<>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jeonghan hiong cũng thật là , ngay cả Cha Đại Dương cũng chọc giận !
Nam nhân ngư quẫy nhẹ cái đuôi xanh ngọc , bỉu môi.
_Ainha , nhóc Boo lại cứ phải nói lời thừa thãi , Jeonghan này trước giờ có bao giờ ngại chọc giận ai sao ?
Nhân ngư tóc dài kiêu hãnh hất tóc , con mẹ nó , giọng nói thế này thì thật sự là nam nhân rồi ;;□;;
_ Hiong còn nói ? Nếu không phải vì Minghao hiong và Jisoo hiong nói đỡ cho hiong vài câu , Cha Đại Dương hẳn là đã tống hiong vào trong Ngục San Hô mà sám hối rồi , cũng đều tại cái tính tình kiêu ngạo của hiong mà ra !
Boo nhíu mày , bất mãn đáp lại , xem ra nam nhân ngư Jeonghan kia là một người có tính tình rất khó trị.
_ Được rồi , hai người đừng ầm ĩ nữa , nãy giờ có ai thấy Minghao đâu không ?
Nam nhân ngư với mái tóc hồng trà dịu dàng lên tiếng , giọng nói của y nhẹ nhàng , êm ái hệt như chính con người của y vậy , có vẻ y là người giúp cân bằng hòa khí giữa mọi người , phong thái này rõ ràng là của một người anh lớn.
_ Từ nãy lúc băng qua Vịnh Sương Mai em đã không thấy Minghao đâu , Jisoo hiong đừng có lo , Minghao rất thông minh , thằng bé nếu lạc cũng sẽ dễ dàng tìm đến chỗ chúng ta được , dù sao dưới nước cũng là lãnh địa của nhân ngư chúng ta mà !
Nhân ngư với chiếc đuôi bạc nãy giờ im lặng cũng lên tiếng , giọng y hơi trầm nhưng chung quy nghe lại thấy dễ chịu , trầm mà lại ấm ,vẻ ngoài y tuy có hơi xa cách nhưng hình như là một người rất biết quan tâm.
_ Ừ Wonwoo , hiong biết mà , chỉ là Minghao đi có một mình thì hơi nguy hiểm !
Jisoo dường như vẫn còn đang lo lắng , bất an.
_ Em thấy Wonwoo nói đúng đó hiong , bây giờ mình lo cũng không có giúp ích được gì ! Chi bằng chúng ta cùng đi tìm em ấy !
Nam nhân như tóc tím nhạt cũng tham gia vào cuộc trò chuyện , y có vẻ khá kiệm lời , nhưng mỗi lần lên tiếng đều trấn an được tinh thần những người khác.
_ Ý kiến của Jihoon hay đó , chúng ta mau đi thôi !
Jeonghan búng ngón tay cái bóc , vỗ vai Jisoo đang ở ngay bên cạnh.
Rồi âm thầm hệt như lúc xuất hiện , năm người họ dần mất hút dưới làn nước trong xanh.
~~~Ở một khu vực khác thuộc bờ biển lục địa Pearl~~~
Ngư dân Junhui gỡ mấy con cá ra khỏi lưới , chuẩn bị mang vào nhà để tối nay còn nấu bữa tối thì nghe con chó Bong của mình sủa mãi không chịu im , Junhui vốn ghét ồn ào , tiếng sủa của Bong khiến hắn khó chịu , vậy là Junhui đành phải đi đến chỗ mỏm đá Bong đang đứng để xem coi có gì mà nó phản ứng dữ dội thế.
Nhìn xuống làn nước , Junhui bị dọa cho hết hồn , một cậu trai nhỏ , không đúng , một nam nhân ngư nhỏ với mái tóc nâu hạt dẻ và chiếc đuôi tuyệt đẹp màu xanh lá khiến hắn đơ người mất vài giây , trời ơi , thế này thì con Bong sủa cũng phải rồi.
_ Anh gì đó ơi !
Nam nhân ngư cất tiếng gọi , lúc này thì mắt Junhui trợn trừng muốn rớt cả ra ngoài rồi , hắn cứ tưởng nhân ngư không biết nói chứ !?!
_ Cậu...cậu cần gì ?
Hắn lắp ba lắp bắp trả lời , cố gắng bình ổn hơi thở.
_ Cái con vật kia là gì vậy ? Nó kêu lạ quá , còn rất xinh nữa !
Nam nhân ngư mỉm cười chỉ con Bong , ánh mắt y hiếu kì nhìn chằm chặp vào nó, Junhui cảm thấy nhân ngư này thật ngộ , cứ tưởng y sẽ sợ nó , ấy thế mà ngược lại , y có vẻ rất là thích nó , còn bảo nó xinh , thiệt không hiểu nổi , không lẽ nhân ngư nào cũng kì quặc như cậu này ?
Ấy ấy thế là không đúng rồi , thật ra nhân ngư vốn rất kiêng dè không thích tiếp xúc với con người ,duy chỉ có Minghao là đặc biệt , y ham học hỏi và tìm tòi những thứ mới lạ , sở dĩ Minghao không bất ngờ khi thấy Junhui là bởi vì y từng thăm thú thế giới loài người qua những quyển sách rồi , và Minghao không có sợ con người , y thấy họ rất thú vị và dễ thương.
_ Con người chúng tôi gọi nó là con chó ! Giống như hải cẩu ở chỗ các cậu đó !
Junhui dần dà cũng thấy quen với nhân ngư kì lạ này , nhìn kĩ mới thấy cậu ấy thật thanh tú.
_ Aaaaa , hóa ra là thế ! Mà anh ơi , nhìn anh khôi ngô quá đi , có phải ở trên đất liền ai cũng đẹp như anh không ?
Minghao ngây ngô hỏi , đâu có ngờ rằng người nào đó vì câu hỏi của cậu mà ngại muốn chết.
Thiệt ra đây không phải là lần đầu tiên có người khen hắn đẹp , thực ra cũng đã nghe nhiều những lời khen kiểu này rồi , nhưng mà nghe một nhân ngư đẹp đến khó tin thế này nói thì đặc biệt rung động.
_ Ainha , ở đây thực ra còn có hoàng tử , đại tướng , bá tước và quản gia của ngài ấy là nổi danh về vẻ bề ngoài nữa , nhưng mà tôi cũng chưa có diễm phúc thấy họ bao giờ !
Junhui liệt kê vài cái tên nổi tiếng về nhan sắc và khí chất để chữa ngượng.
_ Được rồi , cảm ơn anh nha ! Hôm khác tôi lại đến đây thăm anh là "chó" có được không ?
Minghao nhìn sắc trời đã chuyển dần sang buổi trưa , vẫy vẫy tay chào Junhui , muốn rời đi.
_ Được , nếu cậu thích thì hôm khác lại ghé đến !
Junhui thấy nam nhân ngư này cũng thật đáng yêu nên không bài xích gì , trái lại còn mong đợi lần gặp mặt tiếp theo.
Minghao an tâm , hòa mình vào làn nước trong vắt rồi bơi đi ra xa dần , hẳn là các hiong đã bị cậu làm cho lo lắng rồi.
~~~~~~~~~End chapter 2~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro