Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trước Choi Seungcheol vừa đưa Kim Mingyu dọn đến một căn nhà khác ở ngoại thành, xung quanh rất yên tĩnh, phía trước còn có sân vườn rộng và một chiếc xích đu. Bởi vì Choi Seungcheol không muốn những thanh âm ồn ào trong khu thị trấn làm ảnh hưởng thêm cả thính giác của cậu. Thường thì thị giác con người bị tổn thương, thính giác lại càng nhạy bén và tối quan trọng.

Choi Seungcheol đi ra ngoài về, anh không có đi xe, hai tay lại xách vài túi nilon vừa bước qua cánh cửa sắt. Từ xa, anh nhìn thấy Kim Mingyu đang ngồi trên chiếc xích đu bằng gỗ, tay cầm cốc gì đó còn bốc khói nghi ngút, từng đợt khói trắng xóa như tan ra trước chóp mũi cậu.

Choi Seungcheol chợt cảm thấy hình dáng của người kia cứ như đang mờ dần rồi lại mờ dần, đến một lúc nào đó sẽ đột ngột biến mất trước mặt anh, không vết tích, vì anh thương Kim Mingyu, nên mới lo sợ. Sợ một ngày mình sẽ đánh mất đi cậu ấy.

Tiếng bước chân anh mỗi lúc một gần, Kim Mingyu nghiêng đầu lắng nghe được một lúc thì mỉm cười. Nụ cười vẫn đẹp như thế, như thể lần đầu tiên anh gặp cậu.

"Anh về rồi?"

"Ừ"

Choi Seungcheol ngồi xuống bên cạnh cậu, đều gom những túi nilon xách gọn trong một tay rồi tay còn lại thì khoác qua vai cậu. Nhìn cốc cafe đen ngòm trên tay Mingyu vẫn còn đang uốn éo bốc hơi lên, Choi Seungcheol ngạc nhiên hỏi.

"Em tự pha cafe à? Sao không đợi anh về pha cho?"

Kim Mingyu thổi thổi lại nhấp một ngụm, mày lập tức nhíu lại vì đắng.

"Em muốn tự làm, không muốn việc gì cũng phiền đến anh. Em còn phải sống trong bóng tối như thế này rất lâu, cho nên muốn tập làm quen với mọi thứ"

Choi Seungcheol chăm chú nhìn cậu, nghĩ Mingyu ngay cả cafe đen cũng uống không được thì lại cảm thấy buồn cười. Con người này, chua chịu không được, đắng nếm không xong, ngay cả cay muốn ăn cũng cảm thấy rất khó khăn, vậy thì tại sao lại có thể tự mình nếm trải qua mùi vị của cuộc đời, vừa đắng lại vừa cay đan xen như thế?

Ánh mắt bất giác dời xuống đôi bàn tay cậu, Choi Seungcheol phát hiện trên đó khi không lại đỏ ửng lên, tuy rằng nước da cậu không trắng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng vết đỏ rất khoa trương.

Choi Seungcheol nhíu mày cầm lấy bàn tay cậu

"Em bị nước sôi làm phỏng đúng không? Đã bảo là muốn làm gì cứ nói với anh một tiếng, để anh giúp em mà"

Kim Mingyu rụt tay lại, bàn tay của cậu tuy không được thon dài xinh đẹp, còn có phần hơi thô ráp vì phải làm rất nhiều việc, nhưng chung quy Choi Seungcheol vẫn rất thích nắm lấy tay cậu, còn cảm thấy như thế rất nam tính, nhịn không được sẽ muốn chinh phục tất cả những gì thuộc về cậu.

"Em cũng đã nói rằng em muốn tự làm mà, em không sao"

Choi Seungcheol thở dài một tiếng, luôn cảm thấy mình bất lực trước sự ngang bướng của cậu, lại nhẹ nhàng nói.

"Em...đừng làm chính mình bị thương nữa"

.................

"Em xin lỗi. Sau này em sẽ cẩn thận hơn"

Kim Mingyu biết Choi Seungcheol rất lo lắng cho cậu, bản thân cậu bây giờ gần như là phụ thuộc vào anh, đáng lẽ ra cậu không nên làm cho anh cảm thấy không yên tâm về mình mới phải.

Choi Seungcheol không nói gì, chỉ chuyên tâm vén tóc mái lên cho cậu, nhìn ngũ quan anh tuấn lại như là vô hồn, Choi Seungcheol đau lòng hôn lên đuôi mắt Kim Mingyu.

"Bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào nhà đi, cùng nhau nấu bữa sáng nào"

Kim Mingyu mỉm cười, theo thói quen dùng chiếc răng nanh ranh mãnh cắn lấy môi dưới, lại nhu thuận gật gật đầu. Cậu chợt nhận ra, có anh bên cạnh...thật tốt.

※※※※

Jeon Wonwoo mua xong bữa sáng đem về thì gọi Wen Junhui còn đang ngủ gật trong nhà vệ sinh một tiếng. Người nọ lập tức quần áo chỉnh tề đi ra.

"Đến ăn sáng đi"

Wen Junhui kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn ramen trên bàn, lại ảo não thở dài một tiếng

"Món này Mingyu làm rất ngon, tớ cảm thấy nhớ thằng bé"

Jeon Wonwo cũng chỉ gật gù, bởi vì không nấu được nên mới phải ra ngoài mua về.

"Tớ cũng vậy, hay là ngày mai chúng ta đến thăm Mingyu đi, em ấy sẽ rất vui đó"

Wen Junhui đồng ý gật đầu, cầm đũa lên định ăn thì lại nhớ ra một chuyện

"Tớ đã nói chuyện của Mingyu cho Minseo nghe rồi, con bé có vẻ rất sốc. Còn nói là sẽ thuyết phục ba mẹ trở về đón Mingyu, nhưng cũng đã hơn hai tuần rồi vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì?"

"Mọi chuyện đều cần có thời gian mà, tớ không tin là họ bỏ mặt con trai mình đâu"

Wen Junhui cũng thừa biết là như thế, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ, suy cho cùng để cho Seungcheol đưa Mingyu dọn đi chỗ khác như vậy, cũng có phần không yên tâm về ba mẹ em ấy. Nhưng trước hoàn cảnh này, Choi Seungcheol dạo gần đây tinh thần cũng không được ổn cho lắm, nói nhiều trước mặt hắn lại không giúp được gì, có khi còn bị mắng.

Trải qua nhiều chuyện như thế, Wen Junhui đột ngột cảm thấy mọi thứ trước kia đều đã thay đổi, một cuộc sống thanh bình không vướng bận, những con người vô tư không lo nghĩ, đều lần lượt biến mất trước mắt cậu, mà chính bản thân Wen Junhui cũng cảm thấy mình như vậy.

Hoàn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro