Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường chiếu sáng cả một khuỷnh tối, đôi lúc lại nghe thấy tiếng những con thiêu thân lao vào phát ra thanh âm côm cốp. Hai cái bóng đen thon dài in lên mặt đường, không khí có chút nặng nề.

Yoon Jeonghan không kiên nhẫn mở lời trước

"Là Seungcheol bảo cậu tới đúng không?"

Hong Jisoo hơi nghiêng đầu, khó hiểu đáp lời

"Chứ không phải là cậu nhờ cậu ấy nói với tớ sao?"

Jeonghan không nói, chỉ cười khổ lắc đầu

"Được rồi, ai cũng không quan trọng. Cậu nói đi, cậu tới đây tìm tớ có việc gì?"

Hong Jisoo hơi nhíu mày, như không thể tin được người đối diện mình chính là Jeonghan.

"Yoon Jeonghan! Tớ không đến tìm cậu là vì hi vọng cậu có thể suy nghĩ thông suốt rồi mới gọi cho tớ, hóa ra cậu không hề có ý định cùng tớ quay lại?"

"Tớ phải suy nghĩ thông suốt? Tại sao tớ phải suy nghĩ thông suốt? Trong khi chính cậu là người lớn tiếng trước!" - Jeonghan có hơi tức giận nhìn Jisoo, anh vốn dĩ không nghĩ là mình sai ở chỗ nào...

"Tớ lớn tiếng với cậu trước? Hay cậu mới chính là người không chịu hiểu cho tớ? Cậu không nghe tớ giải thích, đó chỉ là em họ của tớ thôi, cậu không chịu tin tưởng tớ trong khi tớ đã rất mệt mỏi với công việc, về đến nhà lại gặp cậu khó chịu như vậy, tớ không lớn tiếng mới là lạ!"

"Bây giờ cậu đang đỗ lỗi cho tớ sao? Phải, là tớ sai, là tớ quá yêu cậu nên mới ngu ngốc như vậy!"

Yoon Jeonghan đẩy vai người trước mặt, xấu hổ quay lưng bỏ đi, lại không chú ý đằng trước có một chiếc xe đang lao đến.

Hong Jisoo hốt hoảng lập tức chạy đến ôm lấy Jeonghan cùng nhảy ra xa, nhưng chân anh không may bị chiếc xe đó quẹt phải.

"Ji...Jisoo? Cậu...cậu không sao chứ?"

Jeonghan lập tức định thần ngồi dậy kiểm tra người đang nằm dưới đất, anh rất sợ hãi, vì chỉ thấy chỗ Jisoo nằm toàn là máu...chưa bao giờ Jeonghan lại thấy sợ như bây giờ

"Jisoo, cậu đừng dọa tớ. Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, tớ không nên nghi ngờ cậu, không nên lúc nào cũng khó chịu với cậu"

Trong tiếng nức nở của Jeonghan, Hong Jisoo hơi ngẩng đầu, chân mày vì đau đớn mà nhíu lại

"Cậu có phiền không? Mau đưa tớ tới bệnh viện đi, tớ nghĩ chân tớ bị thương rồi..."

Yoon Jeonghan lúc này mới cúi xuống nhìn anh, chỗ hai chân anh quả thực đang bị thương, máu chảy hơi nhiều.
Cũng may là chẳng bị thương ở chỗ nào nữa...

"Chân cậu chảy máu..."

"Còn cậu, có bị thương chỗ nào không?"

Jeonghan đau lòng lắc đầu, nước mắt lại không ngừng rơi xuống

"Tớ không có bị thương, để tớ gọi mọi người trong nhà ra giúp chúng ta"

※※※※

Choi Seungcheol đóng tiền viện phí xong thì quay trở lại khu cấp cứu, y tá bên trong vẫn đang sơ cứu cho vết thương ở chân của Jisoo, thấy Jeonghan sắc mặt từ nãy đến giờ vẫn không tốt lên chút nào, đành tiến lại vỗ vai an ủi anh.

"Đừng như vậy, cậu ấy chỉ bị thương ngoài da thôi"

Jeonghan lắc đầu thở dài, đang tự trách bản thân mình
"Là lỗi của tớ, tớ không nên ương bướng như vậy"

Kim Mingyu thấy vậy cũng muốn đến an ủi Jeonghan nhưng lúc này Jisoo đã băng bó xong và được đẩy ra ngoài, chân phải bị băng gạc quấn kín nhìn có chút đáng sợ.

"Thế nào? Nghiêm trọng không? Sao lại quấn nhiều lớp thế?"

Yoon Jeonghan sốt ruột gấp gáp hỏi, lại sờ sờ vào lớp vải trắng kia, vẻ mặt bỗng chốc lại buồn bã

"Xin lỗi cậu, là lỗi tại tớ, sau này tớ sẽ không như vậy nữa"

Hong Jisoo mỉm cười đến đuôi mắt cũng cong lên, tay xoa đầu người đối diện

"Cậu biết lỗi là tốt rồi, sau này tớ phải giao cho cậu chăm sóc đó, tớ không thể đi lại trong vòng 2 tuần đâu"

"Tất nhiên rồi, chúng ta về nhà đi thôi, tớ sẽ chăm sóc cho cậu"

Hai người chìm đắm trong không gian riêng tư mà quên mất hai bóng đèn bên cạnh, Choi Seungcheol và Mingyu thì cứ xấu hổ che miệng cười khúc khích, đến khi bị cái lườm của Jeonghan thiêu cháy mới chịu theo ra xe đi về.

※※※※

Kim Mingyu về đến nhà thì chỉ muốn leo lên giường ngủ ngay, hôm nay phải chuẩn bị thức ăn đã đứng hết nửa ngày, ai ngờ tiệc đang vui thì đùng một cái lại có người đi bệnh viện, cậu mệt đến mức rã cả người.

"Để bọn họ đi tàu về giờ này anh không yên tâm lắm"

Choi Seungcheol đứng ở cửa vừa tháo giày vừa nói, lại đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ cầu thang, sau đó là tiếng xuýt xoa của Mingyu vang lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Choi Seungcheol vội vã mở đèn lên thì thấy Mingyu bị ngã lăn quay ra đất, hình như là té từ cầu thang xuống.

"Này, này em không sao chứ? Té từ chỗ nào?"

Kim Mingyu đấm đấm thắt lưng ai oán trả lời

"Mới đi được vài bước thôi, chỉ tại tối quá, em không nhìn thấy đường"

Choi Seungcheol đỡ người đứng dậy xong, xem xét kỹ không có bị thương ở chỗ nào nữa mới nói

"Tối sao, anh vẫn để cửa mở mà, đen đường chiếu vào cũng không đến mức độ không nhìn thấy gì, bình thường em đâu có như vậy?"

Kim Mingyu cũng không biết là tại sao lúc nãy lại không nhìn thấy gì, vừa mới bước lên cầu thang đã hụt chân ngã xuống, có lẽ là do hôm nay quá mệt mỏi dẫn đến choáng váng đi.

"Có thể là do hôm nay em mệt mỏi quá, anh biết đó, bây giờ là 12h đêm, sáng mai em còn phải đi làm, chúng ta đi ngủ thôi"

"Được rồi, có muốn anh cõng lên không?"

Kim Mingyu không nói nhiều lập tức nhảy lên lưng Seungcheol, khiến cho vẻ mặt thê thảm của anh càng thêm cường điệu.

"Em phải giảm cân đi thôi, sắp cõng em không nổi rồi"

Hoàn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro