Chap 9. Rốt cuộc cậu và tớ là gì của nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một buổi sáng đau nhức , ê ẩm cả người vì lúc nãy bị Woozi đẩy ngã , SeungCheol bước vào phòng nghỉ ngơi . Nằm được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa , vẫn còn đang mệt nên anh chỉ mở hí con mắt để nhìn . Càng nhìn bóng dáng người đó bước vào thì con mắt càng mở to , thì ra đó là JeongHan . Gương mặt thiên thần hiện lên trước mắt anh , còn thêm nụ cười thuần khiết và mái tóc dài màu đỏ còn ướt cùng những giọt nước còn đọng lại trên tóc rơi xuống như những hạt trân châu tuyệt đẹp , làm anh tưởng như mình đang bước vào một thế giới thần tiên nào đó . Và nơi đó có một thiên thần được tạo hoá thật hoàn mỹ và sắc sảo làm tim anh sao xuyến biết bao .

- Nè ! Cậu bị gì vậy Cheol ?! Bộ mặt tớ có dính gì hay sao mà nhìn ghê vậy ??? - Câu nói bất ngờ của JeongHan kéo anh về hiện thực .

- Hả ? À không có gì ...

- Cậu mới vừa tắm xong hả ? Ăn sáng gì chưa tớ nấu cho !?

- Thôi khỏi đi ! Tớ chưa muốn ăn bây giờ ...

- Ờ ... Ừ ... Vậy thì thôi ...

SeungCheol lớn hơn JeongHan vài tháng nhưng anh lại không muốn cậu vì tuổi tác mà xa lạ mình nên hai người mới xưng hô như bạn bè . Han là một người biết chăm sóc , quan tâm , lo lắng cho người khác , giống như anh là appa của 17 thì JeongHan là ...

... omma vậy ?!

Hai người họ luôn biết phối hợp sao cho ăn ý với nhau cũng như giải quyết những mâu thuẫn trong nhóm , cả hai ai đều cũng biết lắng nghe các ý kiến từ người khác rồi đưa ra giải pháp thích hợp mà giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất . Anh và cậu như một cặp đôi luôn song hành cùng nhau , dù có khó khăn cách mấy vẫn dẫn dắt các thành viên khác vượt qua . Vì mọi người hiểu rằng , vượt qua được trở ngại sẽ giúp chúng ta trưởng thành và có thêm động lực để vượt qua những khó khăn kế tiếp . Chỉ cần không bao giờ lùi bước trước khó khăn , thì mọi việc trên thế giới này đều nằm gọn hết trong tay chúng ta !

Câu đó anh đã được học từ JeongHan , khi anh mọi thứ của anh gần như sụp đổ ...

******* FLASHBACK *******

Vào đêm tối ngày hôm đó , cái đêm mà cả KTX dường như cuống cuồng cả lên , cái đêm mà mọi các thành viên 17 và dàn staff phải chạy khắp nơi để tìm một người , cái đêm dông bão như muốn cuốn trôi hết mọi thứ ...

Gương mặt mất hồn của SeungCheol sải bước trên con đường đầy những hạt mưa nặng trĩu và lòng anh cũng không kém gì những hạt mưa đó . Hiện tại nó đang rất đau , đau như muốn xé rách cơ thể của anh thành từng mảnh .

Chuyện cũng không lớn mấy nhưng do báo chí thổi phồng chuyện lên nên anh mới vừa debut chưa được bao lâu lại bị dính scandal không đáng có ... Đó là chuyện mà trong một show giải trí anh lỡ nói giọng địa phương , nhưng có vài người nước ngoài không hiểu hết nên nhầm tưởng là anh phát ngôn không tôn trọng họ. Anh đã nhận rất nhiều lời khiển trách , chê bai từ các khán giả xem chương trình và mọi thứ của anh chưa bắt đầu lại sụp đổ tan nát chỉ trong một đêm . Mọi thứ mà bây lâu anh cố gắng gầy dựng như tan biến hết chỉ tại cái giọng địa phương đáng chết của mình ...

Anh hận , rất hận bản thân mình vì không chịu suy nghĩ kĩ trước khi nói , chỉ vì một câu nói không có ác ý của anh mà lại trở thành thảm hoạ như vậy . Cảm thấy mình thật ngốc nghếch , anh chỉ muốn trốn vào một nơi mà không ai có thể thấy . Đi loanh quanh trên những con đường đầy mưa , quần áo anh ướt hết cả nhưng dường như anh lại không để ý đến chuyện này .

Vô thức mở cánh cửa của nhà thờ , anh bước vào trong với gương mặt buồn bã và dường như đôi mặt đã sưng lên mấy phần . Vì đi trong làn mưa như trút nước kia , đâu ai biết rằng hai hàng nước mắt của anh đã vô thức mà lăn dài trên đôi gò má gần như tái nhợt lại . Anh bây giờ chẳng khác gì một xác sống vô hồn và vô cảm ...

Ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế của thánh đường thơ thẩn một lúc lâu , anh nhắm mắt lại cầu xin Chúa hãy luôn phù hộ anh . Nếu ngài không bên anh được thì xin Người hãy ban một thiên thần xuống để xoa dịu nỗi đau này của anh , hãy cho thiên thần đó luôn sát cánh cùng anh cho dù có khó khăn gian khổ đến cách mấy ... Vừa nguyện cầu dứt anh chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi , bỗng trong giấc mơ anh nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Nè ! Nè ... SeungCheol cậu không sao chứ ? Làm gì mà người ướt nhem vậy ?!

Nửa tỉnh nửa mơ anh từ từ mở mắt ra , nhận ra mình không mơ mà đó là sự thật .

Là một thiên thần !

Không lẽ chúa đã nghe được lời nguyện cầu của mình sao ?!

Mở ta mắt vì kinh ngạc anh nhìn tổng thể người đó , dáng người rất quen thuộc và đó không ai khác ngoài JeongHan ! Cậu ấy thực sự rất đẹp , nét đẹp của cậu có nhìn cả ngày cũng không chán . Một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng cùng với nụ cười rất hiền dịu , làm anh cứ tưởng mình gặp phải một thiên thần đấy chứ !

Không cần biết cậu luyên thuyên nói gì , anh kéo cậu ôm vào lòng thật chặt làm JeongHan đơ vài giây . Định đẩy anh ra nhưng lại bị vòng tay rắn chắc đó ôm chặt thêm làm cậu không tài nào thoát khỏi .

- Cậu ... cậu bỏ tớ ra đi ! Kì cục lắm đó ! _ Vừa thấy ấm áp vừa thấy ngượng ngùng cậu thì thầm nói .

- Một chút thôi ... cho tớ 3p thôi cũng được . Cạnh cậu làm tớ cảm thấy khá hơn ! _ câu nói của Cheol làm Han hơi sốc nhưng vì nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của anh cậu đành bỏ qua .

- Được ... được rồi ... nhưng chỉ 3p thôi đó ! Lố giờ là nghỉ chơi với cậu luôn !

Anh mỉm cười rồi ôm cậu một hồi lâu , vừa vùi mình vào đầu cậu anh vừa kể hết mọi khuất mắt trong lòng mình cho cậu nghe .

Cậu hiểu anh nghĩ gì chứ !

Cậu biết anh đã gánh rất nhiều việc khi làm trưởng nhóm và giờ đây còn bị dính một scandal không đáng có như vậy ...

Chuyện nghe có vẻ nực cười nhưng nó cứ ám ảnh anh mãi suốt mấy ngày qua . Làm anh ăn ngủ cũng không yên , không biết trách ai mà chỉ tự dằn vặt bản thân . Vì không chịu nổi áp lực nên hôm nay mới chạy ra ngoài dưới trời mưa như vậy , tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo hơn về chuyện đã xảy ra và tìm cách giải quyết tốt nhất .

Cậu bạn nằm trong lòng anh bây giờ cũng cảm thấy buồn không kém nhưng cậu nghĩ nếu giờ có buồn thì chuyện cũng đã xảy ra .

- Vậy thì cứ để cho nó như vậy đi , sau này cũng sẽ tự chìm mà thôi ! Vấn đề này không ít idols đã gặp phải nên cũng không nên quá bận tâm làm gì . Miễn cậu không có làm thì cớ gì phải sợ ?! Chỉ cần xin lỗi và giải thích cho họ hiểu là được thôi ! Sẽ có người hiểu cho cậu thôi , có cả các thành viên các fan và cả tớ nữa này !!! _ vừa nhíu mày vừa nói tỉnh bơ trông rất kiên quyết xen lẫn một chút đáng yêu .

" Còn cả bày đặt động viên mình nữa , gì mà có tớ nữa này !!!! Dễ thương thật . " . Anh phì cười rồi nghĩ thầm trong bụng . Thấy anh như không nghe những gì nãy giờ mình nói , cậu cáu lên :

- Yahhh !!! Tớ nói nghiêm túc mà có gì mắc cười chứ ! Không thèm khuyên cậu nữa đâu !!! _ vừa nói vừa giảy nảy trong lòng SeungCheol .

- Rồi rồi , đừng giận nữa mà . Tại cậu dễ thương quá thôi ! _ lại làm cho Han đơ đợt 3 , không biết cái ông này tính làm người ta sốc thêm mấy lần nữa đây ...

Vừa ấm ức vừa hét lớn lên :

- Yahh ! Rốt cuộc tớ với cậu là gì của nhau mà cứ ám lấy tớ hoài vậy ?!

******* END FLASHBACK *******

Hôm đó hai người về đến KTX , một đống con mắt dán vào hai con người ướt nhem kia bắn vài tia lửa điện . Chỉ biết phì cười rồi chạy thẳng vào phòng thay đồ tắm rửa , không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà thờ chỉ biết là hôm đó hai con người đó cứ nhìn nhau cười tủm tỉm mãi thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro