Chap 14 : Cho phép tớ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Seventeen High School.
   Myung Ho đứng trước cổng trường, vẻ mặt cho thấy đang chờ một người nào đó. Mọi hôm là Mingyu, hôm nay thì khác, là Jun.
- Cậu chờ tớ lâu chưa ? - Jun chạy đến.
- Ưm, cũng lâu rồi ! Junhui đến muộn quá mà ! - Myung Ho đùa.
- Hì hì ! Chúng ta đi thôi ! - Jun ngọt ngào đáp.
   Lẽ ra, bây giờ, Myung Ho đang đi cùng Mingyu rồi, chỉ vì Jun nài nỉ bảo cậu đi cùng nên Myung Ho phải nói dối Mingyu để đi cùng Jun.
- Mình đi đâu ? - Myung Ho hỏi.
- Uống trà sữa, ngày đặc biệt ! - Jun nói.
- Mình mua ra ngoài uống đi, ở trong không tiện.......... - Myung Ho có vẻ ngại.
- Được rồi ! - Jun hào hứng.
- Đi nào !
- À, Myung Ho, hôm nay.......Có thể ? - Cậu ấy ngập ngừng.
- Làm sao vậy ? - Myung Ho nhìn.
- K..Không có gì ! - Jun vội vàng trả lời.

   " Cậu đi cùng tớ thì tớ vui rồi "

   Bỗng tiếng nhạc chuông quen thuộc của Myung Ho vang lên, Mingyu đang gọi. Myung Ho nhìn tên danh bạ, cậu suy nghĩ...Rồi quyết định tắt máy đi.
- Sao cậu không nghe máy !
- Số lạ ý mà ! Không có gì đâu ! - Myung Ho khẽ cười.
   Myung Ho cũng không hề biết rằng, Mingyu đang sôi máu về chuyện của cậu, việc đi chơi hôm nay, Mingyu đã biết tất cả, cậu đang ở bên cạnh hai người, rất gần thôi.
- Sao mình cứ có cảm giác ai đó ( Mingyu ) đang ở gần thế nhỉ ? - Myung Ho nói nhỏ.
- Này này, thế tớ không ở bên cạnh cậu thì sao ? - Jun đùa.
- Đâu có ! - Myung Ho chợt nhớ ra - Hay là ? - Giọng cậu nhẹ xuống. - Mingyu ? - Jun đờ đẫn khi nhìn thấy Mingyu đang đứng trước mặt.
- Wen Jun Hui ! Cậu được lắm ! - Mingyu lườm.
- Mingyu, sao cậu lại ở đây ? - Jun lắp bắp.
- Cứ giả làm ngơ, chỉ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của người yêu mình thôi !
- Cậu nghe lỏm hả ? Đồ vô duyên !
   Mingyu tức giận :
- Cậu có biết Myung Ho đang bị cảm không ? Ra ngoài lạnh như này cậu ấy ốm thì sao ? Cậu đã làm bố mẹ Myung Ho rất lo đấy !
- Nếu cậu nói vậy chẳng lẽ là Myung Ho sai sao ?
- Tôi không bao giờ thấy người quan trọng với mình có lỗi, là do cậu !
   Nói xong, Mingyu trừng mắt, cầm tay Myung Ho chạy đi, bỏ mặc Jun thất thần đứng đấy.

   Bờ sông Hàn.
- Mingyu, sao cậu lại biết chuyện này ? - Myung Ho nhìn Mingyu, vẻ ân hận.
- ..... - Mingyu im lặng - Cậu có biết tớ đã rất lo không ?
   Myung Ho đờ người ra trước câu nói của Mingyu. Cậu cảm thấy thật có lỗi.
- Tớ xin lỗi...
- Tại sao cậu lại đi theo Jun ?
- Tớ.....
- Cậu thích Jun rồi sao ? - Mingyu dứt khoát một câu.
- Ưm......Mingyu à ! - Myung Ho rơi vào danh giới giữa Jun và Mingyu.
- Cậu nói đi ! - Mingyu hét.
- Không.........Mingyu à ! Tớ........Không có ý gì cả !
- Thôi được rồi ! Cậu không yêu tớ nữa phải không ?
   Mingyu lén đưa tay lau nước mắt, cậu đang khóc...
- Đừng bao giờ biến mất như vậy ! - Mingyu ôm lấy thân hình nhỏ bé của Myung Ho.
- Mingyu... - Myung Ho cũng chẳng biết nói gì nữa.
- Tớ sẽ không cho rằng là cậu sai, chỉ cần cậu đồng ý thôi ! - Mingyu bảo.
- Vậy là...?
- Đúng vậy, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ ! Tớ yêu cậu !
- Tớ...............Tớ yêu cậu Kim Min Gyu !

   Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa to và trở lạnh. Ở một bến xe buýt ven đường, có một cặp đôi đang ngồi đó. Họ mong trời sẽ tạnh mưa, vì họ đã làm hòa.
   Mingyu ngồi bên cạnh Myung Ho, đưa tay lo lắng sờ chán Myung Ho. Cậu ấy sốt rồi. Mingyu mỉm cười, cậu lặng lẽ cởi chiếc áo khoác ra, cuốn vào người Myung Ho trong khi cậu ấy đang ngủ, đang mơ một giấc mơ nào đó với cậu.

   " Cho phép tớ............ "

   Mingyu cũng vậy, cậu dang tay, ôm lấy Myung Ho.
- Mau khỏi ốm nhé ! Myung Ho à !

---------------------------
Cốt truyện vi diệu vãi ~
:-)
:-P
:-S
:-D
>_<
@_@
n_n
;^)
:-o
>"<


Cày phim lấy ý tưởng đây !

#Troll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro