Chap 31 - Bức tranh máu (P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 31 - Phát hiện manh mối

Miyeon thức dậy với cơ thể rã rời, đầu thì muốn nổ tung. Cô gần như chẳng thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn vào tờ giấy đặt trên bàn

*Xin lỗi cô, Miyeon. Tôi không biết thành phần socola ấy có rượu. Cô nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ nhé. - Irene*

Lúc này cô mới nhận ra vấn đề, mệt mỏi bước vào nhà bếp cô rót cho mình ly nước lọc.

Dạo gần đây Miyeon luôn cảm thấy cơ thể có chút không ổn. Đầu cô đôi khi vẫn hay xuất hiện những cơn đau bất chợt, lại còn thường xuyên gặp phải ác mộng. Miyeon cầm lấy khung hình, xoa nhẹ vào gương mặt đang mỉm cười rồi ôm vào lòng

Miyeon: "Hwangmi à! em phải làm sao đây? Phải chi có chị ở bên cạnh em lúc này"

Flashback

Miyeon hoảng loạn: "Hwangmi à! Làm ơn, chị ráng một chút nữa thôi. Sẽ có người đến giúp chúng ta mà."

Hwangmi gương mặt đầy máu, đưa tay chạm vào gương mặt Miyeon khó khăn nó: "Miyeon à, chị...xin lỗi"

Miyeon: "Hwangmi....HWANGMIIIII. Em không cho phép chị bỏ em đi như vậy"

Hwangmi: "Chị mãi mãi sẽ luôn bên cạnh em..Miyeon..à" - Cánh tay nhẹ nhàng buông lõng

Miyeon: "Hwangmiiiiiiiiiiiii, không được mà *nức nở* làm ơn ...cứu chúng tôi với. Có ai khônggggggggggggggg?"

Khi Miyeon tỉnh dậy ở bệnh viện, cô đã không còn được nhìn thấy Hwangmi một lần nữa.

End flashback

*Tin nhắn đến*

~Irene: Cô thấy thế nào rồi?

Miyeon trả lời: Em ổn, cảm ơn chị đã đưa em về nhà!

Irene lúc này quyết định hỏi rõ để giải đáp thắc mắc cuối cùng của cô: Miyeon, cô có biết hung khí đã giết chết ông Jun là gì không?

Miyeon thành thật: Em không biết

Irene nhắn tin bỏ dỡ câu: Là dao gọt bút chì, không những vậy bên trong vết thương còn xuất hiện một loại sợi tổng hợp.

Miyeon suy nghĩ rồi bần thần nhắn tin lại: Irene unnie, hình như em biết hung khí đó. Chính là con dao mà em đã làm tặng thầy, phần cán dao được quấn bằng sợi thừng handmade. Thầy luôn mang nó theo bên mình.

Irene: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô Miyeon~~

Irene vốn dĩ luôn thắc mắc vì sao sâu bên trong vết thương lại xuất hiện thứ liên quan trực tiếp đến Miyeon? Giờ thì câu trả lời đã rõ ràng, chỉ cần cô xác nhận được lời của Miyeon là đúng thì vụ án có thể quy về một hướng điều tra - GooSung chính là nghi phạm mấu chốt. Sau đó, sẽ tiến hành khám xét nhà để tìm ra dấu vết của Mina. Cô đã vạch rõ các bước tiếp theo chỉ là chính cô cũng không nghĩ mọi thứ lại có thể đơn giản như vậy.

Irene tắt điện thoại sau đó bước qua căn hộ của Seulgi. Cô biết Seulgi vẫn chưa về nên sẵn tiện chuẩn bị một chút đồ ăn cho em ấy.

Một lúc sau cánh cửa mở ra.

Seulgi mệt mỏi bước vào liền nhìn thấy Irene.

Seulgi: "Unnie! Sao chị lại ở đây?"

Irene: "Em về rồi à? Lại đây ăn sáng đi"

Seulgi rót cho mình ly nước, uống lấy một ngụm: "Em thay đồ rồi sẽ ra ngay"

Seulgi tắm rửa sạch sẽ, thay cho mình bộ đồ lịch sự bước ra.

Đồ ăn đã được Irene bày sẵn nhưng Seulgi chỉ chú ý đến chậu thông nhỏ ở trên bàn ăn.

Irene: "Lát nữa, em đến sở luôn à?"

Seulgi: "Nae. Hôm qua em có đến quán bar để xác nhận. Tuy chưa có một câu trả lời chính xác nhưng cũng được xem là có chút manh mối"

Irene gắp thức ăn vào chén cho Seulgi: "Huh?"

Seulgi: "Joy ssi nói rằng có một thông tin rất thú vị về Miyeon nhưng.."

Irene: "Em tin cô ấy vậy sao? *uống ngụm nước, bình thản hỏi* Nếu như cô ấy thật sự muốn nói thì đã nói cho em biết rồi. Rõ ràng là không bình thường hoặc cô ấy chỉ đang tìm cái cớ để gặp em"

Seulgi: "Em đã rà hỏi nhiều người ở quán nhưng chỉ duy nhất cô ấy có manh mối, nếu thật sự Miyeon có xuất hiện ở quán bar thì.."

Irene chắc nịch: "Nếu thật sự Miyeon có xuất hiện ở quán bar thì cũng không có nghĩa cô ấy chắc chắn là hung thủ. Chị muốn em xác nhận vì đó sẽ là một điểm nghi vấn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về con người của Miyeon. Tuy nhiên, người chị gặp ở quán bar hôm ấy không thể là Miyeon"

Seulgi khó hiểu: "Tại sao không thể? Với lại nếu Joy xác nhận và đưa ra thông tin mới có giá trị hơn thì sao?"

Irene ngừng đũa, ngước lên nhìn Seulgi: "Em có vẻ rất tin tưởng Joy? Em biết gì về cô ta không?"

Seulgi im lặng

Irene: "Vậy để chị nói cho em biết, Joy và cô gái tên Sooyoung mà chúng ta từng gặp tại hội trường lần trước là cùng một người. Em nghĩ đây là trùng hợp sao? Là vì cô ấy thích em, muốn tìm cơ hội tiếp cận hay với danh nghĩa người quản lý tại IS9194 nên cần mua chuộc một cảnh sát hòng chống lưng? Dù là mục đích gì thì với thân phận hiện tại em cũng đừng để người khác dắt mũi rồi ảnh hưởng đến việc điều tra như vậy chứ. Chúng ta có người mất tích và chị không muốn xuất hiện thêm nạn nhân thứ 2 chỉ vì sự bất cẩn này"

Irene buông đũa đứng dậy.

Irene: "Em ăn tiếp đi, chị về chuẩn bị đến sở"

Seulgi trầm mặc: "Unnie à! Gần đây em đã làm gì sai sao?"

*Cạch* - Nhưng Irene vẫn rời đi

Seulgi thẫn thờ một lúc rồi dọn dẹp mọi thứ. Cô bước vào phòng làm việc, mở máy tính lên để check mail.

*Thông tin về Miyeon và gia đình của cô ấy*

*Kang in đã ở ...tuần trước*

*Thông tin về Dudu*

Seulgi đọc qua một lượt, chép file vào USB xong còn cẩn thận in thêm một bản rồi mới xóa đi mail kia.

Seulgi: "Park Sooyoung! Joy! *Phù*!"

Seulgi gửi một tin nhắn rồi lập tức rời đi

*30p nữa, tôi đợi cô ở quán cà phê trước hội trường! Cô SOOYOUNG SSI*

---------.

Xoay chiếc điện thoại còn sáng màn hình tin nhắn của Seulgi trên tay, Joy có chút khẩn trương. Cô vẫn chưa nghĩ đến mình lại bị Seulgi phát hiện sớm như vậy, vốn định trêu chị ấy một chút cơ mà..

*Chị ấy đang tức giận sao?*

Lấy chiếc áo khoác rồi mở cửa căn hộ bước ra ngoài, Joy bắt xe đến hội trường trung tâm thương mại. Từ xa, cô đã nhìn thấy Seulgi đang chờ ở chiếc bàn phía ngoài quán. Joy kéo chiếc ghế ngồi đối diện Seulgi. Lúc này cô trông thật khác với khi ở quán bar, không còn là Queen đầy sexy quyến rũ mà là một cô gái nhã nhặn với gương mặt xinh đẹp dịu dàng cùng nụ cười tỏa nắng.

Seulgi cầm ly cà phê uống một ngụm rồi vào thẳng vấn đề.

Seulgi: "Tại sao cô hết lần này đến lần khác tiếp cận tôi ? Dùng thân phận Park Sooyoung tỏ ra không quen biết tôi, rốt cuộc cô có mục đích gì?"

Joy cười: "Nếu em nói hôm đó là trùng hợp thì chị có tin không?"

Seulgi im lặng.

Joy: "Rõ ràng đã không tin tưởng thì chị còn muốn em trả lời để làm gì?"

Seulgi: "Cô gặp tôi rồi giới thiệu mình với một thân phận khác, sau đó còn không ngừng bảo Yeri làm phiền như thể tôi khiến cô lụy tình. Cô xem tôi như con ngốc sao?"

Joy: "Em liên tục liên hệ vì em thích chị. Người đầu tiên chị gặp tại IS9194 là Joy, người vô tình gặp chị ở đây là Park Sooyoung. Như em đã nói, tất cả chỉ là trùng hợp"

Seulgi: "Joy - Park Sooyoung? Không phải chỉ đơn giản là cô thôi sao?"

Joy: "Một người nhưng là hai thân phận, em chỉ muốn có một giới hạn nhất định giữa hai thế giới mà em đang sống thôi. Như vậy thì có gì sai sao? Em cũng chưa từng nói dối chị, vì sao chị lại tức giận? Chị thích em à?" Joy lúc này lấy lại vẻ tự tin, khoanh tay chất vấn.

Seulgi mở to mắt ra: "Rõ ràng cô có rất nhiều cơ hội để nói ra nhưng cô lựa chọn im lặng. Tôi ngu ngốc mới tin những gì cô nói"

Joy: "Chị tin cũng được, không tin cũng được nhưng những gì em nói từ nãy đến giờ đều là sự thật. Kể cả việc của cô gái tên Miyeon kia"

Seulgi đảo mắt, có chút lưỡng lự.

Như nắm được mấu chốt vấn đề, Joy nói tiếp: "Cô ấy có thường xuyên đến quán hay không thì em không rõ nhưng đặc biệt có một ngày cô ấy đã ở đó và uống đến say mèm. Không những vậy, còn cưỡng hôn em"

Seulgi có chút nghi vấn: "Cưỡng hôn cô???"

Joy nhún vai: "Quan trọng hơn nữa, trong lúc đó người mà cô ta gọi tên lại chính là....Miyeon"

Seulgi kinh ngạc: "Sao cơ?"

Joy: "Khi chị nói tên cô ấy, em đã có chút bất ngờ nhưng không thể nào nhớ nhầm được vì khi em cố đẩy ra, cô ta vẫn liên tục gọi cái tên Miyeon..Miyeon" *Chỉ vào khóe môi* "Hôm đó, em bị cô ta cưỡng hôn đến ứa máu. Em còn đang tính tìm cô ta tính sổ thì chị lại đến hỏi thông tin, trái đất quả thật có chút nhỏ bé"

Seulgi vẫn đang bối rối. Cô nhìn Joy như cố tìm cho bằng được dấu hiệu nói dối nhưng thật sự không có. Seulgi nhớ lại buổi tối hôm Joy xem hình của Miyeon, phản ứng của cô lúc ấy có vẻ trùng khớp với sự việc vừa được kể lại.

Seulgi: "Cô xác nhận chứ?"

Joy gật đầu: "Chị có thể không tin nhưng cứ xem nó là một điểm để lưu ý nhé. Em chưa từng quên những thứ liên quan đến nụ hôn của mình" Mỉm cười đầy hàm ý

-------.

Seulgi đến tiệm hoa của Miyeon, bước vào bên trong.

Kookie: "Xin chào!...Ơ madam? Chị đến đây có việc gì ạ?"

Seulgi: "À tôi đến mua hoa thôi. Miyeon ssi không có ở tiệm sao?"

Kookie: "Chị chủ ạ? Chị ấy ốm nên sáng nay không đến tiệm. Mà chị mua hoa gì? Hôm qua Madam Bae cũng có đến mua hoa đó ạ"

Seulgi chợt nhớ đến chậu thông ở phòng: "Vậy sao?"

Kookie: "Nae, gần đây Madam Bae rất hay đến mua hoa 

*rồi kể lại sự việc hôm qua*"

Quả thật hôm nay Seulgi đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: "Dị ứng rượu sao?"

Kookie: "Nae, chị Miyeon bị dị ứng rượu nên không bao giờ uống rượu ạ."

Seulgi xoa nhẹ trán, chỉ đại vài nhánh hoa rồi rời đi. Cô đã hiểu vì sao chị lại chắc nịch người đến quán bar hôm ấy không thể là Miyeon. Hóa ra đã tận mắt đã chứng kiến sự việc này.

*Dị ứng rượu? Vậy mà cô ta còn dám nói là Miyeon say mèm rồi cưỡng hôn mình??? Ashi mình đúng là ngu mới tin lời cô ta*

Seulgi vừa bực mình bước ra ngoài liền nhìn thấy đứa nhỏ đang nhìn về phía tiệm hoa. Điều này một lần nữa khiến cô phải suy nghĩ, đây là lần thứ 2 cô nhìn thấy cậu bé. Ngay khi vừa tiến lại thì đứa nhỏ đó đã nhanh chóng bỏ chạy.

*Reng Reng Reng*

Jisoo: "Đã phát hiện ta xe của bà Mina ở dưới sông"

Seulgi: "Có tìm được manh mối gì không?"

Jisoo: "Vẫn đang tiến hành kiểm tra"

Ở phía xa, đã có một người vẫn luôn âm thầm quan sát hành động của Seulgi, ngay khi cô vừa lấy xe đến hiện trường mới, người ấy mới rời đi.

Tại tiệm hoa

Kookie: "Hyung mới đi đâu về thế? Vừa có đơn hàng mới đấy ạ"

"Ưm, 10p nữa anh sẽ đi giao"

-------.

Irene nhìn thấy Seulgi đang bước đến nhưng rồi em ấy đã lướt qua cô mà trực tiếp đến chỗ Jisoo.

Irene...

Seulgi: "Sao rồi?"

Jisoo: "Hiện tại vẫn chưa có gì cả. Bên trong xem không có người, hung thủ đã dùng viên đá chèn vào chân ga để xe lao xuống hồ. Xung quanh đây không có người sinh sống nên khó để tìm được nhân chứng"

Seulgi: "Tìm xem bên trong xe có vật chứng gì có giá trị không"

Jisoo: "Ok"

Seulgi: "Có thông tin gì mới cứ nhắn tin cho tớ"

Jisoo cập nhật tình hình điều tra: "Cậu lại đi nữa sao? À! *nói nhỏ* Đội trưởng đang cử người xác nhận hung khí. Đó có thể là món quà mà Miyeon tặng cho nạn nhân. Nếu những người hay tiếp xúc với nạn nhân xác nhận đó là vật dụng mà ông ấy hay mang theo người thì đội trưởng sẽ chính thức khởi tố GooSung. Vì hiện tại, các nghi phạm khác đều có chứng cứ ngoại phạm. Hung thủ đã dùng chính vật dụng nạn nhân hay mang theo người để gây án. Đó sẽ là điểm giải đáp nghi vấn cuối cùng cho việc loại sợi tổng hợp kia xuất hiện phía sâu bên trong vết thương nạn nhân. Như vậy, Miyeon sẽ vô can"

Seulgi ngạc nhiên, cô không còn thời gian nữa.

Seulgi: "Tớ cần xác nhận một việc. Nếu có phát hiện gì mới thì nhớ báo cho tớ"

Jisoo: "Ok"

Trong khi đó, Irene từ xa im lặng nhìn Seulgi rời đi, bất giác tay khẽ nắm lại.

-------.

Trưa hôm sau

Seulgi đang ở quán cf cà phê gần tiệm hoa của Miyeon, cô cắn dở phần sandwich vừa quan sát vừa đọc thông tin tổng hợp. Seulgi không có nhiều thời gian, cô bắt buộc phải tìm ra được manh mối mới. Vì vậy Seulgi quyết định bắt đầu điều tra từ chính nơi mà cô nghi vấn.

Thú thật qua nhiều lần tiếp xúc Seulgi chưa hề có ấn tượng xấu nào về Miyeon cả. Nhưng không hiểu sao sau sự việc của chị, cô bỗng nhiên xuất hiện nhiều linh cảm lạ. Chị là người dẫn dắt cô đến những điểm nghi vấn nhưng cuối cùng chính chị lại phủ nhận ngay khi tiếp xúc với Miyeon.

"Gia đình Miyeon đã mất vì tai nạn giao thông và cả bạn thân cũng qua đời. Hwangmi? Là bác sĩ sao?"

Phải chăng cô ấy đang lợi dụng sự đồng cảm của chị mà..qua mặt cảnh sát?

Seulgi gọi cho Jisoo: "Cậu tổng hợp giúp tớ thêm thông tin của Hwangmi nhé"

Jisoo: "Đội trưởng đang chuẩn bị thủ tục để truy tố Goosung và sẽ tiến hành khám xét nhà hắn. Cậu chỉ còn 3 ngày để quay lại sở đấy"

Seulgi hoảng hốt: "Sao lại 3 ngày?"

Jisoo: "Tiểu thư à, hôm qua tớ rõ ràng đã nói với cậu là chỉ còn 3 ngày rồi cơ mà? Không lẽ tớ nói chuyện đó Seulgi khác hay sao??? "

Seulgi ngớ người: "Cậu nói gì cơ?"

Jisoo: "Hôm qua, tớ đã nói rõ với cậu rằng chỉ còn 3 ngày. Seulgi à! Cậu cứ như người trên mây ấy"

Seulgi nhớ lại lời của Joy rồi xâu chuỗi lại mọi thông tin. Seulgi: "Nếu đúng là như vậy thì thật sự không ngờ đến mà. Mình phải tìm được đứa nhỏ kia bằng mọi cách"

Flashback

Vào ngày Seulgi chở Miyeon đến tiệm hoa, ngay khi cô rời đi liền nhớ ra đã để quên chìa khóa ở tiệm nên đành quay lại. Ngay khi vừa đến, cô liền nhìn thấy một đứa nhỏ nắm lấy tay áo của Miyeon.

Đứa bé: "Noona, hôm nay có cần lấy hoa nữa không ạ?"

Miyeon gương mặt lúc đó khó hiểu: "Huh? Bạn nhỏ à, nhà em đang cần bán hoa sao?"

Đứa bé có chút gượng gạo: "Na.e? Hôm trước.." Chưa kịp nói hết câu Chunhee liền chen ngang đuổi cậu bé đi "Thằng nhóc này, lại tính lừa đảo chứ gì? Tao còn lại gì mấy đứa nhỏ kiểu như mày"

Đứa nhỏ liền hoảng sợ chạy đi

Seulgi quan sát bộ dạng của đứa nhỏ khẽ thở dài. Nó có một chút gì đó giống cô khi bé và có lẽ Chunhee đã đúng thằng nhỏ không đến từ một gia đình nông dân, nó rất giống một kiểu trẻ con đã lăn lộn ở đời từ sớm.

Sự việc chỉ diễn ra trong chốt lát, Seulgi cũng không quá để tâm. Cho đến hôm qua, cô vô tình bắt gặp đứa nhỏ ấy một lần nữa xuất hiện ở trước cửa hàng của Miyeon.

End Flashback

"Hôm trước? Lấy hoa?" - Phải tìm hiểu rõ câu chuyện đó. Đứa nhỏ không thể chỉ vô tình đến tiệm nhiều lần như vậy.

"Seulgi khác - Miyeon khác?....Người trên mây. Đúng là điên mất thôi"

Seulgi bắt đầu lấy bút vẽ ra những điểm lưu ý. Miyeon hiện tại, không chỉ có việc dị ứng rượu mà bằng chứng ngoại phạm gián tiếp cũng rất rõ ràng.

Đơn hàng lớn cần làm gấp trong một đêm *Gõ gõ đầu bút vào dòng chữ này*

Seulgi mệt mỏi xoa mặt rồi lấy tay che đi cái ngáp dài. Bây giờ cũng đã hơn 7h, tiệm hoa của Miyeon cũng sắp đóng cửa. Cứ ngỡ hôm nay lại ra về tay không thì bất thình lình, Seulgi nhìn thấy chiếc bóng nhỏ từ phía hẻm nhìn về phía tiệm hoa.

*Là đứa nhỏ đó* - Seulgi thu dọn mọi thứ nhanh chóng chạy ra khỏi quán. Cô thận trọng bước về phía đó, để tránh làm cậu bé giật mình. Nhưng có vẻ cậu bé khá nhút nhát, nó nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của Seulgi vừa định xoay người rời đi thì Seulgi khẩn trương nói to:

Seulgi: "Chị là bạn của Miyeon, chị ấy nhờ chị đến gặp em để ..mua hoa"

Cậu bé lúc này chợt dừng bước. Seulgi nói tiếp:

Seulgi: "Miyeon hôm nay bị bệnh, nên không đến gặp em được"

--------.

*Đùng đùng đùng* Tiếng mưa nặng hạt

Trong căn nhà gỗ, có một người ngồi đối diện một người khác đang bị trói chặt.

"Thế nào rồi? Có phải sắp chịu hết nổi rồi đúng không? Cố gắng một chút nữa thôi, tôi sẽ tiễn bà đến gặp chồng mình.*Ưm ưm* Thú thật tôi vẫn muốn chơi đùa thêm với bà thêm nữa nhưng có lẽ đã hết thời gian rồi. Khi nào xong việc tôi sẽ đến giải quyết nhanh thôi" - Giơ chiếc hộp gỗ lên vẫy chào rồi rời đi.*

Miyeon thấy gương mặt đầy ghê rợn nhìn lấy cô

Miyeon hét lớn tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Lấy tay cố gắng ổn định nhịp thở, Miyeon bất ngờ nhận thấy quần áo mình đang ướt đẫm. Cô đang ở nhà mình? Nhưng mà..tại sao lại trong tình trạng như vậy thì cô không tài nào nhớ nổi? Miyeon lúc này có chút hoảng loạn.

Cô cúi xuống ôm lấy đầu mình: "aaaa"

Rồi bất ngờ nhìn thấy chiếc hộp nhỏ phía dưới sàn nhà, *hình ảnh trong giấc mơ lại xuất hiện* Miyeon run rẩy cầm lên.

*Cạch* Mở ra.

Gương mặt Miyeon há hốc càng thêm phần hoảng loạn *buông lỏng chiếc hộp đang cầm trên tay* Cô vẫn chưa tin vào mắt mình, nước mắt bất giác rơi xuống không ngừng.

"Không thể nào! Là..ai làm?" - Miyeon chạy khắp nơi mở hết tất cả các hộc tủ, la lớn "Là ai? Ra đây????" Cô vẫn cố gắng tìm cho được một người có thể giải thích cho cô tất cả. Nhưng không một ai! Không một ai cả. Trong lúc rối ren, cô chạm phải một vật bên trong túi quần của mình.

Là một chiếc chìa khóa.

Miyeon trâm tư ôm lấy cơ thể mình một lúc rồi lại nhìn vào nó. Miyeon hiểu chính cô phải xác nhận việc này, bởi vì cô biết rõ nhất chiếc chìa khóa kia là gì?

"Mình phải kết thúc nó. Những cơn ác mộng này..đã theo mình quá lâu rồi"

Miyeon nhìn vào đồng hồ, chụp tấm hình chiếc hộp rồi gửi tin nhắn. Sau đó thay đồ rời đi.

Ở bên này, Seulgi cũng đang chạy khắp nơi để tìm bằng chứng. Việc gặp gỡ đứa nhỏ kia vẫn chưa giúp cô có được câu trả lời. Thằng bé quá cứng đầu, nó chẳng chịu hé một lời nào nếu không gặp được Miyeon. Nhưng bù lại, Seulgi đã lén chụp một bức hình để bắt đầu dò hỏi và hẹn lại tối nay sẽ đến cùng với Miyeon để gặp nó.

Seulgi: "Jisoo à, tớ cần cậu giúp. Không, không, đừng nói gì với chị ấy cả. Tớ đã gửi hình rồi, cậu dò hỏi xem vào ngày nạn nhân mất các tiệm hoa ở khu vực gần quận Jung-gu có ai đã giao hàng cho đứa nhỏ này đến tiệm hoa của Miyeon không? Ưm cảm ơn cậu."

Seulgi chạy đến tiệm hoa tiếp theo nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Có thể nhiều người nghĩ cô đang mò kim đáy biển nhưng đây là cách duy nhất mà cô có thể làm phòng trường hợp, đứa nhỏ ấy nhất quyết không chịu khai báo. Cô cần tìm được bằng chứng xác thực như vậy mới có thể chứng minh cho chị thấy, cô không hề xao lãng công việc vì bất cứ ai.

--------.

Irene trầm ngâm nhìn vào cánh cửa đối diện căn hộ. Ngày thứ 2 Seulgi không trở về nhà và cũng không đến sở cảnh sát. Cô thật sự muốn gọi cho em ấy nhưng cô biết hiện tại Seulgi đang làm gì.

*Em ấy vốn vẫn tin tưởng Joy hơn những lời mình nói sao?* Có chút gì đó mất mát

Bước vào căn hộ, Irene chìm mãi trong suy nghĩ. Cô vẫn đang tìm hiểu về cả Goosung và Miyeon. Điều khiến cô bận tâm nhất chính là hình ảnh mơ hồ tại quán bar hôm ấy và việc Miyeon bị dị ứng rượu.

*Nhớ lại hình ảnh khi Miyeon liên tục ăn socola*

Tay gõ tìm kiếm về dị ứng rượu.

Ting ting ting

~Miyeon: "Unnie, hình như em đã tìm thấy hung khí rồi. Em đang xác nhận lại một việc, khi nào có câu trả lời sẽ lập tức liên hệ với chị"

Irene bất ngờ nhìn vào tấm hình trong tin nhắn của Miyeon: Một chiếc hộp đựng con dao chuốt bút chì với phần cán dao được quấn bằng dây thừng, nếu để ý kỹ có thể nhìn thấy được cả phần máu đã khô lại. Irene nhanh chóng gọi Miyeon nhưng không ai nghe máy.

Khoảng vài phút sau, Miyeon liền gọi lại.

Irene: "Miyeon? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Miyeon: "Unnie! Hiện tại không tiện nói. Em đang ở *địa chỉ *chị có thể đến đây được không? Em vừa phát hiện một thứ"

Irene: "Nhưng.."

Miyeon: "Chị đến liền được không ạ? Làm ơn"

Irene: "Ok"

Miyeon cúp máy sau đó, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh nhìn người bên dưới.

*Ưm ưm ưm* - Người nọ đang nằm trên sàn với tay chân bị trói đến tứa máu. Cố gắng thoát khỏi nhưng càng khiến vết thương thêm đau rát.

Cô ấy xoa nhẹ trán lẩm nhẩm: "Đáng lẽ ra em không nên làm việc đó.. Miyeon à"

End chap.

TBC

Cuộc sống không lường trước điều gì! =))))) Fic ế mà cũng không nỡ drop kekekeke

Chính tả sửa sau nhé các tình yêu <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro