Chương 26 (Chương kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungcheol! Ở bên này!"

Đột ngột nghe tiếng người gọi Choi Seungcheol lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, giữa biển người mênh mông, muốn tìm kiếm một người quen thật là khó khăn.

Choi Seungcheol chỉnh lại caravat cho ngay ngắn, lại phủi phủi tay áo, xong mới tiến tới chỗ của Jeonghan và Jisoo. Hôm nay là hôn lễ của hai người bọn họ.

Jeonghan mặc một bộ vest trắng thật tinh khiết, cũng không kém phần lịch lãm, mái tóc dài trước kia nay đã được cắt ngắn đến vành tai, trên cổ còn đeo một chiếc nơ màu đỏ thẫm. Cũng giống như Jeonghan, nhưng ngược lại, Hong Jisoo mặc một bộ vest đen khoác ngoài áo sơ mi trắng, chỉ nhìn thôi mà đã thấy một bầu trời lịch thiệp, đúng là càng ra dáng một quý ông lịch lãm.

Choi Seungcheol tiến lại chỗ hai người, được phục vụ đưa cho ly rượu vang đỏ cầm trên tay. Anh cũng mặc suit chỉnh tề, tóc vuốt ngược lên trông có vẻ soái. Yoon Jeonghan nhìn thấy anh thì lập tức tươi cười hỏi.

"Cậu đến sớm đấy, không hổ danh là bạn thân của chúng tớ"

"Trước tiên, chúc mừng hai cậu"

Choi Seungcheol giơ lên ly rượu cầm trong tay, sau đó ngửa đầu uống một ngụm. Hai chú rể đứng ở đối diện chỉ biết quay đầu nhìn nhau cười trừ một tiếng.

Ba người đứng nói chuyện được một lúc thì Wen Junhui và Jeon Wonwoo cũng vừa tới. Ngày trọng đại như vậy, không mời hai người bạn oan gia ngõ hẹp này là không được mà.

"Đôi này cũng đang hạnh phúc ghê, bao giờ mới nối gót chúng tôi đây?"

Yoon Jeonghan thấy người vừa đến thì đã mở miệng nói đùa, làm cho hai người trước mặt lập tức cười e thẹn nhìn nhau, chắc là đang báo hiệu cũng sẽ không còn lâu nữa đâu.

Choi Seungcheol mỉm cười im lặng nhìn bọn họ cười đùa qua lại với nhau, bản thân bất giác uống thêm ngụm rượu nữa...

.....................

Đã 3 năm trôi qua kể từ lúc người kia rời đi, Choi Seungcheol vẫn cứ như vậy vật lộn với cuộc sống bộn bề...lại vừa cô độc. Anh vẫn ở trong căn trọ cũ của mình cùng với chú chó, hằng ngày vẫn cứ như thường lệ dậy sớm đi làm, đến chiều lại về nhà, cuộc sống như hoàn toàn trở về với trước đây, lúc người kia còn chưa xuất hiện.

Nói là nói như vậy thôi, nhưng bắt anh phải xem như mọi chuyện chưa từng diễn ra, những buồn vui hạnh phúc anh đã từng trải qua cùng với cậu thì vĩnh viễn cũng không thể nào xóa đi được. Một người không thể cứ hoàn toàn bốc hơi khỏi Trái đất, mà những kí ức họ để lại vẫn sẽ mãi in hằn trong trí nhớ của chúng ta. Choi Seungcheol có lẽ không quên được, nhưng anh lại không cho phép bản thân nhớ đến, có lẽ là vì...anh sợ đau lòng.

Cứ như vậy cho đến ngày anh nhận được thiệp mời dự hôn lễ của Jeonghan và Jisoo, lúc này anh mới giật mình nhận ra, bản thân anh đã tự chôn vùi chính mình vào trong nỗi sợ hãi của cô đơn, lại cố tình không muốn thoát ra, nói rằng đã quên, nhưng thật sự vẫn luôn cố nhớ. Có lẽ cách duy nhất bây giờ chính là, tự mình giải thoát chính mình, chỉ cần còn có mọi người xung quanh, thì nỗi sợ hãi cô đơn sẽ không bao giờ tìm đến được.

Đang thả mình vào trong suy tư, Choi Seungcheol đột nhiên nhận được một cái vỗ vai của Jisoo bên cạnh

"Seungcheol, cậu giúp tớ đi lấy bánh cưới được không?"

Choi Seungcheol không biết mình đã uống cạn ly rượu từ lúc nào không hay, vội đặt xuống bàn bên cạnh rồi vui vẻ gật đầu.

"Được rồi, cậu đặt bánh ở đâu?"

"Dreamy Camera, ở đó bây giờ có thợ làm bánh ngọt ngon lắm, không phải chỉ có cafe ngon thôi đâu"

Choi Seungcheol bỗng dưng trầm mặc, cũng lâu rồi anh chưa có nghe qua người nào nhắc đến cái tên đó.

"Vậy à? Tại vì tớ không ghé qua đó nữa nên cũng không biết ở đó thay đổi ra sao? Để tớ đi lấy giúp cậu"

Choi Seungcheol rốt cục cũng tươi cười nói, Hong Jiso cũng lẳng lặng đặt tay lên vai cậu

"Cảm ơn cậu Seungcheol, nhưng tớ muốn nói với cậu một điều rằng, muốn quên thì phải học cách đối mặt"

Choi Seungcheol cúi đầu thừa nhận, bản thân quả thực hèn nhát đến nỗi ngay cả chuyện bé thế này cũng không dám đối mặt. Anh đưa tay vuốt mũi vài cái, sau đó cầm chìa khóa đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Seoul bây giờ cũng khác trước rất nhiều, vì 3 năm qua anh cũng chưa từng có dịp lái xe đi vòng quanh thế này, ngoài vùi đầu vào công việc chính thì anh còn tìm rất nhiều việc làm thêm, khiến cho mình trở nên bận rộn hẳn. Khoảng thời gian đó, anh mới thấy mình thật ngốc.

Xe dừng lại trước một nơi quen thuộc, đối với anh, nơi này từng là nơi mỗi ngày anh đều bắt buộc mình phải ghé qua, chỉ là bây giờ nó có chút thay đổi.

Mở cửa bước vào trong, tiếng chuông cửa vẫn vang lên đều đặn, anh nhìn bao quát xung quanh một hồi rồi tiến lại quầy tiếp tân.

"Làm phiền một chút, tôi muốn lấy bánh cưới đã đặt cách đây 2 ngày, là của đơn hàng này"

Choi Seungcheol đưa đơn hàng cho nhân viên trước mặt, chỉ thấy cô ấy mỉm cười rồi đi thẳng vào trong, lát sau liền trở ra với vẻ mặt áy náy.

"Thực xin lỗi quý khách, vì đơn hàng khá nhiều nên bánh của anh vừa mới được làm thôi, anh có thể ra kia ngồi chờ chúng tôi một lát được không? Chỉ 30 phút thôi"

Choi Seungcheol yên lặng gật đầu cũng không nói gì, hôn lễ còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu, có lẽ vẫn kịp.

"Quý khách, anh có muốn gọi thức uống trong lúc chờ không?"

"Cho tôi một Cappuccino"

Choi Seungcheol do dự một lát mới trả lời, quay lưng lại liền thấy cái bàn ngay chỗ cửa sổ vẫn còn trống.

Muốn quên là phải học cách đối mặt

Bất giác lại nghĩ đến lời của Hong Jisoo, Choi Seungcheol không chút do dự tiến lại chỗ bàn còn trống ấy ngồi xuống. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc ấy, vẫn bệ cửa sổ ấy, chỉ khác là chậu hoa oải hương màu tím nhạt đã không còn ở đó nữa. Giống như câu nói, hoa còn người còn, hoa mất người mất.

"Cafe của quý khách"

Phục vụ đặt tách cafe xuống trước mặt anh, Choi Seungcheol vừa mới liếc nhìn đã bất giác cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, cách tạo bọt trong ly cappuccino này thật quen mắt. Nhưng anh lập tức nghĩ, chắc đó chỉ là trùng hợp.

Choi Seungcheol cầm lên thử uống một ngụm, đầu lưỡi như vương vấn cảm giác nhớ nhung mùi vị quen thuộc này mà phản ứng nhanh chóng. Choi Seungcheol không cần nghĩ cũng dường như đoán ra được phần nào, anh lập tức đứng dậy đi thẳng vào trong.

"Làm phiền cho tôi gặp người đã pha ly cafe đó cho tôi được không?"

Không thấy người đứng ở quầy pha chế, Choi Seungcheol lập tức hỏi nhân viên, chỉ nghe cô ấy nói cậu ta mới vừa vào nhà vệ sinh.

Choi Seungcheol không chút do dự đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, tay vội vàng đập cửa phòng vệ sinh nam.

"Mingyu? Anh biết là em đang ở trong đó, vừa uống cafe do em pha là anh có thể nhận ra ngay. Em ra đây đi có được không? Anh chỉ muốn biết là em có phải đã được sáng mắt rồi không, có đang mạnh khỏe không? Anh chỉ muốn gặp em thôi, dù sau lần này em phải tiếp tục trở về Mỹ thì anh vẫn không có tư cách ngăn cản em. Anh chỉ muốn được nhìn thấy em..."

"..............."

"Anh...anh nhớ em, Mingyu. Mingyu à!"

Cánh cửa bên trong đột ngột mở ra, Choi Seungcheol lập tức vui vẻ trong lòng, nghĩ cuối cùng thì anh đã có thể gặp lại cậu ấy...

"Anh là ai vậy, muốn đi vệ sinh thôi có cần nói nhiều vậy không?"

Nhưng người đang ở trước mặt anh hiện tại lại không phải là Mingyu. Mà là một người hoàn toàn khác...

"Xin...xin lỗi cậu, tôi nhầm người"

Choi Seungcheol thu lại nét cười trên mặt, lùi về phía sau một bước nhường cho người nọ bước qua. Cảm giác của anh bây giờ chính là vừa thất vọng vừa đau buồn đan xen, anh không nghĩ là mình có thể nhận lầm mùi vị của cappuccino mà Mingyu hay pha...

"Seungcheol!"

Giọng nói từ phía sau lưng anh cất lên, giọng nói trầm khàn quen thuộc này...nhất định là của người đó. Choi Seungcheol bất giác quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một Kim Mingyu vô sự đang đứng đối diện nhìn anh. Nụ cười sáng chói lại vô cùng xinh đẹp đó, ánh mắt như dãy ngân hà đọng nước kia như đã lấy lại được tiêu cự, lại đang thu vào đó là hình ảnh phản chiếu của anh. Tất cả, tất cả...đều như đã từng thuộc về anh. Người nọ là Kim Mingyu, đích thị là Kim Mingyu của anh.

Choi Seungcheol như không tin vào mắt mình, lập tức nhào đến ôm lấy người kia thật chặt, anh cứ như đang sợ mọi thứ chỉ là ảo mộng, là một giấc mơ mà trong phút chốc sẽ phải tỉnh dậy, người lại tan biến vào trong hư không.

Anh ôm chặt lấy Mingyu, như muốn đem cả người kia khảm vào trong ngực, mãi mãi không bao giờ rời xa nữa. Anh nhắm mắt, bỏ mặc tất cả, vì hiện giờ anh chỉ cảm nhận được, người mà mình yêu thương đã ở trong vòng tay của anh rồi...

"Em về lần này...rồi sẽ không đi nữa."

Kim Mingyu nhẹ nhàng cất giọng, bàn tay cũng đặt lên thắt lưng anh. Choi Seungcheol xúc động gật đầu, tách nhau ra rồi anh liền ôm lấy gương mặt cậu, cẩn thận ngắm nhìn cho thật kỹ.

"Thế thì tốt quá, anh cứ tưởng hai chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa"

Kim Mingyu mỉm cười nhìn anh, muốn nói rằng anh thật ngốc, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào. Choi Seungcheol cũng chăm chú nhìn cậu, lại ngạc nhiên hỏi.

"Mà sao em lại bước ra từ phòng vệ sinh nữ vậy?"

Choi Seungcheol cũng vừa cảm thấy lạ, vừa nãy người pha ly cafe đó chắc chắn là Mingyu, còn bảo người mới vừa vào toilet, nhưng đến khi mở cửa phòng vệ sinh nam lại không phải là Mingyu, thiếu chút nữa làm anh tưởng mình lầm người thật...

"Cái gì? Đây là phòng của nữ sao? Em...em chỉ vào thay quần áo thôi nên không để ý nữa TT Nơi này đã xây lại từ lúc nào thế không biết..."

Choi Seungcheol bật cười xoa đầu cậu, người này vẫn là Kim Mingyu hậu đậu, lại vừa ngốc nghếch của anh, không sai vào đâu được...

Đột nhiên cổ tay bị người nắm lấy, Choi Seungcheol ngạc nhiên nhìn Kim Mingyu đang kéo lấy anh đi

"Chúng ta đi thôi!"

"Này...đi đâu vậy?"

"Em đã thay quần áo mới rồi đây, chúng ta mau đi dự hôn lễ đi."

Choi Seungcheol lập tức hiểu ra, liền mỉm cười để mặc cho cậu kéo mình đi...

Từng bước chân đồng đều đến lạ, ngược chiều gió, tóc bay tán loạn lên không vào nếp, Choi Seungcheol bất giác cảm thấy được tiếp xúc với hơi ấm thân thuộc từ lòng bàn tay, thì vẫn như là trở về quá khứ, cuộc sống lại cứ bắt đầu theo một tuần hoàn mới, không có lo nghĩ, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua... Quá khứ, hiện tại, tương lai, cuộc đời con người cứ như một quyển nhật ký, tự chương ra sau thì kết cục như thế. Không có gì đáng để nuối tiếc...

Hoàn.

🎉🎉🎉🎉🎉

Longfic đầu tiên của mình hoàn thành rồi :(((( Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua, nói chung cũng không dài lắm nhưng mình đã kéo dài nó cho đến tận bây giờ luôn. Mọi lời góp ý nhận xét, gạch đá thì xin thẳng tay với mình, thật sự rất biết ơn mn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro