cô muốn đến. Irene lau nhẹ mồ hôi trên trán. Cô dựa vào mỏm đá, ngắm nhìn khung cảnh ấy. Nơi mà cô có thể nhìn thấy được cả một bầu trời trước mặt mà không hề bị che khuất bởi cây rừng. Ánh đỏ hoàng hôn rực rỡ, màu nắng đang tắt dần nhưng vẫn điểm lên sắc cam thành một bức tranh đẹp tuyệt vời.

Irene mỉm cười, nhắm mắt lại hít thật sâu để cảm nhận cơn gió luồn nhẹ qua mái tóc.

Sau đó cô ngồi hẳn xuống, im lặng tận hưởng khoảnh khắc này.

------.

Irene mở mắt, xung quanh cô hiện tại đã tối đen. Cô xoa nhẹ mắt.

Irene : "Mình ngủ quên sao?" Mở điện thoại của mình, đã 8h tối. (Xem giờ chứ không có sóng nhé)

"Wendy?" Cô chợt nhớ ra "Chắc Wendy đang tìm mình"

Irene đứng dậy, cố gắng tìm kiếm phương hướng. Không khỏi thở dài, hiện tại nếu một mình di chuyển lúc này thật sự rất nguy hiểm. Cô không hề mang theo bất cứ trang bị nào, đã vậy còn bị thương. Nhưng nếu cô cứ ở lại đây, mọi người nhất định sẽ tìm cô. Suy nghĩ rồi Irene quyết định bật đèn pin, cẩn thận đi xuống dưới.

Ánh đèn yếu ớt như bị nuốt chửng trong màn đêm hiện tại. Irene chầm chậm di chuyển. Vừa đi, cô đều cố tình đánh dấu vị trí. Đã gần 30p nhưng không hề thấy có dấu hiệu của bất cứ ai. Càng đi, cô càng cảm thấy đường ngày càng dốc và nguy hiểm. Irene bình tĩnh nhìn để tìm chỗ để dừng chân. Cô cố gắng đi về phía bên kia, đôi chân đã bắt đầu mỏi. Ánh sáng cũng mờ dần, không đủ để cô có thể nhìn rõ cảnh vật trước mắt.

*Xoattttttt*

Irene vô tình dẫm phải một cành cây khiến cô trượt ngã ra sau. Cô nhanh chóng ôm lấy cánh tay bị thương để tránh va chạm nhưng lại vô tình làm rơi chiếc đèn đang cầm xuống phía dưới núi - Mất dạng

*Ouch* Irene nhăn mặt nén lại cơn đau. Cố gắng đứng dậy, nhưng không được.

Irene thở dốc, cô hiện tại không thể nhìn thấy bất cứ vật gì. Điện thoại của cô hiện tại cũng đã bị vỡ, không thể mở được nữa. Dù là người mạnh mẽ thế nào nhưng khi đối diện với sự việc như vậy cũng khỏi khiến Irene cảm thấy sợ hãi. Cô ôm lấy đầu gối của mình, cúi mặt xuống.

*Seulgi à*

*Bịch bịch bịch* Tiếng bước chân ( Au xuất hiện :v :v :v )

Hơi thở gấp gáp, Irene cảm nhận được có ánh sáng đang chiếu về phía mình. Cô ngước mặt lên - Nhìn thấy người ấy.

Irene vừa chớp mắt để xác định lại thì giọng nói thân thuộc đã vang lên

Seulgi : "Joo..Unnie??"

Seulgi kinh ngạc, chạy nhanh đến khụy gối đối diện Irene.

Seulgi : " Unnie?? Tại sao chị lại..." Cô chưa kịp hoàn thành câu nói thì Irene đã vươn người ôm chặt lấy cô. Seulgi ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì đã cảm nhận được cơ thể chị đang run nhẹ từng hồi. Khiến cô không khỏi hoảng hốt.

Seulgi điều chỉnh lại nhịp thở, nhanh chóng vòng tay ra sau siết chặt cái ôm, đôi khi còn xoa nhẹ vào lưng chị. Chậm rãi nói

Seulgi : "Có em ở đây rồi. Đừng sợ, đừng sợ"

Cả hai cứ im lặng ôm lấy nhau, cho đến khi cảm nhận được Irene đã ổn định lại. Seulgi mới luyến tiếc rời khỏi cái ôm, lau đi những vết đất trên mặt rồi vén nhẹ mái tóc của Irene. Seulgi nhìn thẳng vào mắt chị, dịu dàng hỏi

Seulgi : "Chị ổn chưa?"

Khi nhìn thấy Seulgi, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là cảm giác an toàn. Không hiểu sao lúc đó cô lại không kiềm được xúc động mà muốn ôm lấy ngay em ấy.

Irene gật đầu.

Irene: "Chị không sao"

Seulgi đang có rất nhiều thắc mắc nhưng hiện tại điều mà cô quan tâm nhất chính là chị. Cô giúp Irene đứng dậy.

*Ouch* Irene nhăn mặt vì cơn đau dưới chân.

Seulgi liền đỡ chị ngồi xuống rồi nhanh chóng kiểm tra. Cô nhíu mày khó chịu.

Seulgi nghiêm túc nói: "Chị bị trật chân rồi" ( 1000 mô típ lãng mạn quen thuộc mà au hay coi phim hàn quắc :v :v )

Seulgi suy nghĩ rồi đeo ngược balo của mình lại. Xoay lưng về phía chị

Seulgi : " Đi lên một chút nữa có một khoảng đất rất bằng phẳng. Mình lên đó để nghỉ tạm, sáng mai cùng trở xuống"

Irene đắn đo một hồi, hiện tại đây là cách duy nhất. Vị trí cả hai đang đứng rất dốc, không thể nghỉ tại đây được. Việc xuống núi bây giờ càng không có khả năng. Irene nhẹ nhàng leo leo lên lưng Seulgi, tay vòng lấy cổ em ấy.

Irene : " Nếu mệt thì nghỉ một chút. Đừng gắng sức"

Seulgi nghiêm túc nói: " Hiện tại chị đang bị thương. ĐÓ MỚI LÀ VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT"

Cả hai cùng leo ngược về nơi mà khi nãy Irene đã xuất phát. Nó ở phía rìa núi, khá bằng phẳng, lại không bị che phủ bởi cây cối. Đứng ở nơi này, cả hai có thể nhìn thấy được cả một khoảng trời rộng lớn. Irene tắt đèn pin ( của Seulgi), thích thú nhìn bầu trời. Trong khi Seulgi thì tất bật tìm đồ trong balo của mình, gương mặt vô cùng khó chịu, miệng không ngừng lẩm nhẫm. "Mình nhớ có bỏ đồ băng bó vào lại rồi mà, đâu rồi nhĩ??.. ĐÂY RỒI"

Seulgi khụy gối xuống đối diện Irene cẩn thận cởi giày ra. Nhìn vào bàn chân đã bắt đầu sưng lên, mặt không chút hài lòng.

Seulgi : "Có đau không?"

Irene lắc đầu cười còn Seulgi thở hắt ra. Lông mày vẫn nhíu lại. Bắt đầu băng bó vết thương cho Irene.

Lúc này Irene không hề có cảm thấy đau đớn hay lo sợ gì cả. Cô chống cằm, thích thú ngắm nhìn con người đang nhăn nhó kia, tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho mình. Lâu lâu còn bặm môi lại, tỏ thái độ khiến cô bật cười

*Đáng yêu thật*

Seulgi ngước lên : "Bị thương như vậy, chị còn cười được sao?? "

Irene đưa tay chạm lông mày của Seulgi không cho em ấy nhíu lại nữa, sau đó trượt xuống gò má xoa nhẹ

"Vì đã cảm thấy an tâm rồi"

Seulgi mặt đỏ bừng, cuối xuống tiếp tục băng bó.

Seulgi: "Thật là.."

Irene ngước lên nhìn bầu trời.

Irene : "Thích thật"

Seulgi : "Em biết chị sẽ thích mà"

Bầu trời hôm nay rất đẹp. Mặt trăng to tròn lại còn có rất nhiều sao. Đẹp vô cùng.

Irene thích bầu trời, Seulgi biết điều đó. Vì nó hiển nhiên như cách cô thích chị vậy.

Seulgi băng bó kĩ càng vết thương ở cả tay và chân Irene, kiểm tra thêm vài lần, mới bắt đầu thu dọn. Trong khi Irene thì vẫn cứ chăm chú nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ kia.

Seugli đưa bánh và nước cho Irene : "Chị ăn một chút đi"

Sau đó ngồi bên cạnh Irene, bắt đầu ăn.

Seulgi: "Tại sao chị lại một mình ở đây?"

Irene : "Chị đi lạc"

Seulgi : "Sau này không được đi bậy nữa"

Irene : " Chị không phải con nít mà" Irene bất ngờ không nghĩ rằng sẽ có ngày chính cô lại là người bị nghe cằn nhằn như vậy. Cảm giác lạ....nhưng không tệ chút nào.

Seulgi : "Sau này không cho chị được phép bị thương"

Irene : "Araso"

Seulgi nói nhỏ : "Nhất là vì...người khác"

Irene giọng ngọt ngào : "Naeee"

Đỏ mặt tập 2, quay đi hướng khác.

( Moonlight melody – RV / mở nghe khi đọc đến đoạn này nhé)

Về khuya, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống dần. Seulgi cởi áo khoác của mình, khoác lên người Irene nhưng liền bị chị từ chối.

Irene : "Em mặc vào đi, chị không sao"

Seulgi : "Chị đang bị thương, mặc vào đi. Em chịu lạnh tốt hơn chị"

Irene : "Không mặc" Nghiêm giọng

Seulgi khó xử, cô cắn môi suy nghĩ.

Nhưng khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé kia khẽ run nhẹ vì lạnh

Seulgi liền quyết định.

Cô hít thật sâu rồi mạnh dạn di chuyển ra phía sau của Irene. Ngồi xuống, sau đó áp sát người vào lưng chị, lấy phần thân áo khoác của mình, quấn lấy cơ thể của chị, nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Irene kinh ngạc, cơ thể cứng đờ. Cô không hề suy nghĩ đến trường hợp này, càng không thể ngờ được sẽ có ngày, cô cùng một người khác tiếp xúc thân mật như vậy. Mà người đó không ai khác lại chính là Seulgi. Tim cô bỗng nhiên đập liên hồi. Mặt thì đỏ bừng, nhiệt độ tăng lên không ít.

Irene lắp bắp : "Em...đang..làm gì vậy??"

Seulgi : "Chị...cứ ..không chịu...mặc..áo khoác...nên em ...phải..làm vậy"

Seulgi hiện tại chỉ còn cái xác thôi, tâm hồn cô đang lơ lửng lên chín tầng mây rồi. Đây là lần đâu tiên cô và chị có những hành động thân mật như vậy. Sở dĩ Seulgi không thấy được sự khác lạ của Irene là bởi vì tim cô thiếu điều muốn bay ra ngoài luôn rồi. Nhưng Irene thì khác, cô có thể cảm nhận rõ hết được nhịp tim của Seulgi đang áp vào lưng mình ( Bức tường áp vào lưng nên độ tiếp giáp là 100% nhé :v :v ) Irene bổng bật cười mà quên đi cả ngại ngùng khi nãy. Cô biết Seulgi rất ghét skinship nhưng không ngờ em ấy lại phản ứng mạnh như vậy.

Irene : "Yah. Kang Seulgi, em có cần phải hoảng loạn như vậy không hả? Tim em đập bùm bụp vào lưng chị luôn rồi này ( lố :v ) Nhát gan như vậy, sau này ôm người mình yêu thì *ngưng lại đôi chút * phải làm sao hả?

Seulgi im lặng, không hiểu sao, siết chặt cái ôm, hững hờ nói : " Mặc kệ... em lạnh quá"

Irene suy nghĩ một hồi cũng đưa tay lên, cầm lấy cánh tay đang ôm lấy mình, xoa nhè nhẹ cho bớt lạnh, rồi từ từ tựa cằm mình vào đó. Cả hai cùng im lặng tận hưởng cảm giác này

Một buổi tối lạnh, một khung cảnh đẹp và một cái ôm thật chặt.

*Hôm nay quả là một ngày dài. Nhưng hiện tại....thật tốt* ~~

END CHAP

Tèo teo :v :v Au comback với một chap ngọt ngào rồi đây. Tình hình chung trong fic lẫn ngoài đời gần đây là hai bạn chẻ cứ giận nhau hoài nên au quyết định cho một chap tình cảm để sửi ấm con tim shipper kkk. Giới thiệu sơ một tí về sự tích chap này. Lúc đầu au thật sự không tính cho chap tình cảm theo mô tuyp và các chi tiết cũ xì như vậy đâu. Sẽ là một chap tình cảm nhưng trong hoàn cảnh khác cơ. Nhưng chap tình cảm này au đã vạch ra trong đầu mấy tháng rồi trước ( Au hay có thói quen ra ideal trước khi viết ) và lúc đó au cực kì cực kì cuồng Moonlight melody :v :v Nên au mới quyết định viết chap theo mô tuyp cũ này. Chứ không là mấy bạn có chap tình cảm dạng 18+ (thề) rồi muhahahaha . Nhưng thôi đọc tạm dạng tình cảm thiếu nhi nhé. :v :v

Ngoài ra trước cảnh anh hùng cứu mỹ nhân của Gấu. Là một cảnh khác behind the scenes đoản hậu của au nữa :

Irene ngã, ôm lấy đầu gối.

Lúc đó có một tiếng bước chân. Irene ngước lên. Nhìn con người đang đứng trước mặt mình.

Irene : "Ai vậy?"

"Tui là au đây. Tại sao Rên khóc?"

Irene nhìn au, đắm đúi. Khinh bỉ trả lời.

Irene : "Tui khóc hồi nào ?? -_- Xàm ngôn "

Au sock văn hóa : " T...........T "

Thế là au vì quá đau lòng. Đành xách butt ra đi. Bỏ mặt Rên lại một mình. Vì thế mới có cảnh Kang Gấu xuất hiện cứu mĩ nhân.

End. Ạc trễ quá rồi. Tui phải ngủ đây. Mai còn đi làm nữa

À Nhớ cho tui ý kiến nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro