27: Phát hiện của HoShi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xuất hiện ở trước mặt tôi. Kẻ thù?Nội gián?"

"Không."

JeongHan vẫn đứng thẳng và nhìn vào mắt hắn không một chút sợ sệt "Tôi vì người của tên Kim MinGyu hại nên mới gặp phải anh. Tôi gặp anh là tình cờ và vào đây là vì chính anh bắt tôi vào. Không vì ai khác."

MingHao, SeungKwan đều lo sợ không giám thở mạnh và không hiểu chuyện gì, bọn họ đã thử JeongHan rất nhiều lần, không lí nào tự nhiên lão đại lại nghi ngờ.

Sau một phút im lặng, SeungCheol nhìn cậu với sự uy hiếp khó tả. Đôi mắt hắn trừng trừng xoáy vào cậu, những ngón tay vẫn để ở cò súng kề thái dương cậu. JeongHan tự trấn an nổi sợ hãi cùng cực trong người, đứng thẳng, không chút e dè.

Vernon đứng sau SeungKwan quan sát rất kĩ ánh mắt của WonWoo, xác định anh ta đang không để ý đến mình nên tay cậu đã chạm vào khẩu súng ở thắt lưng, chuẩn bị sẵn sàng tư thế rút súng nếu như JeongHan bị phát hiện. Dù chết ở đây cậu cũng sẽ kéo theo người của Choi gia cùng chết.

--

"Haha"

SeungCheol bật cười rồi hạ súng, tì trán mình vào trán JeongHan rồi nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh nhìn dịu dàng, khác xa ánh mắt trước đó vài giây. Toàn thân JeongHan thả lỏng, cậu giả bộ quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng ngay sau đó SeungCheol đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, mặc cho mọi người đang đứng vây xung quanh. Đến khi cậu khó thở hắn mới buông cậu ra.

"Đùa em chút thôi. Để đồ đó cho SeungKwan mang về phòng giúp. Đi cùng tôi."

Nói xong hắn mở cửa ra khỏi phòng, MingHao cùng Wonu và Vernon đi theo phía sau. Cậu thấy vậy mới vội vàng chạy theo đi bên hắn. Hắn vừa nói là đùa nhưng cái không khí này thật sự rất quái dị. Cậu đi chậm hơn và lùi xuống đứng cạnh MingHao rồi hỏi nhỏ

"Lão đại của các cậu thích đùa vậy sao?"

"Nói thật với anh, em ở Choi gia cũng mười năm rồi nhưng chưa bao giờ hiểu được lão đại thật sự nghĩ gì. Có lẽ chỉ có lão nhị mới hiểu được thôi. Nhưng em tin lão đại sẽ không tổn hại anh đâu, vì em chưa từng thấy lão đại dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn ai ngoài anh." MingHao trả lời dứt khoát, nhóc có thể thấy được tình cảm của lão đại dành cho JeongHan là thật.

Cậu còn đang gật gật thì tự nhiên thấy rùng mình, liếc mắt nhìn lên thì thấy hắn ở phía trước đang dừng lại và nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết người. Cậu nở nụ cười tươi rồi chạy nhanh lên cạnh hắn sau đó ôm tay hắn rồi kéo đi. Cậu nhất định sẽ hành động cẩn thận hơn nữa.

Sau khi lên xe đến đồn cảnh sát, SeungCheol hỏi ngay MingHao về cái tên Jang DoYoon.

"Cha của Jang DoYoon là Jang Mi Ran, từng là thứ trưởng cơ quan cảnh sát quốc gia nhưng đã về hưu. Mẹ hắn cũng là một cảnh sát, bị chết trong một mật vụ liên quan đến Triều tiên. DoYoon được huấn luyện từ nhỏ bên Mỹ, kiêu ngạo và không biết sợ là gì. Anh ta mới trở về Hàn Quốc tuần trước, trở thành đội trưởng của đội phòng chống ma túy quốc gia."

"Lý lịch cũng không tồi." SeungCheol nhếch môi nở một nụ cười bí hiểm.

"Lão đại yên tâm. Em đã liên lạc với người của ta. Núi cao còn có núi cao hơn, một tên nhóc con chưa đủ tuổi động đến Choi gia."

"Wonu. Đừng khinh thường địch. Lần này hắn không làm gì được chúng ta, nhưng đây cũng coi như một sự đả kích đối với Choi gia."

"Em sẽ tìm cách tiêu diệt hắn càng sớm càng tốt." Mặt Wonu lạnh băng. Cuộc chiến này ngày càng thú vị. Cậu sẽ cho tất cả bọn họ toại nguyện.

JeongHan chỉ ngồi yên lặng bên SeungCheol, coi như không để ý họ đang bàn về vấn đề gì, rồi thích thú nhìn mọi thứ trong xe. Vì đây là mẫu Cadillac mới nhất vừa mới ra thị trường. SeungCheol hừ nhẹ, sau đó kéo cậu ngồi sát về phía mình rồi dựa vào cậu, mắt nhắm hờ. Cậu cũng vì thế mà ngoan ngoãn ngồi yên, không dám động đậy.

Chiếc Cadillac Escalade màu đen kiêu hãnh lao nhanh trên đường và dừng lại trước tổng cục cảnh sát Seoul. Chiếc xe vừa đến cũng là lúc MinGyu được thả và đang lững thững đi ra ngoài. Phía sau là ánh mắt tức giận của DoYoon.

Nhưng khi vừa thấy chiếc Cadillac, DoYoon liền trở lại trạng thái bình thường, mặt anh không có một chút biểu cảm, chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn SeungCheol từ trên xe bước xuống.

"Lão đại" MinGyu đi nhanh về phía SeungCheol.

SeungCheol không nói gì mà nắm tay JeongHan đi qua MinGyu rồi hướng đến chỗ DoYoon đang đứng. "Chào đội trưởng Jang...DoYoon."

Hắn cố ý kéo dài giọng như để nhớ ra tên người kia là gì, rồi nở nụ cười nửa miệng, một tay nắm tay JeongHan, một tay đưa tay ra hướng về phía DoYoon, nhưng ngay sau đó lại thu tay về vì nhận ra người trước mặt vẫn đang đứng nhìn hắn chằm chằm.

DoYoon nhíu mày. Choi SeungCheol không thật không làm anh thất vọng so với lời đồn. Hắn bên ngoài thậm chí còn có khí chất hơn nhiều. Hắn có gương mặt trầm tĩnh với nước da trắng, nổi bật trong bộ comple đen vừa vặn. Càng nhìn càng giống một doanh nhân thành đạt hơn là lão đại của Choi gia, giết người không gớm tay. Và anh cũng liếc một chút sang người bên cạnh hắn.

"Hôm nay mời được Choi lão đại đến đây, lại còn được gặp cả người quan trọng với Choi lão đại mà nhiều người chỉ được nghe chứ chưa từng được thấy, tôi thấy rất vinh hạnh. Lần sau có dịp, tôi sẽ lại mời hai người đến."

DoYoon vẫn đứng ung dung, đút hai tay vào túi, chờ xem biểu hiện của hắn khi bị anh phớt lờ cái bắt tay. Nhưng hắn cũng giống anh, không một chút thay đổi, cất giọng trầm ổn.

"Nếu lần sau có dịp được đến lần nữa, tôi nhất định sẽ mời đội trưởng Jang uống rượu. Nhưng chỉ sợ...anh không có cơ hội. Tôi sẽ đợi."

SeungCheol nói xong rồi dùng ánh mắt mang một chút khiêu khích nhìn DoYoon sau đó quay người rời đi. JeongHan cũng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn, mặt không hề biểu lộ một điều gì. Nhưng khi vừa vào xe, cậu đã quay sang dơ một ngón cái với SeungCheol và cười tươi.

" Lần đầu tiên thấy lão đại thật khí phách. Tên cảnh sát đó đen mặt mà không làm được gì."

"Vậy ý em là mọi lần gặp nhau, tôi không khí phách?"

"Tất nhiên là không phải vậy. Nhưng mọi lần đều là trong Choi gia, hoặc là khi lão đại sai người đánh tôi. Hôm nay lần đầu mới thấy lão đại làm việc."

"Thôi được rồi." Hắn dừng JeongHan lại rồi quay sang phía MinGyu. MinGyu chỉ đợi có thế liền báo cáo cho hắn sự việc ngày hôm nay.

"Lão đại. Lúc đó em không ở Manse, nhưng thuộc hạ gọi điện bảo cảnh sát đến và em đã về ngay. Bọn họ lục soát được ma túy tổng hợp. Nhưng chúng ta không hề để ma túy ở Manse lộ liễu như vậy. Trước khi bị bắt, em đã sai người điều tra luôn. Đợi có kết quả em sẽ báo cáo với lão đại."

"Chắc chắn là người của Bỉ ngạn. Bọn chúng đã hành động. Người của ta bên Thái Lan cũng mới báo về. Băng nhóm buôn ma túy lớn nhất bên đó đã được một người bí mật liên lạc, định cướp mối làm ăn của chúng ta. Bọn chúng cũng đã nhận ra được ma túy tổng hợp mới là nguồn lợi lớn nhất của Choi gia chứ không phải heroin." Wonu tin rằng mọi việc đều liên quan tới Bỉ ngạn. Và thế lực của Bỉ ngạn cũng không hề tầm thường nên nhiều lần bọn chúng mới có thể chọc vào Choi gia.

SeungCheol không cảm thấy bất ngờ trước những gì được nghe từ MinGyu và Wonu. Mục đích của chuyến đi đến sở cảnh sát lần này, hắn chỉ muốn tận mắt xem Jang DoYoon là người thế nào.

Xe về đến Choi gia cũng là lúc trời bắt đầu tối. Trong Choi gia đã chuẩn bị rất nhiều cho bữa tối. Hôm nay DK quay lại Choi gia, WooZi cũng ra khỏi phòng bí mật, HoShi và Jun đều có mặt đầy đủ. Bọn họ đang ngồi đợi lão đại về. Vừa thấy MinGyu, mọi người đã thở phào nhẹ nhõm vì thấy cậu ta vẫn lành lặn trở về.

Mọi người tập trung vào bàn ăn. SeungCheol như thường lệ ngồi ở giữa , dựa vào ghế, không động đũa mà ánh mắt nhìn từng người một sâu thẳm như có ý tứ gì đó. Và ánh mắt hắn dừng lại trên mặt JeongHan. Giờ hắn mới để ý tóc cậu đã cắt ngắn hơn một chút, không còn là kiểu tóc bob quen thuộc. Nhưng điều đó càng làm cậu lộ rõ hơn những nét xinh đẹp trên khuôn mặt. Hai tay cậu đang đan vào nhau, ở giữa là đôi đũa, ánh mắt to tròn nhìn hắn chờ đợi. Nhìn hình ảnh của cậu hoàn toàn trong sáng và vô hại,làm ánh mắt hắn hiện lên ý cười thỏa mãn. Hắn xoa nhẹ tóc cậu một chút rồi lại quay trở về nét mặt trầm ổn nhìn mọi người.

"Hiện tại Choi gia đang bị nhòm ngó. Nên tôi không muốn nội bộ sảy ra bất cứ điều gì. Tôi đã từng nói, công việc là công việc, còn chuyện riêng, tốt nhất là hãy giải quyết dứt khoát hoặc không giải quyết được bằng lời nói thì lên sàn đấu. Kẻ thắng chính là vua. Hôm nay tôi cho phép"

Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng. HoShi liếc mắt sang chỗ WooZi và nhận ra ánh mắt cậu ta cũng đang nhìn mình. Một cảm giác vừa ngọt vừa đắng chát từ tim HoShi trào ra. Một tuần không gặp, gương mặt WooZi vô cùng tiều tụy. Viền mắt thâm quầng, rõ ràng cậu nghe SeungKwan nói chuyện với DK là WooZi bảo mình ngủ nhiều, nhưng nhìn WooZi lúc này giống một thời gian dài không chợp mắt.

"Lão đại yên tâm. Choi gia là trên hết, tình cảm chỉ là một thứ tầm thường. Không đáng để đánh đổi. Em sẽ dành hết sức vì Choi gia." WooZi cất giọng trầm trầm, phá vỡ không khí im lặng, cũng giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim HoShi.

"WooZi nói đúng. Bọn em sống là người Choi gia, chết là người Choi gia, sẽ làm tất cả vì Choi gia, những chuyện khác không đáng để bận tâm."

Câu nói tiếp theo của MingHao càng làm không khí trở nên trầm mặc. Thật trùng hợp khi MingHao và WooZi lại ngồi cạnh nhau. Tất cả mọi anh mắt đổ dồn về phía hai người họ.

JeongHan không khỏi kinh ngạc, tay cậu nắm chặt vào đôi đũa rồi mím môi, nghĩ từ ngữ sao cho thích hợp rồi mới cất giọng. " Mọi người làm gì nghiêm trọng thế, giữa con người với con người thì phải có tình yêu chứ. Sao cứ lấy sống chết ra thề thốt vậy. Chẳng phải bây giờ chúng ta cần ăn cơm sao." Vừa nói cậu vừa mỉm cười để ý sắc mặt của mọi người. HoShi ra hiệu cho JeongHan dừng lại nhưng cậu mặc kệ, vẫn cứ nói hết.

"Anh thì biết cái gì. Anh nghĩ mình hiểu hết được mọi người trong Choi gia chắc." MinGyu nhìn JeongHan tỏ vẻ châm chọc.

"Cậu mới là đồ không biết gì." MingHao nắm chặt đôi đũa trong tay, cảm giác xót xa ngày càng rõ rệt.

MinGyu không khó để nhận ra điều đó. Cậu im lặng. Làm mọi người có chút giật mình. MinGyu của hôm nay thật khác với MinGyu mọi ngày. Đáng lẽ cậu ta phải nổi khùng lên hoặc ít nhất sẽ nói lại vài câu.

Ánh mắt trong veo của JeongHan nhìn vào MinGyu. Cậu cầm ly nước bên cạnh cất lên giọng nói hòa nhã nhưng rất kiên định " Giữa chúng ta từng có bất hòa. Nhưng giờ tôi đã là người của lão đại, cũng là người của Choi gia, nên hi vọng tôi và cậu sẽ bỏ qua hiểu lầm trước đây. Kim MinGyu , tôi mời cậu"

Nói xong JeongHan ngửa cổ uống hết ly nước đầy. Ánh mắt SeungCheol càng hiện rõ ý cười hơn. Hắn lấy khăn lau miệng cho JeongHan. Cũng giống như một lời ra lệnh ngầm cho MinGyu. Cậu không còn cách nào khác đành cầm ly nước của mình uống hết.

Thấy tình hình có vẻ tốt lên. Đuôi mắt JeongHan cong lên, ánh mắt trong trẻo sáng ngời nhìn SeungCheol. " Chúng ta có thể ăn được chưa."

Suốt những năm qua, Choi gia giống như chìm trong máu tanh , vậy thì nụ cười bình thản cùng vẻ đẹp thuần khiết của JeongHan chính là tia sáng ấm áp duy nhất xoa dịu không khí Choi gia, ít nhất là SeungKwan, MingHao, Jun và HoShi đều nghĩ vậy. Nên tâm tình mọi người đều thả lỏng. Sau cái gật đầu của SeungCheol, bàn ăn diễn ra khá vui vẻ. Những ai có tâm sự và cả hiềm khích trong lòng đều lặng lẽ dấu đi. Họ đã quá mệt mỏi trong những ngày qua.
--
Một ngày nhàm chán lại trôi qua. HoShi ngồi co cả hai chân lên ghế, ngồi bó gối, thở dài nhìn màn hình lap top. Lão đại và lão nhị lại đi đàm phán cái gì đó bên Thái. SeungKwan thì cứ bám riết lấy JeongHan, còn mấy người kia ai cũng có việc riêng. Về WooZi thì...Nghĩ đến WooZi, Hoshi lại thở dài thườn thượt. Cậu chẳng biết phải đi bước tiếp theo thế nào nên cứ mặc kệ cho số phận đưa đẩy, nghĩ nhiều, đau khổ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì.

Cậu lấy tai nghe đeo vào, điện thoại phát lên một bản nhạc tiếng anh, cậu nhớ không nhầm thì bài này cũ lắm rồi. Dù chả hiểu nghĩa câu từ nhưng cậu thuộc bài hát nên lẩm nhẩm hát theo, hai mắt hướng ra cửa sổ, nhìn về phía trăng treo trên đỉnh bầu trời. Giờ đã quá mười hai giờ đêm, ánh trăng xanh xao chạy thành vệt dài trên cửa sổ, không gian văng vẳng trầm đặc lại một màu lặng lẽ. Mùi bạc hà thoảng khắp căn phòng dìu dịu.

Chợt như có gì đó mách bảo, HoShi lại nhìn vào màn hình lap top. Trên đó thi thoảng xuất hiện một vài sóng nhiễu. Cậu vội vàng bỏ tai nghe điện thoại, đeo tai nghe trên lap top sau đó bàn tay như múa trên bàn phím. Có người đang xâm nhập vào lỗ hổng của hệ thống làm HoShi phân tâm, người đó đã gửi cho cậu một email với một đoạn mã java tóm IP để lấy được IP của cậu, nhưng cậu cũng nhanh chóng tóm được IP của người đó, và vẫn là 198, người luôn đối đầu với cậu. Nhưng HoShi là một người vô cùng giỏi, nên bài này cậu đã nắm được thóp. Xâm nhập chỉ là để đánh lạc hướng, nhằm che đi một tín hiệu sóng nào đó đang ở rất gần chỗ cậu. Nên lần này HoShi không tập trung vào việc đẩy lùi hacker, mà dùng thêm một lap khác, gửi đi tín hiệu yêu cầu đến máy tính của SeungKwan, cậu biết SeungKwan chưa ngủ. Và rất nhanh SeungKwan đã đáp lại, thay HoShi đấu với hacker kia, còn HoShi đã rất nhanh dò tín hiệu rất nhỏ đang truyền đến.

"Bắt được rồi" HoShi vui như muốn hét lên nhưng cậu cố gắng kiềm chế. Vì trong lòng cậu hiểu rõ, rất có thể tín hiệu này liên quan đến JeongHan. Rất nhanh sau đó, HoShi đã xác định được vị trí truyền đến, cậu nhanh chóng đi ra khỏi phòng, và trước khi đi còn cẩn thận cài đặt việc che mắt các camera lắp đặt ở gần nơi cậu sắp đến.

Trời về đêm, bầu trời cao rộng ngút tầm mắt. Gió mang theo hơi lạnh của đêm làm HoShi rùng mình vì cậu đang mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh. HoShi di chuyển rất nhanh ra phía sau vườn, nơi này trước đây cậu thường đến với SeungKwan để đứng dưới cửa sổ phòng JeongHan khi anh bị lão đại nhốt lại không cho ra ngoài. Cậu đi gần đến một khóm cây và ngồi xuống ẩn mình ở đó, trên tay HoShi là chiếc ống nhòm cậu mang theo.

Vừa đặt ống nhòm lên mắt, quét quanh vị trí cậu mới xác định được, HoShi đã cảm thấy toàn thân cứng đờ. Bỏ ống nhòm ra, cậu dụi mắt cho tỉnh rồi nhìn một lần nữa. Cổ họng cậu khô khốc, môi mấp máy bật ra cái tên "Kim MinGyu"

End chương 27

--

#Moon

Chào cả nhà. Thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi chờ lâu. Trong thời gian qua T đã có một vài chuyện nên không thể online. Nhưng T trở lại rồi đây, dù không thường xuyên nhưng vẫn sẽ cố gắng tiếp tục với các tác phẩm còn dang dở. Dù không biết khi nào mới hoàn được fic này, nhưng T sẽ không drop đâu. Chúc cả nhà một tối cuối tuần vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro