CHƯƠNG XIV: Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần này, bên Khoa Nghệ Thuật mà Chan học sẽ tổ chức một buổi văn nghệ tổng hợp, tức là gồm có nhảy, hát, rap, nhạc cụ vân vân và mây mây, ai muốn đăng ký gì thì đăng ký, miễn sao thuộc về lĩnh vực nghệ thuật sân khấu là được. Điều đặc biệt ở đây chính là, sinh viên nào có tiết mục đạt đủ tiêu chuẩn của các thầy cô thì sẽ được chọn một môn phụ mà qua môn thẳng.

Và đương nhiên, với một tâm hồn nghệ sĩ và tình yêu sân khấu to bự của mình, thật ra là thêm một chút "phần thưởng" không kém phần quan trọng kia nữa, Chan không dễ gì mà bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Đa số sinh viên của khoa đều tham gia và thằng bé là một trong những người đăng ký đầu tiên với tiết mục nhảy hiện đại.

"Em sẽ làm cho cả khán phòng bùng cháy!"

Mắt thằng bé rực lên sự quyết tâm mãnh liệt cùng màu vàng chói lóa. Seungkwan nhìn khuôn mặt rừng rực lửa của Chan mà bật cười, thằng nhóc này dễ thương ghê.

"Anh nhất định phải đến đấy, rủ thêm bạn đến cũng được, càng đông càng tốt nhưng với điều kiện là phải cổ vũ nhiệt tình cho em."

"Rồi rồi, mấy giờ thế?"

"Một giờ chiều."

"Ok, bây giờ anh lên lớp nha, tạm biệt!"

Seungkwan vẫy tay chào Chan rồi chạy biến lên giảng đường.

.

.

.

Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng sáu, thời tiết thật trong lành, vô cùng thích hợp để ra ngoài tiệc tùng hay tham gia một buổi ca nhạc nào đấy. Seungkwan chỉnh lại mái tóc hơi xù của mình rồi đeo balo lên, mở cửa và nói lớn:

"Chào mẹ con đi!"

Sau đó tiếng đóng cửa ầm ĩ vang lên. Seungkwan đi đến trường đại học của mình để cổ vũ Chan, cậu đã có rủ thêm vài đứa bạn của mình, chắc giờ này bọn nó cũng đến rồi. Cổng hội trường bây giờ chẳng khác gì cái chợ, có khi còn hơn cả cái chợ. Sinh viên từ các khoa đến đông như kiến, đứng ngập cả cái cổng tí tẹo. Cái hội trường bé tí thế kia mà chứa nổi hết số lượng sinh viên này, Seungkwan nghĩ đến mà rùng cả mình.

Sinh viên khoa Nghệ Thuật luôn nổi tiếng về tài năng và sắc đẹp, tức là trai gái ai cũng đẹp, cũng tài năng cả. Nên cậu dám cá một rổ quýt rằng 80% sinh viên ở đây đều là fan hâm mộ của các bạn học khoa Nghệ Thuật. Nhưng mà vào được khoa này đâu có dễ, nói đến đây Seungkwan lại thấy vô cùng nể phục thằng bé Lee Chan.

Nó kể với cậu năm cấp ba nó đã chăm chỉ luyện tập đến thế nào, vừa học để thi vừa luyện tập để vào được ngành mình yêu thích. Nó còn kể có một lần nó đã phải nhập viện vì bị kiệt sức, vậy mà Chan vẫn nhất quyết phải luyện tập nhiều hơn. Đến cái ngày Chan nhận được thông báo đỗ đại học, thằng bé réo ầm ĩ đến bảy làng cũng nghe, nó đã khóc hết nước mắt vì quá vui mừng. Seungkwan tự hỏi tại sao bản thân cậu lại vào được đại học một cách dễ dàng như thế nhỉ.

Bỗng điện thoại của cậu rung lên, Seungkwan vội rút ra và ấn trả lời.

"Alo bọn mày ở đâu vậy?"

Seungkwan vừa nói vừa đánh mắt tìm khắp nơi, rồi cậu thấy một cánh tay đang cầm cây quạt nhựa đưa lên cao phẩy phẩy, rồi cậu nghe đầu dây bên kia nói:

"Tao giơ tay lên nè, thấy cây quạt không..."

"Rồi rồi thấy rồi, tới liền."

Seungkwan tắt máy rồi len lỏi qua đám sinh viên để đến vị trí bạn cậu rồi cả bọn cùng vào trong hội trường.

Cả bọn Seungkwan giành được một hàng ghế ngon nghẻ ngay trung tâm hội trường. Vài phút sau buổi văn nghệ được bắt đầu, các màn trình diễn lần lượt xuất hiện. Đây đúng là văn nghệ tổng hợp, cái gì cũng có, múa truyền thống có, múa đương đại có, quẩy nhạc rock cũng có, hát ballad hay nhảy cover lại càng có.

Và đúng thật, sinh viên ở đây ai cũng đẹp, cũng tài cả. Bây giờ đã đến tiết mục thứ mười lăm, đèn thì cứ mờ mờ chói chói mà nhạc lại xả ầm ĩ bên tai. Seungkwan ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ, định bụng chợp mắt một lát để dành sức cho tiết mục của Lee Chan.

Cậu vừa nhắm mắt lại, MC giới thiệu cũng vừa dứt câu là tiếng la kinh hoàng của khán giả ào đến và đập liên hoàn vào hai màng nhĩ của cậu. Seungkwan giật mình nhìn xung quanh, cố gắng tìm hiểu xem điều gì khiến mọi người hò reo lớn đến như vậy. Nhưng rồi cậu cũng chả hiểu gì, đành quay qua hỏi Hwangju cũng đang reo hò đến điếc cả tai:

"Này cái gì vậy?"

"Đến lượt Vernon diễn!"

Cậu bạn vừa đáp xong lại quay về phía sân khấu mà hú hét tiếp. Seungkwan vẫn không hiểu, kéo cậu ngồi xuống mà hỏi lại:

"Vernon là ai?"

Lúc này Hwangju chợt quay sang nhìn cậu như một con thú lạ, vẻ mặt không thể tin được, cậu hỏi ngược lại Seungkwan:

"Mày không biết Vernon à?"

Seungkwan ngu ngơ lắc đầu làm cặp má phính của cậu cũng lắc lư theo.

"Vernon là một hotboy Tiên Nhãn đấy, nghe hơi trẻ trâu một tí nhưng mà thật sự là như vậy..."

Hwangju hạ giọng, nhún vai một cái rồi nói tiếp:

"Bạn đó có khuôn mặt lai Tây siêu siêu đẹp trai lại còn rap hay. Fan cuồng cả đống!"

Hwangju vừa nói vừa chắp tay trước ngực, mắt lóng lánh mà kể về Vernon. Rồi cậu bỗng đẩy một phát vào vai Seungkwan làm cậu giật mình:

"Mày cũng là Tiên Nhãn mà sao mày không biết vậy?"

Seungkwan trừng mắt nhìn thằng bạn, miệng phồng lên đáng yêu:

"Ơ hay tao là Tiên Nhãn thì mắc mớ gì tao phải biết danh tính của Vernon."

Hwangju không thèm cãi lại nữa, quay về sân khấu mà tiếp tục reo hò cổ vũ. Vernon là ai mà sao người nào cũng cuồng thế nhỉ? Hay do cậu đi chậm thời đại quá? Lúc này Seungkwan thấy có một cậu trai bước ra từ trong cánh gà liền tò mò chồm người đến xem.

Người đang đứng trên sân khấu là một cậu trai với khuôn mặt đúng như mô tả, lai Tây và vô cùng đẹp trai, chả trách sao có nhiều người mê đến thế. Nhạc được mở lên, tất cả mọi người trong khán phòng đều quẩy theo nền nhạc, rồi Vernon cầm mic lên và bắt đầu rap. Tiếng la vốn đã lớn mà bây giờ lại còn lớn hơn, nhưng Seungkwan chỉ chăm chú vào một mình cậu trai đó. Khiếp! Người gì vừa đẹp trai lại còn rap hay, giọng rap thật đúng chuẩn gu cậu. Seungkwan không biết từ khi nào mà mình đã vô tình chìm đắm vào giọng rap của cậu trai ấy.

Nhưng điều làm cậu chú ý hơn tất cả chính là đôi mắt đỏ cam nổi bần bật dưới ánh đèn sân khấu và nó đang chăm chăm hướng về phía cậu. Gì cơ? Tên đó đang nhìn ai thế? Seungkwan xoay người nhìn xung quanh rồi quay lại phía sân khấu. Vernon vẫn đang nhìn về phía cậu, và nếu Seungkwan không hiểu lầm và ảo tưởng quá mức thì có lẽ Vernon đang nhìn cậu.

Ngay sau tiết mục của Vernon là tiết mục của Chan. Seungkwan vỗ vỗ vào má để lấy lại sự tỉnh táo, đến lúc xem thằng em của cậu thể hiện rồi. Chan vừa bước ra sân khấu thì những tiếng hò reo vang lên cùng với tiếng gọi tên của cậu. Seungkwan nổi cả da gà bởi tiếng hô của khán phòng, thằng nhóc này xem ra cũng có nhiều người ái mộ nhỉ.

Và đúng như lời hứa, thằng nhóc biến cái hội văn nghệ này như một concert riêng của bản thân, Chan thật sự bùng nổ và nó khiến mấy đứa con gái hậu bối ngồi sau Seungkwan như hóa cuồng hóa điên. Seungkwan chắc mẻm rằng mình đã trở thành người siêu tối cổ khi không biết được sự nổi tiếng đến kinh ngạc của hai Tiên Nhãn khoa Nghệ Thuật, trong đó có thằng em thân nhất của mình.

Sau khi Chan diễn xong, thằng bé liền chạy xuống chỗ cạnh Seungkwan ngồi. Cậu thề rằng cậu đã trông thấy mấy đứa con gái ngồi đằng sau đã có biểu hiện như mấy con cá mắc cạn. Chan thở hồng hộc mà tu cái chai nước, người thằng bé ướt đẫm mồ hôi như vừa mới tắm, đầu tóc bê bết lại vì mồ hôi. Seungkwan vội rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Chan lau mồ hôi rồi vỗ vỗ lên vai thằng bé, tự hào nói:

"Hay lắm nhóc, anh không ngờ nhóc có nhiều fan như vậy đấy."

"Em mà!"

Chan nhướng lông mày nhìn anh, đôi mắt của cậu từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên hai màu vàng và tím chói lóa. Seungkwan bỗng chợt nhớ đến cậu bạn Vernon khi nãy, liền quay sang hỏi Chan:

"Em biết Vernon chứ?"

Thằng nhóc đang phồng má uống nước liền quay sang nhìn cậu gật đầu lia lịa rồi nuốt cái ực nói:

"Biết chứ! Ảnh hơi bị đẹp trai, tới em còn phải công nhận ảnh đẹp kinh khủng."

Seungkwan tò mò hỏi tiếp:

"Vậy sao anh không biết danh tính cậu ấy vậy?"

"Chắc do là ảnh mới vừa nhập học vào năm nay, ảnh học năm 4 đó, ngành Phối âm, ảnh rap hay lắm luôn."

Chan nói trông không khác gì mấy nhóc fanboy của Vernon. Seungkwan không đáp, chỉ ngồi yên lặng mà xem màn biểu diễn sáo trên sân khấu. Tiếng sáo nhẹ nhàng khiến cậu chợt nhớ lại hình ảnh cậu trai với khuôn mặt lai Tây đó.

A/N: Có lỗi chính tả hay logic nhớ chỉ ra cho mình nha, mình cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro