Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol vừa đi trên hành lang vừa nghiêm túc bỏ áo vào quần, buổi sáng hôm nay có hai tiết ở lớp B, chiều 2 tiết lớp A. Còn lại thời gian thì có hẹn cùng thầy hiệu phó đi chơi bóng rổ, chắc là hôm nay không đến Dreamy Camera được.

Đang thở dài thườn thượt thì đột nhiên nhận được điện thoại, Seungcheol nhìn số máy người gọi đến thì hí hửng trả lời.

"Anh nghe đây?"

[Seungcheol? Hôm nay anh có tiết trong trường không?] - Giọng nói trầm thấp của Mingyu vang lên từ điện thoại.

"À có, tại sao em lại hỏi như vậy?"

[Cũng không có gì, lát nữa em định đến trường anh làm thủ tục thôi học cho Minseo, muốn nhờ anh ở trường đợi em]

"Ưm, em cứ đến đi, anh đợi em ở đây"

Choi Seungcheol tắt máy, vẻ mặt lại chuyển sang trầm tư. Mới đây đã ba tháng trôi qua rồi sao? Minseo lại sắp phải đi Mỹ, Mingyu chỉ còn lại có một mình, Mingyu lại thương con bé như vậy, nhất định là rất đau lòng đi.

Choi Seungcheol lắc đầu thở dài, lại chợt nhớ ra mình phải mau di chuyển xuống sân thể dục, bọn nhỏ có lẽ đã phơi nắng từ nãy giờ rồi.

※※※※

Wen Junhui mắt dán lên tivi, tay thì bỏ thức ăn vào miệng liên tục, ngoại trừ việc đi học ra thì thời gian còn lại của cậu là ở sofa.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, là điện thoại của Wonwoo, cậu ta làm cái gì trong nhà vệ sinh mà lâu thế không biết? Wen Junhui nhìn số máy gọi đến thì quyết định nghe máy giúp.

"Dạ, con chào...."

"Con trai à? Con chuyển nhà đi đâu sao không nói cho mẹ biết, mẹ tới nhà tìm con mà chủ nhà lại bảo con thanh toán tiền nhà dọn đi rồi?"

.........

Lát sau, Jeon Wonwoo mở cửa từ phòng tắm bước ra, thoải mái duỗi thắt lưng, vươn vai hai cái, lại nhìn thấy Junhui ở phòng khách cầm điện thoại của cậu ngẩn người.

"Có chuyện gì vậy? Có ai gọi tớ à?"

Jeon Wonwoo bước tới lấy lại điện thoại của mình, Junhui mới lên tiếng

"Mẹ cậu gọi"

Jeon Wonwoo lập tức cứng người, sắc mặt hơi khó coi, lắp bắp nói

"Thế...thế à. Mẹ tớ...nói gì với cậu thế?"

Wen Junhui nhìn chằm chằm vào cậu, bầu không khí có hơi căng thẳng một chút

"Tại sao cậu lại nói dối tớ? Cậu có nhà cao cửa đẹp, cha mẹ chu cấp tiền đầy đủ vì sao không chịu ở, lại kiếm cớ này nọ đến ở cùng tớ trong căn nhà chật hẹp này làm cái gì? Còn mở to mắt nói gia đình mình bị phá sản?"

Jeon Wonwoo nhìn thấy Junhui tức giận thì lại không biết phải giải thích như thế nào.

"Tớ...tớ không phải cố ý làm như vậy. Tớ cũng có lí do.."

"Lí do? Là lí do gì lại khiến cậu lừa gạt tớ, bạn bè với nhau có gì lại không thể nói mà cậu lại làm như vậy?"

Jeon Wonwoo hơi hơi cúi đầu, biết bản thân có giải thích như thế nào cũng đều vô dụng, lại nhìn thẳng vào Junhui nói

"Tớ nghĩ cậu đã biết rõ nguyên nhân vì sao. Còn nếu cậu không bỏ qua cho tớ, không muốn tớ ở đây nữa thì tớ sẽ dọn đi. Sẽ không làm phiền cậu nữa"

Jeon Wonwoo nói xong thì mở cửa bỏ ra ngoài, Wen Junhui nhìn theo bóng lưng cậu lại hơi ngây người

Cậu ta nói mình biết rõ nguyên nhân? Chẳng lẽ ý muốn nói chuyện của tối hôm trước?

Thực ra hôm đó Wen Junhui không có ngủ say, cậu vẫn nghe thấy những lời Wonwoo nói với cậu, chẳng qua là không biết phải đối mặt như thế nào nên mới nhắm mắt làm ngơ.

Thích hay không thì Wonwoo vẫn là người đối với cậu tốt nhất, là người bạn thân nhất, người luôn ở bên cạnh cậu từ những ngày đầu đến đây, nói không có tình cảm, chính là nói dối.

Wen Junhui vò rối mái tóc, hai tay vuốt lên mặt cho tỉnh táo. Bây giờ cậu nên làm gì đây?

※※※※

Choi Seungcheol hai tay chống hông, miệng thì tuýt còi liên tục.

"Hai em kia, làm không nghiêm túc thì tôi cho hai em ra đứng trung bình tấn!"

Chắc là do quá chuyên tâm vào công việc lại không phát hiện Mingyu đã đến từ lúc nào, đang đứng chỗ bậc thang nhìn về phía anh. Choi Seungcheol lập tức ra hiệu cho học sinh nghỉ giải lao rồi nhanh chóng chạy về phía cậu

"Em đến từ khi nào, sao không gọi anh? Ở đây nắng như vậy, không khéo lại bị cảm"

Kim Mingyu lập tức bật cười đấm nhẹ vào vai anh.

"Anh không phải đang hẹn hò với bạn gái đâu! Mà là đang hẹn hò với một người đàn ông vô cùng nam tính đó!"

Choi Seungcheol mỉm cười xoa lên tóc cậu rối thành một nùi.

"Được rồi, em rất là nam tính. Anh cũng không nam tính bằng em. Chúng ta đi thôi, Minseo đâu?"

"Con bé ở ngoài kia, đang nói chuyện với bạn của nó"

..........

Sau khi làm xong một số thủ tục, hai người lại cùng Minseo đi mua một ít quần áo và đồ dùng cá nhân.

Từ nãy đến giờ con bé vẫn không được vui, hỏi gì cũng chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua. Đến lúc Mingyu đi lại quầy tính tiền mới kéo áo Seungcheol nói

"Anh Seungcheol. Em biết anh hai rất buồn, anh ấy chỉ đang giả vờ cười cười nói nói thôi, anh nhớ để ý tới anh ấy một chút"

Choi Seungcheol ngước nhìn Mingyu ở đằng kia lại cúi xuống xoa đầu con bé

"Đó là chuyện anh phải làm mà. Em cũng đừng buồn rầu nữa, cứ vui vẻ ở bên cạnh anh hai. Nếu không, thấy em buồn như vậy, anh hai em cũng sẽ không vui đâu biết không"

Minseo gật gật đầu, Seungcheol mỉm cười hiền lành nhìn con bé chạy về phía Mingyu rồi ôm chầm lấy cậu...

Hoàn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro