25 : Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày có tuyết đầu mùa. JeongHan cứ cười suốt khi nghe dự báo thời tiết. JeongHan thích tuyết, không, cậu yêu tuyết mới đúng. Một cái lò sưởi hoặc vài đốm lửa cháy lách tách giữa đêm đông luôn làm cậu cảm thấy cậu vẫn đang sống, vẫn có một cảm giác ấm áp bao quanh. JeongHan lục tủ đồ của cậu để tìm khăn và găng tay nhưng cậu nhận ra cậu chẳng có bất cứ thứ gì. Từ lần đi mua sắm trước, đã lâu rồi cậu không mua cho mình đồ mới. SeungCheol dạo này bận rất nhiều việc, cũng không có thời gian để ý nhiều đến cậu, quần áo ấm cậu mặc toàn lấy từng SeungKwan, MingHao và HoShi.

Còn đang đứng ngẩn ngơ trước tủ quần áo, cậu giật mình khi nhận ra có một bàn tay lạnh buốt chạm vào má. Khuôn mặt nhăn nhó định quay lại chửi cho kẻ trêu cậu một trận thì cả người cậu đã bị một vòng tay ôm trọn. Lúc này JeongHan mới nhận ra là SeungCheol. Hắn đi HongKong hai ngày trước mà hôm nay đã về rồi.

"Em có nhớ tôi không?" SeungCheol gục đầu vào vai JeongHan, giọng nói nhẹ nhàng có phần cưng chiều trong đó.

"Không nhớ." JeongHan trả lời vậy nhưng hành động lại đi ngược lại, cậu vòng tay ôm chặt lấy SeungCheol, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi oải hương của hắn. Cậu đã từng thắc mắc tại sao một người như hắn lại thích mùi oải hương, hắn chỉ cười không trả lời, nhưng cậu thừa hiểu lí do, cũng chính vì thế cậu mới dùng dầu oải hương, để tạo ấn tượng cho hắn. Và cậu đã thành công.

SeungCheol đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt JeongHan rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. JeongHan cũng nhanh chóng đáp lại vì cậu nhận ra, người trước mặt đang rất lạnh, đôi môi cũng mang theo hương vị của tuyết.

"JeongHan hyung" SeungKwan vừa gào tên JeongHan vừa chạy thẳng vào phòng cậu và nhóc đã phanh gấp đến nỗi cả người tí nữa đáp đất khi thấy cảnh tượng trước mắt. Nhóc nở nụ cười khiên cưỡng sau đó quay lưng chạy thẳng ra cửa, trước khi cái dáng mập mập đáng yêu khuất sau cánh cửa còn để lại cho hai người trong phòng một câu "Em không nhìn thấy gì." Rồi chạy mất dạng. Nhóc chưa muốn chết.

-----

SeungCheol trở về, liền cùng WonWoo bàn chuyện công việc. JeongHan được hắn giao cho SeungKwan và Vernon đưa đi mua sắm.

Ở trong phòng, WonWoo đưa cho SeungCheol một tập hồ sơ, trong đó là toàn bộ thông tin về kẻ có liên quan đến chuyện mười tám năm về trước, kẻ đã từng gây ra cái chết của mẹ hắn và làm em trai của hắn phải sống cuộc đời thực vật.

Mười tám năm, là mười tám năm, cha hắn và hắn đã lật tung cả Hàn Quốc cũng như những đất nước trong phạm vi có thể lên để tìm kiếm. Và cuối cùng hắn cũng đã tìm được người sống sót duy nhất và biết bí mật về kẻ đứng sau, hãm hại gia đình hắn.

SeungCheol còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Nhớ những giọt nước mắt của bà khi trói hắn lại rồi bịt miệng, nhét vào một góc nhỏ và bế em trai hắn đối mặt với kẻ thù. Nhớ ánh mắt MinKi rạng rỡ nhìn hắn rồi mỉm cười khi mẹ chọn hắn được sống và MinKi phải chết vì chỗ trú không đủ cho hai đứa trẻ. Nhớ bộ dạng khuôn mặt méo mó của mẹ, cố gắng cắn chặt răng đến bật máu cũng không phát ra một tiếng kêu khi cơ thể bà bị bọn khốn thay nhau chà đạp. Nhớ cả cách chú Jeon ngã xuống che chắn cho mẹ. Hắn nhớ hết. Dù lúc đó hắn mới bốn tuổi. Hắn sẽ trả hết những gì hắn phải chịu đựng, dù kẻ đó là bất cứ ai.

"Giải quyết hắn ta thế nào rồi?" SeungCheol vẫn cầm tập hồ sơ mân mê trên tay. Hắn không mở ra vội, thời gian dài hắn đợi được nên bây giờ hắn không cần gấp.

"Anh yên tâm. Em đã trả cho hắn gấp đôi, gấp ba. Từ già đến trẻ, không một ai được chết dễ dàng." WonWoo trả lời với ngữ điệu lạnh băng. Cậu không muốn nương tay, nói đúng hơn là không thể nương tay. Được sống đến hôm nay đã là ân huệ lớn nhất của hắn ta rồi.

SeungCheol dựa lưng vào ghế, không nói gì thêm, khóe miệng cong lên, ánh mắt phức tạp.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. MingHao đi vào với vẻ mặt lo lắng.

"Lão đại, lão nhị. MinGyu đã bị cảnh sát bắt đi rồi."
-----

Sau khi trở về từ Nhật sau vụ giết chết cả gia đình Kimura. Jun luôn cảm thấy mệt mỏi. Cậu đẩy cánh cửa kính dày, đặt chân vào quán bar nằm tách biệt trong góc khuất của khu Myongdong sầm uất và hào nhoáng thay vì đến Manse như thường lệ. Giờ đang là sáng sớm nhưng ở đây như tách biệt so với không gian bên ngoài, nó trầm lắng, nhẹ nhàng và êm ả như dòng suối hiền hòa. Quán được bài trí với kiểu kiến trúc cổ điển. Trên tường hầu hết được treo các bức tranh theo trường phái ấn tượng,chỉ duy có quầy bar là giữ nguyên vẻ hiện đại trong bầu không gian đậm chất dân dã này.

Jun tiến lại gàn quầy bar, ngồi lên chiếc ghế đối diện với một người thanh niên trong trang phục Bartender, gõ tay lên mặt kính mấy cái. Người đó lấy chai rượu định pha chế cho Jun thì một bàn tay khác giữ lại. Anh ta ngẩng đầu lên, mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. Lúc này Jun mới để ý sang bên cạnh, người ngồi cạnh cậu không ai khác, là Kwon HoShi, người cậu đã cố gắng tránh mặt thời gian vừa rồi.

Môi HoShi khẽ cong lên, chất giọng khàn khàn, vừa như say vừa như tỉnh "Jun thiếu gia, hãy để tôi pha chế cho cậu."

Một câu xưng hô vừa khách sáo, vừa có chút khinh bỉ trong ngữ điệu. Không để Jun phản ứng, HoShi đứng dậy, bàn tay thoăn thoắt nhẹ nhàng pha rượu như đang múa rất mềm mại, cho đến khi có một ly cocktail màu xanh lấp lánh với một lớp bọt tuyết trắng xốp phủ bên trên. Jun cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Không nghĩ lại gặp HoShi ở nơi này. Cậu đã cố gắng để mọi thứ ngủ yên, để WooZi tự giải thích với HoShi nhưng mọi chuyện dường như đi theo chiều hướng xấu hơn. Cậu không phủ nhận cậu không có lỗi với HoShi, nhưng tình cảnh đó, chỉ là cậu đã mất ý thức, và cậu còn vọng tưởng người nằm bên cạnh mình là JeongHan. Nhìn Ly cocktail , cậu càng thêm đau lòng. HoShi vẫn biết rõ hương vị cậu thích, vẫn tận tâm pha chế cho cậu.

HoShi cầm ly cocktail đẩy về phía Jun, Jun nhận lấy, không tự chủ được, trốn tránh ánh mắt của HoShi, uống một ngụm nhỏ rồi gật đầu "Cảm ơn"

HoShi chỉ yên lặng nhìn Jun, rồi quay sang thưởng thức ly rượu cay cay, để cho tâm hồn mình như hòa tan vào bản nhạc. Cảnh tượng ngày hôm đó vốn đã được đóng kín, vùi sâu trong trí nhớ của HoShi, cho đến khi nhìn thấy Jun, lớp bụi HoShi cố gắng phủi lên ký ức dường như bị thổi tung, thoáng chốc tiếng rên rỉ của WooZi lại trở nên rõ ràng bên tai. HoSHi bật cười.

Khốn nạn và chết tiệt.

Jun hiểu rõ HoShi đang nghĩ gì. HoShi luôn tỏ ra mạnh mẽ và lúc nào cũng như muốn bày ra bộ mặt bình thản nhất, nhưng điều đó chỉ người ngoài mới tin. Bên nhau mười năm, không quá khó để hiểu được HoShi, lúc này nhìn cậu ta , Jun càng cảm thấy bất ổn, day dứt. Jun một hơi uống hết ly cocktail. Quay sang giật lấy ly rượu trên tay HoShi uống cạn. Rồi lại rót. Rồi lại uống. Thứ chất lỏng đặc sánh lúc này lại trở nên khó nuốt và đắng ngắt.

"Cậu định uống đến khi nào? " HoShi đẩy chai rượu ra xa, quay sang nhìn Jun với một ánh mắt bình thản nhất.

"Cậu có từng hối hận không? Hối hận khi cậu quá thích một ai đó nhưng lại cảm giác chẳng bao giờ có thể chạm vào." Jun đột ngột hỏi một câu không liên quan , vẻ mặt trở nên hờ hững và bình thản đến mức đáng sợ.

HoShi cười nhẹ, với lấy chai rượu, đặt hay tay lên miệng chai làm điểm tựa, gục đầu vào, khuôn mặt hơi nghiêng sang phía Jun, trả lời rất nhanh "Không"

Mất một đời cho một sự chờ đợi ư? HoShi đã từng hối hận nhưng qua những gì đã sảy ra, HoShi đã hiểu được rất rõ trái tim mình. Phải chăng điều làm HoSHi hối hận, có lẽ là đã có lúc tưởng như đã nắm bắt được, nhưng chính tay HoShi lại đẩy người đó ra, và rẽ sang một hướng khác. HoShi của ngày hôm nay, là Kwon SoonYoung, là người sẽ đi cùng JeongHan dù phải phản bội lại tất cả. Vậy cũng tốt. Đến khi đối mặt với WooZi, cậu sẽ không cảm thấy có lỗi và đau lòng.

"Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không? Nghe có vẻ nực cười. Nhưng năm năm trước tôi đã từng nhìn thấy anh ấy, thậm chí có lúc tôi đã đi tìm anh. Năm năm sau, tôi nhận ra , tôi vốn dĩ không nên ảo tưởng, vì ảo tưởng là thứ khiến người ta dễ dàng tuyệt vọng. Tôi đã biến tình yêu của mình thành tuyệt vọng. Tôi rất hối hận. Hối hận vì tôi đã từng ảo tưởng. Cậu thấy tôi có đáng thương không HoShi?" Jun cười như không cười, đứng dậy lảo đảo trong men say "Mới uống một chút đã say rồi. Thật vô dụng."

"Jun" HoShi giữ lấy tay Jun trước khi Jun bước chân ra khỏi ghế. HoShi chưa từng nghĩ Jun sẽ có mặt yếu đuối như này, và cũng không hề biết Jun có một người nào đó trong lòng. Nhìn người anh em trước mặt, vừa đáng thương vừa đáng giận. Có lẽ cậu còn hạnh phúc hơn Jun. HoShi cảm thấy trái tim mình bị đè nặng.

Một khoảng yên lặng thật giãn dài giữa hai con người mang đầy tâm sự. Jun quay lại nhìn vào mắt HoShi nở nụ cười, nụ cười của cậu có một chút ngại ngùng, xen lẫn sự ăn năn. Jun gạt tay HoShi ra rồi bước đi.

Bản nhạc trầm buồn cứ chạy đều đều. Khoảng lặng giữa cả hai được rót đầy bằng những nốt trầm nốt bổng. Jun để lại một khoảng trống xung quanh HoShi, đó là cô đơn, là lạnh lẽo. HoShi xoay chiếc ly rỗng trong tay.  Giữa sự ồn ã, HoShi vẫn có thể nghe rõ câu nói của Jun trước khi rời đi, vừa như thì thầm nhưng vẫn đủ cho cậu "HoShi. Thật lòng xin lỗi." HoShi bật cười, tiếng cười khùng khục mắc trong cổ họng như không thể thoát ra nổi. Tại sao lại xin lỗi, Kwon HoShi và Lee WooZi có là gì đâu. Không có Jun, không sảy ra chuyện giữa hai người bọn họ, cậu vẫn chọn cách rời xa WooZi. Cậu lấy tư cách gì để trách, lấy tư cách gì để chấp nhận lời xin lỗi này.

Nếu như có WooZi ở đây kéo cậu lại, chỉ cần một vài giây thôi. HoShi chẳng cần gì hơn...

--

End chương 25


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro