Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol dắt tay Minseo đi trên đường lớn, con bé cũng phấn khởi cầm cây kem ốc quế trên tay vừa đi vừa ăn

"Minseo à, anh dắt em đi ăn nhé?"

"Dạ được"

Cầm hai túi đồ lớn trên tay, Seungcheol dắt Minseo vào một nhà hàng ở cuối đường. Anh rất thích ăn ở đây, vừa ngon mà lại không quá đắt, nếu có dịp, anh cũng muốn đến đây cùng với Mingyu. Hy vọng là ngày đó sẽ mau đến một chút.

Sau khi gọi món xong, trong lúc ngồi chờ đợi thì Seungcheol buộc miệng hỏi

"Minseo? Vì sao em và anh hai ngay từ đầu lại không theo ba mẹ đi Mỹ?"

Con bé ngồi thẳng lưng, tay chống cằm suy nghĩ một lúc

"Em không nhớ rõ, chỉ nhớ là có một đêm, ba mẹ kéo anh hai vào trong phòng đóng cửa không cho em vào. Sau đó từ bên trong phát ra tiếng cãi nhau rất lớn, em còn nghe tiếng khóc của mẹ nữa. Rồi mấy ngày sau đó, ba mẹ nhốt anh hai ở trong phòng, bảo em khi ba mẹ đi rồi mới được mở cửa"

Choi Seungcheol trầm mặc hồi lâu, anh nhớ là hôm đó, những gì Mingyu nói với anh không giống như vậy, điều em ấy nói chính là không muốn đi Mỹ cùng ba mẹ. Nhưng tại sao lại nói dối, chắc hẳn là có gì đó ẩn khuất phía sau.

"Em thực sự không biết vì sao ba mẹ lại giận anh hai à?"

"Dạ không, nhiều lần em cũng có hỏi, nhưng anh hai bảo em còn nhỏ, không biết được đâu"

Đúng lúc này, phục vụ lại mang thức ăn đến. Seungcheol cũng không tiếp tục hỏi, nhưng Minseo đột nhiên lại mỉm cười đầy ẩn ý

"Thầy ơi, có phải thầy thích anh hai của em không?"

Choi Seungcheol vốn dĩ đang suy nghĩ về chuyện của Mingyu, lại khi không nghe được những lời của con bé thì giật mình ngẩng đầu

"Anh...sao em lại hỏi như vậy. Còn có, đừng gọi anh là thầy nữa, nghe xa lạ lắm" ;;_;;

"Không gọi thì không gọi, nhưng mà anh Mingyu...cũng rất thích anh đó" - Minseo ngả ngớn nói, xong lại gắp thức ăn cho vào miệng ..

Choi Seungcheol tâm trạng đang rối bời cũng vì câu nói đó mà càng trở nên bối rối hơn

"Em...em nói có thật không? Mingyu cũng thích anh?"

"Thật mà, cảm giác của em không sai đâu"

Choi Seungcheol bất giác mỉm cười một cách sung sướng, gắp thức ăn bỏ vào đầy chén con bé.

"Em ăn đi, ăn nhiều vào..."

..........

※※※※

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

Giọng của Yoon Jeonghan vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Choi Seungcheol từ sofa ngồi dậy vô thức vò rối tóc mình

"Vừa nãy đưa Minseo đi mua sắm, vô tình biết được một chuyện"

Jeonghan ngồi xuống cạnh Seungcheol, khoát tay lên vai anh.

"Rốt cục là biết được chuyện gì?"

"Mingyu em ấy....hình như em ấy cũng thích tớ"

Yoon Jeonghan nghe xong thì tròn mắt, đấm một phát lên vai Seungcheol

"Như thế thì quá tốt rồi! Cậu không cần mỗi ngày thức dậy là phải nghĩ cách đi theo đuổi người ta nữa"

Choi Seungcheol ão não gật đầu, lại nói

"Còn một chuyện nữa..."

"Là chuyện gì?"

Hong Jisoo đột nhiên từ trong phòng tắm bước ra, tay lau mái tóc còn chưa khô.

"Ba mẹ của Mingyu giận em ấy cũng là vì...em ấy không thích con gái"

Lại ngã xuống sofa, Choi Seungcheol vùi mặt xuống gối

"Tớ phải làm sao đây, em ấy biết tớ nghe được mọi chuyện, nhất định sẽ khó xử mà tránh mặt tớ"

Yoon Jeonghan cùng Hong Jisoo đầu tiên là nhìn nhau, sau đó thì bật cười

"Người anh em, cậu ấy sẽ không như vậy đâu. Hay là vầy đi, ngày mai cùng bọn tớ đến Dreamy thế nào?"

"Ừ, tùy các cậu"

..........

......

"Không biết chúng tớ có phải là mẹ cậu không nữa"

※※※※

[Con trai, cuối tuần mẹ gửi tiền cho con nhé?]

Giọng nói ấm áp của người phụ nữ vang ra từ điện thoại, Jeon Wonwoo lập tức mỉm cười

"Con cũng đang cần tiền xài, mẹ gửi nhiều một chút"

"Gửi gì mà nhiều một chút vậy?"

Wen Junhui từ nhà bếp đi ra vô thức hỏi, trên tay cầm một cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút. Jeon Wonwoo giật mình quay đầu lại

"Lát nữa con gọi cho mẹ sau, con gác máy đây, chào mẹ"

Wen Junhui ngồi xuống sofa mở tivi, Jeon Wonwoo cố vặn ra nụ cười, không được tự nhiên nói

"À...mẹ tớ nói tuần sau gửi bánh mẹ tớ mới học làm lên đây, tớ nói mẹ gửi nhiều một chút vì còn có cậu nữa"

Wen Junhui đơn giản gật đầu, cũng không nói gì. Jeon Wonwoo âm thầm quan sát sắc mặt của cậu, thấy không có gì bất thường mới cảm thấy yên tâm.

"À phải rồi, vài ngày nữa mẹ tớ sang đây thăm tớ, tớ nghĩ nên nói trước với cậu một tiếng"

Wen Junhui nhìn làn khói còn uốn éo bốc hơi lên không nhanh không chậm nói, thổi thổi lại uống một ngụm

"Thật sao?"

"Vẻ mặt cậu làm gì nghiêm trọng vậy? Y như mấy cô con dâu sắp sửa gặp mẹ chồng"

Jeon Wonwoo nghe xong thì có chút xấu hổ cúi đầu, tay sờ sờ cái mũi

"Có sao? Tớ thấy bình thường mà. Tớ đi tắm đây, không nói với cậu nữa"

Wen Junhui nhìn theo bóng lưng người trước mặt thì bật cười, trong lòng thầm nghĩ cậu ta đây là ngượng ngùng sao? Kì quái.

Hoàn chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro