Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đông thời tiết có chút se lạnh, người trên đường cũng từng đợt thưa thớt dần. Kim Mingyu kéo cổ áo lên cao chút nữa, khoanh tay vừa đi vừa chống chọi với cái lạnh của Seoul.

Mặt đường bị tuyết lấp trắng xóa, mũi giày của cậu cũng phủ lên một lớp tuyết mỏng manh.

Là tuyết đầu mùa.
.
.

Kim Mingyu đến trước cửa trường trung học để đón em gái. Đứa em mà cậu hết mực nuông chìu, bởi vì không có ba mẹ bên cạnh nên trách nhiệm của cậu cũng càng thêm nặng nề.

"Anh hai"

"Ừ, hôm nay học có ngoan không?"

Ôm chặt lấy người đang bổ nhào về phía mình, Kim Mingyu vẻ mặt sủng nịch nói. Đứa nhỏ liền phụng phịu

"Em lớn rồi, anh đừng hỏi những câu dành cho trẻ mẫu giáo nữa"

"Được rồi, được rồi, hôm nay học hành thế nào?"

"Trường em có thầy giáo thể dục thực tập mới, rất đẹp trai, rất nam tính"

Hai người sóng vai vừa đi vừa nói, tay cậu thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng vuốt ve lên đỉnh đầu con bé rồi nở một nụ cười sáng chói, thêm vài phần ấm áp...

"Thế à? Ngày mai đưa em đến trường phải thuận tiện đi xem một chút. Có đẹp trai bằng anh không?"

"Tất nhiên là không ai có thể vượt qua mặt anh của em rồi!"

Kim Mingyu cũng đang ở cái tuổi vừa trưởng thành, cậu đang học đại học khoa thiết kế đồ họa. Vẻ ngoài rất đẹp trai, thân hình thon dài cao ráo và còn rất chu đáo nữa. Cho nên em gái cậu mới lúc nào cũng rất tự tin khi nói về cậu...

Thật sự không phải mèo khen mèo dài đuôi.

.
.
.

"Thầy thực tập! Phiền thầy một lát!"

Choi Seungcheol nghe tiếng người gọi liền xoay người, mới bắt gặp thầy hiệu phó đang gọi mình.

"Chào thầy, thầy gọi tôi Seungcheol được rồi. Có chuyện gì không thưa thầy?"

"À, chẳng qua muốn hỏi thăm tình hình của thầy...còn có, thực ra...tôi muốn nhờ thầy một chuyện"

Nhìn thầy hiệu phó ấp úng, Choi Seungcheol liền bật cười

"Có chuyện gì nhờ tôi giúp thầy cứ nói, không cần ngại, dù sao tôi cũng đang rất rãnh rỗi"

"Thế thì tốt quá, bộ hồ sơ đăng ký dự thi này tôi quên đưa cho một em, nhưng hết hôm nay là hết hạn rồi, phiền thầy đưa tận tay em ấy giúp tôi được không? Thầy biết đó, tôi già cả rồi, đi lại cũng không tiện"

"Được rồi, tôi sẽ đưa giúp thầy"

Choi Seungcheol đưa tay ra nhận tập hồ sơ, thuận tiện cười trừ một cái. Bây giờ anh mới hiểu được khái niệm ma cũ với ma mới là cái gì.

"Đây là địa chỉ nhà em ấy, phiền thầy giúp tôi nhé. Tôi đi trước đây"

Seungcheol cầm địa chỉ trên tay ngắm nghía một hồi, sau đó mới lái xe đi. Anh cũng vừa mới ra trường, đang đi dạy thực tập môn thể dục ở trường trung học. Anh sống trong căn hộ đang thuê ở ngoại thành, cũng chỉ có một mình ngoài một chú chó ra...
.
.
.

Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi, Choi Seungcheol lái xe ra khỏi trường khoảng 10 phút thì tìm được nhà. Ở đây cũng chỉ là một căn hộ nhỏ, cửa rào không có khóa, anh bước xuống xe cất tiếng gọi

"Xin hỏi có người ở trong nhà không?"

Không có động tĩnh. Seungcheol kiên nhẫn gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn không có ai trả lời. Anh thử mở cửa rào, rón rén đi vào trong. Nhưng vừa lúc đi đến trước cửa chính, còn chưa kịp làm gì, thì anh đã bị người nào đó đạp cho một cước như trời giáng, cái trán va vào cánh cửa...

"Ăn trộm chết tiệt, giữa ban ngày ban mặt còn dám lẻn vào nhà người khác"

Choi Seungcheol ôm cái trán bị đau một lúc mới hoàn hồn ngồi dậy, nhìn người đang đứng đối diện với mình. Người nọ che khuất đi ánh nắng, in lên đó chỉ là một cái bóng, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy người nọ rất cao.

"Cậu...cậu hiểu lầm rồi! Không phải như cậu nghĩ đâu"

"Hiểu lầm cái gì? Anh rõ ràng đứng ở trước nhà tôi dòm ngó từ nãy giờ, xác định không có người thì lén lút đi vào!"

Kim Mingyu khẳng định nói. Lúc vừa đi về cậu đã bắt gặp quả tang tên này đứng ở trước nhà có chút khả nghi, không ngờ còn dám đi vào trong.

"Aish, tôi không phải ăn trộm, tôi là thầy giáo!"

"Cái gì thầy giáo? Thầy giáo mà muốn đi vào nhà người khác phải rón rén lén lút hả?"

Choi Seungcheol dở khóc dở cười đứng thẳng dậy, lúc này anh mới nhìn rõ được diện mạo của người kia. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, nhìn qua rất đẹp trai, còn có làn da ngăm nam tính, không hiểu sao anh lại đứng ngây người một lúc...

"Này, nhìn cái gì? Đi, đi theo tôi đến đồn cảnh sát!"

"Cậu chưa nghe tôi giải thích đã vội đánh người, còn đòi bắt tôi? Tôi thực sự là thầy giáo của trường X, đến đây đưa hồ sơ cho người trong nhà này!"

Choi Seungcheol đột nhiên nhớ ra, người trong nhà này...

"Không phải là cậu đó chứ? Đừng nói với tôi là cậu đang học trung học đấy?"

Kim Mingyu còn chưa kịp trả lời thì em gái cậu nghe được tiếng ồn đã vội chạy ra

"Thầy thể dục? Sao thầy lại ở đây?"

"A...em là Kim Minseo phải không? Thầy đến đưa hồ sơ cho em điền, phải nộp gấp đấy!"

Con bé nhận lấy tập hồ sơ sau đó hớn hở chạy vào trong hí hoáy viết. Kim Mingyu từ nãy giờ vẫn đang rất khó xử, cậu xấu hổ gãy gãy tóc mái

"A...cái kia...thực xin lỗi thầy, cũng tại tôi quá lỗ mãng, tôi chỉ là không biết thầy thực sự là..."

"Được rồi, không có gì, tôi không để tâm đâu, cậu không cần xin lỗi"

Choi Seungcheol âm thầm cười trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn rất điềm tỉnh. Thực sự mà nói, vì anh thấy cậu bé này rất thú vị. Không hiểu sao lại muốn đùa một chút...

Hoàn chương.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro