CHƯƠNG X: Giấy Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đang ngồi nhai bánh rồm rộp trong phòng làm việc của Minghao. Minghao vừa mới ra ngoài lúc nãy rồi, chỉ nói là đi công chuyện, chả biết công chuyện gì mà nhìn mặt hí hửng như vậy. Cậu ngồi đó suy nghĩ một lúc, rồi rút điện thoại ra, gõ gõ gì đó vào màn hình.

Mingyu bất chợt bật cười, cậu đang làm cái gì vậy. Rảnh rỗi khi không lại đi search cách làm quen người khác, tào lao hết sức. Cậu thở dài một tiếng rồi dựa lưng ra ghế, ngửa mặt lên trần nhà. Mingyu đang muốn tiếp cận Wonwoo, nhưng cậu không biết làm cách nào cả. Sự quyết tâm bừng lên rừng rực trong mắt cậu, là khi đồng tử cậu xuất hiện màu xanh lam.

"Hay là chơi cách truyền thống..."

Cậu lầm bầm, cứ thử chơi cách này, có khi lại thành công, chậm mà chắc. Nói rồi cậu đứng dậy đi lòng vòng phòng tìm giấy note, cậu vớ lấy một xấp giấy vàng được đặt trên kệ và một cây bút. Hí hoáy viết gì đó lên rồi gấp lại, bỏ vào túi áo. Mingyu vỗ vỗ vào túi áo, thầm động viên bản thân.

"Mày làm được mà Mingyu."

.

.

.

Tay cầm tờ giấy thông tin giao hàng, đúng như cậu dự đoán, Wonwoo lại là người đặt. Mingyu cầm lấy bịch đồ rồi hấp tấp đi ra xe, tim cậu đang dội ầm ầm vào lồng ngực đây này. Mingyu nhìn xung quanh rồi len lén bỏ vào bịch đồ một tờ giấy màu vàng, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Rồi cậu phóng xe đi ngay, vọt lên tầng thứ mười bảy và đứng trước cửa nhà Wonwoo. Cậu nhìn vào cái bịch lần cuối, sự hy vọng tràn trề đang trào lên dữ dội.

Cánh cửa mở ra, một Jeon Wonwoo xinh đẹp xuất hiện trước mặt cậu. Tim Mingyu la hét gào rú, đập bùng bùng như muốn phi ra khỏi lồng ngực mà nhào đến ôm lấy anh. Tay cậu run cầm cập đưa hàng cho anh, vẻ mặt như đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không thành, hai đồng tử cậu bất chợt lung lay khi nhìn vào Wonwoo. Anh đưa tiền cho cậu, thấy Mingyu hôm nay có vẻ lạ liền buộc miệng hỏi:

"Sao thế? Không khỏe à?"

Mingyu bắt đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, cậu lắc đầu lia lịa như một chú cún nhỏ, lắp bắp:

"Ơ không có gì, chúc anh ngon miệng ạ!"

Cậu gượng cười chào anh rồi chạy biến. Đau tim chết cậu rồi.

"Thằng nhóc này sao thế nhỉ?"

Wonwoo đứng ngay cửa tự nói, Mingyu hôm nay lạ thật, cái vẻ tươi tắn và nụ cười có hai cái răng nanh đâu rồi? Anh nhún vai quay trở vào nhà, đặt bịch đồ lên bàn rồi vào phòng Jihoon xem anh đã tỉnh chưa. Và kết quả là chưa, Jihoon vẫn còn đang ngủ phè phỡn trên giường, tối qua thức khuya cho lắm vào.

Wonwoo quyết định ăn sáng trước bởi vì lát nữa anh còn có việc phải làm. Anh lôi từng hộp đồ ăn ra, bỏ chai Coca vào trong tủ lạnh cho lạnh dần. Rồi anh chú ý đến vật còn sót lại trong cái bịch, một tờ giấy note vàng. Anh tò mò cầm lên mở ra, đọc mấy dòng chữ trong đó.

Chào anh, em tên Mingyu.

Em cũng không biết phải nói sao nữa nhưng mà...cho em làm quen được không TT.TT

Mấy lần giao hàng cũng có để ý đến anh nhưng mà ngại quá, số điện thoại cá nhân của em đây: 01317260515

Nếu anh đồng ý thì nhắn tin cho em nhaaa !

Wonwoo đơ cả người, anh đọc đi đọc lại mẩu giấy đó, không thể tin được. Mingyu muốn làm quen với anh ư? Cái gì cơ?

Mặt anh bây giờ đang đỏ bừng như gấc chín, ngón tay run run cầm tờ giấy. Một cảm giác hồi hộp đang sôi sùng sục lên trong người anh. Wonwoo đành cất tạm tờ giấy vào trong túi quần, tối sẽ xử lý. Còn bây giờ anh có việc quan trọng cần làm, livestream chơi game.

.

.

.

Tối đó, Mingyu sau khi vừa tan ca liền chạy ùa về nhà, có cái gì đó như đang thôi thúc cậu phải về nhà thật nhanh. Ở chỗ làm cậu toàn phải dùng điện thoại được cung cấp để liên lạc với khách hàng, nhưng chả hiểu sao bữa nay lại bỏ quên luôn cái điện thoại riêng của mình ở nhà, chắc do hồi hộp quá.

Mingyu xông thẳng vào nhà như ma dí đến nơi, cậu chụp lấy cái điện thoại ở trên bàn rồi từ từ mở khoá.

Chẳng có gì cả, Mingyu bỗng thất vọng trong giây lát. Vậy tại sao cậu phải vội như vậy chứ? Người ta chưa chắc gì sẽ đồng ý, mày ảo tưởng vừa thôi Mingyu.

Cậu dường như vứt luôn cái điện thoại xuống sofa, lê từng bước não nề lấy quần áo và đi vào phòng tắm.

Mingyu nằm trên giường với cái đầu ướt mèm, còn chả buồn sấy tóc. Cậu ấn vào xem lại buổi livestream ban sáng của Wonwoo, khi đó đang trong ca làm nên cậu chả được coi, hơi tiếc.

Mingyu đang cười sặc sụa khi nhìn cảnh Wonwoo đứng vờn vờn con quái để rồi bị nó giết chết tươi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thì bỗng một tin nhắn được gửi đến. Cậu lướt mắt nhìn sơ qua, thoáng nghĩ chắc lại là của tổng đài. Nhưng không, dòng tin nhắn lại chỉ hiện vỏn vẹn hai chữ.

Chào em

Mingyu hoảng hồn ngồi bật dậy, hồi hộp ấn vào xem tin nhắn. Số điện thoại này chính là của Wonwoo, cậu chắc chắn không sai vào đâu được, chính cậu đã học thuộc luôn số điện thoại của anh cơ mà. Ông trời thật biết thương Mingyu, cậu đã làm việc rất chăm chỉ và bây giờ đã được Wonwoo đồng ý làm quen rồi đây.

Mingyu không chần chừ mà liền ấn trả lời:

Mingyu: Anh đồng ý rồi kìa TT

Wonwoo bật cười, cậu mừng đến thế sao?

Wonwoo: Hồi sáng em hồi hộp là do chuyện này đấy à?

Mingyu: Vâng đúng rồi!

Wonwoo nghe tiếng tim mình đập bum bum. Coi cậu lớn xác vậy thôi mà nói chuyện cứ như một đứa trẻ đang mê mẩn món đồ chơi nào đó.

Sau một hồi nhắn qua nhắn lại, Mingyu thành công hẹn Wonwoo một buổi gặp mặt. Gì chứ tán trai là nghề của cậu, mặc dù từ đó đến giờ vẫn chưa có một mối tình nào là ra hồn cả.

"Vậy là mình sắp được gặp Wonwoo...một cách quang minh chính đại!"

Mingyu nói lớn rồi rú lên cười như một thằng bệnh. Cứ nghĩ đến là tâm trí lại lâng lâng, ông trời đúng là có lòng thương người mà.

A/N: Có lỗi logic hay chính tả nhớ chỉ ra cho mình nha. Mình cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro