27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người dặn tôi ngồi yên đây
rồi người đi mất phương nào
tôi ngày gấp máy bay giấy
đêm với tay dài chạm sao.

yên - zelda

-

"Hết rồi sao...?"

Jihoon thì thầm.

Có lẽ họ nói đúng. Cậu quá tự tin vào bản thân, quá ngạo mạn và chỉ biết làm tổn thương người khác. Có thể Jihoon là một quân sư tài giỏi, một thiên tài độc dược nhưng ông trời và may mắn không phải đồng minh của cậu. Mặc cho cậu có tính toán, có vạch ra cả trăm nghìn kế hoạch thì cũng sẽ lúc ông trời bỏ rơi cậu, ném tất cả những may mắn mà cậu có xuống biển sâu và Jihoon sẽ mất tất cả. Tất cả mọi chuyện xảy ra chính vì cái sự ích kỷ đến đáng thương của cậu.

Jihoon nhìn cảnh vật cháy rụi, xác xơ và thân người nằm gục trên mặt đất. Soonyoung đã từng ngã xuống nơi chiến trường vì sai lầm của cậu và lần này là tất cả những người cậu yêu thương. Jihoon đã sớm không còn gia đình, cậu chỉ còn những người ở biệt thự SVT thôi. Chỉ còn mình họ mà thôi. Nhưng chính vì cậu nên bọn họ mới phải nằm kia, trên nền đất lạnh lẽo.

Anh Jeonghan vốn sở hữu nguồn linh lực lớn do thừa hưởng dòng máu của tộc nữ thần, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Dù cho anh có thuộc tộc nữ thần hay sở hữu lượng linh lực rất lớn đi chăng nữa thì việc chữa thương và dùng phép trong một thời gian dài vẫn là quá sức chịu đựng. Anh Jisoo cũng đã sử dụng toàn bộ ma pháp còn sót lại để ngăn kẻ đáng thương kia. Minghao vẫn không thể thôi sợ hãi khi đối diện với cha mình. Soonyoung còn quá yếu. Jun và Seungkwan đã bị thương quá nặng. Seokmin lại không đủ sức chống lại bọn họ. Hansol hay Seungcheol chẳng thể một mình trụ vững.

Jihoon chỉ có thể trơ mắt nhìn những người cậu thương yêu lần lượt ngã xuống. Họ nằm im ở đó, giữa đống hoang tàn như thể đang đợi thần chết tới. Họ nằm đó, chính bởi sự cố chấp của cậu.

Cậu đã biết trước kết cục như vậy, cớ sao còn cứ cố tình một mình hành động? Dù đã biết trước hội đồng vẫn đang giăng bẫy đợi cậu nhảy vào mà sao bản thân vẫn ngu ngốc như vậy hả, Jihoon?

Minghao nghiêng người, cả cơ thể nhói từng cơn tê tái. Cậu bị trúng hai đòn ma pháp trực diện mà không có lấy một cơ hội phản kháng. Cậu ghét Xu Minhan, cậu sợ hãi và ghê tởm con người ấy. Minghao đã từng ước rằng, giá như mẹ cậu yêu và kết hôn cùng một ai đó khác, ai cũng được, chỉ cần không phải là Xu Minhan. Khi đó, cho dù cậu không còn cơ hội được sống, được gặp Boo, gặp mọi người, thì mọi chuyện có lẽ sẽ không như bây giờ.

' Chiếc nhẫn, giấu nó đi. '

Minghao dùng hết chút sức lực cuối cùng, đưa chiếc nhẫn vào bên trong chiều không gian ma pháp của Jisoo hyung rồi ngước mắt nhìn kẻ mà vĩnh viễn cả đời này cũng không xứng để cậu gọi một tiếng 'ba'.

Xu Minhan tay bắt chéo đằng sau lưng, đôi mắt như không thuộc về một kẻ còn sống lướt quanh chốn quỷ giới nguy nga giờ chỉ còn hoang vu xơ xác. Minghao gượng mình, thều thào từng lời không ra hơi.

"Vì sao ông biết bọn tôi sẽ tới đây?"
"Hửm, muốn biết sao?"

Minhan nhướng mày, mỉm cười ẩn ý. Cho dù là hết đời hay tới tận kiếp sau, ông cũng sẽ không bao giờ coi kẻ vô dụng này là con cho dù cậu - Xu Minghao, là đứa trẻ duy nhất được phong linh ban phước, là người duy nhất trong mười sáu đứa con được thần khí chấp thuận.

Minhan nhìn Minghao không chớp, bàn tay bắt chéo sau siết chặt. Xu Minghao, đáng lẽ tao nên giết mày từ khi đó mới phải. Đáng lẽ tao không nên tha cho mày và để mày đánh thức thần khí.

Minghao lặng im, Minhan lặng im, tất cả đều lặng im như chờ đợi một điều gì đó. Một sự thật, một phép màu hay chăng là sự trừng phạt?

Jihoon có những suy nghĩ mơ hồ về điều mà Xu Minhan muốn nói, cậu biết đó là gì mà cũng có lẽ là không. Cậu nhìn nụ cười khó coi của Minhan, lòng lạnh tê tái.

"Được thôi, nếu như con muốn biết. Đây sẽ là ân huệ cuối cùng mà ta ban cho con."

Jihoon không thích ý tưởng vừa lóe lên trong suy nghĩ cậu một chút nào. Cậu không muốn tin đó là sự thật nhưng từng lời Xu Minhan thốt lên khiến trái tim cậu vỡ vụn.

"Seokmin, lại đây."

Ngay khi Minhan vừa dứt lời, mọi ký ức từng đẹp đẽ, mọi hạnh phúc từng vẹn nguyên đều đổ vỡ. Tình yêu, tình thân và niềm tin, tất cả đều sụp đổ dưới bước chân của người.

Cơ thể Minghao cứng đờ, mọi nỗi đau thể xác chẳng thể sánh nổi với nỗi đau bị ai kia phản bội. Cậu không tin, cũng không muốn tin nhưng cậu chẳng phải một đứa trẻ con, tự che mắt mình để đổi lấy hạnh phúc giả tạo.

Cuối cùng chẳng có phép màu hay sự cứu rỗi nào, bởi đến cả thần linh và chúa cũng chỉ là những kẻ mang trong mình tội lỗi.

Seokmin từ từ đứng dậy, phủi phủi đống đất bụi bám trên người rồi tiến tới chỗ Minhan. Thản nhiên như thể, từng ấy ngày tháng ở bên nhau không là gì. Thản nhiên như thể, từng ấy yêu thương cũng chỉ là mớ cảm xúc giả tạo đáng khinh mà chúng ta trao tặng nhau như một món quà từ thiện.

"Sao? Gián điệp của hội đồng, không ngờ đúng chứ?"

Tất cả đều là giả sao? Tất cả những nụ cười ấy, đều là giả dối sao?

Jisoo mím chặt môi, đôi mắt anh trở nên vô hồn. Anh chăm chú nhìn Seokmin thật lâu, nhưng chẳng thể nào tìm nổi cậu con trai mà anh đã từng quen.

Cậu con trai với nụ cười ngọt ngào, giọng nói ấm áp. Cậu con trai với mùi hương gỗ cháy, luôn than phiền về việc thư phòng của anh quá nhàm chán. Cậu con trai thích chọc anh cười, luôn tìm mọi cách khiến anh cảm thấy khá hơn. Cậu con trai đã nướng cho anh từng chiếc bánh quy, pha cho anh từng tách trà mỗi khi chiều buông.

Cậu con trai ấy đâu rồi?

À ra, cậu con trai ấy đã bỏ anh rồi.

Jisoo nghe tiếng tim mình vỡ vụn.

Tại sao chứ? Hết người này đến người khác đều phản bội tôi. Tại sao các người cứ phải tổn thương tôi, cứ phải khiến tôi sụp đổ cơ chứ?

Anh không rơi lấy một giọt nước mắt. Anh chỉ ở yên đó, trơ mắt nhìn cậu. Con người ta khi đã chịu quá nhiều tổn thương và đau đớn thì tới một lúc nào đó, dù có buồn cũng sẽ không khóc, dù có tuyệt vọng cũng tuyệt đối không sụp đổ. Vì sao? Vì người ta đã chịu đủ đau thương để trở nên mạnh mẽ.

Một phần nhỏ bé trong Jisoo vẫn mong rằng, dù có phản bội thì cậu vẫn sót lại chút tình cảm. Nhưng Seokmin lại lảng tránh ánh mắt của anh, lại không dám đối diện với anh lúc này.

Jisoo tự cười chế giễu bản thân. Được rồi, anh hiểu rồi, là anh tự mình đa tình. Từ trước đến giờ em vẫn chỉ là lợi dụng anh phải không?

Nhìn kẻ khác đau đớn luôn là thú vui tao nhã của Minhan. Dằn vặt, vật lộn, vùng vẫy, tuyệt vọng vì bị phản bội. Cuối cùng, ông cũng thắng rồi, cuối cùng sau từng ấy năm, ông đã đánh bại "kẻ đó".

"Woozi."

Minhan mỉm cười, bước từng bước tới bên Jihoon - kẻ đang nằm gục trên đất trong sự bất lực đến cùng cực. Jihoon không thể nhúc nhích hay thậm chí là mở miệng. Cũng đúng thôi, tất cả là do cậu tự chuốc lấy.

Soonyoung thấy vậy liền định gượng dậy nhưng anh đã liền bị hai tên lính chế trụ. Đáy mắt anh in hằn bóng hình cậu.

Không, Jihoon, không.

Jihoon đưa mắt, nhìn Minhan, vẻ mặt thờ ơ, vô cảm.

"Lee Jihoon!"

Minhan cười gằn một tiếng rồi trực tiếp bóp lấy cổ Jihoon, nhấc bổng cậu dậy. Đôi mắt ông ta tràn đầy hận thù và căm ghét.

"Suốt hàng trăm năm nay, ngươi là con bọ mà ta thấy ngứa mắt và căm ghét nhất. Ta đã từng mơ đến một ngày được đạp ngươi suốt đất, được kết liễu ngươi. Không ngờ, ngày này cũng đến."

Minhan gằn từng tiếng đầy giận dữ.

Thực ra không chỉ mình Xu Minhan, gần như tất cả những người làm việc cho hội đồng và tộc thần đều căm ghét Jihoon. Căm ghét Jihoon vì Jihoon còn quá trẻ nhưng để có thể chỉ huy cả quân đoàn, tự mình nghĩ ra kế sách giúp thế cờ lật ngược chỉ trong một đêm. Nhưng trên hết, vì cậu là người duy nhất Soonyoung một mực tin tưởng.

Số lần Jihoon bị ám sát ngày còn ở trong thế chiến nhiều đến mức cậu chẳng còn quan tâm nếu ngày mai mình có bỏ mạng dưới lưỡi dao của kẻ thù, bởi đấy là một phần của cuộc sống của cậu.

Jihoon nhìn Minhan một hồi lâu rồi nhếch mép cười.

"Người ta thường căm ghét một người vì họ không thể đánh bại, lại càng không thể vượt qua người đó."

Đôi mắt đỏ ngầu, những ngón tay đặt trên cần cổ trắng ngần siết ngày một chặt như muốn cướp đi hơi thở mong manh của kẻ đã từng khiến cả hội đồng chao đảo. Minhan nghiến răng, hận không thể một tay tiễn Jihoon xuống chín tầng địa ngục.

"Ngươi vẫn luôn ngạo mạn như vậy cho tới khi chết!"
"Không được giết thằng bé!"

Có người gào lên. Không phải Soonyoung, không phải Jeonghan hyung. Đó là dì cậu.

Jihoon đưa mắt, mông lung nhìn người phụ nữ vốn đã từng rất xinh đẹp, khoác trên mình bộ kimino rách rưới, đôi môi nhòe son và mái tóc đen xơ xác.

Nếu không phải luôn bị đem ra so sánh với mẹ cậu, có lẽ dì ấy sẽ không rơi vào con đường tội lỗi như thế, có lẽ dì ấy đã trở thành một phù thủy xuất sắc và tuyệt vời. Có lẽ khi ấy, cậu sẽ không phải sống trong lẻ loi và đơn độc nữa hay chăng?

Minhan quay lại, trừng mắt, quát lớn.

"Im mồm!"

Lập tức, năm lính đang đứng gần đấy, khoá chặt tay và ép người phụ nữ ấy quỳ rạp xuống đất mặc cho bà ta có giãy dụa, gào thét.

Jihoon, trong chốc lát muốn chạy tới bên dì, nhưng lại bị Minhan một lần nữa siết chặt.

Cổ cậu tím bầm thành mảng lớn, hơi thở trở nên yếu ớt, đầu óc quay cuồng và dần mất đi ý thức.

Cậu nghe tiếng ông ta cười.

"Đừng cố gắng vô ích, ngươi sẽ chết nhanh thôi. Cả bà ta và những người bạn của ngươi nữa. Ta thực tò mò Soonyoung sẽ thế nào khi nhìn thấy người tình bé nhỏ của mình chết trước mặt hắn. Nhưng mà tiếc quá, nếu hắn ta còn ký ức thì phiền lắm."

Hơi thở của Jihoon yếu dần, cậu ngẩng lên nhìn trời cao. Thứ cuối cùng mà cậu sẽ ghi nhớ sẽ là bầu trời xám xịt này, xám xịt tựa thế giới và tương lai của cậu vậy. Nếu như có kiếp sau, Jihoon sẽ không yêu Soonyoung nữa, sẽ trả cho anh tự do và hạnh phúc. Kiếp này, cậu đã khiến anh đau khổ quá nhiều rồi.

"Minhan, ông vẫn luôn thua tôi mà thôi..."

Jihoon bật cười rồi mất dần đi ý thức.

Trận chiến này họ sẽ thắng và người duy nhất hy sinh sẽ là cậu.

Minhan giật mình, lập tức buông Jihoon ra. Ông hoảng loạn nhìn quanh một lượt và bỗng nhận ra: Thằng nhóc đã khống chế và cướp đi thần binh của ông ngày đó không có ở đây.

Không lẽ...

"Còn một đứa đâu?!!"

Minhan hét lên đầy giận dữ. Sao ông có thể quên thằng nhãi đó được chứ? Quân bài cuối cùng của Lee Jihoon!

Thắng rồi.

"Ông tìm tôi à?"

Một tiếng nói vang lên khiến Minhan và cả quân đoàn Lưu Thần Quang đứng hình.

Chan cầm trong tay con dao găm vốn đã bị đánh văng của Jihoon, trên môi nở nụ cười đầy bi thương. Cả năm tên lính đều bị cậu đánh bại tự lúc nào, chúng nằm rạp trên đất như những con rối gỗ mất đi chủ nhân của mình.

Chan mặc kệ Xu Minhan đang lên cơn điên, gào thét chửi rủa phía đằng xa, từ từ đưa mắt xuống nhìn người dì mà cậu chưa một lần gặp qua, lòng cậu bỗng trào lên cảm giác tiếc thương không tả xiết. Nếu cậu giết dì ấy, cậu sẽ chỉ còn mình Jihoon hyung là người thân bởi ngay cả Seokmin hyung cũng đã phản bội bọn họ. Nhưng nếu Jihoon hyung không tỉnh lại thì sao? Cậu sẽ trơ trọi một mình trên cõi đời này chăng?

Nhưng đến cuối, cậu vẫn phải tự mình, đè nén cảm xúc của bản thân bởi đây là nguyện ước của Jihoon, cũng có thể sẽ là nguyện ước cuối cùng của hyung ấy. Nếu cậu không ra tay, không chỉ mình hyung ấy mà sẽ còn có thêm rất nhiều, rất nhiều người nữa bỏ mạng. Chan lẩm bẩm.

"Xin lỗi..."

Một nhát, đâm thẳng vào cổ họng. Một nhát kết thúc tất cả.

Máu bắn lên cả gương mặt và tấm áo choàng của Chan. Cậu từ từ đặt bà xuống đất, nhìn nụ cười nhẹ trên môi bà mà lòng nặng trĩu.

"Không!!!"

Minhan gào lên nhưng Chan vẫn không mảy may quan tâm. Cậu lẳng lặng nhìn thân thể người dì dần sáng lên rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Hãy yên nghỉ nhé, cho dù kiếp này dì đã phạm phải bao nhiêu tội ác, thì đến cuối dì vẫn là dì của con.

"Tao sẽ giết mày!"

Trong một tích tắc, Xu Minhan phi thẳng tới chỗ cậu nhưng Chan đã kịp thời nhảy ra phía sau. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào ông ta. Đừng nói đến một chiến thần hay một người cha, người này còn chẳng xứng đáng làm đàn ông.

Xu Minhan căm hận nhìn Chan, toan vung cây kiếm đang siết chặt trong tay nhưng bất chợt một giọng nói vang lên. Một giọng nói quen thuộc đã ám ảnh ông cả cuộc đời này, một giọng nói mà bất cứ phù thuỷ nào nghe thấy cũng phải run sợ.

"Ông định giết ai cơ?"

Hoshi trở lại rồi.

-

yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro