Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Wonwoo! Cậu ăn hết snack trong tủ của tớ hả?"

Jeon Wonwoo vốn dĩ đang xem ti vi rất yên tĩnh ở phòng khách , đột nhiên lại bị gọi cả tên lẫn họ thì có chút giật mình.

"Cậu để ở đó chẳng phải chính là trực tiếp mời tớ ăn đó sao?"

Jeon Wonwoo lơ đễnh nói, Wen Junhui nghe xong thì từ trong phòng đùng đùng bước ra.

"Không phải thế thôi đâu, cậu còn xài hết phân nửa xà phòng tắm tớ mới mua, làm bể hết 5 cái chén dĩa trong một ngày đó"

Jeon Wonwoo gãy gãy tóc mái, bộ mặt có thể xem như là lộ ra chút khó xử

"Lúc tắm lỡ tay lấy hơi nhiều xà phòng, định rửa bát phụ cậu một tay nhưng lúc rửa xong quay qua thì đụng đổ. Tớ...không phải cố ý nha"

Wen Junhui đập tay lên trán mình bốp bốp vài cái, thiệt là hết cách với cậu ta

"Cậu sau này làm việc gì cũng nhanh nhẹn lên một chút thì sẽ không có gì đâu"

"Đợi một lát... có điện thoại"

Jeon Wonwoo ngồi thẳng dậy với tay lấy cái điện thoại trên bàn.

"Anh nghe đây. Có chuyện gì?"

...........

"Cái gì? Minseo mất tích? Em cứ bình tĩnh, ở yên đó chờ bọn anh"

Wen Junhui ở bên ngoài nghe cũng cảm thấy sốt ruột, vừa gác máy lập tức hỏi

"Minseo xảy ra chuyện gì?"

"Mingyu gọi bảo con bé mất tích, em ấy đã đi tìm khắp nơi rồi không thấy mới gọi cho chúng ta"

"Sao lại có chuyện như vậy, chúng ta mau đi tìm con bé đi"

Jeon Wonwoo ứng thanh gật đầu, đứng dậy lấy cái áo khoác móc trên giá rồi lập tức cùng Junhui tới chỗ Mingyu.

※※※※

Kim Mingyu đi tới đi lui một chỗ đến sắp phát điên rồi, vừa lúc nãy cậu đã đi tìm khắp các chỗ mà Minseo hay lui tới nhưng cũng không tìm thấy. Đành phải gọi cho Wonwoo và Junhui nhờ giúp một tay.

Cậu chỉ có đứa em gái duy nhất này thôi, cho nên cậu rất thương nó, không muốn nó gặp phải bất cứ chuyện gì.

"Đừng xảy ra chuyện gì..."

Mingyu lẩm bẩm trong miệng, hai tay đan vào nhau khẽ xoa xoa lại vì lạnh, nhưng lại như đang cầu nguyện. Lúc này, Wonwoo và Junhui cũng vừa vặn đến

"Sao rồi, vẫn chưa tìm được con bé sao?"

Kim Mingyu lắc đầu, nỗi sợ hãi lại khiến cậu không thể nói ra thành tiếng, Junhui nhìn thấy cậu như vậy lại nhịn không được tiến tới ôm lấy bả vai cậu

"Không sao đâu, con bé sẽ không gặp chuyện gì đâu, bọn anh sẽ giúp em đi tìm nó"

Jeon Wonwoo nhìn một lúc lại lơ đễnh nhìn sang hướng khác, cũng không rõ cảm giác trong lòng là thế nào. Đột nhiên từ phía xa, cậu nhìn thấy một bóng người đang tiến lại gần

"Anh ta...tới đây làm gì vậy?"

Wen Junhui cùng với Kim Mingyu nghe giọng của Wonwoo thì đồng loạt ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Choi Seungcheol đang tiến lại gần.

"Có phải mọi người tụ tập đi tìm Minseo không?"

Kim Mingyu nghe anh nhắc đến tên con bé liền khẩn trương, lập tức hỏi

"Anh biết nó ở đâu à?"

"À, tôi tình cờ đi ăn với bạn ở nhà hàng, con bé nhìn thấy tôi trước nên nói với tôi chuyển lời cho cậu khỏi lo lắng, Minseo đang ở bên cạnh ba mẹ"

Kim Mingyu ngây người ra một lúc, ba mẹ? Họ đã về nước rồi sao?

"Như vậy là tốt rồi, còn tưởng con bé xảy ra chuyện. Thôi bọn anh về trước đây"

Jeon Wonwoo vỗ vai Mingyu vài cái lại lôi kéo cái tên đang luyến tiếc ngậm ngùi kia đi về, cũng không quên gật đầu chào Seungcheol một tiếng.

"Cảm ơn các anh"

Kim Mingyu một lúc mới sực tỉnh nói vọng theo bóng lưng của hai người. Chỉ thấy Junhui giơ lên một cái khoát tay ra hiệu không có gì...

"Cũng cảm ơn anh, tối rồi còn phiền anh như vậy"

Kim Mingyu khó xử nhìn Choi Seungcheol trước mặt, anh ta đi cả áo khoác cũng không chịu đem, chắc hẳn là rất vội vì sợ mình lo lắng.

"Anh vào nhà uống ly cà phê nóng sưởi ấm rồi về"

Choi Seungcheol tròng mắt đảo quanh một vòng rốt cục đồng ý, cùng với Mingyu bước vào trong nhà.

Đến đây hai lần rồi, nhưng chỉ có lần này là Seungcheol được ở riêng một mình với Mingyu. Người đàn ông 24 tuổi đời lần đầu tiên có niềm tin vào cuộc sống.

"Anh uống cà phê đi, là do tôi pha đó"

"Cảm ơn. Nhưng tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"

Choi Seungcheol nhận lấy tách cà phê nóng hổi còn bốc khói nghi ngút từ cậu, sau đó mạn phép hỏi.

"Tất nhiên là được"

"Ba mẹ cậu, tại sao không đến tìm cậu rồi cả nhà cùng nhau đi ăn, mà chỉ đưa mỗi Minseo đi?"

Nhìn thấy Mingyu đột nhiên trầm mặt, Seungcheol không biết có phải là mình đã hỏi sai cái gì không, vẻ mặt lập tức áy náy

"Xin lỗi, nếu cậu không muốn trả lời thì xem như tôi chưa từng hỏi gì"

Kim Mingyu hướng anh nhẹ nở nụ cười sau đó lắc đầu

"Không sao. Là do ba mẹ còn giận tôi thôi"

Choi Seungcheol đặt tách cà phê xuống bàn, nhịn không được tò mò hỏi

"Giận? Vì sao lại giận?"

........

"Vì...ba năm trước, tôi nói với họ tôi không muốn theo họ đi Mỹ, tôi muốn ở lại đây tiếp tục học đại học. Mà anh biết đó, Minseo rất mến tôi, con bé sẽ không đi nếu không có tôi, nên ba mẹ quyết định đi một mình, không mang ai theo cả"

.
Hoàn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro